Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu càng câu giờ, thì Takemichi sẽ càng chắc chắn với đáp án trong đầu.

Phạm Thiên lại tiếp tục là một tổ chức nguy hiểm và nắm giữ Nhật Bản.

Takemichi bộ mặt chán nản thở dài, sau bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi cho dù cậu đã nhắc nhở từ trước. Nếu đáp án thật sự là vậy, thì cậu không còn cách nào khác ngoài việc lại tìm kiếm Naoto để quay về-

"Phạm Thiên là trại trẻ mồ côi!"

"..."

Không khí ngưng động trong vài giây, Takemichi ngơ ngác nhìn người thốt ra vừa rồi.

"... Mày nói gì vậy Hakkai?"

Ngoài Takemichi ra, hai người còn lại cũng trưng bộ mặt ngạc nhiên không kém. Trong đầu tự hỏi tên này đang nói nhăng nói cuội gì vậy?

Thấy đã không còn đường lui, Hakkai nắm chặt tay mà giải thích: "Phạm Thiên là một tổ chức thu nhận trẻ mồ côi, thiếu thốn tình cảm của người thân, bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Và tụi tao đang cố gắng cho những đứa trẻ ấy mỗi ngày đều cảm thấy được hạnh phúc, đó chính là Phạm Thiên!"

Mitsuya và Chifuyu mở to mắt nhìn hắn.

Cái vẹo gì vậy!?

Khác so với phản ứng sửng sốt của hai người, Takemichi bên này lại rất nghiêm túc nghe Hakkai nêu quá trình thành lập (bịa ra) của trại trẻ mồ côi.

"Lời mày nói là thật?"

Takemichi nhướng mày, có thể thấy cậu vẫn chưa thật sự tin tưởng.

"Tất nhiên." Như muốn càng tăng thêm độ hợp lý của nó, Hakkai kéo theo người anh em Chifuyu bên cạnh mỉm cười. "Nếu không tin, Chifuyu sẽ giải đáp những thắc mắc của mày."

Đang yên đang lành lại bị thằng người mẫu lôi vô. Vì tránh sự nghi ngờ của Takemichi, Chifuyu đành cắn răng tiếp tục nói: "... Ờm, nó nói đúng đấy... Tụi tao đang hợp tác với nhau và tiếp tục mở rộng trại trẻ mồ côi. Nếu có câu hỏi, thì cứ tự nhiên."

Nghe hắn đã thừa nhận, Takemichi không khách khí liền hỏi: "Thế bây giờ đã có bao nhiêu trẻ em rồi?"

"Ừ thì, nếu tính cả băng..."

Cậu nheo mắt: "Trẻ em mà cũng có băng nhóm?"

Nhận thấy mình mới vừa lỡ miệng, Chifuyu luống cuống chỉnh lại, Hakkai bên cạnh cũng sốt sắng không kém, thầm cầu mong mọi chuyện sẽ không bại lộ.

"Kh-không, ý tao là nếu chia tụi nhỏ ra từng nhóm sẽ dễ quản lý hơn ấy."

"À, tao hiểu rồi, tiếp tục đi."

Thấy Takemichi không có biểu hiện gì, Chifuyu liền thở phào.

"Là gần 30 đứa."

Nghe xong đáp án, Takemichi ồ lên một tiếng. Nhưng có gì đó không đúng.

Takemichi chỉ ra điểm mấu chốt: "Trại trẻ chỉ gần 30 đứa?"

Chifuyu lắc đầu: "Không, đó là đám trẻ đặc biệt do bọn tao chăm sóc. Những đứa còn lại sẽ được người phụ trách trông nom. Vì tụi tao cũng có công việc riêng, không thể nào có nhiều thời gian để quản lí tất cả."

Trong thời gian ngắn dường như đã quen sự dối trá, Chifuyu mồm miệng lưu loát làm Takemichi không chút mảnh may nghi ngờ.

So với diễn viên, có thể đã đứng cùng hạng.

Còn người từ đầu tới cuối không tham gia câu chuyện, Mitsuya lúc này sắc mặt phức tạp không thể nào diễn tả.

Hắn đang dùng thành viên cốt cán để trở thành trẻ mồ côi?

Khi nghe đến gần ba mươi đứa, Mitsuya đã ngờ ngợi biết hắn đang nói đến ai. Hakkai đã chơi lớn rồi, hắn còn chơi lớn hơn, dùng hẳn tổ chức minh họa trẻ mồ côi. Nhưng vì không muốn Takemichi biết được sự thật, anh chỉ có thể nhắm mắt giả điếc.

Takemichi im lặng trong vài giây, cậu vẫn còn nghi ngờ về vụ này. Ngước đầu nhìn hai người trước mặt, sau đó ánh mắt lại rơi lên người đằng sau kia.

"Mitsuya-kun."

Nghe thấy tên mình được điểm danh, Mitsuya bỗng giật mình một cái, nhưng anh đã nhanh chóng đáp lại cậu. "Chuyện gì vậy, Takemichi?"

"Phạm Thiên có thật sự là trại trẻ mồ côi không?"

Nếu không thể đưa ra quyết định, Takemichi chỉ còn cách hỏi người mà mình thấy tin tưởng và trưởng thành nhất ở đây.

Nhìn ánh mắt trông chờ của Takemichi, rồi cộng thêm hai đôi mắt sợ hãi của hai tên diễn viên phóng tới.

Lần đầu tiên Mitsuya có cảm giác căng thẳng như vậy. Nếu nói sự thật thì anh cùng đám kia chuẩn bị hình phạt đi là vừa. Còn lừa dối cậu chỉ được lúc này, nếu sau này lỡ phát hiện ra thì chắc chắn cậu sẽ thất vọng về anh lắm, coi chừng khỏi cần dòm mặt anh luôn ấy chứ.

Rối loạn trong đầu một hồi, cuối cùng Mitsuya gượng gạo đưa ra đáp án. "Tất nhiên rồi, tụi tao sẽ không bao giờ nói dối mày đâu."

Chuyện sau này tính như nào cũng được, bây giờ trước mắt cứ cho cậu tin đã. Có gì bọn anh sẽ cố gắng hạn chế không cho cậu ra ngoài và ngăn chặn truyền thông đưa tin tức Phạm Thiên lên mạng xã hội là được.

Ừ, coi như anh cũng đã có tính toán cẩn thận rồi đi.

"Hừm, tao hiểu rồi."

Sau mọi chuyện, Takemichi đồng ý về vụ này. Cậu mỉm cười, xin lỗi vì đã nghi ngờ bọn hắn.

"A, không có gì đâu. Cũng tại tụi tao nói chuyện dễ gây hiểu lầm."

Mỉm cười xua tay coi như không có chuyện gì, nhưng thật ra mới vừa qua khỏi kiếp nạn lần này của bọn hắn.

"Thôi nói chuyện cũng lâu rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Chifuyu mày cũng ở lại luôn nhé?"

Cả đám gật đầu, lần lượt theo cậu đi vào phòng bếp. Takemichi lấy thêm một cái chén nữa cho Chifuyu, rồi bắt đầu bữa ăn.

Mitsuya ngồi xuống bên cạnh cậu, quan sát mọi thứ rồi thầm thở dài. Cứ ngỡ tìm thấy cậu đầu tiên thì có thể giấu diếm trong một thời gian. Nhưng không ngờ kế hoạch bại lộ quá sớm, càng ngày lại có thêm một tên xuất hiện, muốn bực cũng chả nổi.

"Mà Chifuyu, mày đang làm công việc gì vậy?"

Đang ăn cơm Takemichi đột ngột hỏi. Nghe vậy, Chifuyu nghĩ ngợi mấy giây rồi mới đáp. "Tao làm việc ở một cửa hàng thú cưng."

Mắt Takemichi sáng lên. "Có phải cùng với Baji-kun và Kazutora-kun không?"

Lúc này hắn bỗng dừng đũa, nhưng rồi nhớ lại cậu là người đã đi qua nhiều tương lai nên mới nói một cách chính xác như vậy. Không thể lừa dối cậu chuyện này, Chifuyu gật đầu. "Ừ, Baji-san là chủ cửa hàng. Còn tao và Kazutora là nhân viên."

"Ồ, vậy ngày mai tao sẽ đến chơi."

Khụ-

Nghẹn cơm ở cổ họng, Chifuyu khó khăn vỗ ngực. Takemichi ở đối diện lo lắng, liền cầm ly nước đưa sang. Như thế nào bỗng nhiên lại nghẹn?

"Có sao không đấy?"

"Ừ... ổn rồi." Chifuyu thở phì phò, hắn nhìn cậu hỏi lại. "Mày muốn đến... chỗ làm của tao?"

"Ừm." Takemichi gật đầu. "Có gì không được hả?"

"Ờ thì... không phải..."

Chifuyu kéo dài âm lượng, ánh mắt liếc sang bên cạnh như đang cầu xin sự giúp đỡ.

Nhưng đập vào mắt hắn chính là hai con người cúi mặt lao vào ăn uống, nhai nuốt tỏ vẻ bận rộn, đến nhìn hắn một cái cũng chẳng thèm. Ý như đang bảo: không liên quan đến tụi này, chuyện của mày thì tự lo đi, không ai cứu nỗi mày đâu.

Chifuyu. "..."

...

Bốn người trong một bàn ăn, nhưng tâm tình lại không hòa hợp.

Chifuyu đau đầu khổ sở, sau bữa ăn này đích thân hắn phải về cửa hàng giải thích với hai người kia. Không biết có ổn không. Vì phải bận rộn với việc này, nên chuyện Takemichi đột ngột biến mất sẽ để sau đi, hắn chẳng còn tâm trí để bàn luận nữa.

Như ý muốn của Chifuyu, Takemichi hoàn toàn quên bén chuyện ấy. Cậu vui vẻ ăn uống, trong đầu chỉ mong gặp được Baji, vì đây là tương lai gã vẫn sống với một công việc bình thường, cùng Kazutora không vào trại cải tạo. Nên cậu rất mong xem thành quả của mình sau bao nhiêu lần đi rồi trở về.

Trầm ngâm nhìn vào cộng rau hơi héo trên bàn, tâm tình Hakkai cũng không khá hơn là bao. Hắn là kẻ cầm đầu bày ra cái vụ này, nên còn phải chuẩn bị nhiều thứ khác. Chỉ cần sơ sẩy một chút, bản thân hắn chính là cộng rau héo này đây.

Và tất nhiên, người cuối cùng chịu thiệt chính là Mitsuya. Mọi thứ dường như không đi đúng theo quỹ đạo của anh. Là người tìm thấy cậu đầu tiên nhưng không được hưởng riêng, bị phát hiện rồi lôi vào vở kịch một đi không trở lại. Và đến ngày mai, sẽ có thêm hai người biết đến sự hiện diện của cậu, và lại tiếp tục che đậy mọi thứ liên quan đến tổ chức.

"Haizz..."

Bữa cơm mất đi vị ngon, Mitsuya thở dài, anh chưa bao giờ mong muốn đi xem bói như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro