16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey giờ đây đang điên đầu, không thể xử lí được hai mẹ con kia. Giờ ba mẹ hắn cũng bắt hắn chịu trách nhiệm, đã vậy còn rất thích đứa nhỏ kia

Nhìn bức ảnh của em trên bàn của hắn, làm sao đây? Mikey thật sự không thể buông bỏ em, dạo này hắn cũng có nghe một chút tin tức của em, nói thẳng ra là do hắn cho người theo dõi em

Mikey nhớ rõ tên từng người tiếp cận Takemichi của hắn, chỉ cần xử lí xong việc này, hắn sẽ quay lại cùng với em

Hiện tại Takemichi đang ngồi ở tiệm cà phê cùng Izana, chỉ là một buổi đi chơi bình thường của cả hai. Izana ngỏ lời muốn mời em đi, Lucasta bảo rằng muốn hiểu nhau hơn thì phải làm như thế

" Em thử cái này đi, bánh này là món ngon ở đây đó "

" À...cảm ơn "

Nhìn chiếc bánh ngọt trước mặt mình, dùng muỗng múc một miếng bỏ vào miệng. Vị ngọt vừa phải, vị đắng của socola hòa quyện hài hòa, nó làm cho em cảm thấy vui hơn một chút

Izana nhìn em với vẻ mặt cưng chiều, lúc đầu hắn chỉ nghĩ em là một người thú vị, càng tiếp xúc hắn càng yêu em hơn. Giờ mới biết tại sao Mikey lại không thể buông tay em rồi, hắn nhướng người lau đi vết bánh còn đọng lại trên khóe môi em

Bất ngờ nhìn hắn, Takemichi quay đi khi thấy nụ cười dịu dàng của hắn cho em. Nó đã thay đổi, những ngày đầu tiên, nụ cười dó chứa đầy sự giả tạo nhưng bây giờ, nó đã chân thật hơn, dịu dàng dành cho em

Izana cố tình làm thế, chả có vụn bánh nào trên khóe môi em cả. Hắn chính là để cho tên stalker của Mikey thấy, thử nghĩ cảnh người mình yêu thương thân mật với người khác xem, chắc thú vị lắm

Cả hai bước ra khỏi tiệm cà phê, cùng nhau rảo bước trên phố. Takemichi dừng lại nhìn vào tiệm áo cười, nhìn nó em lại nhớ lại khoảng thời gian em cùng Mikey chuẩn bị cho hôn lễ của cả hai

" Làm sao thế? Em có muốn thử không? "

" À...không "

" Chỉ thử một chút thôi, sẽ ổn mà phải không? "

Izana cười dịu dàng nói với em, Takemichi cũng bị lung lay mà theo hắn vào bên trong. Khoác trên mình bộ vest trắng, ngắm mình trong gương mà có chút thẫn thờ

Bước ra ngoài với vẻ mặt hơi ảo não, cùng lúc đó Izana cũng bước ra. Hắn khoác trên mình bộ vest đen, mái tóc trắng vuốt ngược ra phía sau, nhìn rất đẹp trai và lịch lãm

Takemichi không rời mắt khỏi con người trước mặt, cơ thể của người này cũng rất đẹp. Cô nàng thay phục trang cho họ mà cười không thôi, nhìn cả hai rất hợp đôi luôn ấy. Izana bước đến nắm lấy tay em, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó 

" Em nhìn rất hợp với bộ vest trắng đó, có thể cho anh lưu lại chút kỉ niệm này với em không? "

" À...có thể "

Hắn kéo em đến chỗ chụp hình, nó giống như một sự sắp đặt nhưng em chả có tâm trí nào để suy nghĩ đến việc đó. Chiếc bàn nhỏ được đặt giữa studio, theo sự hướng dẫn của người thợ chụp ảnh, em ngồi lên bàn, Izana sẽ đứng đối diện, hai tay chống lên bàn mà nhìn em

Là một người mẫu ảnh nên việc này đối với em rất thuần phục, không có gì khó khăn hết. Rất nhanh chóng đã hoàn thành hết các bức hình, hắn muốn đem một tấm về làm kỉ niệm. Izana không muốn ép em phải mang ảnh về

" Cho em một tấm mang về với "

" Anh nghĩ em không thích "

" Em đem về cho mẹ coi, con trai của hai người mặc vest cũng bảnh lắm chứ bộ "

Takemichi cười với hắn, một nụ cười hắn hằng mơ ước, có lẽ Takemichi đã dần chấp nhận hắn chăng? 

Izana đưa em quay về nhà, Takemichi tạm biệt hắn vào nhà. Izana đợi em khuất bóng khỏi cánh cửa, nụ cười trên mặt hắn biến mất, quay lại nhìn về phía sau. Tên này đúng là dai thật, có lẽ Mikey cũng biết kha khá rồi

Tiếng vỡ vụn vang lên trong phòng làm việc của Mikey, hắn vừa mới nhận được từ người của mình. Hắn ngàn vạn không tin được rằng Izana cùng với em lại bước vào tiệm đồ cưới cùng nhau, vẻ mặt hạnh phúc đó là gì kia chứ, hắn không can tâm, hắn không muốn điều này, Takemichi là của hắn

" Thằng khốn Izana!! "

Mikey cầm áo khoác nhanh chân rời khỏi công ty mà chạy đến nhà Kurokawa, vừa thấy Izana hắn lao đến đấm cho gã ngã ra đất. Mikey không khoang nhượng, từng cú một hạ xuống trên người gã

Izana một lúc lâu mới phản kháng, gã cố tình để Mikey đấm như thế. Nhìn vẻ điên cuồng thế này chắc hẳn là hiện tại bực mình lắm, Izana đấm trả lại Mikey một cái. Hắn tiến đến nắm lấy cổ áo của Izana

" Con mẹ mày Izana, Takemitchy là của tao! Đáng lẽ ngay từ đầu tao phải nhìn ra " 

" Nhưng hiện tại mày với em ấy chia tay rồi, giờ mày và em ấy không là gì cả Mikey! Takemichi cần tiến thêm một bước "

" Chỉ cần tao xử lí xong con nhỏ kia, tao sẽ quay lại tìm em ấy. Mày dám đánh chủ ý lên em ấy "

" Mikey, không phải chỉ có mình tao muốn em ấy. Còn rất nhiều người khác đó, không tao thì cũng còn thằng khác " 

Izana gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo mình, phủi hai cái rồi bước vào nhà. Biểu cảm hiện tại của Mikey, có thể giết người bất kì lúc nào, giờ phải vào nhà để tránh tai họa, ngày mai gã còn phải đi gặp Takemichi của hắn nữa

Mikey phóng xe đến nhà em, hắn muốn nghe em nói tất cả. Đứng trước cửa nhà em mà đập cửa, Takemichi là người ra mở. Nhìn thấy Mikey em có chút ngỡ ngàng, không biết phải nói gì, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Mikey nắm chặt lấy bả vai em, giống như muốn nghiền nát nó, em đau mà rên nhẹ một tiếng

" Takemitchy, em hãy nói với anh rằng.....em với tên chó chết Izana kia không có gì đi! HÃY NÓI ĐI! "

--------------------------
END

Ai tin lời tui bảo ngọt thì hong nên tin nha :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro