18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tỉnh dậy trong vòng tay của Izana, em lại nhớ đến giấc mơ đêm hôm qua, mở lòng và chấp nhận cả hai. Izana thấy em đã tỉnh, ôm em vùi mặt mà lười biếng. Thấy thế em liền cười, xoa nhẹ mái tóc trắng của anh, cả hai chỉ rời giường khi Lucasta gọi

Các vết thương hôm qua cũng đỡ hơn một chút, mẹ của em cũng niềm nở hơn với Izana, có lẽ bà cũng đang từng chút chấp nhận đứa nhỏ này. Nhờ sự kiện đêm hôm qua, cả hai đã chính thức thành người yêu của nhau, cả nhà ai cũng thể thấy được điều đó

Tiễn Izana ra ngoài cửa, gã kéo em vào lòng mình, hôn nhẹ lên môi em rồi chào tạn biệt đi về. Takemichi cũng phải đi làm, thay đồ rồi đi đến studio. Vừa đến tới cửa thì đã có người chào hỏi em, à sao em lại có quên chứ, em phải đến công ty của vị kia làm việc

Inupee vừa thấy em liền chạy đến, hôm nay chính là ngày hẹn đến công ty mà, anh đến đây chính là rước em đến chỗ của mình

Vị giám đốc này cũng nhiệt tình quá rồi, em có thể tự đi đến mà. Nói rồi cũng đành lên xe của anh, người ta đến tận đây rồi, không lên thì kì lắm. Giúp em cài lại dây an toàn, nhiệt tình quá mức rồi

" Anh nhọc quá rồi, lần sau để tôi tự đến nhé "

" Haha là tôi muốn rước Takemichi mà, đừng để ý quá "

Đến nơi rồi, Inui dẫn em đến nơi làm việc để làm quen. Một tuần lận, đó là nếu tiến độ công việc nhanh, chậm hơn thì là hai tuần

Sự hợp tác giữa studio và tập đoàn I&T, đây giống như một sự quảng bá cho sản phẩm tiếp theo của tập đoàn. Takemichi sẽ là người đại diện lần này cho sản phẩm, em hiện tại sẽ làm quen với mọi người để có thể thuận lợi hơn

Hơn một nửa số người ở đây đều biết em, tổng giám đốc Kokonoi để ảnh của Takemichi trên bàn làm việc, ít nhiều ai cũng từng nhìn qua một lần rồi

" Inupee, người mẫu mày đưa tới đâu? "

" À Koko à, em ấy kìa! Đang làm quen với mọi người "

" Ừa, à đây là bả- "

Kokonoi vừa nói xong nhìn người mẫu được đưa đến, thấy bóng dáng của em không khỏi ngỡ ngàng. Người mẫu lần này anh tìm được lại là Takemichi, Kokonoi đưa bản thiết kế cho Inui. Hắn đi đến chỗ em, anh nhìn bóng lưng bạn mình mà nhíu mày, đi theo Koko đến chỗ em

Takemichi nghe thấy người gọi mình, quay lại nhìn thì thấy hắn. Em mím môi rồi cười nhẹ, Takemichi lại quên mất Kokonoi làm ở đây. Cười nhẹ rồi chào hỏi hắn, em không ghét Kokonoi nhưng cách hắn dùng tiền làm em khó chịu

Inui bước đến phổ biến kế hoạch cho em, Takemichi cũng gật gù nghe, kế hoạch cũng không có gì quá nên em nghĩ em sẽ làm được

" Uhm...em là người mẫu mà Inupee tìm à? "

" Ừm, mong hai chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Giờ em đi chuẩn bị rồi "

Takemichi lướt ngang Koko mà về phía nhân viên trang điểm, Inui nhìn bạn mình rồi nhìn về phía em. Anh kéo hắn ra khỏi khu vực làm việc, ở một góc khuất mà đối diện với nhau

Inui biết Koko thích Takemichi, bức ảnh trên bàn làm việc của Kokonoi không phải để trưng, anh thấy chứ. Anh nhìn thẳng vào người bạn của mình, anh sẽ diệt trừ từng người một để đến bên em. Một đời bỏ lỡ là đủ lắm rồi, đời này Inui sẽ không để điều đó xảy ra

" Akane cuối tuần này rảnh, mày đưa chị ấy đi mua sắm đi "

" Tại sao? Tao tưởng chị ấy không thích, sao tự nhiên? "

" Mẹ tao bảo mày nên quan tâm Akane một chút, dù gì cũng là hôn thê của mày "

Kokonoi nhíu mày, rút một điếu thuốc ra mà hút. Hắn có hút thuốc, chuyện này lâu rồi nhưng đã có khoản thời gian hắn bỏ vì em, giờ hút lại cũng là vì em

Akane là hôn thê của hắn, đột nhiên ập xuống cái hôn ước quái quỷ này. Dạo này Kokonoi không thể tìm các cô tình nhân, lão già nhà hắn đang làm căng việc này

" Được rồi, cuối tuần tao sẽ chở chị ấy đi "

Inui gật đầu tỏ vẻ đã biết, Kokonoi có thích hay yêu Takemichi, đều sẽ không thành mà đến với em. Anh biết mình là một người tồi tệ, vì tình yêu của mình mà đẩy chị gái mình cho bạn thân mình

Inupee lấy cớ lúc nhỏ Kokonoi thích chị gái mình và Akane cũng đã đến tuổi, một hôn ước được lập nên giữa hai nhà. Anh thầm cười trong lòng, tuyệt thật nhỉ, nếu cứ tiếp tục, anh sẽ dần loại bỏ tất cả

Izana đứng trước tập đoàn I&T, hôm nay đến studio thì mới biết em phải qua đây làm. Đứng đợi em tan làm, nhìn bó hoa hồng trên xe mà nghĩ cách mở lời, nên nói thế nào đây

" Izana!! "

Nghe giọng em gọi tên mình, gã nhìn về phía cổng, thấy em vẫy tay với mình. Gã cũng cười với em, nhìn sang người đàn ông bên cạnh em, khó chịu thật

Takemichi chạy về phía gã, ôm nhẹ lấy. Chào tạm biệt Inui rồi lên xe về cùng gã, anh ngoài mặt cười nhưng trong tâm lại lạnh đi vài phần

Từ đời trước đến đời này, Izana chính là kẻ mà anh ghét nhất và căm hận nhất. Ở đời trước lợi dụng quyền uy mà ép buộc em và giết em ngay trên ngai vàng, đời này lại tấn công ngay sau khi em và Mikey chia tay, một kẻ khó ưa

Izana đưa bó hoa cho em, Takemichi cười nhẹ cảm ơn. Hoa hồng ư? Em cũng thích nó lắm, mang một ý nghĩa tình yêu tuyệt vời

" Mẹ anh muốn gặp em, tối mai em rảnh chứ? Đến nhà anh ăn cơm "

" Có nhanh quá không? Vời lại chúng ta...."

" Đừng lo, mẹ anh muốn gặp. Không sao đâu, mẹ tốt lắm, có anh đừng lo "

Izana nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên mu bàn tay. Takemichi cười nhẹ rồi hôn lên má hắn, dù gì cũng coi như là người yêu, bày tỏ thân mật một chút cũng không sao đâu

Izana đưa em về tận nhà, trên đường còn ghé mua chút đồ cho mẹ em. Dạo này bà bị đau lưng, lần trước gã có để ý nên đã mua một chút thuốc cho mẹ em

Em cảm thấy điều này tốn kém nhưng gã lại không, Izana vì lấy lòng người trong nhà nên mới thế. Tính của gã là một người keo kiệt, chả bao giờ bỏ tiền ra đâu. Nhưng đối với Takemichi là một chuyện khác, em chính là ngoại lệ của gã, tất cả những thứ tốt nhất, gã sẽ cho em hết tất cả...

--------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro