Chương 114: Xui xẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã luôn nghĩ rằng trên đời này, người có một cơ thể lực lưỡng sẽ luôn là kẻ chiến thắng, vì bọn họ là những chiến thần được bạo lực ưu ái, là những kẻ bất bại.

Nhưng không...

Cho đến ngày hôm nay, ngồi tại nơi này, cậu mới nhận ra đâu mới là lợi thế thật sự.

Hắn có tốc độ, có kĩ năng, có sự khéo léo, hắn không cần người khác nâng đỡ hay thương hại.

Từng bước di chuyển, từng cách né tránh, hay khoảnh khắc hắn kết thúc trận đấu bằng những phương thức khác nhau.

M - hắn ta như chỉ đang nô đùa trên những phím đàn, từng giọt mồ hôi đang đổ xuống của hắn đều là những nốt nhạc để biến đường đi của nắm đấm thêm tinh tế và hữu lực.

Không cao ráo, không cường tráng, nhưng cậu nhận ra hắn đang dùng hết sức lực của mình.

Taiju không yếu, nhưng M chiếm thế thượng ưu chỉ vì những lần đánh vào chỗ hiểm, ngoại trừ mặt thì từ khi bắt đầu M chỉ né tránh và tấn công vào bụng, chân, tay của anh, mỗi lần ra đòn đều thật dứt khoát và tàn nhẫn.

Thế nhưng gì đây, bọn họ đều đang cười sao.

Rõ ràng không có hứng thú với những trận đánh tay đôi nhưng giờ đây cậu lại đang thật sự chiêm ngưỡng.

Cậu không mong muốn bất kì một ai thua, thế nhưng "hắn" tạo cho cậu một cảm giác rằng hắn vô cùng xem trọng trận chiến này.

Chỉ còn 30s đếm ngược, nếu cả hai vẫn không gục ngã thì điểm sẽ được chia đều, có thể cả hai sẽ cùng tiến vào trận chung kết, thế nhưng, có lẽ M có ước mơ mà hắn muốn thực hiện, hắn như một con chim được nô đùa trên bầu trời mà hắn thật sự ao ước.

"Tôi không thể thua, vì giờ đây, tôi mới chính là tôi."

Phải, hắn đã nói như thế.

Nhìn Taiju cả người rũ rượi mồ hôi vẫn đang ngạo nghễ đứng đối diện với M, ba giây cuối, một nụ cười thoả mãn hiện lên.

Cả người anh đổ dồn về phía sau trước sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của mọi người.

Taiju thua rồi.

Nhưng không một nét uất ức hay phẫn hận trên gương mặt kia.

"Tôi, đã lâu rồi mới được chơi hết sức như vậy, cậu quả thật biết cách khiến cho người khác tâm phục khẩu phục!"

Tiếng hô chiến thắng của trọng tài vang lên như một còi báo hiệu để tuyên bố kẻ xứng đáng bước vào vòng chung kết.

Không ngạo mạn như những kẻ chiến thắng khác, kết thúc trận đấu, M tiến lại nơi Taiju vẫn đang nằm, rõ ràng Taiju vẫn còn chống đỡ cho đến những giây phút cuối cùng nhưng anh lại chọn cách ngã xuống.

Bởi vì anh thật sự thích cách thả mình vào bạo lực như M, không đánh mất lí trí, lại càng không đánh mất chính mình, Taiju - một người luôn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề thì nay mới nghiền ngẫm được ý nghĩa thật sự của sức mạnh.

Nó không đơn giản chỉ để phân thắng thua, mà còn là một phương thức để bảo vệ.

"...Anh rất mạnh!"

Cười nhạt trước cánh tay đang đưa ra của M, rõ ràng rồi, không từ chối mà nhận lấy sự "giúp đỡ" của M, Taiju đứng dậy.

Trận đấu kết thúc.

Không nhớ rõ xung quanh đã bàn tán những lời khen ngợi hoa mỹ gì, Takemichi chỉ biết hiện giờ cậu đã có một cái nhìn khác về bạo lực.

Nó không tồi tệ như cậu nghĩ, hoặc là do nhận thức về bạo lực của cậu quá hạn hẹp.

"Trời ơi tôi muốn khóc cả lên..."

Từ trong dòng suy nghĩ bị kéo ra, Takemichi đưa mắt nhìn Yuzuha đang đứng thút thít bên cạnh.

Cả trận đấu vì quá tập trung nên cậu không biết Yuzuha đã nháo đến cái dạng gì, chỉ biết một thục nữ tao nhã ban đầu đã vì trận đấu cuối mà trở nên biến dạng rồi.

Cởi áo khoác rồi trùm lên đầu của Yuzuha, Takemichi lắc đầu ca thán:"Chị thật là...đừng đánh mất hình tượng chứ."

Ngơ ngác trước hành động thân mật của Takemichi, Yuzuha nhất thời đỏ mặt.

Cô không biết lúc mình vò đầu bứt tóc vì trận đấu đã biến bản thân thành cái hình hài gì rồi, nhưng đến Takemichi còn chê thì có phải rất tệ không....

Chạy thục mạng vào nhà vệ sinh để chỉnh đốn lại mái tóc, Yuzuha còn không đợi Takemichi nói một lời nào thì đã bỏ cậu lại một mình mà rời đi.

Nhìn bóng dáng Yuzuha khuất dần tầm mắt, Takemichi thở dài.

Vì không biết làm gì nên trong lúc chờ đợi Yuzuha thì Takemichi đã thong dong đi qua một bức tường để tựa lưng vào.

Nơi này có một con hẻm nhỏ mà theo cậu biết thì đi vào trong thì có thể băng qua dãy nhà xe dành cho các tuyển thủ.

Tựa lưng vào vách tường, Takemichi lấy điện thoại ra rồi bắt đầu giết thời gian bằng mấy trò chơi tập kích.

Mười phút trôi qua một cách nhạt nhẽo, thế nhưng Takemichi vẫn chưa thấy bóng dáng của Yuzuha trở lại nên đâm ra có chút lo lắng.

Ở đây tụ họp nhiều thành phần bất hảo, nhỡ đâu gặp phải kẻ xấu thì một mình cô khó mà có thể đối phó được.

Không nghĩ ngợi nhiều mà quay lưng đi tìm Yuzuha, chỉ là cất chân chưa được hai bước thì cậu mới sực nhớ ra chuyện băng qua con hẻm để tiến thẳng vào dãy nhà xe của đấu trường, nếu đi con đường này có khi sẽ vào trong nhanh hơn.

Quay lưng đi vào trong, Takemichi âm thầm lo lắng.

Mong là cô không sao...

Ở một nơi nào đó, vốn dĩ Yuzuha sau khi hoàn thành xong việc chỉnh đốn lại nhan sắc thì cô đã tính sẽ quay lại chỗ của Takemichi, thế nhưng sự đời ai oán, lại để cô ngay tại cửa đi ra thì bắt gặp Taiju.

Hai anh em sau mấy năm không gặp nhau tuy có chút xa cách nhưng cũng không thể chối bỏ được sự hiện diện của đối phương, vậy là dưới sự cưỡng ép của Taiju thì Yuzuha phải trở về nhà trong một tâm trạng lo lắng.

Vừa rồi là cô đưa Takemichi đến đây, còn chưa kể nếu rời đi không một lời báo trước như vậy thì rất có thể sẽ làm cậu lo lắng...

Làm sao đây...

Vì không muốn Taiju nghi ngờ nên Yuzuha đã quyết định liên lạc thầm kín với Hakkai, mong hắn dùng tốc độ nhanh nhất để có thể đến đón Takemichi trước khi cậu bị người ta bắt cóc.

Trong quán bar tập nập người, Hakkai ngồi trong vòng vây của mỹ nhân mà chán nản uống rượu.

Cứ một ly rồi đến một ly, thế nhưng men say vẫn không thể khiến hắn quên đi cái cảm giác khó chịu sau cuộc đối thoại với Draken ngày trước.

"Chết tiệt..."

Đau đầu ném vỡ chai rượu trong tay, Hakkai lảo đảo đứng dậy mà đi tìm điện thoại.

Hôm nay là ngày đầu tiên mà Taiju trở về, tuy không muốn đối diện với anh trai nhưng phận làm em nên hắn không thể thoái thác trách nhiệm gặp mặt là phải thật nồng nhiệt chào đón.

Chỉ là cái suy nghĩ buồn cười đó đã lập tức bị đánh bay khi hắn mắt nhắm mắt mở đọc được đôi dòng tin nhắn của Yuzuha đã gửi cách đây mười phút trước.

"Làm ơn đi Hakkai, mau đến Juryo đón Takemichi về giùm chị được không? Cậu ấy đang bị mắc kẹt ở đó."

Juryo...Juryo.

Là nơi tổ chức Đấu Vật kiêm Khu Ăn Chơi lớn bậc nhất thành phố.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không phải có một lời đồn rằng nơi này qua tám giờ tối sẽ bắt đầu tồn tại những thành phần bất hảo đi tìm kiếm bạn tình, mà phần lớn chính là đồng tính luyến.

Không chần chừ cầm áo khoác đứng dậy rồi phóng ra ngoài, Hakkai tức giận mà đá vào cái bàn bên cạnh một cái.

Nếu hắn đọc sớm hơn thì sẽ không có chuyện gì rồi, đã mười phút trôi qua, vừa hay chính là đã bước qua ngưỡng cửa của giờ thiên địa.

Tám giờ tối trên quốc lộ chính, một chiếc xe mang thương hiệu nổi tiếng đang dùng một tốc độ nhanh nhất để tới khu phố Juryo...

Trở lại với Takemichi.

Mười lăm phút trôi qua vẫn không tìm được Yuzuha, Takemichi từ trạng thái lo lắng lại chuyển sang sốt ruột.

Cầm điện thoại trên tay vẫn không biết nên gọi ai để nhờ liên lạc với Yuzuha giúp, Takemichi đau cả đầu mà bắt đầu ngồi sụp xuống.

Chợt nghĩ đến việc rất có thể Yuzuha đã quay trở về chỗ cũ để đợi cậu nên không kịp nghĩ thêm gì nhiều thì Takemichi đã quay lưng rời đi.

Vòng qua lại con đường tối đen vừa rồi để đi ra ngoài, thế nhưng bóng dáng của cậu còn chưa kịp bước ra khỏi con hẻm nhỏ thì đã bị một chiếc vỏ lon không biết của ai ác ý đá tới, làm cậu vừa muốn tiến một bước thì bất chợt khựng lại.

Bên ngoài có người, không, là rất nhiều người.

Bất động thanh sắc lách người trốn qua một bên, Takemichi che miệng để tránh bản thân phát ra những âm thanh không đáng có.

"Mẹ nó, cứ nghĩ rằng Taiju sẽ trả thù được cho chúng ta."

Một giọng nói đầy nam tính vang lên, thành công làm Takemichi nhất thời rơi vào im lặng.

Cậu tò mò cuộc đối thoại của bọn họ.

"Tính thêm tôi và cậu thì tất cả chúng ta có bốn người, chẳng lẽ lại thua một tên dáng dấp còn nhỏ bé hơn chúng ta nhiều sao?"

"Nói cũng phải, mặc dù chưa thấy qua gương mặt của tên kia nhưng tao đoán nó được lắm, chắc chắn không tồi chút nào."

"Mày nghĩ thế nào?"

"Tao theo dõi một tuần nay rồi, thằng kia sau chín giờ mới chịu chui ra ngoài, tất nhiên trên mặt vẫn đeo theo khẩu trang, làm tao cho dù muốn chiêm ngưỡng vẫn không được."

"Ha, vậy là còn những hai mươi lăm phút, lát nữa bọn mày trốn kĩ một chút, đợi tao ra hiệu rồi đi ra, đêm nay nhất định phải làm cho nó khóc lóc cầu xin tha thứ để rửa đủ mối nhục của chúng ta mới được."

Một cuộc đối thoại thể hiện rõ mục đích lẫn chủ ý, Takemichi cho dù giả điếc vẫn không thể không biết mưu đồ của bọn họ.

Dùng phương án loại trừ thì người mà bọn họ đang nhắc tới chỉ có thể là M thôi...

Đồi truỵ bỉ ổi, cư nhiên thua rồi chơi bẩn, muốn làm nhục một người chỉ vì đã thắng mình sao?

Được rồi, dù có là thế thì chuyện này không liên quan đến cậu, không quan tâm không quan tâm không quan tâm, vấn đề quan trọng cần nhắc lại ba lần, bây giờ việc cậu nên làm là đi tìm Yuzuha, cậu thật sự không nên dây vào mấy cái chuyện phức tạp của thiên hạ được.

Cất bước chân muốn quay lưng rời đi trước khi bị phát hiện, thế nhưng ý trời để cho cậu nhìn thấy chủ nhân xuất hiện trong cuộc trò chuyện đang mệt mỏi tựa lưng vào cánh cửa mà thở dốc, xem ra trải qua trận đấu vừa rồi đã cướp lấy không ít sức lực của hắn.

Sửng sốt trốn về lại chỗ cũ, Takemichi nhíu mi.

Bốn người kia đều bước ra từ đấu trường nên chắc chắn sức mạnh không thể coi thường, cho dù M có mạnh đến đâu thì một chọi bốn vẫn không thể khả thi.

Khẽ siết chặt tay, Takemichi trong lòng tuy không muốn can thiệp vào nhưng lại mềm lòng.

Cậu tuy không muốn, nhưng khi bóng dáng của hắn đang khập khiễng tiến về phía này một cách chậm rãi mà không hề hay biết bản thân sắp gặp phải rắc rối lại khiến cậu không đành lòng.

Đưa tay túm lấy người kia vào trong góc khuất mà ra hiệu im lặng.

Takemichi vì sợ hắn đánh mình nên đã sớm đem tay bịt miệng hắn lại, đầu thì liên tục dựa vào ánh sáng phản chiếu của ánh trăng mà nhẹ nhàng lắc đầu.

Có lẽ đám người kia vẫn không nghĩ M sẽ tiến ra nhanh như thế nên cuộc đối thoại vẫn chưa hề chấm dứt.

Cảm nhận được hơi thở của hắn bồi hồi bên tai khiến cậu căng thẳng.

Cơ thể của hắn rõ ràng đang căng cứng thì lại dần buông lỏng, cánh tay vốn dĩ đang dùng lực nắm lấy cậu thì lại dần thả ra.

Duy trì một tư thế ái muội, Takemichi hơi trầm ngâm trước thái độ của hắn.

Thật giống như khi nhận ra cậu là ai thì hắn đã thả lỏng.

Đây là ý gì? Chẳng lẽ là một người cậu quen.

Vóc dáng này, mái tóc đen này, không đúng, trong kí ức của cậu không có quen kiểu người như thế này.

Hay là do cậu nhầm lẫn.

"Còn mười phút, tụi mày cứ trốn trước đi, nhỡ đâu hôm nay nó lại ra sớm!"

Rít một hơi thuốc rồi hạ giọng ra lệnh, giọng nói mang ba phần trầm tính nhưng lại chứa bảy phần bỉ ổi, dù chưa nhìn qua mặt nhưng cậu khá chắc chắn gã kia chính là một kẻ khó nhìn.

Đưa tay kéo M về phía mình, Takemichi nhỏ giọng nói:"Người đẹp, bọn họ là đang nhắm đến cậu, nên lúc tôi giúp cậu giải vây thì cậu cố gắng trốn đi nhé, người cậu đang bị thương, không nên cùng bọn họ so tài trong thời điểm này...thế nha!"

Trấn an vỗ vào tay của hắn vài cái rồi quay lưng rời đi, thế nhưng cánh tay của cậu lại bị hắn nắm lại.

Hắn nói:"Cậu chắc chắn?"

Rõ ràng không nhìn rõ được gương mặt của hắn nhưng tại sao cậu có thể cảm nhận được hắn đang nhíu mày nhỉ?

"Người bọn họ nhắm đến là cậu, thế nên sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi đâu, chỉ cần cậu trốn đi rồi lần sau tìm bọn họ tính sổ cũng chưa muộn, tôi giúp cậu chụp ảnh bọn họ được không?"

Nửa đùa nửa thật nói với M như một người thân thiết, Takemichi vì không muốn đánh mất quá nhiều thời gian nên đã kéo tay của hắn ra khỏi tay của mình mà nhanh chân chạy ra.

Có lẽ Takemichi không biết, nhưng nếu giây phút đó cậu quay đầu lại thì cậu sẽ thấy một cánh tay đang đưa lên giữa không trung như muốn níu giữ cậu lại.

Giả vờ bị đẩy ra ngoài, Takemichi sau khi hét lên một tiếng thì lảo đảo mà đứng dậy.

Dáng vẻ cực kì thương tâm.

Như chẳng biết gì mà phủi phủi đi lớp bụi bẩn trên người, Takemichi đưa mắt nhìn người đàn ông miệng hút dở điếu thuốc mà đang ngơ ngác nhìn cậu.

Sự xuất hiện bất ngờ của Takemichi làm cho mấy tên vốn dĩ đang trốn cũng sửng sốt mà đi ra.

Tỏ vẻ sợ sệt mà e ngại cắn móng tay, Takemichi liếm môi.

Cậu vừa rồi tuy mạnh miệng nhưng không phải là không biết sợ, nghe giọng thì bảy tám phần cậu cũng đoán được bọn họ chắc chắn không phải là những kẻ dễ dàng đối phó, nhưng nói thật thì khi được trực tiếp nhìn bằng mắt thế này thì cậu mới có chút cảm nhận về sự hối hận.

Đối với sự xuất hiện của Takemichi dường như làm cho một gã hứng thú lắm.

Hắn cứ đưa mắt mà đánh giá Takemichi từ trên xuống dưới một lượt rồi vô thức mở miệng nói:"Tuyệt...đúng chuẩn gu anh!"

Đệt, không phải kiểu người bọn họ hứng thú là phải có một cơ thể rắn chắc như M sao? Cậu một thân chỉ là xương bọc thịt vẫn có thể khiến cho người khác yêu thích được?

Liếm môi đê tiện mà tiến lại gần Takemichi, gã kia nói:"Cậu em, đã trễ thế này mà còn lang thang ở đây là đang tìm kiếm gì sao?"

Thấy khoảng cách đang dần bị rút ngắn, Takemichi nháy mắt một cái đã hiểu được tình hình hiện tại của bản thân.

Giả vờ ngại ngùng mà đưa tay gãi gãi má, Takemichi cúi thấp đầu nói:"Không ạ, em để quên đồ nên quay lại lấy, giờ thì em về đây..."

"Đi đâu chứ, chi bằng anh đưa cậu em về."

Có vẻ thấy trò chơi khá vui nên một tên khác cũng đã nhập cuộc.

Khẽ đưa cánh tay mà vỗ mông Takemichi một cái, không cần nói, một cái vỗ này dường như đụng phải cái dây thần kinh cục súc của cậu nên không đợi tên kia kịp phản ứng thì Takemichi đã nâng gối mà nhắm ngay hạ bộ của hắn động thủ.

Một tiếng thét đau đớn vang lên, kéo theo cả hai tên đang đứng ngoài cuộc từ bất ngờ mà bắt đầu chuyển sang tức giận.

Một tên đứng đằng sau có ý đồ muốn nắm tay của Takemichi thế nhưng lại bị cậu nhẹ nhàng né tránh.

Lùi một bước để duy trì khoảng cách với bọn họ, Takemichi giả vờ mất thăng bằng mà cúi người xuống để nhìn trộm xem người đẹp đã trốn đi chưa, cũng may nơi vừa rồi hai người đứng đã sớm không còn một bóng người, âm thầm thở ra, Takemichi chuẩn bị quay gót rời đi thì lại đột ngột bị một tên thứ năm không biết từ đâu xuất hiện mà ôm chầm lấy cậu.

Bị tập kích đột ngột khiến Takemichi hơi ngẩn người mà không kịp giãy dụa phản kháng, cho đến khi cậu nhìn thấy bốn tên kia đang tiến lại phía này thì cậu mới kịp hiểu ra tình huống nguy hiểm hiện tại.

Giãy dụa trong sợ hãi, Takemichi trong mắt lộ rõ nét phẫn nộ.

Cậu gào lên:"Thằng chó, buông tao ra!"

"Buông ? Dễ gì mới nắm thóp được món ăn ngon như thế này, mày nghĩ tao buông được sao?"

"Đệt mẹ, mày đúng gu anh, thật sự khiến anh hạ thân muốn bùng nổ."

Nghe mấy lời diêm dúa của gã khiến cho cậu nổi lên một trận kinh tởm, đây còn chưa nói đến ánh mắt mang đủ loại dục vọng khó có thể che dấu được từ phía của đối phương đang được dùng để ám chỉ lên người cậu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Takemichi mới biết rằng bản thân thì ra lại có sức hút đến thế...

Một với năm vẫn là câu nói cũ, không thể chống cự được.

Chán nản mà đưa mắt nhìn cái tên đã bị cậu lên gối đang hậm hực tiến về phía này.

Một tia tuyệt vọng nhất thời hiện lên trong tâm trí, Takemichi cụp mi.

Như cậu dự đoán, một cú đá không cần báo trước đã nhắm thẳng ngay bụng của cậu mà hạ xuống, như một cơn sóng biển cuồn cuộn trong lục phủ ngũ tạng, Takemichi cả người đau đớn mà khạc ra một bụm máu.

Tóc bị hắn kéo lên, Takemichi âm thầm đau đớn.

"Thế nào? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, mày muốn chết sớm lắm phải không?"

"Ha..."

Cười nhạt trước lời nói của gã ta, Takemichi nén cơn đau đang dày vò ở phần bụng mà cố gắng mở một nụ cười giễu cợt, cậu mỉa mai:"Anh đây muốn chết thế nào còn không đến lượt chú em phán!"

"...Tốt, tao đêm nay đem mày đâm đến mức phải thốt ra mấy câu cầu xin tha thứ, cho mày biết thế nào là lễ độ!"

"Cởi đồ nó ra hết cho tao, chúng ta hôm nay làm ở đường quốc lộ, để cho nó biết thế nào là sự nhục nhã."

Cúi đầu nhìn một tên khác đang nắm lấy áo của cậu mà tàn bạo xé ra, Takemichi ương ngạnh cũng bắt đầu xanh mặt.

Đúng lúc này, không biết là vì sao nhưng cái tên đang cố dùng sức để cởi cái áo vướng víu có trên người của cậu lại đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết rồi khuỵ gối xuống rồi ôm lấy chân.

Bộ dạng vô cùng đau đớn.

"Buông cậu ấy ra hoặc tụi mày sẽ cùng tàn phế ?"

"M!!!"

Mừng rỡ trước vị cứu tinh đáng ra không nên có mặt, Takemichi hét lên một tiếng gọi vui sướng.

Dưới sự xuất hiện bất ngờ của M cùng với khẩu súng kim trên tay hắn khiến cả đám hơi hoảng sợ mà bắt đầu quay đầu bỏ chạy.

Được giải thoát, Takemichi cả người mệt lã mà ngồi xuống thở phì phò.

Tên thứ năm chính là tên không xuất hiện như dự tính ban đầu nên Takemichi mới phải rơi vào một tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế, còn không thì bốn tên kia cho dù có mạnh cũng không thể đuổi kịp được cậu.

Đúng là xém một chút nữa thì chết.

Tiến lại gần Takemichi, M chậm rãi ngồi xuống rồi khoác cho cậu một cái áo khoác mới.

Không từ chối ý tốt của hắn, Takemichi tinh nghịch mỉm cười:"Thảm quá, tính là muốn giúp cậu nhưng thành ra lại được cậu giúp."

"Tại sao không phản kháng?"

Hắn đã đứng thật lâu để nhìn cậu, thế nhưng Takemichi ngoại trừ đưa mắt nhìn bọn họ thì không có một động thái dư thừa nào.

Tại sao cậu lại cam chịu.

Hay chính cậu cũng đang mong muốn điều gì đó?

Nắm chặt chiếc áo của M trong tay, Takemichi ngửa cổ mà nhìn lên bầu trời.

Ánh mắt lấp lánh một cách khó tả.

"Tôi sẽ không làm những việc dư thừa nếu như tôi đã đoán trước được kết quả, tôi sợ đau, nếu phản kháng chúng nó lại đánh tôi mất."

Chỉ đơn giản là vì cậu sợ đau thôi, cậu không muốn làm những điều vô ích để đổi lại những sự cay đắng hoặc đau đớn.

"Đó chính là lí do vì sao tôi luôn nhìn như một thằng ngốc."

"...."

Gì chứ?

Bị một người mới gặp lần đầu nói là một thằng ngốc khiến cho Takemichi nghệch mặt ra.

Chu môi lên trước thái độ của M, Takemichi không hài lòng mà đem áo trả lại cho hắn.

Chỉ là lúc đứng dậy thì cơn đau từ dạ dày truyền đến, khiến cho cậu hơi lảo đảo mà ngã người về phía trước, trong lúc không kịp chuẩn bị thì Takemichi lại vô tình nắm lấy đầu của M để cố gắng chống đỡ.

Chỉ là không ngờ một tình huống khó xử lại xảy ra.

Ngơ ngác nhìn mái tóc giả bị cậu kéo xuống trên tay.

Takemichi trong lòng âm thầm sợ hãi.

Không đợi M làm thêm một hành động gì thì Takemichi đã đột ngột ngồi xuống mà nhắm tịt hai mắt lại, miệng thì không ngừng kêu lên:"Tôi không nhìn thấy gì cả, thật sự, nên là cậu mau rời đi đi!!"

Phản ứng đột ngột của Takemichi khiến cho M vừa một giây trước còn bất ngờ thì một giây sau đã rơi vào câm nín.

Thở dài mà cầm lấy mái tóc giả đang bị rơi xuống đất kia lên, M đưa mắt nhìn cậu một lần nữa rồi quay lưng rời đi.

Vì dù sao hắn cũng đã thấy Hakkai đang lật đật tiến về phía này rồi...

Đem chiếc áo ném lại lên đầu Takemichi, M không một câu tạm biệt đã nhanh chân rời đi trước khi bị Hakkai phát hiện.

Còn cậu, cũng may cậu còn biết suy nghĩ mà phản ứng kịp thời, bằng không nếu lỡ nhìn thấy cái gì không nên thấy thì có khi cậu sẽ bị lăng trì tại chỗ mất.

Nghe tiếng bước chân đang dần rời đi xa, Takemichi trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Buông lỏng hai tay để trả lại ánh sáng cho đôi mắt, Takemichi chuẩn bị đứng dậy thì lại phải đột ngột ngồi xuống khi một lần nữa tiếng bước chân dồn dập lại vang lên.

Đến rồi đến rồi...

Không lẽ lại quay về tìm cậu tính sổ.

Cảm nhận được một cánh tay hữu lực đang đưa ra để chạm vào lưng cậu, Takemichi theo bản năng mà hốt hoảng thốt lên:"Đã nói tôi không biết gì mà, tha cho tôi đi, tôi sợ đau!"

Thấy bờ vai của Takemichi run lên vì cái đụng chạm của mình như thế khiến Hakkai đau lòng không thôi.

Nhẹ kéo cậu lên mà ôm mạnh vào lòng, Hakkai nhẹ nhàng nói:"Đừng sợ đừng sợ, là tôi Hakkai đây, tôi không làm hại cậu nên cậu đừng sợ, xin lỗi vì đã đến trễ, xin lỗi vì đã để cậu một mình! Ngoan, đừng sợ tôi được không?"

Nghe đích danh của chính chủ không phải là M khiến cậu âm thầm thở ra không ít.

Nhưng tại sao Hakkai lại xin lỗi ?

Đưa tay chạm nhẹ vào phần lưng của Hakkai, Takemichi cả người bị đau đớn quật đến mệt rã yếu đuối mà ngả vào lòng ngực hắn.

Trước khi nhắm mắt, Takemichi chỉ kịp thốt lên một câu:"Tôi ngủ đã nhé!" rồi rơi vào hôn mê.

Từ trong bóng tối đi ra, M lãnh đạm nghiêng đầu nhìn bóng lưng của hai người đang rời đi thật lâu, cho đến khi bóng đêm hoàn toàn nuốt chửng bọn họ.

Dưới ánh đèn mờ ảo của khu phố nhỏ, dựa vào ánh trăng, một cái tóc vàng nhạt khẽ lộ ra trong màn đêm tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro