3. Liệu Có Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc lần đi dạo khiến cho người đặt cho mình nhiều câu hỏi..... Nhưng

Liệu nó có tốt

__Trở về với cảm giác ko mấy tốt đẹp__

Nằm trên giường của người , thật khó chịu khi nhớ lại về nụ cười đó, độc đoán và ko khiến cho người cảm thấy an lòng. Như thể đang báo rằng sẽ sảy ra chuyện gì ko lành.

Đêm nay thật lạnh và thật đẹp, và có 1 chút yên bình, nó làm cho người càng cảm thấy không tốt. Đã làm Boss được gần 15 năm nên thường sẽ có những cảm giác này..... Liệu sẽ gặp lại hay biết đc những thứ không tưởng.

Khi người đang đắm chìm vào suy tư thì cánh cửa vang lên tiếng gõ.

Vào đi! Người đáp

Kakuchou bước vào :
Ngài hãy chuẩn bị tinh thần, sắp đến ngày đây rồi...!

Bt rồi...
___Không gian rơi vào im lặng __

Tao cảm thấy sắp gặp được họ rồi!! Người nói

Kakuchou cảm thấy bất an và bất ngờ, vì khi người đã nói như vậy có nghĩa là nó có thể sảy ra... Vì

....... Không riêng người....

Bọn chúng đã tìm họ rất lâu rồi mong mỏi gặp lại dù ko biết tại sao. Chúng chỉ cảm thấy muốn nhìn thấy, vì đã 14 năm ko biết ko gặp nên cũng muốn nhìn lại

..... 14 năm thật ngắn, vì khi vào tuổi đấy ta đang làm bất lương hay là đang trong trại, nhưng thật dài vì thời gian đó ta đã đứng đầu Nhật Bản.

Và khi được Koko báo về việc này đã khiến cho chúng cảm thấy hưng khởi ,cũng như lắng lo.

Lắng lo vì đây là một trong những tổ chức đứng đầu thế giới ,và 1 phần vì sẽ khiến chúng cảm nhận sẽ gặp lại, và khiến cho vui cũng như sẽ biết được điều ko ngờ tới.

- Đã có tin gì mới về họ chưa? Một câu hỏi bình thường nhưng lại mang lại cảm xúc "Hi vọng" bình thường mọi câu hỏi của người, thường nghe như có lệ những riêng câu hỏi này lại mang đến cảm giác hi vọng và nhung nhớ

Nó quan trọng với người đến thế ư? Mà thôi ko riêng người mà tất cả họ đều thế.

Đúng là như vậy!! Nhưng kẻ có thể làm cho người thường cúi đầu, nay lại vì việc này mà làm cho họ phải suy nghĩ nhiều đến thế ư?

    -Thưa Boss, là ko ạ.! Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Cho dù chính Kakuchou chủ nhân của câu trả lời đấy cũng phải hụt hẫng khi nói.
Còn người thì chỉ ngồi đó, khuân mặt ko biến sắc, dù thế thì trong lòng người vẫn còn cảm thấy hụt hẫng khi nghe được thế.

Người vẫn tiếp tục ngắm trăng mà đuổi cậu ra khỏi phòng.

Sớm thôi ta sẽ gặp lại nhau...... chắc chắn vậy.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro