17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi bị ăn đau mà khẽ rên nhẹ, đây là lần đầu tiên em thấy hắn điên tiết như thế. Đã kết thúc rồi, làm ơn, em đã gần như quên được rồi mà, tại sao lại xuất hiện trước mặt em 

" Anh muốn nghe lắm phải không? Anh cũng sắp cưới vợ rồi còn gì!! Tại sao tôi lại không thể tiến thêm một bước?!! " 

Mikey gần như điên lên rồi, nghe câu nói của em khiến cho hắn điên hơn nữa. Thì ra là vậy, tên khốn Izana đó dám đem em khỏi tay hắn. Mikey buông em ra, quay người đi ra xe, một đi không quay đầu

Nhìn hắn thế khiến cho em đau lòng không thôi, tâm em đau lắm. Mở điện thoại lên gọi điện cho những người bạn của Mikey, em sợ sẽ xảy ra tai nạn

Takemichi bước vào phòng mà ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối mà khóc. Ngay lúc em đã gần như quên được, Mikey lại xuất hiện trước mặt em với vẻ điên cuồng như thế, làm sao em có thể buông bỏ đây 

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, em chả muốn mở cửa cho ai hết, em muốn một mình 

" Takemichi, em ổn chứ? Lên tiếng đi, đừng làm tôi lo " 

Là giọng của Izana, em vội vàng lau nước mắt mở cửa. Gã xuất hiện trước mắt em cùng với những vết thương trên mặt, hoảng hốt kéo gã vào trong mà sát trùng 

Izana chỉ bảo em không sao, gã tới vì lo cho em. Nãy Mikey đến tìm gã, đánh gã sau đó lại chạy đi tìm em, Izana sợ Mikey làm tổn thương em nên đến đây 

" Sao lại khóc rồi? Sẽ không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ em " 

Izana ôm em vào lòng, Takemichi cảm nhận được hơi ấm từ người gã. Biết làm sao đây, em là một người tồi tệ, còn yêu Mikey nhưng lòng em lại có một chỗ cho Izana

Mikey sau đó đã chạy xe đến bờ biển, hắn không chấp nhận việc đó, dù cho có chết em vẫn là người của hắn. Trong từng ấy năm, hắn đã cố gắng kìm hãm em bên mình, chỉ vì một con nhỏ cùng đứa con chưa xác định kia mà tan vỡ hết 

Bỗng nhiên điện thoại hắn đổ chuông, là trợ lí gọi đến. Dù đang tức giận lắm nhưng vẫn phải bắt máy, nghe người trợ lí nói ở phía bên kia mà cười. Sau đó liền tắt điện thoại, điên thật chứ

" Haha thì ra là thế! Không cùng huyết thống haha, tuyệt vời lắm " 

Mikey như một kẻ điên cuồng lái xe về nhà, vừa về tới nơi, thấy mẹ mình đang ôm đứa con không có cùng dòng máu với hắn. Mikey tức giận bước đến xách thằng bé lên, bước vào trong nhà tìm người phụ nữ kia 

Mẹ hắn thấy thế liền chạy tới cản lại, Mikey chỉ liếc nhẹ, đặt đứa nhỏ xuống rồi lôi cô nàng kia ra ngoài. Giờ đây hắn muốn giết chết hai mẹ con người này, phá hoại đời sống hạnh phúc của hắn và em

" Con mẹ nó, giờ nói mau, là tên khốn Izana kia bảo cô làm thế đúng không?! Nếu cô không nói, đứa nhỏ này sẽ không yên với tôi đâu " 

" Cha buông mẹ ra!!! " 

" Mày im cái miệng mày lại thằng nhãi con kia, tao không phải cha mày, chính mày là cội nguồn của việc tao với Takemitchy tan vỡ " 

Phu nhân Sano ôm đứa nhỏ vào lòng, chỉ cần bà thả ra là đứa nhỏ này ra là hắn sẽ giết chết đứa bé này. Lucy vì con trai mình, đành phải nói sự thật. Nghe được mọi người đều sốc, cô hứa sẽ trả lại tất cả mọi thứ và thả cho cô cùng con trai mình một đường sống 

Dù gia đình Sano không muốn nhưng cô cùng con mình đã đi trong đêm, Mikey đã điên lắm rồi, chỉ cần còn ở đây là hai mẹ con cô sẽ không toàn mạng 

Giờ phút này hắn chỉ muốn nói với em tất cả, hắn muốn gặp em, quay lại những ngày tháng hạnh phúc trước đó 

Izana vừa mới dỗ được em nín khóc, hiện tại Takemichi đang nằm trong lòng hắn mà ngủ thiếp đi. Điện thoại gã cũng có tin nhắn đến, Lucy thất bại trong việc này rồi. Gã chả quan tâm nữa, hiện tại Takemichi đang trong lòng gã, em đã chấp nhận đến với gã, cho dù thế nào cũng sẽ không sao 

Nằm xuống kế bên mà ôm em, mùi hoa oải hương nhè nhẹ tỏa ra, thật dễ chịu mà. Takemichi rúc sâu vào trong lòng gã, an ổn mà ngủ, Izana cũng thế, đây có lẽ là giấc ngủ tốt nhất từ trước đến giờ đối với gã

Takemichi an ổn ngủ qua một đêm, em rối rắm về tình cảm của mình, khó mà biết được giờ em phải làm như thế nào. Giấc mơ hiện hữu từng nét, em lạc vào một khu vườn rộng lớn

Từng bước chậm rãi tiến vào, ở giữa khu vườn có một nơi để ngồi xuống nghỉ ngơi. Tại nơi đó, em thấy một chàng trai giống em với một bồ đồ trắng muốt, vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy

" Lại đây ngồi đi "

Em bước đến ngồi cùng chàng trai kia, người nọ đưa cho em một tách trà. Gương mặt rất giống em, có thể đây là một Takemichi khác trong em

Takemichi nâng ly trà lên, hương hoa hồng hòa quyện trong miệng, thơm thật.

" Vậy mà Mikey lại tìm đến trước "

" Là sao? "

" Haha chuyện tình ấy mà, ta không tin Mikey lại tìm đến trước! Hãy trân trọng nó, Izana từng hứa sẽ tìm ta sớm nhưng anh ấy lại chậm chân hơn. Hãy lắng nghe con tim mình muốn gì Takemichi "

" Tôi không biết, quá rối rắm, tôi không biết phải làm gì cả "

Em thở dài, người kia cũng chỉ im lặng nhìn em. Không có nhiều thời gian đâu, người nọ đứng lên đi ra phía cửa, để một mình ngồi im đó, chỉ kịp quay đầu nói với em

" Thật ra...cả hai đều không tệ, hãy thử mở rộng tấm lòng của mình nhé! "

Nói rồi biến mất trong thứ ánh sáng trắng, em cũng từ từ đi ra khỏi khu vườn, lời của người kia....cũng không sai đi

Thử mở lòng, chấp nhận cả hai

Đó là chấp niệm của ' Hanagaki Takemichi ' và cũng là mong muốn của em

--------------------------------
END

Phần này không dài đâu, nói thật đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro