Chương 81: Không sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay đầu thấy hai cái bóng đèn ở phía sau lưng mình, Chifuyu mặt không cảm xúc mà lấy ra sấp tiền mình vừa rút.

"Hai người rãnh rỗi lắm sao ?"

"Mày cũng chẳng vậy còn gì ?" Kazutora hỏi lại.

Đem lọn tóc vuốt ra sau mang tai, Kazutora lách qua người Chifuyu mà đem thẻ bỏ vào.

Im lặng là vàng, Baji thông thả mà đứng một bên để đợi đến lượt của mình.

Mắt thấy Chifuyu rút ra một số tiền tuy đối với hắn thì không hề lớn nhưng nếu nói chỉ dùng tiền này để mang đi chơi giải trí thì quả thật hơi khó tin rồi.

"Này, nghiêm túc à?"

Baji đi tới một bước mà cúi đầu nhìn Chifuyu:"Nói cũng lạ, mày như thế nào mà lại để ý đến cậu ấy vậy ?"

Đến bây giờ Baji vẫn còn băn khoăn là vì sao một con người dường như mất hoàn toàn niềm tin vào người khác như Chifuyu lại có thể động lòng với Takemichi được.

Ngước đầu nhìn Baji, Chifuyu hơi chần chờ, hắn hình như cũng đang suy nghĩ, để trả lời cho câu hỏi của Baji cũng như chính hắn.

Chifuyu lưng dựa vào tủ kính:"Lần trước tao có nói về việc mình bị paparazii theo dõi với mày rồi phải không?"

Baji gật đầu.

"Mày nói đợi qua chuyện của tao mày mới giải quyết vì mày nghi ngờ đó là người của-"

Im lặng nhìn qua Kazutora, Baji chủ động ngậm miệng. Thế nhưng nhiêu đó vẫn đủ cho Chifuyu hiểu, hắn nói tiếp:"Ban đầu là thế, tao tỏ ra không quan tâm cũng chỉ là muốn bà ta buông lỏng cảnh giác thôi, thế nhưng không phải là không phiền.

Chỉ là không ngờ Takemichi lại là người giúp tao giải vây, thậm chí trước đó chúng tao đã có xích mích, thậm chí là tao còn năm lần bảy lượt đe doạ cậu ấy." Mặc dù chính tao cũng không được thoải mái gì, tất nhiên, vế sau được Chifuyu vừa tốt bụng vừa giữ thể diện mà chủ động lượt bỏ bớt.

Chifuyu vuốt tóc mà suy ngẫm:"Kì lạ, tao đáng ra không thể vì vậy mà để ý một người đồng giới, nhưng mà lạ lắm, cậu ta không có lí do gì để giúp tao, và cho dù tao có chờ đợi cũng không thấy Takemichi muốn trả đũa hay đại loại làm gì khác, chỉ là đơn giản cậu ta muốn giúp người khác mà thôi."

"Một người như vậy thì có thể không thích được sao?"

Chifuyu hỏi Baji, thế nhưng đúng hơn là hỏi chính hắn.

Cả đời hắn có mọi thứ đều phải tự trao đổi hoặc tự giành lấy, nhưng lần này là ngoại lệ, lần đầu tiên hắn nghĩ rằng ít nhất thì vẫn còn một người có thể ở bên hắn mà không cần toan tính bất cứ điều gì.

Hắn nghĩ không muốn buông tay.

Nghe cái lí do củ chuối của Chifuyu, Baji trong lòng nôn mửa.

Lựa chọn câm miệng để đổi lấy bình yên sau này, Baji liếc qua Kazutora đã sớm rút tiền xong mà thong dong đứng một bên để nghe đôi lời tâm sự của Chifuyu, Kazutora buông tay thở dài mà ngồi xuống bên cạnh Chifuyu, vỗ tay hắn.

"Tao nghĩ có lẽ là do sống trên đời 24 năm chưa yêu qua một ai mới khiến cho mày có cảm giác như thế, khuyên thật, nên bỏ sớm đi, bởi vì Takemichi ai cậu ta cũng có thể ra tay giúp đỡ được, không phải là đặc biệt đâu, nếu ai cũng như mày thì thế giới này sẽ đều yêu Takemichi mất.

Tự chọn cho mình một lí do chính đáng hơn đi."

Gì ?!

Đưa ngón giữa lên trước mặt Kazutora, Chifuyu từ chối cho ý kiến.

Rút tiền xong, cả ba sau đó như không có chuyện gì mà chia nhau đi đến nơi Takemichi ngồi đợi. Mắt thấy cậu đang ngồi ở phiến ghế đá mà suy tư, Chifuyu trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

Cứ cho là Kazutora nói đúng, nhưng như vậy thì sao, hắn cũng có quyền được yêu thích một người mà ?

"Để cậu đợi lâu rồi, chúng ta..."

"Đi thôi Micchi, tôi dẫn cậu đi ăn kem."

"Hoặc là ăn đồ nướng cũng được."

Từ phía sau, Baji và Kazutora đột nhiên xuất hiện mà đẩy Chifuyu qua một bên, cả hai người trái phải nắm lấy tay Takemichi mà kéo đi, để lại một Chifuyu vừa mới bị chặn họng một cách đáng thương.

Quay đầu nhìn Chifuyu vẫn còn ngơ ngác, Baji mấp môi, miệng đọc khẩu hình mà không phát ra tiếng : Chậm rồi nhé!

Anh em tốt của hắn, đang đùa với hắn đó à ?

Chifuyu miệng há hốc ra, chính là không tin được mà nhìn Baji, còn có cả con tắc kè hoa màu mè Kazutora nữa ?

Bị túm đi một cách không hề mong muốn, Takemichi không hài lòng giãy dụa:"Đừng có ôm tôi như thế, chúng ta thân thiết đến vậy à ?"

Mắt thấy Takemichi phản kháng, Baji nhe răng cười mà tốt bụng đè tay cậu lại, ngăn cho cậu đang có ý đồ hất tay ra:"Trước lạ sau quen, dù sao cũng là người cùng một đoàn phim mà."

"Đúng đấy, chẳng phải đạo diễn nói chúng ta phải tương tác với nhau nhiều sao?"

Kazutora tán thành gật đầu.

Nghĩ cũng phải, Takemichi chu môi, sau đó vậy mà quyết định nghe theo.

Đi theo sau cả một đoạn đường, nhìn thấy Takemichi dễ dàng bị hai tên sắc lang dụ dỗ như thế, Chifuyu lập tức cảm thấy không ổn mà nhanh chân đi đến bên cạnh Baji.

Cứ bị đeo đeo như thế khiến Takemichi khi đảo mắt qua một đứa trẻ đang chơi đùa với bạn cún của mình thì lòng sinh ra mâu thuẫn, cậu lập tức mở miệng:"Muốn thân thiết cũng được, nhưng mà hai người là chó à? Bám người như vậy sao tôi đi được?"

Thậm chí chân cậu cơ hồ còn không chạm dưới đất nữa rồi.

Tự nhiên lực đạo bị giảm một nữa, Takemichi thấy vậy thì liền rụt tay lại mà chạy đi trước một bước.

Chỉ là, Chifuyu đứng một bên nghe xong mồm lập tức không nhịn được mà cong lên khi thấy hai con người vừa bị ví là "chó" đang sửng sốt mà đứng bất động.

Hắn giả vờ thương tâm mà an ủi:"Không cần bất ngờ, tao cũng quên nói một câu, Takemichi thật ra rất giỏi trong việc chặn họng người khác chỉ bằng ngôn ngữ đấy."

Hắn từng trải, hắn hiểu.

Đời còn dài thú vui còn nhiều, rồi từ từ ai cũng sẽ được trải nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro