Chương 171

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ suối nước nóng trở về, tất cả mọi người lại bận rộn với công việc còn đang dang dở, tất nhiên là Takemichi cũng vậy, mặc dù sức khỏe chưa phục hồi hoàn toàn nhưng tiến độ của phim vẫn phải tiếp tục nên cậu chỉ đành giấu chuyện cơ thể đang dần trở nên mệt mỏi mà tập trung vào vai diễn của bộ phim.

Nằm trên chiếc ghế sô pha nghỉ ngơi, Takemichi nghe thấy tiếng nói chuyện qua lại của hai nữ stylist thì dần dần mở mắt, hình như bọn họ đang nói về cái gì đó của Makoto vừa được gửi đến thì phải.

Nhìn thấy Takemichi đã tỉnh giấc, một trong hai người biết rằng mình đã đánh thức cậu nên vội vã lên tiếng:"Xin lỗi xin lỗi, làm gián đoạn cậu nghỉ ngơi rồi."

Không quá để tâm đến chuyện mình vừa bị làm phiền, Takemichi thản nhiên lắc đầu rồi cầm lấy kiện hồ sơ còn đang nằm trên tay của nữ stylist, cậu hỏi:"Của Makoto hả chị?"

Cô gật đầu:"Phải đó, tôi còn tính tìm cậu ấy để đưa lại, tiện thể nhắc nhở cậu ấy không nên gửi những thứ giống như giấy tờ quan trọng đến công ty, chuyện này rất bất tiện đấy."

"Đưa em giữ hộ cho, em sẽ chuyển lời của chị lại."

"Vậy được, thế chúng tôi đi nha."

"Vâng."

Vốn dĩ cậu cũng không quá để tâm đến những thứ không thuộc về mình, thế nhưng gần đây cậu có một số chuyện không được tỏ tường lắm, giống như là sự mất tích có thời hạn của Takuya, có lần cậu còn tưởng mẹ của y bị bệnh nên Takuya mới nhiều lần xin phép vắng mặt như thế, ấy nhưng đến khi gặp thì Takuya lại nói không phải, giải thích qua loa vài câu lại nói chính mình có việc bận nên không thể quay phim.

Được rồi, có thể là Takuya có bạn gái, nhưng chẳng lẽ Makoto cũng vậy?

Còn Kazushi kia nữa, gần đây rủ đi đâu ăn cũng trốn tránh không đi, ban đêm thì luôn xin đoàn phim về trước, rồi bọn họ giống như có hẹn với nhau mà đồng thời biến mất cùng một lần.

Cầm tập kiện dày cộm trong tay, Takemichi nghi hoặc:"Mình chỉ xem gần đây cậu ấy làm gì thôi, mặc dù việc này xâm phạm đến quyền riêng tư nhưng nếu là bạn bè thì không có gì đáng để giấu giếm, phải không?"

Tự nhủ trong lòng là thế, Takemichi biết bây giờ cậu vẫn còn gánh nặng về chuyện Akkun đã đứng trước cửa nhà để theo dõi cậu, việc hắn làm chẳng khác gì một kẻ bám đuôi, thế nhưng bởi vì đối tượng là Akkun nên cậu không quá để tâm, có lẽ là hắn tò mò về chuyện cậu chuyển nhà, hoặc là lo lắng cậu gặp chuyện không may....

Cẩn thận đem tập hồ sơ mở ra sao cho không để lại giấu vết từng bị khai phá, chỉ cần xem trong này có gì thì cậu sẽ nhẹ lòng hơn, sẽ không tò mò, không cảm thấy khó chịu vì là người duy nhất bị bỏ lại.

***

Rầm.

Cánh cửa của phòng nghỉ ngơi bị mở ra một cách tàn bạo, Makoto từ bên ngoài chạy sộc vào như một kẻ vừa làm chuyện xấu mà bị phát hiện, Makoto nhìn thấy Takemichi đang ngủ thì hốt hoảng tìm tập hồ sơ mà hắn đã sơ ý gửi nhầm đến công ty.

Trên bàn, một tập giấy được gói gọn trong một kiện tệp màu nâu cực kì sạch sẽ, Takemichi nghe thấy tiếng ồn thì miễn cưỡng mở mắt, sau khi nhìn thấy đối phương là ai thì cậu chỉ dụi mặt vào gối rồi chỉ tay lên bàn nơi để thứ hắn muốn, cậu nói:"Có ai gửi gì cho mày này."

Nhìn thấy dáng vẻ còn mơ ngủ của Takemichi, Makoto vừa rồi còn kinh hãi thì một giây sau đã thả lỏng mà chậm rãi đi đến bên cậu ngồi xuống, dùng tay xoa hai mắt của Takemichi, Makoto dịu dàng nhìn cậu bảo ban:"Nếu mệt rồi thì về nhà ngủ đi, ở đây lạnh lắm, hay để tao đưa mày về?"

"...Được, dù sao cũng quay xong rồi, tao không muốn đến lại nhìn ba con chim kia ân ái qua lại đâu."

"Ba con chim?"

Makoto nghi hoặc hỏi lại.

"Là Kokonoi, Inupee cùng cái cậu Tettsuki kia ấy, lần nào ở lại tao cũng phải nhìn bọn họ thể hiện tình cảm, chán muốn chết luôn."

"Haha! Ai mượn mày ở lại đâu?"

Chu đáo giúp Takemichi lấy áo khoác rồi tiện tay cầm luôn tập hồ sơ, Makoto kiểm tra qua thì không thấy có gì khả nghi nên vội vàng bỏ luôn vào balo.

Dùng xe riêng đưa Takemichi trở về, trên cả đoạn đường đi cả hai vẫn trò chuyện giống như chưa từng có gì xảy ra cho tới khi đến nơi cần đến.

Nhìn địa chỉ không có một chút sai lệch, Takemichi bân quơ thốt lên một câu khó hiểu:"Đúng nơi quá ta."

Mỉm cười hôn Makoto ở trán một cái chụt, Takemichi vẫy tay tạm biệt hắn xong thì tắt ngúm nụ cười trên môi.

Cậu nhớ rằng mình chưa từng nói cho Makoto biết địa chỉ nhà, vậy tại sao hắn lại đưa cậu đến đúng nơi như vậy?

Vả lại nói mới để ý thì hình như nhóm người Akkun chưa từng hỏi qua chuyện cậu đã chuyển nhà, giống hệt như tất cả bọn họ đều biết trước.

Và cả tập hồ sơ về thông tin một người kia nữa...

Cầm điện thoại bấm vào một dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia không mất quá nhiều thời gian thì đã nhấc máy, một câu chào hỏi cũng không có, Takemichi nhìn theo chiếc xe màu đen dần biến mất trong bóng đêm thì thản nhiên mở miệng:"Sam, giúp em điều tra những thông tin về nhóm Mizo, chỉ cần giai đoạn sau khi tốt nghiệp cấp 3 thôi. Không có việc gì, em chỉ tò mò trước kia bọn họ sống như thế nào thôi, được, ngày mai lấy gấp nhé."

Thu lại đôi mắt mang theo hàm ý không tin tưởng, Takemichi tự dặn lòng không cần lo lắng rồi đi vào trong nhà.

Ở phía bên kia, Makoto sau khi rời khỏi nhà của Takemichi thì đem điện thoại kết nối vào trong bộ đàm của xe rồi nhấc máy.

"Chuyện gì?"

"Đã lấy được hồ sơ rồi sao? Takemichi không nghi ngờ gì chứ?"

Từ trong bộ đàm phát ra một giọng nói của một người đàn ông có vẻ đang hoảng hốt, biết được đối phương muốn gì nên Makoto không kéo dài thời gian mà trực tiếp giải thích:"Có vẻ như hồ sơ gửi đến lúc cậu ấy đang ngủ, nhìn biểu cảm cậu ấy rất bình thường, chắc là không nghi ngờ lắm."

"Bất cẩn quá đấy, gần đây bỏ bê Takemichi nhiều quá, nhanh chóng kết thúc mọi chuyện rồi dẫn cậu ấy đi ăn đi, nhìn rất gầy rồi."

"Cũng tính thế, nhưng nhanh nhất cũng phải mất một tuần nữa, nếu mọi chuyện thuận lợi thì báo cậu ấy sau cũng không muộn."

"Chuyện còn lại nhờ mày, bọn tao không can thiệp vào nữa, càng ít người làm càng dễ thành công mà."

"Biết rồi, cúp đây."

***

"Anh Takemichi, đi chơi với em không?"

Vừa tắm rửa xong thì Takemichi đã nhận được một cuộc điện thoại từ cô gái nhỏ Vivian, sơ bộ từ giọng nói đến thời gian thì có vẻ như y muốn rủ cậu đi uống nước giải khát, nhớ đến những chuyện phiền não gần đây, Takemichi suy nghĩ một hồi thì vẫn nhận lời mời của Vivian, dù sao lâu rồi cậu cũng không gặp y, chi bằng nhân lúc tâm trạng không tốt lại đi giải toả một chút.

Nhận địa chỉ do Vivian bắn qua, Takemichi gọi một chiếc taxi rồi đến nơi đã hẹn.

Tám giờ tối tại một CLUB có vẻ hơi khác lạ so với những nơi cậu từng đi qua, nếu là Takemichi của ngày thường thì có khi cậu sẽ suy nghĩ lại việc có nên vào hay không, nhưng hôm nay lại là một ngày vô cùng đặc biệt, là ngày cậu cần tiếng nhạc ồn ào làm phân tán sự khó chịu đang sục sôi ở tận đáy lòng, vẫn là bỏ qua sự nghi ngờ, Takemichi đi vào bên trong.

Bên ngoài thì mang sự lạnh lẽo khác thường nhưng bên trong lại giống hệt như những club khác, vẫn ồn ào tấp nập, đầy đủ kiểu người uốn éo nhảy múa trong cơn men say.

Đi thẳng đến quầy phục vụ, Takemichi gọi cho mình một ly rượu rồi bắt đầu lấy máy ra chơi game.

Phải, chính là không có hứng thú tìm người nói chuyện, cậu chỉ biết đứng ở đây để chờ đợi Vivian.

Nhắn qua cho y một tin đã đến, sau đó Takemichi lại tiếp tục chơi game.

Ở một nơi nào đó khá xa xôi, Vivian vì bị phục vụ bất cẩn làm đổ rượu lên người nên phải vội vàng đi thay quần áo mà không hề để ý đến tin nhắn của Takemichi vừa gửi.

"Sao vậy, cưng ngồi một mình sao? Có ngại cùng bọn anh chơi trò chơi không?"

Đang dở trận thì không biết ở đâu lại lòi ra hai tên ất ơ một khoác vai một nắm tay cậu làm quen, khiến cậu vì bị cấn cái nên không thể hoàn thành một ván game thật xuất sắc.

Bị phá đám đột ngột, Takemichi hoàn toàn không hề vui vẻ mà đưa mắt nhìn bọn họ, cậu thật lòng rất muốn hỏi là cả hai người này bị mù sao? Không thấy cậu đang bận leo rank hả?

Bị Takemichi lườm cho run hết cả người, một trong hai tên kia nắm lấy tay cậu rồi thản thốt lên rằng:"Cổ tay thật nhỏ nha, cái miệng cũng thật nhỏ, nhưng chắc không đến nổi không ngậm được-"

"Cút đi, không thấy tôi đang bận lắm à?"

Miệng toàn phun ra đất, ở đây là club chứ có phải quán mại d*m trá hình đâu mà lại có cái kiểu quấy rối người khác bằng ngôn ngữ như thế này nhỉ?

Chợt nhớ đến Vivian, Takemichi lo lắng cho an toàn của y nên không quản đến vẻ mặt đang trở nên khó chịu của hai tên kia mà nhanh chóng muốn lách người rời đi, chỉ tiếc là Takemichi không hề hay biết chuyện Vivian cũng đang sốt sắng vì bản thân đã gửi nhầm địa chỉ cho cậu, còn cậu thì rất thản nhiên vào một nơi chỉ dành cho đám người thượng lưu có sở thích quái dị.

"Cũng ghê gớm nhỉ, đã vào đây thì còn giả vờ giả vịt gì nữa, nói đi, cưng muốn bao nhiêu?"

"Phải đó, muốn tiền mới chịu chơi với bọn anh à?"

Mẹ nó chẳng lẽ bị thiểu năng trí tuệ sao? Nghe không hiểu những gì cậu đang nói à?

"Với hai đứa mày? Xin lỗi nhé, ông đây tiêu chí cũng cao lắm đấy, tốt nhất là bỏ tay ra để tao đi, còn không đừng trách."

"Làm sao?" Một trong hai tên kia tiến tới, ép cậu vào cạnh bàn:"Làm gì anh nào? Còn anh thì muốn lột hết áo quần của cưng rồi đấy?"

Đưa mắt nhìn sang ly rượu đang để ở bên cạnh, trong đầu Takemichi chợt thoáng qua một suy nghĩ máu me.

Chỉ cần đánh vào đầu nó thì có thể đi được rồi, chẳng phải đây là cách tốt nhất để dạy dỗ đám người vô phép tắc sao?

"Thả cậu ấy ra."

Một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên làm đứt đoạn dòng cảm nghĩ của cậu, đưa mắt lén nhìn qua, Takemichi xém chút nữa đã hét lên khi nhận ra người phụ nữ vừa lên tiếng giúp cậu còn cao hơn cậu cả một cái đầu.

Chính xác là một cái đầu đấy? Con gái thời nay cao đến vậy sao?

Biết cô gái xinh đẹp trước mắt có ý định giúp mình, Takemichi là một người biết nắm bắt thời cơ nên đã vội vàng đẩy gã đàn ông xấu xí đang đè trên người mình ra rồi chạy lại bên cạnh cô, như một thiếu nữ khép nép trốn phía sau, Takemichi ló cái đầu nhỏ ra nhìn hai tên kia bị khí thế của một người phụ nữ doạ cho bỏ chạy thì vô cùng khâm phục ngước nhìn lên, thế nhưng sự ngưỡng mộ cậu dành cho cô còn chưa được thể hiện ra thì Takemichi đã bị gương mặt hơi quen thuộc này làm cho sửng sốt.

Khoan, khoan đã nha, cô gái này hình như rất quen mắt.

Rất quen.

Rất.

"Ran...Ran Haitani!"

Nhận ra gương mặt xinh đẹp này đang nhìn như muốn xuyên thủng cậu, Takemichi trong lòng vừa kinh ngạc vừa khóc không ra nước mắt.

Vị "tỷ tỷ" xinh đẹp này thế mà lại là đàn ông sao?

Còn là người cậu quen biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro