9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm sau ngày em đi.
---------
Bức thư thứ nhất - Sano Manjirou

Em ơi, tôi lại nhớ em rồi. Sân sau nhà tôi từng có một bông hoa dại nhỏ màu vàng. Tôi không để ý quá nhiều, nhưng ông tôi vẫn hay tưới nước cho nó, vì bông hoa đó đẹp chăng? Tôi chẳng hiểu nổi. Nó là hoa dại, nên dù có chăm hay không thì nó vẫn sống tốt đấy thôi. Tôi đã từng nghĩ như thế đấy em ạ, và tôi cũng từng nghĩ rằng em sẽ luôn phía sau tôi dù có chuyện gì đi nữa, cũng như bông hoa đó sẽ luôn nở ở chỗ mà tôi thường thấy. Nhưng hình như tôi sai mất rồi em ơi, khi tôi quay đầu lại, em chẳng còn ở đó nữa, và bông hoa kia đã héo rũ ngoài sân. Em ơi, em đâu rồi? Nếu bây giờ tôi quỳ xuống xin lỗi, liệu em có trở về với tôi không?

--------------
Bức thứ thứ 2 - Ryuguji Ken

Em ơi, tôi thật sự muốn chặt đi cánh tay đã đánh em đấy. Nhưng tôi lại chẳng dám, vì tôi sợ. Không phải sợ đau đâu, tôi sợ rằng lỡ ngày mai em quay về, tôi lấy gì để ôm em, lấy gì vuốt ve mái đầu em, lấy gì để lau nước mắt cho em đây. Tôi cứ nghĩ rằng, tôi lớn lên ở nhà thổ đã là một cái gì đó quá khác lạ và bất hạnh rồi, nhưng hoá ra, em còn đau khổ hơn cả tôi nữa. Này em tôi, cái ngày mà tôi làm em đau ấy, sao lúc ấy em không đánh tôi, dù một cái nhẹ thôi, chắc sẽ khiến cho tôi tỉnh ra phần nào, sao em lại chịu đựng như thế? Ngày ấy, da thịt mỏng manh của em, trái tim vỡ vụn của em, bên nào đang đau đớn hơn vậy ?

-----------
Bức thư thứ 3 - Baji Keisuke

Tôi có một kho báu nhỏ, Takemichi ạ. Không có gì to tát đâu, toàn là thư tôi viết cho em cả đấy. Mỗi khi nhớ em, tôi đều viết, và tôi nhớ em thật nhiều, nên tôi cũng viết cho em thật nhiều. Chữ tôi rất xấu, lại còn hay sai chính tả nữa, em biết mà, nhưng giờ thì không như vậy nữa vì tôi viết nhiều quá rồi. Có ngày, tôi viết cho em những hai bức, và cả hai bức đều dài thật dài. Liệu em có chán khi đọc nhiều thư quá không nhỉ? Tôi thường tự hỏi như vậy, nên thỉnh thoảng, tôi không viết nữa, tôi chỉ đọc lại những lá thư trước kia tôi viết cho em. Tôi đọc cho đỡ nhớ em, nhưng hình như càng đọc lại càng nhớ. Có những đoạn khiến tôi phải bật cười vì nó quá sến hoặc sai chính tả đến mức không thể đọc được. Nhưng hãy tha lỗi cho tôi em nhé, vì dù thế nào, đấy cũng đều là tình cảm của tôi dành cho em đấy. Tôi muốn gửi thư cho em mỗi ngày, nhưng em thì lại chẳng còn ở đây nữa rồi.

-----------
Bức thư thứ 4 - Matsuno Chifuyu

"Cộng sự". Từ bao giờ hai tiếng đó trở nên chát chúa vậy em ơi? Phải chăng là từ ngày mà em nhìn tôi với ánh mắt bi thương đó, và tôi quay đi để xát muối vào lòng em. Lúc đấy, em đã nghĩ gì, nghĩ gì hả em? Liệu em có căm hận tôi vì bỏ mặc em, thất vọng vì sự tin tưởng của em đặt sai người, hay em sẽ đau, em sẽ buồn và em sẽ đổ lỗi lên mình? Đến bao giờ thì tôi được gặp lại em đây người yêu dấu? Khi sóng ngừng gió lặng, khi trăng tàn sao rơi, hay khi tôi chết theo người?

---------------
Bức thứ thứ 5 - Mitsuya Takashi

Em đã từng rất hay cười, em nói rằng tôi quá đỗi dịu dàng, em nói nếu em là con gái, em chắc chắn sẽ gả cho tôi. Chẳng cần vậy đâu em ơi, em chỉ cần là em thôi. Về đi em ơi, cho tôi nhìn thấy dáng hình ngày ấy. Tôi sẽ trả cho em mái ấm gia đình em hằng mơ ước, trả cho em bữa cơm hai người chứ chẳng phải sự cô quạnh đìu hiu, trả cho em vòng tay ôm em vào lòng những đêm trời trở rét. Tôi không mạnh như Mikey, nhưng tôi sẽ bảo vệ em mà. Sẽ chẳng có những cơn ác mộng hằng đêm khiến mắt em ướt đẫm, sẽ chẳng còn những nỗi lo dày vò em đến héo hon hao gầy. Em tôi, sự dịu dàng và tình yêu của tôi sẽ theo em xuống dưới mồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro