Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm cá xong cũng không còn thú vị, giải quyết xong bữa trưa, hai người liền đi về.

Ngồi trong xe Takemichi vẫn quan sát bên ngoài. Phong cảnh quen mắt từ từ thay đổi, con đường xa lạ không phải dẫn về phía nhà.

Takemichi quay sang nói: "Đang đi đâu vậy?"

"Đến đền." Giọng Hakkai rất bình tĩnh giải thích. "Sẵn cùng đường, chúng ta qua đó một lát rồi về, không tốn nhiều thời gian đâu."

Takemichi nhíu mày, hôm nay không phải là ngày lễ đặc biệt, đột nhiên đến đền thờ để cầu nguyện?

Takemichi hỏi nguyên nhân: "Mày định làm gì?"

Hakkai mỉm cười đáp: "Xin bùa bình an."

Takemichi. "..."

Bây giờ đến cuối năm hình như còn quá sớm để cầu bình an...?

Dù vẫn khó hiểu nhưng Takemichi cũng không đào sâu việc riêng của hắn, ngoan ngoãn im lặng cùng hắn đến đền thờ.

Ngày hôm sau, lại thấy Hakkai tìm đến cửa, sắc mặt hắn không được tốt cho lắm. Takemichi lo lắng hỏi có sao không.

"Ngủ không được nên hơi mệt thôi." Hakkai gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Thật ra, tao đến đây là để-"

"Chào em."

Tiếng nói vang lên sau lưng Hakkai, người đó đồng thời ló đầu ra. Là một cô gái với mái tóc dài màu nâu, khuôn mặt trang điểm theo hướng trưởng thành. Không ai khác chính là Shiba Yuzuha.

"Chị Yuzuha!?"

"Ừm chị đây." Yuzuha nhẹ nhàng đi tới trước mặt cậu, mỉm cười nói: "Lâu rồi không gặp em, Takemichi."

Vẫn còn bất ngờ vì sự xuất hiện của cô, Takemichi gật gật đầu chào hỏi, sau đó quay sang Hakkai.

Thấy ánh mắt mờ mịt của cậu, Hakkai giải thích: "Chị ấy mới kí hợp đồng từ nước ngoài trở về, nghe tin mày bị thương nên muốn tao chở đến đây thăm mày."

Sau đó Yuzuha nhẹ nhàng cầm tay phải của cậu lên, quan sát một lúc rồi nói: "Em còn đau không? Chắc lúc bị băng bó khó hoạt động lắm nhỉ?"

Biểu hiện trở lại bình thường, Takemichi lắc đầu, mỉm cười đáp: "Vâng, cũng không hẳn khó khăn, về sau em đã thích nghi được rồi."

"Vậy sao?" Hai người cao bằng nhau, Yuzuha dễ dàng đưa tay xoa đầu cậu. "Em lúc nào cũng nổ lực hết, chú ý đến sức khỏe nhé." Cô cười nói.

Takemichi cong mắt gật đầu: "Vâng."

Bộ dáng dịu dàng của Yuzuha khiến Hakkai trở nên bài xích, bình thường ở bên hắn có khi nào như vậy? Cuối cùng nhìn không nổi mà cắt ngang.

"Nếu đã xong thì-"

Yuzaha dành nói trước: "Chị mày vẫn có nhiều chuyện muốn nói với Takemichi lắm, mày không đợi nổi đâu, về trước đi."

Hakkai vẫn không bỏ cuộc: "Không phải chị nói hôm nay sẽ có nhiều cảnh chụp thiết kế..."

"Đừng lo, chị mày sắp xếp hết rồi, bây giờ mày muốn đi đâu thì đi đi."

"Vậy thì em ở đây cùng đợi-"

"Khỏi cần, chừng nào về chị sẽ đón taxi."

Takemichi ngơ ngác bị Yuzuha đẩy vào trong nhà, vẫn còn lòng nhân từ của một người chị, quay đầu nhìn em trai một cái. "Tạm biệt." Cô cười vẫy vẫy tay, sau đó nhanh tay đóng cửa lại, như không muốn lãng phí thêm thời gian.

Hakkai nhìn cảnh này xong tức đến không làm gì được. Bình thường miệng luôn càm ràm kêu hắn làm việc đàng hoàng, hôm nay lại vui vẻ đuổi hắn ra chỗ khác để mình có thời gian riêng tư.

Đúng là hưởng phúc của người làm chị mà!

Đứng đây một mình không khác gì tên ngốc, Hakkai mang tâm trạng ủy khuất mà miễn cưỡng đi khỏi.

"Vậy là, mấy tên đó đã cố gắng bắt em 2 lần rồi?"

"Đúng vậy." Takemichi đưa ly nước cam cho cô. "Cũng may mắn em đều thoát khỏi bọn chúng."

"Ồ." Yuzuha cầm ly nước uống một ngụm, trong đầu suy nghĩ một chút, cô nói: "Vẫn chưa biết có gặp lại mấy tên đó hay không, mỗi lần đi đâu em nên điện mấy tên kia chở em đi, không nên ra ngoài một mình."

Takemichi bật cười: "Không được đâu, họ còn bận công việc hằng ngày, đâu rảnh rỗi như em, với lại phiền lắm."

"Phiền cái gì mà phiền?" Cô phản bác. "Mấy tên đó đều là bạn bè với nhau, giúp nhau một chút đã là gì." Yuzuha quá biết rõ tâm tình của lũ đó, chỉ cần Takemichi yêu cầu, công việc sẽ như không khí mà xuất hiện bên cạnh cậu.

Thấy Yuzuha quá nghiêm túc, Takemichi đành gật đầu cho qua.

"Mà lỡ em có đi một mình thật, thì mang theo một con dao cho an toàn. Nếu gặp nguy hiểm, em có thể lấy dao ra hù dọa. Lại thấy bọn hắn tiếp tục tiến tới, em chỉ cần đâm xuống là xong."

Takemichi dở khóc dở cười: "Trong tình huống đó người vô tù chính là em đấy chị ạ."

"Yên tâm, em không vô tù được đây." Yuzuha vui vẻ nhéo má cậu. "Những việc em làm chỉ đúng chứ không có sai, cứ tin ở chị."

Takemichi bất đắc dĩ im lặng, không biết cô lấy đâu ra tự tin mà có thể nghiêm túc nói như thế.

...

Nhìn bộ dáng ủ rủ của Hakkai, Mitsuya mở miệng nói vài câu: "Trước sau cô ấy cũng biết, bị giáo huấn một trận thường là nhiệm vụ của những người chị người anh."

"Nhưng mày có làm thế với Mana và Runa đâu?"

Bị hắn hỏi ngược lại, Mitsuya liền trở giọng: "Chẳng lẽ mỗi lần dạy dỗ hai đứa tao phải kêu mày đến xem à?"

Thấy thái độ anh thay đổi, Hakkai bĩu môi không nói nữa, quay lại tiếp tục công việc của mình.

"Ê Hakkai, thằng anh mày có biết luôn không?" Chifuyu ngồi bàn đối diện hỏi.

"Đáng lẽ là không biết." Hakkai bực dọc tặc lưỡi: "Ai ngờ ổng về nhà ngay lúc Yuzuha và tao đang cãi nhau, đến khi phát hiện thì thấy ổng im lặng nhìn chằm chằm hai đứa."

Smiley tò mò: "Sau đó bị ăn đòn?"

"Không có vụ đó, kể từ khi Takemichi giải quyết lúc nhỏ, Taiju không còn dùng bạo lực với chị em tao nữa." Hakkai nói: "Chỉ hỏi có phải là sự thật không, hai đứa tao xác nhận, sau đó ổng không nói gì đi vào nhà, như không có gì xảy ra."

Có thể nói, tính tới thời điểm hiện tại chỉ có Taiju là mang tâm trạng bình tĩnh như vậy.

Baji gợi ý: "Sao không cho hắn vô nhóm luôn?"

Hakkai phất phất tay: "Sáng nay có hỏi rồi, không có hứng thú gia nhập."

Cuộc nói chuyện định kết thúc tại đây, cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở.

Người đi vào chính là Inui, một kẻ vô cảm nhưng giờ đây trên mặt lại tối đen hầm hầm sát khí, con ngươi liếc qua những người trong căn phòng.

Hakkai thấy một màn này cực kì khó chịu: "Không biết mở cửa đàng hoàng à?"

Ánh mắt trực tiếp chuyển lên người Hakkai, Inui gắt gao nói: "Giấu giấu diếm diếm, muốn để cậu ấy làm của riêng?"

Nghe đến đây, Hakkai bất ngờ đứng dậy: "Biết được từ đâu?" Mọi người trong phòng cũng đồng loạt nhìn Inui.

Hắn nói. "Chị Akane."

Không hiểu vì sao ngày hôm đó Akane trở về, tính khí thay đổi bất thường, một mắng hai chất vấn, nói tụi hắn không biết làm việc gì hết, chút nữa đã làm em ấy xém mất mạng.

Hắn lúc đó ngơ ngác không hiểu cái gì, "em ấy" là ai? Lúc Inui định hỏi rõ ràng, Akane lại có việc từ công ty nên đi ngay không có thời gian giải thích.

Đến khi tối hôm qua Akane về nhà, người chị dịu dàng đã trở lại, Inui mới biết rõ sự thật đằng sau.

Nghe xong, Hakkai "à" một tiếng, đi tới vỗ vỗ vai hắn: "Cùng hoàn cảnh, chị Yuzuha cũng biết từ Akane-san."

Hakkai lấy điện thoại ra, lưu loát kiếm tài khoản Inui đưa vào trong nhóm. Thấy hắn định nói gì đó, Hakkai liền cản trước: "Muốn hỏi gì cứ việc nhắn tin trong nhóm, bên ngoài không an toàn."

Thông báo được Hakkai mời vào, Inui nhìn tên nhóm mình vừa gia nhập, khẽ nhíu mày.

"Cái tên-"

"Đừng nói gì hết." Hakkai nghiêm túc khuyên một câu. "Nội dung chỉ nói về cậu ấy, vấn đề khác không được đề cập, nếu không muốn bị band nick nhiều lần."

Inui: "..."

...

Bàn tay lành lặn, Takemichi cuối cùng đã có thể bắt đầu làm bánh.

Cậu lấy cuốn sách dạy làm bánh lần trước mình đã mua, mở ra xem thật lâu. Sau cùng, quyết định chọn bánh quy hình thú.

Công thức đơn giản, nguyên liệu cũng có, khá phù hợp với một tay mơ như cậu.

"Chọn được rồi hả?" Baji bất ngờ đi vào bếp. "Cái nào thế?"

Takemichi đưa hình gã xem: "Đây, tao chưa làm bao giờ nên chọn cái dễ thôi."

Hôm nay là cuối tuần, Baji được nghỉ ở nhà nên gã rất rảnh rỗi đi tới đi lui xem Takemichi làm bánh.

"Nhìn cũng được đó." Baji gật đầu, vỗ vai cậu mỉm cười: "Cố gắng lên nhé."

Được Baji cổ vũ, Takemichi hít sâu một hơi lấy tự tin, đeo tạp dề vào bắt tay vào làm bánh.

Một cái tô lớn, đổ các nguyên liệu vào bên trong, vì nhà bếp không có máy đánh trứng, Takemichi dùng tay đánh đều lên.

Qua nửa tiếng, bỗng cảm thấy có gì sai sai. Takemichi nhìn qua nhìn lại trong sách, cậu do dự nhưng vẫn tiếp tục làm.

Lại thêm một khoảng thời gian, Takemichi dừng lại nhìn thành phẩm của mình. Một cục bột nhầy nhụa nhìn không thể nào đau mắt hơn.

"Ha ha, chắc ổn mà..."

Takemichi tự an ủi mình.

Bước tiếp theo, chính là tạo hình cho bánh. Vì không có khuôn cắt bánh, Takemichi đeo bao tay tự tạo hình.

Nhưng hình như công đoạn nhào bột cậu đã làm sai, nên càng bày vẽ bột ngày càng nhũn ra.

Quan sát những chiếc bánh hình mặt thỏ, gấu, mèo đáng yêu trong sách, Takemichi nhìn lại mâm bánh của mình.

"..."

Hết đường cứu chữa, Takemichi lấy điện thoại bật xem người ta làm thế nào. Nhìn người ta dễ dàng nhào bột, lại khéo léo tạo hình bánh, người trong video rất có tâm, vui vẻ cổ vũ nói đừng bỏ cuộc, sắp thành công rồi.

Takemichi nghe xong tự cười giễu bản thân.

Đến đây người ta thành công gần một nửa, cậu từ bước cơ bản đã thất bại một nửa rồi...

Bước cuối cùng để bánh vào lò nướng, vặn đúng thời gian và nhiệt độ, sau một lúc Takemichi đã có thành quả của mình.

"Xong rồi sao?" Nghe mùi hương từ bếp, Baji lại đi vào, gã đứng bên cạnh cậu.

"Thế n-" Nụ cười chợt tắt, Baji nhíu nhíu mày nhìn mấy cái bánh, gã khó hiểu hỏi: "Đây là con gì?"

Takemichi bình thản đáp: "Quái vật thời tiền sử."

Lúc đầu vẫn còn tạm được, nhưng khi bánh chín và phồng lên, nhìn vào không phân biệt được cái nào mắt cái nào mũi thì có thể nhìn ra con gì.

Ngẩn ra vài giây, Baji cười cười nói: "... Hình dáng rất đặc biệt, chắc ngon lắm."

Takemichi cười khổ: "Thế này là bỏ được rồi, không ăn được đâu."

"Sao được?" Baji lập tức phản đối, lấy mấy cái bánh bỏ vào trong miệng. "Dù bề ngoài hơi phá cách, nhưng quan trọng vẫn là hương vị bên trong."

Rồi giây tiếp theo Baji đột nhiên im lặng, khuôn mặt không biểu cảm nên không thể phán đoán. Takemichi thấy vậy tự lấy một cái bánh ăn thử.

Nhai nhai vài cái, Takemichi nhăn mặt nói: "Ngọt quá!" Chắc hồi nãy cậu lỡ thêm quá nhiều đường rồi.

Bề ngoài kinh khủng, bên trong còn dở tệ. Không thể nào nuốt trôi được.

Takemichi thở dài: "Phải bỏ thôi." Cậu cầm mâm bánh lên. "Coi như kinh nghiệm lần đầu đối với một đứa mới biết làm bánh như tao."

Lúc Takemichi định đổ vào thùng rác, Baji đã nhanh tay lấy vài cái: "Không sao, ăn với muối vẫn được."

Trước đôi mắt trợn tròn của cậu, Baji thật sự cầm một chén muối rồi lấy bánh chấm ăn, không khác gì đang ăn trái cây.

"Mày... mày không cần sợ tao buồn mà miễn cưỡng vậy đâu..." Takemichi sợ hãi đổ mồ hôi hột: "Bỏ đi, ăn như thế sẽ đau bụng mất!"

"Đâu, ngon mà. Công sức của mày nếu bỏ đi hết thì phí quá." Có tiếng chuông cửa vang lên. "Để tao ra xem." Baji vừa đi vừa cầm chén muối tiếp tục ăn.

Gã đi rồi, Takemichi mới hoàn hồn lại, đem mấy cái bánh bỏ vào bao nilon vứt vào thùng rác, cậu dọn dẹp bãi chiến trường rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Phía ngoài cửa ồn ào, Baji vẫn đang nói chuyện với ai đó. Takemichi thấy đây là cơ hội tốt, âm thầm lấy chén đựng bánh mà gã để trên bàn đem đi tiêu hủy.

Cầm lấy cái chén Takemichi định rời đi, chữ trên xấp giấy bên cạnh thu hút chú ý của cậu.

Cái tên cực kì quen thuộc, Takemichi cầm nó lên, nhíu mày đọc từng chữ một.

"Hồ sơ của... Phạm Thiên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro