Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như hôm qua, sau khi Baji đi làm, lát sau Takemichi cũng lục đục rời khỏi nhà.

Cửa thang máy vừa mở, Takemichi ngạc nhiên nhìn bóng hình cao ráo đang đứng chờ bên ngoài.

Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cậu bước ra, chỉ vào trong thang máy: "Muốn dùng?"

"Không cần." Hanma lắc đầu, khoác vai cậu cười nói: "Là đến tìm mày."

"Tao?"

"Ừ, muốn đi chơi không? Tao mời."

Nhận được lời mời đột ngột này, Takemichi im lặng suy nghĩ, hôm nay cũng không nhất thiết phải đi xin việc. Chủ yếu là cái cớ để làm chuyện quan trọng.

Cậu gật đầu, đáp lại gã: "Được, đi đâu?"

Nơi mà Hamna dẫn Takemichi đến là một khu vui chơi trong thành phố, từ chung cư đến đó mất tầm hai mươi phút.

Hanma mua hai vé, sau đó dẫn cậu đi vào trong.

Không đi bao xa, một quầy kem bắt mắt thu hút sự chú ý của Takemichi, cậu kéo Hanma cùng đi tới đó.

Hỏi ý người bên cạnh: "Ăn không?"

Thấy Hanma gật đầu, Takemichi quay sang nói với ông chủ: "Cho hai cây kem vị socola bạc hà."

Lần này là cậu mời, rút tiền trả cho cả hai.

Sau đó mỗi người cầm một cây, ngồi xuống ghế đá gần đó.

Thời tiết hiện giờ có thể nói là khá lạnh, ra ngoài ít nhất cũng phải mang theo khăn ấm và áo khoác dày dặn.

Nhìn vào cây kem trong tay, Hanma quay sang nhìn Takemichi, một thân từ trên xuống dưới bao bọc bởi quần áo dày, thế nhưng thưởng thức cây kem lại trong rất ngon lành.

Gã cười cười, thắc mắc hỏi: "Không lạnh hả?"

Takemichi lắc đầu.

Gã lại nói tiếp: "Lấy độc trị độc?"

"Nào phải." Cắn một bên cây kem, Takemichi thong dong nói: "Cái lạnh phút chốc này, đâu bằng bị người khác trêu đùa đến lạnh tim."

"..."

Nhìn khuôn mặt đông cứng của gã, Takemichi bật cười: "Giỡn thôi, hồi tối xem phim khá ấn tượng với câu này."

Nửa giây sau, Hanma chỉ có thể cười ngập ngừng đáp: "Ra là vậy."

Không hiểu sao, gã cảm thấy cây kem trong tay lạnh đến bổng rát.

Đã ăn gần xong phần của mình, Takemichi khẽ liếc qua cây kem còn y nguyên của người bên cạnh, quan tâm nói lời khuyên nhủ: "Không ăn được thì có thể bỏ, không cần gượng ép bản thân."

Gã nhanh chóng phủ định: "Tao ăn được, chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện."

Cái này là cậu mời, làm sao gã bỏ được. Mà nếu bỏ, hình tượng của gã coi như sụp đổ.

Giải quyết cây kem cũng là năm phút sau, hai người bắt đầu đi sâu vào trong, vừa tham quan xung quanh vừa trò chuyện.

Ghé một gian hàng trò chơi bắn trúng lấy quà, người chơi được cung cấp một cây súng có ba viên đạn, tương đương với ba lượt. Nhưng với một người như Hanma, chỉ cần bắn đến phát thứ hai đã lật đổ con gấu bông.

Đứng bên cạnh quan sát tất cả, Takemichi hết sức khen ngợi: "Tuyệt thật."

Không đợi Hanma cảm thấy tự hào, cậu lại bổ sung thêm một câu: "Kĩ thuật tốt như vậy, chắc trước đây mày đã từng thử qua."

Mà thử ở đây, không biết bắn thật hay bắn giả.

Nụ cười trên mặt có chút không được tự nhiên, gã đáp lại: "Không, đây là lần đầu tiên tao chơi trò này, chắc là do may mắn."

Một cái cớ coi như hợp lí.

Nhận lấy phần thưởng, Hanma đem nó tặng cho cậu, cười trêu chọc: "Nhìn nó khá dễ thương, rất hợp với mày."

"Cảm ơn, nhưng mà..." Takemichi nhận lấy con gấu bông, thở dài nói lại: "Từ dễ thương không phù hợp với một đứa con trai."

Hanma không nói gì, nhìn cậu càng tươi cười.

Cầm con gấu đi khắp nơi như vậy có chút ngại ngùng, Takemichi kêu ông chủ lấy túi gói lại.

Khu vui chơi có nhiều trò hay, đặc biệt là những trò chơi mang lại cảm giác mạnh. Có lẽ Hanma và Takemichi khá ăn ý, đều không muốn chơi trò nào, chỉ sóng vai cùng nhau đi tham quan hoặc ghé lại mua đồ ăn vặt.

Một tay cầm túi đựng gấu bông, một tay cầm Takoyaki nóng hổi, Takemichi ăn một viên, sau đó hỏi Hanma: "Không đi dạy học?"

Gã đút tay vào túi áo, bình tĩnh trả lời: "Hôm nay là chủ nhật."

Takemichi ồ một tiếng, dạo này lo nhiều vấn đề nên không để ý đến ngày tháng.

"Làm giáo viên thế nào?"

"Hừm, cũng khá thú vị."

"Ngoài mày ra chắc còn nhiều giáo viên khác nhỉ?"

"Ừ, họ dạy những môn khác nhau."

"Thế có tiết đạo đức không?"

Hanma khó hiểu nhìn cậu: "Sao lại hỏi vậy?"

"Vì đạo đức là điều không thể thiếu đối với bọn trẻ từ lúc còn nhỏ mà." Takemichi lại nhàn nhạt nói tiếp: "Mà chủ đề nói thật lòng không nên lừa gạt người khác, phải dạy kỹ một chút."

"..."

...

Chơi thêm nửa tiếng sau, Hanma đưa cậu về chung cư, nói bản thân còn có việc nên không ghé vào nhà dùng nước.

Takemichi nhìn theo chiếc xe của Hanma, trong lòng thầm nghĩ gã có nhận ra những gợi ý của cậu nói ra hay không.

Đút kết sau những tương lai, Hanma là một người tuy thường không nghiêm túc, nhưng cũng thuộc dạng người có đầu óc rất nhạy bén, đó là lý do mà gã được trở thành trợ lí của Kisaki.

Nhưng đã nói đến như vậy, không hiểu nữa cậu cũng đành bó tay.

Đem con gấu bông để vào trong phòng, Takemichi sau khi thay đồ liền bắt tay vào làm bữa trưa.

Vì một mình ăn nên Takemichi làm khá đơn giản và nhanh gọn.

Dọn dẹp xong bát đĩa, ngồi nghỉ trên sô pha một chốc, mắt thấy thời gian đã tới, cậu lại đứng dậy sửa soạn chuẩn bị ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi chung cư, một chiếc xe ô tô đâu đó chạy chậm rồi dừng lại.

Chifuyu hạ cửa xe xuống, nhìn cậu đầy vui mừng: "Hay thật, đang định tới rủ mày."

Hắn ra hiệu kêu cậu mau lên xe.

Xe bắt đầu di chuyển, Takemichi liền hỏi hắn có chuyện gì.

"Vừa nghỉ trưa nên định rủ mày đi ăn, vừa trùng hợp gặp mày ở bên đường."

Không có tiếng nói, Chifuyu thắc mắc quay qua, thấy Takemichi im lặng đang nhìn chằm chằm hắn.

Nhớ lại câu nói của mình không có gì kỳ lạ, Chifuyu thẳng thắn hỏi: "Có gì sao?"

"Mày biết không." Takemichi chớp chớp mắt, nói một câu: "Cái từ "trùng hợp" này, từ hôm qua đến giờ tao đã nghe tận ba lần."

Mỗi lần ra ngoài đều đụng trúng người quen, lại còn ăn ý thay phiên nhau xuất hiện ngay lúc cậu muốn kêu xe. Đúng là trùng hợp đến diệu kỳ.

Cả người nghe xong có chút căng thẳng, Chifuyu lơ đãng đáp: "... Chắc là trùng hợp thật, đừng nghĩ nhiều."

Takemichi nhún vai, ý bảo cậu chỉ thuận miệng nói ra thắc mắc. Rồi cậu trả lời câu hỏi vừa rồi: "Mà tao mới vừa ăn trưa hồi nãy, sẽ không ăn nữa đâu."

"Tiếc thế." Trong lòng Chifuyu hơi thất vọng, nếu không phải cuộc họp trong tổ chức kéo dài, thì hắn đã kịp chở cậu đi ăn.

Rồi hắn đột nhiên nghĩ ra: "Thế có muốn ăn đồ tráng miệng không?"

"Đồ tráng miệng?" Takemichi suy nghĩ rồi gật đầu: "Cũng được, mày biết chỗ nào ngon?"

Chifuyu lắc đầu: "Ý tưởng bất chợt thôi, đi trên đường từ từ chọn vậy."

"Thế thì để tao chỉ cho."

Mô tả con đường và quán bánh ngọt hôm qua mình đã ăn, Chifuyu theo chỉ dẫn của cậu nhanh chóng đã tìm ra.

Menu của quán ngoài bánh kem còn rất nhiều đồ ngọt khác, Chifuyu nghe cậu nói bánh ở đây rất ngon, không chần chừ liền oder một cái bánh kem vị việt quất.

Takemichi thì muốn thử thứ khác, chuyển sang chọn bánh pudding socola.

"Thế nào?" Takemichi hỏi.

"Được đấy." Múc thêm mấy muỗng bỏ vào miệng, sau khi ăn gần hết một nửa, Chifuyu mỉm cười khen ngợi: "Mày cũng hay thật, tìm ra được chỗ này."

Takemichi khoát tay nói: "Cũng chỉ tình cờ thôi, không ngờ lại hợp khẩu vị." Cậu đẩy đĩa bánh pudding sang: "Ăn thử không? Cái này cũng ngon không kém."

Được cậu chủ động chia sẻ bánh, trong lòng Chifuyu vui vẻ không có từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác.

Nhưng người ta thường nói, vui vẻ được phút nào thì hãy cố gắng mà tận hưởng nó đi. Bởi vì chỉ giây sau, phải nổ lực chống chọi lại một cơn gió lạnh bất ngờ ập đến.

...

Ăn xong rồi, Chifuyu tạm thời lên chức tài xế chở cậu đi kiếm việc.

Trong lúc di chuyển, Takemichi không quên nhiệm vụ của mình.

"Tao hỏi tụi kia đều không biết đường đến đó, hay là mày chở tao đến trại trẻ đi Chifuyu. Tao rất muốn xem."

Lần này là hỏi chính chủ, nếu hắn lấy lý do không biết hay quên đường thì cậu cũng chỉ đành câm nín.

"Ờ, muốn đến đó hả..." Đã thủ sẵn cho những trường hợp như này, Chifuyu đã có lý do ngụy biện: "Hôm nay là chủ nhật, trại trẻ đóng cửa nên không thể vào thăm."

Nghe xong, Takemichi nhịn không được giật giật mí mắt: "Chủ nhật nên đóng cửa?"

Cái lý do ngớ ngẩn gì thế này? Là trại trẻ mồ côi mà hoạt động lại không khác gì trường học?

Thấy cậu nhắm mắt xoa xoa thái dương, Chifuyu lo lắng hỏi có sao không.

"Không sao, hoạt động liên tục nên cảm thấy hơi mệt." Cũng là cộng sự thân thiết trong hoạn nạn đều có nhau, Takemichi cho hắn thêm cơ hội: "Vậy ngày mai mày có thể chở tao đi không?"

Chifuyu lại không biết trân trọng, lập tức cự tuyệt: "Ngày mai thứ hai tao có hẹn với khách hàng, chắc không đi được đâu."

"Ừ." Takemichi đáp lại một tiếng, không buồn đề nghị nữa. Nhưng số người có tội lại âm thầm tăng lên.

Kết quả xin việc cũng không khác gì hôm qua, mất cả một buổi chiều, cũng không khả thi là mấy.

Takemichi về nhà khá sớm, tắm rửa rồi nằm trên giường nghỉ ngơi một lát. Đang lướt điện thoại, một cuộc gọi đến cậu tiện tay bấm nghe.

[Takemichi đó hả? Có đang rảnh không?]

Nghe giọng nói ôn hòa của Mitsuya qua điện thoại, Takemichi nhẹ nhàng trả lời: "Ừm, tao đang rảnh."

Mitsuya khẽ cười: [Vậy thì tốt quá, tao đang có hai vé xem phim, chỉ sử dụng được vào ngày cuối tuần, mày đi cùng tao nhé?]

Thời gian gần tới sáu giờ, chưa quá trễ, Takemichi đáp ứng anh: "Được, đợi tao thay đồ đã."

Sau khi cúp máy, Takemichi gửi một tin nhắn thông báo cho Baji, nói cậu sẽ đi xem phim với Mitsuya, khỏi chờ cơm cậu.

Baji: "Ừ, tao biết rồi. Chút nữa tao mới về. Đi chơi vui vẻ nhé."

Takemichi nhắn đáp lại, đứng dậy chọn áo quần tiếp tục thêm một chuyến ra ngoài.

Rạp chiếu phim không quá xa, sau ít phút cậu và Mitsuya đã đến nơi.

Đưa hai vé xem phim đã định sẵn, mua thêm bắp ngọt và hai ly nước. Hai người theo chỉ dẫn đi vào phòng chiếu phim.

Chủ đề của bộ phim là sòng bạc, em trai của nhân vật chính vì bị người khác dụ dỗ nên dù chơi thế nào cũng đều thua, khiến anh lâm vào cảnh nợ nần. Nhân vật chính có đầu óc tinh tường, khi biết em trai mình bị hại, anh tự thân đi vào đó, dần dần vạch trần những thủ thuật lừa gạt trên các quân bài và bàn cờ đỏ đen.

Takemichi vừa ăn bỏng ngô, vừa chăm chú xem phim. Bên tai truyền đến câu hỏi: "Nội dung được không?"

Đáp lại ánh nhìn dịu dàng của Mitsuya, Takemichi khẽ gật đầu: "Khá thú vị và lôi cuốn, không có cảm giác nhàm chán."

Mitsuya mỉm cười xoa đầu cậu: "Mày thích là tốt rồi."

Cả hai im lặng tiếp tục coi, đến một phân cảnh của bộ phim Takemichi đột nhiên hỏi: "Mitsuya-kun, mày nghĩ gian lận dễ nhất là khi nào?"

"Hừm..." Nhớ lại đoạn phim vừa rồi, Mitsuya hơi trầm tư, đưa ra một đáp án: "Khi người khác không chú ý?"

Takemichi lắc đầu: "Chỉ gần đúng."

Vì đang ở trong rạp phim, tránh làm phiền nhiễu đến người khác, hai người lúc nói chuyện đều cúi thấp đầu và nói rất khẽ.

Sau một lúc vẫn không có câu trả lời ổn thỏa, Mitsuya mỉm cười đành bỏ cuộc.

"Gian lận dễ nhất là khi đối thủ đang gian lận." Takemichi giải thích: "Vì khi đó họ đang chú tâm hành động của mình mà không quan tâm đến những cái khác."

Mà câu trả lời này cũng đồng nghĩa Takemichi đang nhắc nhở cho anh biết.

Sau một khoảng im lặng, Mitsuya nhìn cậu với vẻ khâm phục: "Đơn giản như vậy mà tao cũng không nghĩ ra, mày tài thật đó Takemichi."

Vui vẻ còn hơn mình không đoán trúng, Mitsuya cười tươi tiếp tục xoa đầu cậu.

Mà Takemichi cũng bất lực với sự khen ngợi vô tư của anh.

Hết phim là đã gần tám giờ, cả hai chọn một quán ăn để giải quyết buổi tối đơn giản.

Theo những gì Takemichi đã trải qua khi trở về tương lai này, Mitsuya là một trong những người mà cậu mang ơn nhiều nhất.

Nếu không phải lúc đó được anh tìm thấy, Takemichi cũng không biết mình sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ đến chừng nào. Mà còn phải đảm bảo bản thân an toàn khỏi đám người lưu manh xung quanh.

Nhưng nghĩ đến việc anh lừa dối cậu...

Khe khẽ lắc đầu, Takemichi chỉ có thể thuận theo mục tiêu đã đặt ra. Việc kia ra việc kia, không thể bù qua đắp lại được.

Đi đến chỗ đậu xe, Mitsuya đứng mở cửa xe đợi cậu vào.

Takemichi chậm rãi đi tới, trước khi ngồi vào trong, cậu quay sang người bên cạnh.

"Khăn tuột rồi này." Thắt lại chiếc khăn ấm quanh cổ anh, Takemichi nhắc nhở: "Chú ý một chút, coi chừng bị lạnh."

Dường như đắm chìm trong hành động quan tâm của cậu, Mitsuya nở nụ cười ấm áp: "Ừ, tao biết rồi."

Trên đường trở về, hai người cũng hàn huyên vài câu.

Takemichi bỗng nhắc tới Hakkai: "Tao không liên lạc được, cậu ấy bận gì hả?"

"À, tên đó cùng với Yuzuha đi tham gia trình diễn ở nước ngoài từ ba ngày trước rồi." Mitsuya nói thêm: "Chắc ngày mai là về tới."

"Vậy sao..." Takemichi chống cằm nhìn ra bên ngoài, trong lòng tỏ vẻ cảm thông.

Coi như Hakkai kém may mắn.

Mắt thấy sắp gần tới nhà, do dự một lúc, Takemichi cuối cùng vẫn nói: "Mitsuya-kun, dạo này công việc mày như thế nào?"

Nghe cậu nói vậy, Mitsuya bắt đầu suy nghĩ, hằng ngày đều làm công việc của một nhà thiết kế, xen lẫn vào đó là các công việc ở tổ chức.

Mọi thứ đều rất bình thường, chỉ là từ lúc cậu đến nhà Baji, căn nhà đang trở nên ấm áp rồi lại tiếp tục quay về sự im lặng vốn có của nó.

Lúc đó anh bỗng cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Thấy vẻ mặt trầm tư của Mitsuya, Takemichi cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ nhẹ giọng nói lời an ủi: "Nếu có việc gì phiền muộn, mày có thể tâm sự với tao, tao lúc nào cũng sẵn lòng."

Mitsuya bất ngờ nhìn cậu, sau đó trên mặt anh hiện lên một nở nụ cười hạnh phúc: "Ừ."

Takemichi lại nhấn mạnh: "Nhất định phải chia sẻ, đừng giấu diếm tao đấy."

Mitsuya gật đầu: "Nhất định."

"Nói ra trong lòng sẽ nhõm hơn, đừng ngại."

"Được, khi nào đó tao sẽ nói."

Takemichi. "..."

Tận cùng của bất lực...

Xe dừng lại Takemichi bước xuống, Mitsuya nhìn cậu, ôn hòa mỉm cười: "Chúc ngủ ngon."

Takemichi gật đầu: "Mày cũng vậy."

Mitsuya vừa rời đi, điện thoại trong túi vang lên tiếng thông báo.

Mở tin nhắn ra xem, đập vào mắt đầu tiên là dãy thông tin của một địa chỉ. Mà bên dưới đã có dòng giải thích.

Achi: Đó là nơi tổ chức Phạm Thiên đang hoạt động, tôi đã thực hiện những gì mà cậu yêu cầu.

Achi: Dù không biết cậu định làm gì, nhưng dù sao nơi đó chính là căn cứ của những tên tội phạm nguy hiểm, cậu nên cẩn thận.

Trước lời nhắc nhở của Achi, Takemichi thành tâm đáp lại.

Takemichi: Cảm ơn anh quan tâm, tôi sẽ không làm gì nguy hiểm đâu.

Tắt điện thoại, Takemichi đút tay vào túi áo, ngẩng đầu thở ra một hơi lạnh.

Giương mắt nhìn theo nơi Mitsuya đi khỏi, đứng im một lúc, xoay người đi vào hướng chung cư. Takemichi lắc đầu, khe khẽ thở dài.

Đã cố gắng hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro