Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi bộ đến bãi đổ xe, cộng thêm thời gian chạy về nhà cũng mất gần nửa tiếng.

Vừa về đến nhà, hai người nhanh chóng thay đổi đồ ngủ, sau đó leo lên giường chợp mắt nghỉ ngơi.

Vì hôm qua ngủ khá trễ, nên khi Takemichi thức dậy trời đã gần trưa, đồng nghĩa với việc Mitsuya cũng đã đi làm từ lâu.

Vẫn như mọi ngày, sau khi vệ sinh cá nhân, ăn uống xong xuôi lại ngồi trên sô pha.

"Không biết ngày nào có thể họp mặt."

Nhìn đến cảnh mọi người tụ tập đông đủ trong bộ phim, Takemichi chợt nhớ lại lời nói lúc trước của Chifuyu.

Bảo rằng sẽ kể cho cậu biết về vụ sinh sống trước đây, nào ngờ vì một chuyện hiểu lầm và mong đợi đến thăm Baji và Kazutora mà bị gián đoạn.

Đến lúc nhớ lại mọi người đều đang bận việc, cậu làm sao có thể mở lời hỏi han.

Vấn đề này không gấp mà cũng không được chậm. Vì liên quan đến năng lực xuyên thời gian, không khỏi khiến Takemichi quan tâm hơn một chút.

Mà nổi lo lắng của cậu bây giờ chính là hoàn cảnh những người còn lại. Không biết tình trạng của một số người "đặc biệt" ra sao. Nếu chỉ hỏi thăm bằng miệng qua Mitsuya và những người khác cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Việc này gợi Takemichi nhớ lại một sự cố trước đây, trong một tương lai có kết quả coi như tốt, thế nhưng đến lúc họp mặt luôn trong tình trạng kẻ có người không. Che che giấu giấu suốt một thời gian, giác quan thứ sáu khiến Takemichi hoài nghi mãi.

Đến khi phát hiện, hai ba người thân quen đã nằm bệnh liệt giường.

"Tại sao tụi bây nói mấy đứa nó ưa đến Habanji chụp hình!?"

Lúc đầu cậu còn nghĩ bọn hắn đã biết quay đầu là bờ, hoàn lương trở thành công dân tốt, làm một nhiếp ảnh gia đi đây đi đó nên không thể gặp mặt.

Nào ngờ Habanji chính là bệnh viện!

Trước cơn thịnh nộ trào dâng của cậu, một trong số bọn hắn dè dặt đứng ra giải thích. "Thì đúng là có vô Habanji chụp hình thật..."

Hắn càng nói về sau, đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng: "Mà là chụp hình xương khớp."

"..."

Không nhớ thì thôi, nhớ lại thì thấy buồn cười. Làm sao lúc đó cậu có thể nguôi giận mà bỏ qua cái lời bào chữa dở hơi đó chứ?

Các vấn đề liên quan đến giấy tờ tùy thân đã được Mitsuya nhận lời giải quyết. Đến khi có được, cậu sẽ bắt đầu đi làm, bồi dưỡng cho bản thân khá hơn một chút sẽ tìm kiếm những người còn lại.

Trừ khi chính mắt Takemichi nhìn thấy cuộc sống của mỗi người hòa nhập ổn định, nổi muộn phiền của cậu lúc đấy mới được thanh tẩy tiêu tan.

Tắt đi bộ phim chưa hết, Takemichi xem thời gian, chỉ mới hai giờ chiều.

Ngẩng đầu nhìn căn nhà một vòng, Takemichi đứng dậy, quyết định sẽ đi dọn nhà.

Từ khi đến sống với Mitsuya đến nay, chỉ có việc quét tướt căn nhà dùm anh mới miễn cưỡng coi như là phí trả ơn.

Sau một hồi dọn dẹp, túi rác đen đã đầy phồng. Chỗ vứt rác không quá xa, hoàn thành xong cậu liền trở về đóng cửa.

Mà toàn bộ quá trình từ lúc Takemichi bước ra ngoài đến khi vào nhà, đều được đôi mắt sau lớp kính ô tô thu lại.

"Đúng thật là em mà."

Quả nhiên đôi mắt cô chẳng hề sai sót khi nhìn cậu vào đêm qua.

Trợ lý riêng nhìn nụ cười mừng rỡ của cô, hơi lưỡng lự hỏi: "Chúng ta có vào không?"

Dù gì đã đợi ở đây hơn mười phút để gặp người cần gặp, với lại lần đầu tiên thấy cô hào hứng như vậy, không đành lòng phá vỡ niềm vui.

Im lặng hồi lâu, trợ lý nhận lại cái lắc đầu.

"Đây chưa phải là lúc, phiền em sắp xếp lại công việc, dành cho chị một ngày trống."

Tư thế ngay ngắn, chỉnh lại chiếc váy dài mềm mại phù hợp với dáng ngồi đoan trang.

Xung quanh Akane luôn tỏa ra hào quang của một người mẫu hoàn hảo.

Sau khi kiểm tra hoạt động của các ngày tiếp theo, trợ lý hơi mím môi nhắc nhở: "Nếu muốn một ngày e là không được, còn rất nhiều công ty muốn chị góp mặt, không thể nào từ chối."

Akane trầm ngâm giây lát, mỉm cười nói: "Thế thì nửa ngày cũng được, làm phiền em rồi."

Trợ lý lắc đầu, bảo đây chính là công việc của mình.

Chiếc xe khởi động, trước khi rời đi Akane vẫn lưu luyến nhìn căn nhà lần cuối.

Mà bên trong căn nhà, Takemichi không hề biết sắp tới sẽ có cảnh hội ngộ với người chị tiền bối của mình. Tâm trí cậu bây giờ đang bận rộn chuẩn bị buổi tối dành cho hai người.

Một ngày êm đềm cứ thế trôi qua. Sáng hôm sau, một vị khách bất ngờ xuất hiện.

"Baji-kun?"

Takemichi mở to mắt nhìn gã, nay lại rảnh rỗi đến đây thăm cậu?

Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Baji vừa cởi giày đi vào nhà, vừa nói: "Hôm nay vắng khách, có hai đứa kia trông cửa tiệm nên tao mới đến đây được."

Đặt ly nước ngọt trước mặt mời gã uống, Takemichi ngồi đối diện thắc mắc: "Vậy mày đến đây để chơi với tao?"

Với tích cách của gã, chắc không phải vì một chuyện như vậy.

Đúng như Takemichi nghĩ, Baji uống một ngụm nước rồi gật đầu.

"Ừ, đúng là tao sẽ dẫn mày đi chơi. Nhưng trước đó, mày dọn đồ đi, qua nhà tao ở."

Thông tin mới khiến Takemichi giật mình.

"Cái gì?"

"Yên tâm, tao bàn với Mitsuya rồi. Hắn sợ mày ở một chỗ nhanh chán, nên muốn mày qua ở với tao cho khuây khỏa."

Nghe đến đây, Takemichi liền cau mày: "Nhưng sao sáng nay cậu ấy không nói gì với tao?"

Cũng đâu có vụ bàn tính trước cho cậu sống ở nơi khác?

"... Vậy chắc tại tên đó quên ấy mà, để tao qua kêu mày cũng được."

Sau đó Baji giục cậu mau nhanh chóng sắp xếp đồ đi, sau đó còn dẫn cậu đi chơi.

Takemichi bị hối thúc mãi đành phải đứng dậy. Cậu đi đến cửa, ngó lại trong phòng nhìn thanh niên tóc đen thông thả uống nước ngắm trời mây bên ngoài.

Mitsuya đâu phải là kiểu người bất cẩn mà không nói gì với cậu. Gã có phải là đang nói thật?

Nhưng nghĩ đến mình sẽ ở lại nhà Baji trong thời gian tiếp theo làm cậu bỏ qua nghi ngờ.

Ai lại nói dối để một người ngoài ở chung với mình chứ. Đúng là cậu suy nghĩ nhiều rồi.

Đồ Takemichi cũng không quá nhiều, chủ yếu do Mitsuya và Hakkai cung cấp. Tất cả là áo phông quần jean nhìn rất đơn giản, nhưng thật chất đều thuộc nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Mà Takemichi lại không biết điều này, người trả tiền không phải là cậu, khi hỏi giá thì hai người kia nói chẳng đáng là bao, sau này không cần trả tiền lại.

Sau một thời gian, những thứ cần thiết đã bỏ hết vào ba lô. Takemichi đeo lên vai, quay đầu nhìn căn nhà lần cuối, cùng Baji bước ra ngoài.

Đóng cửa lại, Takemichi lập tức nhớ ra chuyện quan trọng.

"A, đợi tao báo lại Mitsuya một tiếng."

Cứ một mạch rời đi thì không phải phép cho lắm.

Baji nghe xong lập tức ngăn cản: "Chờ đã! Hắn nói hôm nay có một cuộc họp quan trọng với các nhà thiết kế thời trang khác, đừng gọi làm phiền."

Gã dồn dập nắm chặt vai cậu, Takemichi ngơ ngác nhìn Baji gật gật đầu, bảo mình chỉ gửi tin nhắn thôi.

Nhà Baji nằm ở trung tâm thành phố, mỗi ngày đều có rất nhiều người đông đúc qua lại. Nhưng cũng may gã sống trong một chung cư cao cấp, phòng thì ở phía trên cao, còn có cách âm nên không cần phải lo ồn ào.

Đi thang máy đến tầng chín, hai người đã tới nơi ở của Baji.

Vừa bước vào, Takemichi có chút trầm trồ. Khác với căn nhà của Mitsuya, thì phòng chung cư sẽ có một không gian cố định, tất nhiên là không thể nào rộng rãi như nhà riêng.

Thế nhưng không có vẻ gì gọi là ngột ngạt, bố cục và trang trí đều rất tỉ mỉ, hai chữ sang trọng là không thể thiếu đối với một chung cư cao cấp.

Vừa kéo màn ra, bên ngoài cửa kính là ban công hóng mát. Takemichi bước ra ngoài, nhìn xuống mặt đất, nhiều xe cộ và người đang tấp nập di chuyển.

"Takemichi."

Đi theo tiếng gọi Takemichi nhìn thấy Baji đứng trước một cánh cửa. Đợi cậu đi đến, gã mở ra giới thiệu.

"Đây là phòng dành cho mày, có thiếu gì thì cứ việc nói với tao, không cần phải ngại."

Gian phòng có tông chủ đạo là màu xanh nhạt, đem lại cảm giác thư thái dễ chịu. Bên trong đầy đủ vật dụng, từ giường, kệ sách, tủ quần áo đến bàn làm việc.

Để ba lô lên giường, Takemichi ngắm nghía một vòng. Tạm thời căn phòng này chính là của cậu.

"Cảm ơn mày, Baji-kun!"

Đứng khoanh tay dựa vào thành cửa, quan sát biểu cảm vui vẻ của cậu, Baji nhe răng cười: "Không cần khách sáo, bây giờ mày cứ để đồ trên giường đi, chúng ta ra ngoài lát sau về hãy dọn."

Hình ảnh mùa thu thường gắn liền với lá đỏ cành vàng rơi rụng, nhưng cũng không thiếu sắc màu rực rỡ của cánh hoa.

Vườn bách thảo Kojai là khu vườn tập hợp rất nhiều loại hoa, mùa thu là điển hình cho các chủng loại hoa hồng khoe sắc đua nở.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng điểm đáng chú ý ở đây tại sao Baji lại đưa cậu đi ngắm hoa?

Thấy khuôn mặt sượng trân của Takemichi, Baji không hiểu gì liền quan tâm hỏi: "Sao vậy, mày không khoẻ hả?"

Takemichi lập tức lắc đầu. "Đâu có, tao vẫn bình thường mà."

Nhìn chằm chằm vào cậu giây lát, Baji quay đầu không tra cứu nữa, tiếp tục dẫn cậu đi sâu vào vườn hoa.

Theo sát bên cạnh gã, Takemichi âm thầm liếc mắt nhìn xung quanh. Người đến đây chủ yếu là các gia đình hoặc cặp đôi trai gái yêu nhau.

Riêng cậu và Baji là hai thằng đực rựa lạc vào chốn phùng tiên này.

Cái gì cũng có ý nghĩa của nó, chuyến đi chơi lần này cũng không phải là ngoại lệ. Mục đích lần này Baji muốn chính là có một buổi hẹn hò cùng cậu, tất nhiên điều này chỉ nằm trong đầu gã tự khẳng định.

Không biết được chuyện của mai sau, nên Baji quyết định tới đâu hay tới đó, có thời gian phải cố gắng bồi đắp tình cảm thân thiết giữa hai người.

Không biết được kế hoạch của Baji, Takemichi vẫn ngó nghiêng ngắm hoa xung quanh.

Làm người phải biết trân trọng, chính gã đích thân chở cậu đi chơi, nên không được có ý khen chê. Tuy bầu không khí có hơi kì lạ nhưng tham quan thiên nhiên như vậy cũng không phải là một ý tưởng tồi.

Ngay lúc cả hai đang trò chuyện vui vẻ, bỗng điện thoại Baji rung lên vài cái.

Nhìn cái tên trên màn hình, con ngươi Baji hơi đảo. Quay đầu căn dặn Takemichi đừng đi quá xa, gã qua bên đây nghe điện thoại một chút.

Vừa bắt máy, đầu bên kia vang lên giọng nói như đang kiềm nén sự tức giận.

[Mày được lắm Baji, chủ đề chuyển nhà là cái quỷ gì vậy?]

Cuộc họp mới vừa kết thúc, cầm máy lên định hỏi thăm Takemichi đã ăn cơm chưa. Chưa kịp làm gì đã thấy tin nhắn gửi từ cậu, Mitsuya dự cảm có chuyện chẳng lành. Tăng tốc đi về căn phòng làm việc của mình, sau khi đọc xong ngũ quan cũng trở nên méo mó.

Trời ơi, anh cầu mong cậu sống cùng anh đến suốt đời còn không kịp. Ở đó mà có chuyện muốn đưa cậu đến nơi khác!?

Trong điện thoại vẫn vang lên tiếng mắng chửi xối xả, Baji bất đắc dĩ phải đưa loa ra xa mà ngoáy lỗ tai.

Đợi Mitsuya dừng lại, Baji liền nói lý. "Mày cũng ít kỷ quá đi, Takemichi đã ở trong nhà mày lâu đến vậy rồi, bây giờ qua sống cùng tao thì có chuyện gì?"

Bữa lễ hội anh còn cười châm chọc mới ra về, Baji làm vậy cũng sẵn trả thù luôn một thể.

Im lặng vài giây, bên kia truyền đến tiếng cười lạnh nhắc nhở.

[Ác giả ác báo, luật nhân quả sẽ sớm đến với mày thôi.] Dứt lời, Mitsuya chủ động kết thúc cuộc gọi.

Baji bỏ lại điện thoại vào túi quần, hiển nhiên là gã chẳng để lời nói Mitsuya vào đầu. Quay lại cùng Takemichi tiếp tục ngắm hoa, Baji cảm thấy hôm nay chính là ngày may mắn.

Hai người đi đến bên cạnh hồ nước, sen hồng nở rộ thu hút ánh nhìn. Baji thấy vậy định kiếm một người chụp hình gã với cậu để làm kỉ niệm.

Không biết tầm mắt Takemichi va trúng cái gì, chưa kịp để Baji lên tiếng hỏi ý, cậu đã chậm rãi nói: "Có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay."

Baji. "..."

T-thơ hả?

Nhìn theo hướng Takemichi đang nhìn, Baji thấy được một người phụ nữ và chiếc xe nôi đứng dưới một tán cây to.

Em bé nằm trong nôi quấy khóc, người phụ nữ bế lên dỗ dành, miệng ngâm nga bài hát nhằm xoa dịu đứa con. Một lúc sau em bé thật sự nín khóc, để con đã ngủ say nằm lại trong nôi, người phụ nữ cười dịu dàng tiếp tục đẩy đi.

Mà nhìn cảnh này xong, Baji phút chốc nghẹn lời. Quên luôn mình định nói gì với cậu.

Không để ý đến tâm trạng quái dị của Baji, Takemichi xoa xoa bụng nói. "Sáng giờ chúng ta đã chưa ăn gì, ngắm hoa xong rồi bây giờ đi ăn thôi nhỉ?"

Thấy cậu nhìn sang, Baji lập tức gượng cười đáp: "Ừ, nên đi ăn thôi."

Không khí lãng mãn đã trở thành tình mẹ con thơ. Tâm trạng đâu mà còn ngắm hoa với chả cảnh.

Nhưng trời thích trêu ý người, đi khỏi vườn chưa được bao lâu thời tiết bỗng thay đổi, một cơn mưa lớn bất chợt đổ ập xuống. Vì trên đường không có chỗ trú tạm, cả hai đành phải cấm đầu chạy nhanh đến bãi đổ xe.

Trên người ướt nhẹp nhưng đành phải lên xe, mới vừa ngồi vào, bên ngoài đã trời quang mây tạnh.

"..." Baji và Takemichi im lặng không nói.

Đến dùng bữa ở quán ăn gần đó, vì mắc mưa nên hơi lạnh, kêu một phần lẩu hải sản làm cho ấm người.

Mọi thứ đã được bưng ra hết, nhưng nhân viên trong lúc bất cẩn đã làm đổ nước lên người Baji. Vì nước lẩu có màu vàng cho dù chùi đi trên áo vẫn còn mảng vải đậm.

Nhân viên bối rối liên tục cúi đầu xin lỗi, Takemichi ngồi đối diện lo lắng giải vây. Không muốn làm lớn chuyện, Baji cứng đờ nói không sao, nhưng trong lòng đã chết đi vài phần.

Dùng bữa xong, hai người đứng dậy đi về. Chân vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa bên ngoài lại tiếp tục mưa lớn.

Takemichi thấy chuyện này không có gì ngạc nhiên, nhưng có hơi lạ khi đã tháng mười một rồi mà trời vẫn còn mưa.

Trong khi đó, Baji thẫn thờ nhìn đám mưa không có dấu hiệu ngừng lại.

Đây chính là quả báo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro