Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi chơi ngày hôm ấy, Takemichi chính thức trở thành công dân thất nghiệp ở nhà.

Ba ngày qua, ngoài ăn và ngủ, Takemichi hầu như không có việc gì làm.

Ngược lại, Mitsuya bận rộn đến mức buổi sáng chỉ nói được vài ba câu liền khoác áo đi làm, buổi tối thì cậu ngủ sớm, nên chẳng biết từ lúc nào anh đã nằm bên cạnh cậu.

Không phải riêng mình anh, mà tất cả mọi người đều có vẻ bận rộn như vậy. Mặc dù Hakkai và Chifuyu không đến chơi nữa, nhưng tin nhắn hỏi thăm hằng ngày vẫn gửi đến đều đều.

Tất cả đang chăm chỉ làm việc, riêng bản thân lại rảnh rỗi đi vòng vòng trong căn nhà.

Trong lòng Takemichi dâng lên cảm giác khó xử, hai mươi mấy tuổi đầu không có một công việc ổn định, lại ở ké nhà người khác. Mãi thế này thì chẳng được.

Cậu suy nghĩ kĩ càng, đến buổi tối ngày thứ hai, cố gắng chờ Mitsuya trở về.

"Không được."

Vừa nghe Takemichi nói mình muốn đi làm, Mitsuya lập tức phản đối.

"Tại sao chứ?" Takemichi khó hiểu, cậu lớn rồi, không cần phải lo cậu vụng về đến mức không thể bươn chải cuộc sống.

Thấy Mitsuya không thay đổi ý định, Takemichi mè nheo mãi, cuối cùng xụ mặt nói: "Cứ như thế này, tao sẽ tiêu hết tiền mày mất."

Thấy giọng cậu thay đổi, Mitsuya dừng lại công việc đang làm. Anh nhìn cậu như vậy thấy mình cũng có lỗi khi bắt cậu chỉ ở nhà mãi.

Thế nhưng sau những ngày ăn chơi vừa qua, tụi anh tiếp tục trở lại công việc thường ngày, có khi là gấp đôi công việc.

Nói đến tiền thì không thành vấn đề, có thể bao nuôi cậu cả đời, lí do là không ai có thời gian dành cho cậu.

"Này, Takemichi."

Takemichi ngẩng đầu nhìn Mitsuya đi đến, anh nhìn cậu hỏi:

"Biết tại sao tao không cho mày đi làm không?"

Takemichi im lặng hồi lâu, lắc đầu.

"Thứ nhất mày không có giấy tờ tùy thân, và các công việc hiện giờ đều đòi hỏi giấy tờ quan trọng."

Takemichi ngẩn ra, tại sao cậu lại quên mất điều này...

"Thứ hai, lần trước không phải mày nói đã gặp một nhóm người không có đầu óc bình thường sao? Mày muốn bản thân gặp nguy hiểm lần nữa?" Nói đến đây, Mitsuya giở giọng nghiêm túc. "Nên nhớ xã hội bây giờ có rất nhiều những thành phần kì lạ, lần trước nhờ may mắn tao mới tìm thấy mày. Mà mày cũng mới vừa trở về, sao biết đường mà phòng thân?"

"..." Đúng quá, không cãi được.

Mitsuya mỉm cười xoa đầu cậu. "Vậy nên bây giờ mày cứ ở nhà đi, khi nào công việc ổn định, tao cùng tụi kia sẽ chở mày đi chơi, ngoan."

Vừa dứt câu, Takemichi nhăn mặt nhìn anh, đó có phải là vấn đề đâu? Ý của tao là muốn đi làm nuôi sống bản thân kia kìa!

Nhưng nói gì thì nói, đến ngày thứ ba Takemichi lại tiếp tục ở nhà.

"Haizz..."

Nằm trên sô pha, Takemichi nhìn trần nhà trắng tinh mà thở dài thườn thượt.

Tự do bỗng nhiên bị cắt đi, làm cậu không khỏi nhớ nhung công việc ở tương lai trước.

Cho dù là nhân viên hay ông chủ cửa hàng CD, lương lậu chỉ đủ sống qua ngày. Nhưng ít ra vẫn còn có chỗ lui tới. Còn nằm ở nhà như vậy mãi có ngày mọc rêu cho xem.

Bỗng một cuộc gọi cắt ngang lời phàn nàn của cậu.

Takemichi nhìn cái tên Kazutora trên màn hình liền nhấc máy.

[Đang làm gì vậy?]

Đầu bên kia vang lên tiếng hỏi thăm, Takemichi bình tĩnh đáp.

"Ăn ngon ngủ kĩ, chờ người đón về dinh."

Nói xong, Takemichi liền nghe hắn bật cười. Không biết là trêu hay thật, Kazutora nói ghen tỵ với cậu vì mình toàn làm việc tối ngày.

Bộ mặt không cảm xúc, Takemichi không ngần ngại nói muốn đổi chỗ với hắn. Nếu nghĩ lại, công việc chăm sóc chó mèo cũng khá phù hợp với cậu.

[Ha ha, không đùa nữa. Mày ăn cơm chưa?]

Sáng giờ tự kỷ một mình quên luôn cả ăn sáng. Nghe Kazutora nhắc tới, bụng Takemichi cũng sôi sục hẳn.

Cậu đáp lại: "Chưa."

[Đợi tao qua.]

Để lại một câu liền cúp máy.

Nhìn vào điện thoại đã tắt từ lâu, Takemichi bỗng bật người dậy, làm động tác vươn vai.

Vậy cũng được, suy ra đã có người để cùng hàn huyên tâm sự.

Chưa tới hai mươi phút, Kazutora đã đến. Hắn cầm hai phần cơm sườn bò, đi theo cậu vào trong nhà.

"Đây là chỗ mày sống đó hả?"

"Ừ." Takemichi thấy hắn đang lia mắt nhìn xung quay. Biểu hiện khá giống với Chifuyu khi mới đến đây lần đầu. "Mày chưa bao giờ đến nhà Mitsuya sao?"

Hắn lắc đầu. "Đây là lần đầu tiên."

Công việc bộn bề trăm thứ, mọi người gặp mặt nhau chỉ có ở tổ chức vì trao đổi công việc và công cuộc tìm kiếm cậu.

Không riêng Kazutora, hắn khá chắc trong bọn hắn chưa một ai đến hết nhà người khác bao giờ mặc dù đã biết địa chỉ của nhau.

Takemichi dẫn Kazutora đi vào phòng bếp, cầm hai phần cơm của hắn mở ra, mùi hương thịt bò mới vừa nướng chín với nước sốt đậm đặc tỏ ra hòa lẫn trong không khí.

Hai người ngồi đối diện với nhau, nói một câu bữa ăn ngon miệng rồi bắt đầu ăn uống.

Không để bầu không khí có phần nhạt nhẽo, Takemichi mở lời tán gẫu trước.

"Cửa tiệm để hai người kia trong coi hả?"

Kazutora đang nhai cơm nhìn cậu một cái. Nghĩ Baji và Chifuyu đều đang ở tổ chức. Nếu nói hắn đóng cửa tiệm đến đây thì không hợp lí cho lắm.

Thuận theo câu hỏi, Kazutora gật đầu. "Hôm nay cũng vắng khách, lâu lâu nghĩ một bữa xả hơi."

Nếm thử miếng thịt bò đã bỏ vào miệng, Takemichi trong lòng khen ngon. Tuy không phải là người sành ăn, nhưng cậu biết đây nhất định không phải là loại rẻ tiền.

Sau bữa ăn, hai người tiến vào phòng khách. Takemichi không biết Kazutora thích ăn gì, nên đã lấy đồ ăn vặt và trái cây mà Mitsuya đã mua sẵn. Mỗi thứ một ít, đem ra chiêu đãi hắn.

Ngồi một lát thấy ti vi không có phim nào thú vị, Takemichi tắt đi, cùng Kazutora trò chuyện.

"Vì dạo này Mitsuya bận quá nên tao không có dịp hỏi. Không biết Hina gần đây có khỏe không?"

Một thay đổi lớn ở quá khứ này, cậu và Hina không có tiến triển sâu sắc, chỉ dừng lại ở mức bạn thân.

Thay vì ngạc nhiên, Takemichi lại thấy điều này khá tốt, trong thời gian cậu làm bất lương đã an tâm rất nhiều. Cô ấy đã không gặp nguy hiểm nào vì đã không có mối quan hệ mật thiết với cậu.

Đó lí do vì sao Takemichi không ngay lập tức đi tìm Hina sau khi đặt chân trở về tương lai.

Tựa như nhắc đến người có ấn tượng in hằn sâu trong kí ức, khuôn mặt Kazutora bên ngoài bình thường, nhưng khi trả lời giọng có chút lạc đi.

"Mày đừng lo, cô ấy vẫn khỏe."

Đập chết hắn còn được.

Takemichi nhìn biểu hiện không được tự nhiên của Kazutora thì không khỏi thở dài.

Không biết phải do gắn mác bạn thân của cậu hay không, mà tính tình Hina cũng trở nên thay đổi. Trước mặt cậu vẫn luôn là một cô gái dịu dàng, nết na.

Nhưng khi tiếp xúc với tụi bạn bất lương của cậu thì khác biệt một trời một vực. Trừ bọn Mizo, thì Hina luôn dùng thái độ gay gắt đáp lại.

Không phải là nói quá, ánh mắt của Hina lúc đó như đang đối diện với kẻ thù từ kiếp trước vậy.

"Tao hiểu rồi."

Trải qua thời gian dài như thế, mối quan hệ vẫn không dịu hơn là bao.

Uống một ngụm nước ngọt, có lẽ nhớ đến cái gì quan trọng, Takemichi quay nhanh qua hỏi hắn.

"Này, Kazutora, mày có biết bây giờ ba mẹ tao ở đâu không? Họ vẫn sống tốt chứ? Có thể liên lạc với họ không?"

Takemichi không phải là người vô căn cứ mà tự nhiên hỏi chuyện gia đình mình với hắn.

Công ích của cậu từ khi còn nhỏ đã được đáp trả, bạn bè thay đổi, hiềm khích được xóa bỏ, biến cố không xảy ra, mối quan hệ lặng yên hòa hợp.

Ba mẹ không còn cấm cản việc cậu trở thành bất lương. Trái lại, vì thường xuyên tới nhà chơi, lâu dần đám bạn của cậu cũng được hai người họ nhiệt tình chào đón.

Có thể nói, là một mối quan hệ thân thiết hệt như gia đình.

Vì đang xúc động, Takemichi không hề để ý mình đang lấn tới và nắm chặt tay hắn.

Kazutora mím môi, cảm nhận thân thể cậu gần đến vậy khiến tim hắn có chút đập nhanh.

Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt lo lắng của cậu, Kazutora bỗng trở nên im lặng. Nhớ tới cuộc đối thoại vào mười hai năm về trước, cổ họng nghẹn lại không thể thốt ra.

"... Các cháu đến tìm Takemichi? Thằng bé đó là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro