Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một thời gian mới đến được bệnh viện mà Takemichi nhắc tới.

Vì tránh để cậu và tổ chức nghi ngờ, chỉ có Mitsuya và Baji đến nơi. Những người còn lại cũng muốn đi theo nhưng hoàn cảnh không cho phép, đành ở lại làm việc ngóng chờ tin tức.

Cả hai theo chỉ dẫn của y tá, thành công đến chỗ bệnh nhân mới được chuyển vào.

Quay đầu một cái, đã thấy Takemichi một mình ngồi ghế chờ bên ngoài, lưng tựa vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn cửa phòng bệnh đang đóng chặt.

Nhanh như gió đã chạy đến bên cạnh cậu, Baji nắm chặt vai cậu hấp tấp hỏi: "Mày có sao không? Bị thương chỗ nào? Ai đánh mày? Tao lập tức đi tìm tên đó!"

Bất ngờ bị gã quay mòng mòng, Takemichi đầu óc hỗn loạn không thể trả lời. May mắn thay, Mitsuya đã kịp đến giải vây, anh hơi tức giận kéo Baji lùi ra phía sau.

"Hỏi như ăn cướp thế kia thì ai trả lời được?"

Nhận ra mình hơi nóng nảy, Baji gượng cười xin lỗi cậu.

Mitsuya cho gã một cái nhìn khinh thường, anh quay lại đối diện với cậu, khuôn mặt hòa nhã hiện lên sự lo lắng.

"Takemichi, mày có bị làm sao không?"

Nói rồi, anh săm soi cậu từ trên xuống dưới. Quần áo xộc xệch, tóc đen rối mù, vết xước hiện lên vài chỗ trên mặt. Không biết vết thương nghiêm trọng đến cỡ nào, bàn tay phải đặc biệt băng bó một lớp vải trắng.

Mắt thấy Mitsuya và Baji càng ngày lộ ra vẻ mặt kinh sợ, Takemichi huơ huơ cổ tay bị băng bó, cười giải thích. "Không cần lo lắng, bác sĩ nói chỉ là va chạm mạnh. Hạn chế không được cử động."

Nhắc đến chủ đề này, lại nhớ đến bức tường bị cậu làm nứt trong con hẻm.

Không biết phải do lực tát quá mạnh hay không, bàn tay cậu lúc đó tê lại không còn cảm giác. Takemichi chỉ sợ mình sắp trở thành kiếm khách một tay trong truyền thuyết được nhiều người nhắc đến.

Takemichi chìm trong suy nghĩ, không để ý hai người trước mặt nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt xót xa. Trong lòng cả hai còn quyết tâm mà thốt lên một câu: thời gian sắp tới nhất định phải bồi bổ cậu thật tốt!

Đứng đây nãy giờ, Baji mới chú ý: "Thế mày ngồi đây làm gì? Chờ ai trong kia à?"

Takemichi định trả lời, cửa phòng bệnh bất chợt mở ra.

Bác sĩ đi ra, nhìn thấy bên ngoài nhiều thêm hai người, không quá ngạc nhiên, chỉ dùng chất giọng ôn tồn nói: "Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Takemichi nhanh chóng bước lên: "Là tôi... có thể nói là vậy."

Không để ý câu từ ngập ngừng của cậu, bác sĩ nói sơ qua tình trạng của bệnh nhân, đưa cho cậu tờ giấy có kết quả, dặn dò mấy câu rồi đi mất.

Bàn tay lành lặn cầm lấy tờ giấy. Takemichi càng đọc, chân mày cậu càng chau lại.

Nghe bác sĩ nói chỉ hiểu được đôi điều, Mitsuya cẩn thận hỏi cậu: "Rốt cuộc là bị gì?"

Vì đang mải mê đọc, nghe có người hỏi Takemichi thuận miệng đáp.

"Tát phát nứt sọ."

"..."

Xung quanh đột ngột im lặng.

Nhận ra hành động vô ý của mình, Takemichi xoay người lại giải thích đàng hoàng, tất nhiên là kể luôn câu chuyện xảy ra ban chiều.

Lúc gọi qua điện thoại Takemichi chỉ nói đơn giản vài câu. Bây giờ lại tận tai nghe được đầu đuôi câu chuyện một cách chi tiết, Mitsuya và Baji câm nín không muốn bình luận câu nào.

Chẳng phải đám người mà cậu nói chính là đàn em của bọn hắn sao?

Vậy suy ra bọn hắn gián tiếp gây ra thương tích cho cậu rồi?

Takemichi không biết rằng hai người trước mặt đang mang trên người một tội lỗi không thể rửa sạch. Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường của bệnh viện, nghĩ mình đến đây cũng lâu rồi.

Cậu nhìn về phía Mitsuya: "Mày có đem thứ đó đến không?"

Nghe cậu hỏi, Mitsuya lấy lại tinh thần. Anh gật đầu, lấy từ trong túi ra: "Cái này mới làm xong hôm qua, sẵn dịp mày nhắc đến, tao đến lấy rồi lập tức qua đây."

Cầm lấy đồ vật trên tay, chính là giấy tờ tùy thân của cậu được Mitsuya đảm nhận xử lý giùm. Takemichi xem xét một chút, thấy tất cả đều ổn, sau đó cẩn thận cất vào người.

Takemichi mỉm cười: "Cảm ơn nhé Mitsuya. Thứ quan trọng đã có, bây giờ tao cần phải đi đến một nơi."

Liên quan đến vụ ẩu đả, lại gây thương tích nghiêm trọng cho người khác, dù đúng hay sai, bắt buộc phải trình bày rõ ràng.

Ý thức được sự việc không hề đơn giản, Baji nhíu mày, chậm rãi mở miệng.

"Không lẽ là..."

Takemichi gật đầu: "Phải đến đồn cảnh sát một chuyến."

...

"Đã từng gặp nhau?"

"Đúng vậy, đây là lần thứ hai."

"Nguyên do cậu làm nạn nhân bị thương?"

"Vì bọn họ muốn bắt tôi."

Takemichi mặt mày bình tĩnh trả lời từng câu hỏi. Cảnh sát nhìn vào lời giải thích của cậu được ghi chép vào bản giấy, lại ngẩng đầu nhìn bề ngoài của cậu vài lần.

Ở Tokyo lâu năm, nhất là đối với một cảnh sát chập chững vào đây không lâu như anh, hiển nhiên đều biết đến hành vi bắt người trái pháp luật của Phạm Thiên.

Người mất tích thường là các thiếu niên trẻ, có bề ngoài giống nhau: mắt màu xanh, tóc đen hoặc vàng, chiều cao đều trên mét sáu. Và không quá ba ngày sẽ được tìm thấy những địa điểm ngẫu nhiên và luôn trong trạng thái bất tỉnh.

Theo kiểm tra, cơ thể hoàn toàn không có vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Rõ ràng mục đích bắt người không phải là để tra tấn.

Nhưng tất cả đều có một biểu hiện chung, sau khi tỉnh dậy biểu cảm đầu tiên chính là hoảng sợ tột cùng.

Quan sát tiếp tục một thời gian, bác sĩ đưa ra kết luận: tâm lý đã bị ảnh hưởng đến nghiêm trọng. Dù là người thân đến gần, nạn nhân vẫn sẽ sợ hãi, cố gắng né tránh và gào thét xin dừng lại. Trong tình trạng không thể tỉnh táo, nạn nhân còn có hành vi dùng vật sắc nhọn đâm thẳng vào tai và hủy hoại đôi mắt.

Rõ ràng là bọn chúng biết phía cảnh sát sẽ muốn thu nhập tin tức Phạm Thiên từ những người bị bắt, nên từ đầu đã chặn con đường này. Bằng cách cho nạn nhân nhìn thấy và nghe những thứ kinh khủng trong ba ngày liên tục.

Và bây giờ, những nạn nhân đó đều trở thành những kẻ tâm thần không còn ý thức. So với việc bị giết ngay từ đầu, tâm trí bị làm ám ảnh cho đến lúc chết thì chẳng khác gì nhau.

Lặng im một lúc, viên cảnh sát đặt bút xuống thầm thở dài.

Không phải quá rõ ràng rồi sao, người trước mặt là nạn nhân đầu tiên có thể trốn thoát hai lần từ bàn tay tử thần.

"Tôi hiểu rồi, lần sau khi ra ngoài cậu nên cẩn thận một chút."

Thấy cảnh sát không tra khảo mình quá nhiều, Takemichi mím môi, nhẹ giọng cất tiếng: "Xin cho hỏi, còn người kia... thì sao? Tôi có cần chịu trách nhiệm không?"

So sánh với nhau thì tình trạng tên kia thảm hơn cậu nhiều, đầu bị thương, nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến một phần trí nhớ.

Trong quá trình cậu đều rất phối hợp để lấy khẩu cung, viên cảnh sát đối với cậu thái độ cũng rất tốt, anh ta khẽ mỉm cười: "Cậu không cần lo lắng, tên kia chính là một trong những kẻ phạm tội, chúng tôi có nhiệm vụ bắt giữ hắn ta." Cảnh sát giải thích thêm: "Với lại cậu chính là nạn nhân, việc cậu đánh tên đó bị thương được xét vào hành vi bảo vệ bản thân có lí do chính đáng, sẽ không cần trách nhiệm đối với hắn."

Làm xong giấy tờ thủ tục, viên cảnh sát có liếc qua tên cậu vài lần. Hanagaki Takemichi, có cảm giác đã từng nghe thấy đâu đó.

Không hiểu vì sao đối với người này có chút hảo cảm, anh mở miệng nói thêm: "Nếu có thời gian, cậu nên thay đổi bề ngoài một chút. Ví dụ như nhuộm màu tóc khác hay gắn len mắt khi ra đường."

Takemichi nghe xong lời nhắc nhở thì hơi nhíu mày, nhưng cậu chỉ nhẹ gật đầu. "Cảm ơn anh, tôi sẽ chú ý."

Trong khi Takemichi tường trình với cảnh sát, ở bên ngoài chờ đợi, Mitsuya và Baji tận dụng thời gian mà bàn xong kế hoạch.

Đã biết người nằm viện chính là đàn em của mình, hành động cũng dễ đối phó, chỉ cần bịt mồm tên đó là được.

Nhưng từ lúc bọn hắn và cậu đến đây, bên ngoài phòng bệnh đã có người đến canh gác.

Sự phòng bị này từ sở cảnh sát không phải là vô ích, ngàn năm có một lại xuất hiện một đầu mối quan trọng để cung cấp thông tin của Phạm Thiên. Tuyệt đối sẽ không để cho chứng cứ này đã nằm trong tay mà biến mất dễ dàng được.

Mitsuya đan tay lại, cúi đầu khẽ lẩm bẩm: "Khó nhằn rồi đây..."

Bọn hắn còn có công việc riêng của mình, không tiện ra mặt nếu lỡ bị phát hiện. Bác sĩ nói tên kia có thể tỉnh lại đêm nay hoặc ngày mai, nên thời gian hiện giờ là rất sít sao.

Tâm trí rối rắm, chợt nghe thấy âm thanh hớn hở bên cạnh: "Tao nghĩ ra rồi!" Baji đập tay lại một cái, mặt mày vui mừng, đúng như gã đã nghĩ ra được gì đó.

Mitsuya nghe xong cũng không có dáng vẻ thở phào. Đã biết tính nết của nhau từ lâu, anh chỉ sợ những ý tưởng bất chợt của gã sẽ vô hình "bôi nhọ" Phạm Thiên không còn điểm dừng.

Không để ý vẻ mặt của anh, Baji rất tự tin ra dáng. "Suy cho cùng tao cũng là thành viên cốt cán của tổ chức, thế nên dăm ba cái chuyện cỏn con này sao làm khó được tao."

Bây giờ chẳng còn cách nào khả thi, Mitsuya thở dài trong lòng, đành phải tin vào năng lực làm việc lần này của gã.

Cũng không vội vàng, trước tiên Baji kể tình trạng của Takemichi vào trong nhóm chat để tụi kia được yên tâm. Sau đó vào phần danh bạ bấm gọi một người.

Đầu bên kia nhấc máy: [Đang bận, mau nói.]

Nghe giọng nói không một ý cười của Hanma không làm Baji ngạc nhiên. Ngoại trừ chơi đùa với những kẻ bị tra tấn, thì trong công việc thái độ của gã thường rất nghiêm túc.

Baji cũng chẳng muốn phí thời gian, biết gã vẫn chưa xem tin nhắn trong nhóm, nên đã tóm tắt ngắn gọn câu chuyện một cách dễ hiểu.

Đầu bên kia lặng im một lúc, sau đó hỏi lại: [Sau chuyện này tao được gì?]

Hanma là người rất biết tính toán, nếu việc đó không có lợi cho bản thân, thì đừng hòng gã dễ dàng ra mặt.

"Tất nhiên phải có hậu hĩnh rồi," Baji đưa ra điều kiện: "Nếu thành công, tụi tao sẽ đảm nhiệm phần công việc của mày một ngày."

[Xem tao là con nít?]

Nghe thấy tiếng cười đầy chế nhạo, Baji vẫn bình tĩnh nói tiếp: "Và trong một ngày đó, mày có quyền ở bên cạnh Takemichi bao lâu tùy thích."

Cuộc gọi sau đó kết thúc.

Ngồi bên cạnh nghe hết từ đầu đến cuối, Mitsuya dùng ánh mắt e dè nhìn gã: "Được không vậy?"

"Biết người biết ta trăm trận không nguy." Baji thản nhiên gật đầu. "Với điều kiện như vậy, tên đó sẽ không bỏ qua đâu."

Lấy lời khai đã xong, Takemichi được thả tự do. Vừa thấy cậu đi ra, hai người lập tức đứng lên.

"Thế nào?" Mitsuya nhanh chóng đi tới hỏi cậu.

Takemichi xua tay: "Mọi chuyện đã xong, chỉ là bị nhắc nhở đôi câu. Khi ra ngoài đường cần phải chú ý một chút."

Nhìn hai người chờ đợi cậu suốt ở bên ngoài, trong lòng có chút áy náy, Takemichi gượng cười xin lỗi: "Ngại quá, vì chuyện này mà làm mất thời gian của tụi mày."

Baji cốc đầu cậu một cái: "Ngốc hả? Mày có chuyện chẳng lẽ tao không đến? Với lại tiệm thú cưng cũng tới giờ đóng cửa, coi như tao đã tan làm đi."

Đồng tình với Baji, Mitsuya gật đầu: "Công việc của tao có thể dời lại xử lí sau. Nên khi có chuyện không thể giải quyết, mày gọi cho tao lúc nào cũng được."

Takemichi cảm động nhìn hai người, cảm thấy mình rất hạnh phúc khi có một tình bạn tốt đẹp như vậy.

Ba người bước ra khỏi đồn cảnh sát, Takemichi lúc này mới để ý bầu trời đã hiện lên vài tinh tú lấp lánh. Cậu sờ sờ bụng, sực nhớ lại từ chiều đến giờ mình còn chưa ăn gì.

Nắm bắt tình huống rất nhanh, Mitsuya nhanh nhẹn lại gần cậu, mỉm cười mở lời: "Gần đây có một nhà hàng mới mở, sẵn tiện tao cũng chưa ăn gì, chúng ta đến đó dùng bữa đi."

Không để Takemichi đáp lại, Baji đã xen vào: "Đúng đấy, tao có nghe nói đồ ăn trong đó rất ngon, khi ăn xong còn được tráng miệng bằng khoai tây chiên nữa đó."

Miêu tả quá sức hấp dẫn, Takemichi bụng đói cồn cào liền gật đầu đồng ý.

Tay bị thương, nhưng Takemichi vẫn còn tay trái hoạt động bình thường. Nhưng hai người kia lại nhất quyết không cho cậu động đến chén đũa, bảo cậu cứ ngồi yên một chỗ, hạn chế cử động, đồ ăn thức uống sẽ tự khắc đưa tới tận miệng. Mà chính là bọn họ tự nguyện thay phiên nhau gắp thức ăn cho cậu, biểu cảm trên mặt đều rất vui vẻ.

Takemichi nhận được đãi ngộ đặc biệt này, đúng là một loại trải nghiệm mới mẻ đối với cậu.

...

Đêm khuya tại bệnh viện, mọi thứ đều trở nên an tĩnh. Mọi người bắt đầu chìm vào giấc mộng, chỉ còn những bác sĩ và y tá túc trực thường xuyên đi lại.

Hai cảnh sát canh gác phòng bệnh tội phạm lúc này đã mỏi mệt, khoanh tay ngồi xuống ghế bên ngoài phòng chờ. Có tiếng xe đẩy và bước chân vang lên. Hai người ngẩng đầu, thấy một bác sĩ che khuất mặt, trên xe là đống dụng cụ dùng để khám bệnh.

Người bác sĩ đó đến gần, cong mắt nhìn hai người: "Hai anh vất vả rồi, tôi đến đây là kiểm tra lại tình trạng bệnh nhân lần cuối. Thời gian sẽ hơi lâu, nhân dịp này hai người nên đi nghỉ một chút đi."

Nhờ sự diễn xuất tài tình của mình, cùng vật dụng khám bệnh và bản tên đeo ở cổ, hai viên cảnh sát không hề nghi ngờ, cúi đầu nói cảm ơn.

Đến khi cảnh sát đi khỏi, ý cười nhàn nhạt trong mắt cũng biến mất. Ở trước camera gắn ở góc tường, vẫn diễn đúng vai trò bác sĩ, đẩy xe dụng cụ đi vào phòng bệnh.

Vào bên trong nên không cần nề hà gì, Hanma cởi khẩu trang, vuốt lại mái tóc của mình. Gã ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, mặc kệ đây là phòng bệnh lấy một điếu thuốc ra hút.

Gã liếc nhìn tên đàn em nằm trên giường, tay đang truyền nước, băng trắng quấn quay đầu.

"Vẫn còn chưa tỉnh?"

Nói xong, dứt khoát cho một "cú đấm yêu" vào mặt.

Tên này là nguyên nhân khiến Takemichi bị thương, nên Hanma dùng lực rất mạnh, chỉ một đấm tên kia đã bắt đầu tỉnh dậy.

Mặc kệ hắn đã tỉnh hẳn hay chưa, Hanma đã hỏi một câu: "Còn nhớ được gì?"

Cảm nhận sự đau đớn trên mặt, sau đó nghe ai đó hỏi bên tai. Hắn mơ màng nhìn người kia, rõ ràng là không nhớ tên nhưng khuôn mặt lại làm cả người sợ hãi đến cứng nhắc.

Hanma quan sát biểu cảm hắn, nghĩ tên này trí nhớ hẳn là có vấn đề, nhưng không phải hoàn toàn là không nhớ.

Đẩy đẩy gọng kính, Hanma một mặt lạnh băng nói: "Được rồi, bắt đầu "tiết học" hôm nay."

Chưa kịp chuẩn bị, nguyên một mớ "kiến thức" hỗn độn được nạp thẳng vào đầu, hắn ù ù cạc cạc trả lời từng câu hỏi, đầu óc đã mông lung không suy nghĩ được gì khác.

Sau một đêm, đã tẩy não thành công.

...

Ngày hôm sau.

Cảnh sát: "Phạm Thiên là tổ chức như thế nào?"

Tên kia: "... Tổ chức gì chứ? Là trại trẻ mồ côi mà?"

Cảnh sát: "Trong đó có bao nhiêu kẻ đứng đầu?"

Tên kia: "Có trẻ em, có người trông nom lũ trẻ, có giáo viên dạy môn phòng chống tệ nạn, rồi còn có..."

Cảnh sát. "..."

Đầu óc tên này ruốt cuộc bị tổn hại nặng nề đến mức nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro