Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, cứ về nói với thủ lĩnh như vậy đi. Có gì thay đổi thì nhớ thông báo một tiếng."

"Vâng! Thưa sếp."

Sau khi tiễn cấp dưới đi mất, Baji đóng cửa vào lại nhà. Vừa ngước đầu đã thấy Takemichi đang cầm sấp giấy "sinh tử" của mình, Baji sợ hoảng hồn lao tới lấy lại.

"Ấy này này, đồ của tao không có gì đáng để coi đâu."

Dù nói thế nhưng Baji biết tất cả đã quá trễ, ánh mắt không chút ý cười nào phóng tới đối diện gã.

Takemichi hỏi: "Cái đó là cái gì?"

Giọng cậu rất nhẹ, giống như đơn thuần hỏi. Nhưng Baji hiểu, nếu gã không có một lý do hợp lý là coi như gã xong đời.

"Cái này... cái này là..." Ngập ngừng vài giây, Baji bỗng nghĩ ra: "À! Là hồ sơ của trại trẻ mồ côi Phạm Thiên, Chifuyu đưa cho tao giữ giùm hôm nay."

"Thật sao?" Takemichi hỏi lại.

Baji cố bình tĩnh mỉm cười: "Thật."

"Vậy danh sách súng trong đó là gì?"

Baji. "..."

Thôi chết! Gã quên đây là danh sách lô súng trong kho.

Thấy Baji im lặng, Takemichi trầm mặc nói: "Tụi bây đang..."

"Không! Không hề!" Không để cậu nói ra suy đoán, Baji nhanh chóng giải thích: "Là danh sách súng đồ chơi của bọn trẻ, mày không cần nghĩ sâu xa."

Takemichi im lặng nhìn Baji nửa ngày trời, thấy gã không nói gì thêm, sau đó cậu chớp chớp mắt nói: "Ra là vậy..."

Thấy cậu đã trở về bộ dáng thường ngày, Baji thầm thở phào, cứ tưởng bản thân xong phim rồi chứ.

"Hồi nãy mày nói chuyện với ai vậy?"

Baji trả lời: "Là bạn bè đến đưa đồ thôi, không có gì."

"Ừm." Takemichi không hỏi gì nữa, cầm cái chén rời đi. Baji thấy cậu sắp đem vào bếp, gã nhanh tay lấy hết số bánh còn lại cho vào trong miệng.

"..." Nhìn cái chén trống trơn chỉ còn muối trắng, bánh đã bị Baji ăn hết sạch. Takemichi có chút bất lực thở dài: "Được rồi, để tao đi mua thuốc cho mày."

"Đừng lo, bao tử tao tốt lắm."

Dứt lời, lại nhận được ánh mắt của cậu, Baji ngoan ngoãn xìu xuống không biện hộ gì thêm.

Thấy Takemichi sắp ra khỏi cửa, Baji vội nói: "Hay là để tao đi chung với mày, đi một mình nguy hiểm lắm."

"Không sao, đây là giữa trưa, với lại tiệm thuốc gần lắm." Takemichi huơ huơ chiếc điện thoại trong tay. "Tao có đem điện thoại, có gì sẽ thông báo cho mày."

Cánh cửa đóng lại, Baji mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha. Gã liếc tới đống giấy trên bàn, cơn bực tức liền trào dâng.

"Cái thằng Mikey đó! Mắc mớ gì không gửi qua máy tính mà đem đến tận nhà? Nếu nó không gửi đến đây thì đã không xảy ra hiểu lầm rồi."

"Đúng là cái thằng dở hơi!"

...

Hắt xì!

Mikey xoa xoa mũi: "Ai đang nhắc thế?"

"Không ai rảnh nhắc tới anh đâu." Đem ly soda đặt trước mặt Mikey, Emma nói một câu: "Nếu có nhắc, chắc chỉ toàn nguyền rủa."

Hắn xụ mặt: "Sao em nói khó nghe thế?"

"Không đúng sao?" Emma nhìn lại anh trai mình, cô cười khinh một cái: "Chứ một người có thân phận "đặc biệt" như anh ai mà quan tâm nổi?"

"... Em khó tính thật đấy."

Miệng thì cằn nhằn, nhưng hắn vẫn duỗi tay kéo ly nước lại thưởng thức do em gái tận tâm làm.

Sau khi học xong cấp ba, Emma không học đại học, chọn một chỗ yên bình mở quán nước buôn bán. Mới đầu không được thuận lợi, nhưng sau một năm quán cô đã ổn định, rồi kiên trì đến tận bây giờ.

Mắt quét qua một vòng, Mikey hỏi: "Dạo này quán em ít khách nhỉ?"

"Vâng." Emma chùi ly sạch sẽ để lên kệ. "Sắp tới mùa đông rồi, thời tiết lạnh lẽo như này không có mấy ai đến."

Cô hỏi lại hắn: "Hôm nay anh không đến tổ chức sao? Lại có thời gian đến quán em ngâm thơ."

"Lâu lâu anh trốn một bữa, giao cho Izana quản lí rồi."

Nghe xong câu trả lời, mặt Emma lập tức xuống sắc: "Tối nay mà có đánh nhau, người đầu tiên em đá ra khỏi nhà chính là anh."

"Tại sao chứ?" Mikey bực mình nói: "Mỗi lần tụi anh đấu đá nhau em đều bênh anh ta hết, em có phải là em gái của anh không vậy?"

"Chứ không phải tại ai gây chuyện trước hả?"

"Không phải là anh."

Emma chỉ ra ngoài cửa: "Anh nói thêm một tiếng, liền cút khỏi quán em!"

Mikey. "..." Rồi rồi, là hắn sai, được chưa?

Không quan tâm đến anh trai nữa, Emma đi ra tính tiền cho khách và dọn dẹp. Quán trong thời gian vắng khách nên Emma đã cho nhân viên nghỉ hết, đầu mùa xuân năm sau mới trở lại. Bây giờ mọi việc ở đây đều do một mình cô lo liệu.

Thấy Emma mặc tạp dề của quán đi tới đi lui đầy vẻ bận rộn. Mikey chán chường chống một bên cằm, vu vơ nói: "Em gái dễ thương của tôi ơi, sao đến bây giờ em vẫn chưa có người yêu vậy?"

Emma cũng nói lại: "Anh trai trưởng thành của tôi ơi, sao đến bây giờ anh vẫn độc thân vậy?"

Nói xong, không khí giữa cả hai nháy mắt im lặng.

Rõ ràng là biết đối phương và mình đều chờ cùng một người...

Khuấy đều ly nước, Mikey thở dài nói: "Haizz, thật ra trong tổ chức của anh dạo này có chuyện."

"Là chuyện gì?"

"Anh bỗng phát hiện bọn họ đã thay đổi, tính tình trở nên rất tốt."

Emma nghe xong thì khó hiểu: "Tâm trạng bạn bè anh tốt hơn, anh nên vui mới đúng?"

"Anh cũng muốn như vậy lắm." Mikey nói nguyên nhân. "Nhưng hành động của họ là đang che giấu bí mật không muốn người khác biết. Nếu không phải quá hiểu nhau, anh tưởng họ có ý đồ khác với tổ chức."

"Sao anh không hỏi Draken thử xem?"

"Có hỏi, nhưng cậu ta giống anh, đều mờ mịt như nhau."

Nhận thấy đây là chuyện nghiêm túc, giọng Emma trở nên ngập ngừng: "Vậy anh tính sao?"

Im lặng nhìn ly nước hồi lâu, Mikey ra quyết định: "Nếu họ đã không nói, anh chỉ còn cách trực tiếp làm rõ."

...

Trên đường đi mua thuốc, trong đầu Takemichi không ngừng suy nghĩ một chuyện.

Đó là Baji đang lừa dối cậu.

Thực chất, cuốn hồ sơ đó cậu đã đọc tới trang thứ ba. Nó bao gồm phân loại các loại súng, số đo của từng viên đạn và được kí hiệu khác nhau.

Nếu là đồ chơi của em thì sẽ không có vụ chi tiết đến nỗi như là AK-47, AG-043, HK-416, AMP-69,...

Quỷ thật! Toàn là hàng nóng như thế thì trẻ em nào chơi vậy!?

Lúc nói chuyện với Baji, Takemichi đã cho gã một cơ hội giải thích, thế mà ngoài giải thích là đồ chơi ra thì không nói gì khác, hoàn toàn che giấu vật chứng.

Không còn cách nào, cậu lấy cớ đi mua thuốc để có thời gian bình ổn lại tâm trạng đang bị kích động bởi sự lừa dối trắng trợn này.

Thanh toán xong tiền thuốc, Takemichi định kiếm một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ, bỗng một bàn tay vỗ lên vai cậu.

Quay đầu lại, chỉ thấy một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Takemichi nhíu mày: "Anh là ai vậy?"

Bên trong cậu đã nâng cao tinh thần đề phòng, chỉ sợ người trước mặt thuộc nhóm người xấu kia giả trang.

"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi." Thanh niên nhìn cậu cười hì hì: "Tôi đã tìm kiếm cậu rất lâu đó, chúng ta đi qua đó nói chuyện nhé?" Anh ta chỉ vào một quán nước.

Mắt thấy Takemichi vẫn trong bộ dạng cảnh giác, thanh niên cười khổ đưa hai tay lên tỏ vẻ mình vô hại: "Tôi thật sự không có ý gì hết, chỉ là muốn nói chuyện với ân nhân thôi."

Takemichi lúc này mới có biểu hiện khác: "Ân nhân?"

"Đúng vậy." Thanh niên gật đầu. "Cậu đã giúp tôi trong con hẻm lần trước."

Câu trả lời mơ hồ vẫn không hiểu rõ, Takemichi nhìn quán nước anh ta chỉ, vừa vặn thấy đồn cảnh sát cách đó không xa.

Takemichi quay lại đáp: "Được, chúng ta đi."

Chỉ cần thanh niên có hành vi nguy hiểm, cậu trực tiếp gói anh ta lại trao tặng cho các anh cảnh sát.

Sau khi gọi nước xong, anh ta bắt đầu giới thiệu bản thân.

Tên anh là Noshiku Achi, lớn hơn cậu một tuổi, là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Noshiku - chuyên sản xuất về các dòng máy móc, linh kiện của các loại xe.

Mẹ anh là người Phần Lan, vì công việc của mỗi người nên từ nhỏ anh đã đi theo bà sinh sống. Sau khi bà mất vì sự cố tai nạn, Achi trở về Nhật Bản để tiếp tục kinh doanh theo sự nghiệp của ba mình.

Đã hiểu sơ qua thân phận của anh, Takemichi cũng tự giới thiệu bản thân, rồi sau đó đi vào chuyện chính.

"Anh có thể nói rõ vì sao tôi là ân nhân của anh không?"

"Được thôi." Achi hỏi cậu: "Takemichi-kun, cậu còn nhớ cái hẻm gần chỗ tiệm tạp hóa chứ?"

Takemichi gật đầu. Làm sao cậu quên được khi một chút nữa là cả xác cậu cũng chẳng còn.

"Cái người mà bị đám người đánh hôm đó, chính là tôi đấy."

"Là anh?" Takemichi nhíu mày, người trước mặt với người bị thương bầm dập hôm đó thật không thể nhìn ra cùng một người.

Thấy cậu ngạc nhiên, Achi gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Vì lúc đó tôi mới trở về Nhật Bản, chân ướt chân ráo định đi tham quan xung quanh, mà vẫn chưa biết ở đây có một mối nguy hiểm như vậy."

Nghe xong, Takemichi có phần đồng cảm với anh, cậu từ quá khứ trở về đã gặp ngay trong ngày, bản thân rõ là không làm gì nhưng người ta vẫn cố rượt bắt mình.

"Nhưng nhờ cậu dẫn đám người đó đi, tôi mới được giải thoát." Achi giải thích: "Tôi được cứu chữa, rồi muốn tìm cậu báo đáp. Nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu cả, chỉ sợ cậu lúc đó đã lành ít dữ nhiều." Anh ta thở dài: "Dù lấy quyền lực của tập đoàn ra, thì vụ án tối hôm đó cảnh sát cũng không nói nửa lời. Nên tôi chỉ có cách đứng chờ cậu mỗi ngày."

Im lặng nhìn người đối diện một lúc, Takemichi cảm thán buông một câu: "Anh quả là người can đảm."

Hôm trước bị người ta đánh tới thiếu  sống thiếu chết, hôm sau lại dửng dưng đứng ở đó tìm người.

Qua tiếp xúc, Takemichi thấy Achi là một người có lá gan rất lớn, bằng chứng là dù anh ta bị đánh đến no đòn thì vẫn mạnh miệng chửi đám người khủng bố đấy không ngớt một chữ.

"Không trách anh được." Takemichi uống một ngụm nước thấm giọng rồi nói tiếp: "Sau đêm hôm đó, dù đã thoát mạng nhưng tôi lại bị thương, những ngày sau đều ở nhà tĩnh dưỡng không có đi ra ngoài."

Achi nghe xong thì hiểu ra, bảo sao anh tìm mãi mà không gặp.

"Thôi, không sao cả, vì bây giờ tôi đã gặp được cậu." Nhan sắc của Achi không tệ, khi anh cười nhìn rất sáng lạng: "Chỉ cần cậu muốn thứ gì, tôi sẽ đều đáp ứng cho cậu, coi như là trả ơn."

Nhận lấy ý tốt của Achi, Takemichi chỉ mỉm cười.

Như nhớ ra chuyện quan trọng, Achi bỗng đổi thành bộ dáng nghiêm túc nói: "Đúng rồi, Takemichi-kun, tôi đã điều tra đám người đó là của ai rồi."

Takemichi chầm chậm ngước nhìn anh.

"Bọn họ là những người thuộc Phạm Thiên, lúc đầu nghe xong tôi chẳng hiểu gì. Thế nhưng khi trợ lý giải thích mọi chuyện, tôi thật sự không thể tin được, Phạm Thiên là một tổ chức nguy hiểm đến nổi chính phủ cũng không thể động vào!"

Tay cầm ly nước của Takemichi lúc này đã siết chặt.

Achi không nhận ra, vẫn tiếp tục nói: "Còn nữa, lý do bọn họ muốn bắt người chính là đang tìm ai đó. Đặc điểm thì..."

Đang suy nghĩ, lỡ liếc mắt nhìn vào Takemichi, Achi nhớ ra chỉ thẳng vào cậu: "Đúng rồi, đặc điểm không khác gì cậu. Mắt xanh, tóc đen, cao trên m6, mà phải là thanh niên. Đúng! Rất chính xác không sai vào đâu hết!"

Takemichi. "..."

Không thấy biểu hiện khác lạ của người đối diện, Achi vẫn tiếp tục luyên thuyên về Phạm Thiên. Nói họ rất nguy hiểm, có mọi cơ sở trên nước Nhật, mà thành phố Tokyo chính là địa bàn chủ chốt của chúng, khắp mọi nơi đều được gắn camera giám sát...

Đợi Achi dừng lại, Takemichi vẫn mang bộ dạng bình tĩnh nói: "Thật ra tôi cũng từ nước ngoài trở về nên cũng không rõ lắm."

Cậu hỏi: "Nhưng tôi có một thắc mắc, tại sao ti vi và mạng xã hội đều không nhắc đến Phạm Thiên, không phải bọn họ tra tấn người khác sao? Cũng phải lên tiếng cảnh báo chứ?"

Achi tận tâm giải thích: "Không phải là không có. Theo trợ lý tôi điều tra, vào tháng trước Phạm Thiên đột nhiên đe dọa bên truyền thông không được đăng tin liên quan đến tổ chức. Bằng không, họ sẽ không đảm bảo tính mạng của mỗi người."

... Tháng trước?

Hai chữ này khi lọt vào tai, nụ cười của Takemichi cũng trở nên méo mó: "Vậy anh có biết ngày mà họ dừng đăng tin không?"

Sau đó Achi nói ra ngày tháng. Mà Takemichi nghe xong, chỉ vô lực cười trừ.

Thật trùng hợp, là sau ngày mà "trại trẻ mồ côi Phạm Thiên" đã được thành lập...

"À, thì ra là vậy."

Theo tiếng nói Takemichi thốt ra, bầu không khí xung quanh cũng trở nên thay đổi. Achi xoa xoa hai tay vào nhau, tự hỏi bỗng nhiên sao lại lạnh lẽo thế này?

Im lặng một lúc, Takemichi bỗng cất giọng: "Anh nói có thể làm mọi việc mà tôi yêu cầu đúng không?"

Achi nghe đến đây cũng quên đi cái lạnh kì lạ hồi nãy, anh sáng mắt gật gật đầu, cười tươi: "Đúng vậy, với quyền lực của tôi, chuyện khó đến mức nào cũng có thể làm được."

"Yêu cầu của tôi rất đơn giản."

Takemichi nở nụ cười vô hại: "Phiền anh điều tra địa chỉ của một nơi..."

...

Rời khỏi quán nước, Takemichi đút hai tay vào túi áo, im lặng đi bộ về phía trước.

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu.

[Takemichi, mày đi lâu vậy? Sao vẫn chưa về?]

Nghe giọng nói quan tâm của Baji, Takemichi nhẹ nhàng đáp: "Mua thuốc cho mày xong tao có đi hóng mát một chút, bây giờ đang trên đường về."

[Vậy sao? Mày vẫn an toàn là ổn rồi. Đồ ăn tao đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ mỗi mày.]

"Được, tao về ngay."

Cuộc gọi kết thúc.

Takemichi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định.

Vì đã cho cậu ăn đầy đủ và ngủ ngon giấc trong thời gian qua.

Takemichi niệm tình cho bọn họ hai ngày phải tự đầu thú trước mặt cậu.

Bằng không, cậu sẽ tự mình vạch trần lời nói dối có sự hợp tác khôn khéo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro