2. Liệu Còn Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đêm tối Tokyo lạng giá ____nhưng liệu người con nhớ___
Ánh mắt đấy *

Đêm tối là lúc người người, nhà nhà trở lại nơi chốn về, và nhất là khi ko riêng Tokyo mà cả Nhật Bản bị 1 tổ chức nắm giữ mang tên PHẠM THIÊN.

Kẻ mang đến nỗi sợ hãi, kẻ bị bóng tối bao phủ đang làm gì nới chốn lãnh lẽo này.
Mỗi bước đi đều mang đến 1 cảm giác lạnh giá. Ánh mắt thiếu sức sống với quầng thâm đen lại cảm thấy lạnh gáy
Khoác trên mình 1 chiếc áo mỏng liệu người có lạnh không?

Nếu phải miêu tả cảm giác khi nhìn thấy người thì phải nói là ' Thương cảm' bóng hình đơn độc, bạn bè người thân thích của người đâu..... Phải rồi họ rời bọ người rồi!

...... Người thân của người bỏ người rồi.
......... Thế còn Bạn người đâu?

Mọi người nghĩ rằng người bỏ họ ư?... KO!
HỌ MỚI LÀ NGƯỜI ĐÃ
BỎ ĐI!
Lí do á! Người cũng ko biết dc
Vào ngày đó họ đã bỏ lại người
Bạn người đã bỏ lại người
CÙNG VỚI CHÀNG TRAI MÀU
NẮNG ĐÓ

Bước đi trên con đường nhưng liệu có mình người trên đó. Mắt anh chỉ cúi xuống mà bước đi. Trong đêm chỉ có thể nghe thấy buóc chân của anh....

Nhưng ko! Có 1 người trước mặt đang đi đến. Nhưng có vẻ anh ko nhận ra rằng có người bước về phía mình

Chỉ cách nhau 4cm nhưng anh thực sự ko để ý sao? Và đã đến trước mắt nhau.

"Hướng dương và hoa hồng"
Thực sự thì bây giờ anh mới ngước lên. Đôi đồng tử mở to, người ngay trước mặt anh thật quen thuộc và vừa khác lạ. Đôi bàn tay giơ lên để có thể chạm vào cậu. Nhưng sao người lại lướt qua mặt tôi. Người đã cười nhưng sao nó ko ấm áp mà nó lại khiến tôi cảm thấy nguy hiển mà rụt tay vào.

*Người lượt qua tôi mà ko 1 động thái nào khác ngoài việc cho tôi thấy lại nụ cười mà hằng đêm tôi mong nhớ. Như thế thay lời nói rằng ta sẽ còn gặp lại.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro