20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo tâm trạng khó nói mà đến chỗ hẹn cả hai, một quán cà phê vô cùng yên bình. Nơi em ngồi là phía bên ngoài cửa tiệm, Takemichi không muốn nháo nhào ở bên trong tiệm của người khác

Izana và Mikey đến cùng lúc, cả hai bước vào mà không ngừng trừng mắt nhau. Ngồi xuống đối diện em, Takemichi còn tâm lí gọi sẵn cho bọn hắn hai tách cà phê nữa

Em chỉ ngồi im không nói gì cả, không biết phải nói làm sao nữa đây này, không lẽ giờ nói mình đa tình, mình yêu cả hai ư? Izana đã lên tiếng trước, chấm dứt cái bầu không khí ngột ngạt này

" Em cũng không biết nói thế nào, mẹ bảo không ngại khi có hai con rể, em cũng..."

" Không sao đâu, anh chỉ cần em bên cạnh anh, Izana anh không ngại chia sẻ với thằng lùn này "

" Câu đó là tao nói mới đúng, em đừng lo gì cả, anh cũng không ngại chia sẻ với thằng này đâu "

" Sẽ ổn chứ? Ý em là hai anh không cảm thấy tức giận hay gì cả à? "

" Tên ngốc nhà em, đương nhiên là không. Hôm qua bọn anh nói chuyện với mẹ rồi, đừng lo gì cả, miễn là em vui thôi "

Takemichi nhìn cả hai, bọn hắn cười với em, không có một sự ghen ghét nào, ánh mắt của họ vẫn tràn ngập yêu thương đối với em. Takemichi bỗng nhiên cười một tiếng, giờ em giống như người hạnh phúc nhất rồi

Em quay trở về nhà, hiện tại em đang rất vui, Izana và Mikey cũng vào nhà cùng em. Elysia thấy hai thằng con rể liền cười, có vẻ như mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi

Mikey đề xướng việc cả ba sẽ sống cùng nhau, tổ chức đám cưới vào tháng sau. Takemichi cảm thấy cái tiến độ này quá nhanh rồi, biết sao được, hắn sắp cưới được vợ thì bỗng nhiên xảy ra chuyện rồi cả hai phải chia tay nhau cả mấy tháng liền

Izana cũng không ý kiến gì cả, gã tuy quen em không lâu như Mikey nhưng tình cảm của gã dành cho em không kém Mikey là bao

Mẹ em nhìn thấy sự hài hòa của cả ba thì liền cười hạnh phúc, con trai có diễm phúc lắm mới có được hai người đàn ông yêu thương, bà mừng thay cho con trai mình

Cả hai cũng nán lại đến bữa cơm tối, xong bữa liền về. Trước khi đi, cả hai còn tranh thủ hôn em một cái, Takemichi cũng đáp lại rồi đuổi cả hai về

" Mày nghĩ căn biệt thự màu trắng ở cạnh ven biển như thế nào? "

" Takemitchy không thích sống xa gia đình đâu, tao mới để ý một căn ở gần trung tâm, căn đó thoải mái và rộng rãi "

" Ừa cũng được, mai đi mua liền đi "

Mikey cũng gật gù đồng ý, việc mua nhà ngay lập tức đã nhanh chóng được tiến hành. Căn biệt thự gần trung tâm đã được kí tên và người đứng tên căn nhà là Takemichi, đây coi như là một món quà nhỏ mở đầu cho đời sống hôn nhân của họ

Và đương nhiên chủ nhân của căn nhà không hề hay biết về việc này, Takemichi vẫn đang miệt mài làm việc cho Inupee, dáng vẻ chăm chỉ của em khiến cho anh mê đắm

Inupee cũng quan tâm săn sóc em rất nhiều, cả hai cũng dần thân với nhau hơn. Kokonoi lâu lâu cũng lui xuống chỗ này, hắn có công việc cần bàn nhưng thật chất là để nhìn em

Và rồi cái gì đến cũng đến

Inupee bất ngờ nhìn tấm thiệp cưới mà em đưa mình, Takemichi bảo em sẽ kết hôn vào tháng sau, anh bất ngờ nhìn thử là ai. Hai cái tên có chết anh cũng không dám nghĩ đến, đúng như bà thầy bói nói, có duyên mà không có nợ thì cũng không thành đôi

" Nhìn có vẻ hơi bất ngờ, dù gì chúng ta cũng thân thuộc, tháng sau em cưới. Ba người, nghe cũng lạ ha? À gửi giúp em cho Kokonoi nhé "

" Ừa, chúc cả ba hạnh phúc nhé "

" Em cảm ơn! "

Inupee cảm thấy trái tim mình vỡ vụn, là do giữa anh và em không có duyên nợ vơid nhau, đoạn tình cảm này lại một lần nữa chôn sâu trong lòng, nhất định kiếp sau sẽ tìm đến em sớm hơn nữa

Mitsuya cũng nhận được thiệp cưới từ Mikey, hắn gửi hết cho đám bạn của mình. Lễ phục lại tăng lên thêm một bộ, anh chưa bao giờ nghĩ chuyện sẽ như thế này. Trước sau gì chả phải nhìn em tiến vào lễ đường, may mắn rằng, Mitsuya vẫn được làm một phần trong lễ cưới của em

Rindou trước đó hay tìm đến em để cùng đi chơi, vì thế mà cậu cũng nhận được một tấm thiệp, Ran cũng nhận được một tấm. Nhìn tấm thiệp màu hồng trên tay mà tức không thôi, rõ ràng là tới trước cái người tên Izana nhưng mà giờ em lại lên xe hoa cùng người đó

" Vui lên đi Rindou, mình phải chúc phúc cho em ấy hạnh phúc chứ "

Ran nhìn lại cô tình nhân bên tay mình, mắt xanh tóc vàng, giống với em vậy. Ran quay qua chọc ghẹo cô nàng, Rindou lại cảm thấy chướng mắt một màn như thế nên đã đi ra khỏi phòng

Không phải nói, đám bạn thân của Mikey đã sốc lắm rồi. Hắn là một tên có tính chiếm hữu mạnh, giờ đây đồng ý chia sẻ người yêu mình với một người khác thì chả phải chuyện vừa rồi

Senju vừa nghĩ ra một kế hoạch cướp em khỏi tay Izana thì lại phải bị hủy vì tên Mikey chết tiệt này, ông trời chả bao giờ thương hắn

Takemichi thì lại dọn đồ để chuẩn bị di chuyển đến căn nhà mới, hai người bọn hắn nằng nặc đòi em phải chuyển nhà liền, mẹ em cũng muốn đuổi em đi ngay. Takemichi bất lực, em không muốn nói nữa rồi

" Takemichi có ở đây không? Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy "

Em quay lại nhìn người vừa hỏi, đây không phải cô gái đã nghe lời Izana đến tìm Mikey sao? Takemichi đi ra để hỏi thăm cô nàng, cô vừa thấy em liền gục mặt, có lẽ vì chuyện lần trước mà giờ cô thấy có lỗi với em

" Có thể nói chuyện với tôi không?..."

--------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro