5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran để ý từ sau hôm ở công ty của tên Mikey kia quay về, Rindou như một kẻ khác, làm việc cứ lơ đễnh, y chang hồi năm cuối đại học của nó không khác gì. Hắn cũng đi tìm hiểu lí do vì sao lại như thế, thuộc hạ có thông báo rằng dạo gần đây em trai hắn lui đến M&M Studio. Bóng hồng nào trong đó vậy nhỉ?

Ran sai người tìm hiểu về nơi đó, trong đó đúng là nhiều nữ thật nhưng lại không đoán được là ai trong số này. Ánh mắt hắn chú ý đến tệp thông tin có tên Hanagaki Takemichi, nhìn tấm ảnh đính kèm. Một luồng điện chạy vào tim hắn, cái cảm giác quen thuộc này là sao? Hắn cứ ngỡ mình và em như quen biết rất lâu rồi vậy! Thông tin trên này không nhiều nhưng cũng đủ cho hắn, nhìn về phần học vấn

" Cùng trường đại học với RinRin..."

Takemichi không biết rằng mình đang bị nhắm đến, em vẫn vui tươi bắt đầu công việc của mình. Không biết sao mà hôm nay lại có một vị khách đến thử thiết kế mới của Mitsuya, lại còn là một người khó tính nên chạy đôn cháy đáo nãy giờ làm em có chút mệt mỏi

Cô nàng kia hỏi từ mẫu này đến mẫu khác, đem tất cả các mẫu đẹp nhất ra cho coi nhưng cô ta chả ứng ý một mẫu nào cả. Takemichi ở phòng bản thảo mà cũng phải chạy đôn chạy đáo, nhìn Mitsuya tức lắm rồi nhưng không làm gì được cả, anh không đánh phụ nữ

Coi một hồi chả ưng ý mẫu nào, bỗng cô nàng để ý đến chiếc váy pha lê tím ở trong phòng riêng của Mitsuya. Cô nằng nặc đòi coi chiếc váy đó, anh không muốn cho coi tác phẩm đó của mình nên đã từ chối. Cứ nghĩ là chê mình không có tiền nên mới không cho coi, rút trong túi một sấp tiền đưa cho anh

Takemichi thầm nghĩ không xong rồi, Mitsuya đó giờ ghét nhất những người lấy tiền ra để thõa mãn nhu cầu của mình. Anh kiên quyết hơn nữa, không là không. Cô ta tức giận lấy điện thoại gọi người đến, à thì ra cũng là được bao nuôi thôi, không biết là nhân vật nào lại có thể khiến cô ta hống hách như thế nữa, thật tò mò mà

" Có chuyện gì mà phải gọi cả tôi tới vậy hả? "

Từ phía ngoài đã nghe được cái giọng quen thuộc, thì ra là hắn. Takemichi cũng không thích tên này cho lắm, toàn dùng tiền để điều khiển người khác. Kẻ lạm dụng đồng tiền và yêu tiền hơn mạng sống của mình - Kokonoi Hajime

Mitsuya nhíu mày nhìn cái tên vừa đi vào, một con nhỏ hống hách đi chung với một tên ngạo mạng, hợp đôi lắm đó. Kokonoi thấy đây là chốn quen thuộc nên cũng không kiêng nể gì cả, bước vào ngay chỗ cô nàng kia. Cô ta vừa thấy đã nhào vào lòng hắn làm nũng, mắt nhìn người của Kokonoi tệ quá

" Thôi nào Mitsuya, nể tình tao cho cô ấy coi đi "

" Mày biết cái váy đó tao làm cho ai mà Kokonoi, ngoài em ấy thì không một ai "

" Dù gì em ấy cũng đâu yêu mày đâu, phí công làm gì "

Mitsuya im lặng quay đi, cầm ổ khóa cùng chìa khóa. Kéo rèm lại và khóa bên ngoài, căn phòng này, chỉ có anh và em mới được vào bên trong, những người khác đều không được

Kokonoi bất ngờ nhìn biểu hiện của Mitsuya, một đám chơi chung với nhau đủ lâu để biết tính tình của nhau như thế nào. Nguyên một hội bạn thân của Mikey đều cùng để ý một người, chỉ đơn giản là kẻ đến sau và không có được trái tim của người đẹp kia thôi

" Mitsuya, bên ngoài ông John đang đợi anh kìa "

" Ừa anh ra liền, em giúp anh dọn đống này nhé "

Kokonoi nhìn về phía chàng trai với mái tóc màu nắng kia, trái tim lại đập rộn ràng. Khó chịu thật, không muốn công nhận nhưng hắn là người chậm chân hơn Mikey, dù hắn là kẻ đến trước. Nhìn sang cô nàng đang ôm cánh tay mình, cả màu tóc lẫn màu mắt giống nhưng riêng tính cách thì không. Không có một ai giống em cả, không một ai....

Kokonoi gỡ tay cô nàng đó, cô ta thấy thế liền phụng phịu. Hắn bước đến chỗ em, Takemichi khó chịu dọn dẹp, mùi tư bản đáng ghét. Ngay lúc em quay đi, Kokonoi nắm tay em giữ lại, tại sao lại phớt lờ hắn như thế cơ kia chứ

" Takemichi, lâu quá không gặp, em cũng không muốn chào tôi một tiếng à? "

" Buông ra đi Kokonoi, tôi còn việc để làm "

" Không gọi Hajime nữa à? Em thay đổi nhanh quá đó "

Takemichi vùng tay ra khỏi tay Kokonoi mà đi dọn dẹp giúp Mitsuya, hắn cũng không nói gì chỉ đứng im đó. Đến khi cô nàng kia lên tiếng hắn mới hoàn hồn, đi một mạch ra ngoài mặc kệ cô gái kia. Ra ngoài rồi gọi xe cho cô, không biết vì sao lại không được đi cùng nên cứ đứng đó la hét

" Cô im cái miệng của cô lại! Em ấy đã không vui vì cô hôm nay, từ giờ đừng có dính lấy tôi nữa, số tiền trong túi đó cầm lấy mà sài! Đừng có mà liên lạc với tôi "

Cô bất ngờ nhìn Kokonoi lên xe đi về, thế là cô bị đá, cầm sấp tiền trong tay đi lên xe. Không sao chừng này đủ cho cô sài rồi, chắc là sài trong một tháng, tu sửa một chút rồi đi tìm daddy mới. Kokonoi lấy điện thoại ra, tấm ảnh nền của hắn chính là hình của em, một ánh mặt trời kế bên đóa hướng dương

Đưa tay xoa nhẹ mặt em trên hình, rõ ràng là kẻ đến trước nhưng lại không đủ can đảm để tỏ tình. Khó chịu thật sự, lướt album ảnh một hồi, hắn lại thấy tấm ảnh hắn với em chụp cùng nhau, hồi ước đẹp nhỉ?

" Giờ thì, phải làm bằng cách nào đây?...."

-----------------------------------------
END

Tiểu kịch: Phỏng vấn Mikey

Author: Anh có cảm giác gì khi có người yêu vừa hiền, vừa đẹp lại còn tài giỏi?

Mikey: Một cảm giác tuyệt vời khó nói, Takemitchy là người tuyệt vời nhất thế gian này!!!!

Author: Ngoài ra anh có gì muốn nói không?

Mikey: Tôi cảm thấy thế giới này, ai cũng muốn đào góc tường nhà tôi, rõ ràng là tôi với Takemitchy quen nhau lâu như thế, tôi là người tìm ra em ấy vậy mà thằng nào cũng muốn đào

Mikey: Thân gửi mấy thằng muốn đào góc tường nhà bố, Takemitchy một mình bố mày húp!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro