Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tự nhận bản thân là con ngoan mà trò cũng ngoan, mà hiện tại cậu đang lâm vào hoàn cảnh khá là... Ừm hiếm gặp.

Trước cửa nhà cậu có một đứa nhóc dính khá nhiều bùn đất, kèm theo nhiều vết thương và đang nằm bất động.

Nếu không phải do cậu nhìn thấy cơ thể nhóc kia còn thở đều thì cậu đã xém hét toáng lên vì tưởng mình gặp phải án mạng nào đấy.

Cậu đoán thằng bé bất tỉnh rồi.

Takemichi suy nghĩ rằng là cậu nên đưa nó vào bệnh viện hay là đem vào nhà?

Nhưng đem vào nhà nghe nó trái đạo đức quá... Mà bệnh viện thì cậu không đủ tiền.

Thôi cứ đem vào nhà trước rồi tính sau.

Thế là Takemichi thở dài mà ôm đứa nhóc vào trong lòng, mà nhìn kĩ thì tên nhóc này lông mi dài thế nhỉ? Tuy trên khóe môi có hai vết sẹo nhỏ nhưng cũng không che đậy được vẻ đẹp tuyệt trần kia... Khá giống thiên thần nhỏ.

Trong lúc Takemichi mở cửa, cậu không hề biết khi cậu vừa ôm đứa bé vào lòng, bàn tay nhỏ nhắn lấm lem bùn kia khẽ nhích lên mà nắm chặt lấy áo sau lưng.

Cứ như thể sợ rằng người đang ôm mình có thể biến mất bất cứ lúc nào.

...

"Nhóc tỉnh rồi à?"

Sanzu thẩn thờ mà nhìn người thiếu niên trước mặt, Takemichi nghiêng đầu mà nhìn, sau đó chợt nhớ gì đó, liền cười nói:

"Không phải bị bắt cóc đâu! Anh thấy nhóc ngất trước nhà anh, nên anh mới đưa nhóc vào đây."

Sanzu vẫn im thin thít nhìn, Takemichi thấy vậy liền xấu hổ, có vẻ tên nhóc trước mắt khá kiệm lời.

Bỗng nhiên Takemichi nghe được người trên giường mở miệng nói nhỏ:

"Em không nhớ gì cả.."

Gương mặt tuy vẫn không biểu cảm kèm theo chất giọng trẻ con nhưng thăng trầm, xen vào đó là một tia buồn bã như có như không.

Takemichi nghe hắn nói, liền giật mình.

Gì cơ? Mất trí nhớ?

Sau máu chó vậy?

Takemichi lúng túng, cậu quơ tay qua lại, biểu cảm lo lắng nói:

"V.. Vậy em còn nhớ em tên là gì chứ?"

"Sanzu Haruchiyo ạ."

May quá, vẫn còn nhớ tên.

Vậy cậu sẽ hỏi Shinichiro xem liệu anh ấy có quen người nào có họ Sanzu hay không? Lỡ như thằng nhóc này vừa đi lạc mà còn mất trí nhớ thì quá nguy rồi.

Takemichi xoa cằm suy nghĩ.

Sanzu im lặng nhìn cậu, mấp mấy một hồi, nói:

"Anh ơi."

Takemichi giật mình, nhìn Sanzu: "Em cần gì sao?"

Sanzu lắc đầu, hắn cúi xuống nhìn chằm chằm tay mình, sau đó ngước mặt nhìn cậu, gương mặt vốn lạnh lùng nay lại thay đổi thành buồn bã, gần như sắp khóc.

"Anh ơi... Anh sẽ không đuổi em đi chứ?"

Takemichi lúng túng, cậu tiến tới xoa đầu Sanzu, an ủi nói:

"Sanzu đừng lo, anh sẽ không làm thế, anh phải giúp em có lại trí nhớ nữa."

Sanzu im lặng nhìn cậu, gương mặt vẫn tổn thương, mếu máo:

"Nhưng người lớn đều nói dối!"

Takemichi nghe vậy, liền suy nghĩ, sau đó cậu đưa tay lên, trước mặt Sanzu, mỉm cười:

"Vậy móc tay đi, ai không giữ lời thì biến thành cún con!"

Phụt.

Takemichi nghe thấy tiếng cười, cậu đỏ mặt mà nhìn Sanzu, thấy cậu nhìn mình, hắn liền ngừng cười, mặt vui vẻ đưa móc méo, nói:

"Dạ! Ai nói dối thì hóa cún con!"

Cậu sẽ không nói là cậu nghe thấy tên nhóc Sanzu kia vừa cười cậu đâu.

Shinichiro cũng từng cười vì điều đấy nữa.

Takemichi tủi thân.

Thấy cậu như vậy, Sanzu suy nghĩ, rồi tiến tới chỗ cậu, đôi tay gầy ôm lấy cậu vào lòng.

Takemichi chợt ngẩn ra.

Gì đây, cậu được một tên nhóc an ủi?

Đã vậy còn là một tên nhóc đáng yêu.

Cố ngăn bản thân đừng ngất, Takemichi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Sanzu, nói:

"Không cần an ủi đâu, anh không buồn."

Sanzu im lặng cúi đầu, cánh tay vẫn ôm Takemichi không buông, cậu thấy vậy liền suy nghĩ.

Phải chăng tên nhóc này không được gia đình yêu thương nên mới như vậy?

Nếu vậy thì quá máu chó luôn đấy.

Takemichi suy nghĩ nhiều nên đâm ra không chú ý rằng, khi Sanzu ôm cậu vào lòng, thì hai bàn tay từ từ chậm rãi mà nhích xuống vùng hông mà ôm lấy, không biết do tay Sanzu lớn hay do vòng eo của người nọ quá nhỏ mà hắn có thể ôm trọn nó. Đầu cúi xuống vào cánh vai, im lặng không nói gì.

Sau đó khẽ đưa mắt nhìn Takemichi, gương mặt vốn trẻ con, non nớt, nay lại tràn ngập sự ham muốn kèm theo chiếm hữu cùng với một tình yêu điên cuồng trong đấy.

Hắn mấp máy môi.

Đã hứa là không rời xa nhau.

Nhưng kết cục chính hắn lại là người đẩy người nọ đi.

Đến khi hắn chưa kịp chuẩn bị, người nọ đã biến mất trên thế gian, cứ như những hạt bụi hóa hư không.

Dù tìm trong vạn người nhưng vẫn không thể.

Nhưng thần của tôi ơi, ông trời đã cho kẻ hèn mọn này thêm một lần nữa, vậy nên, thần của tôi, người chỉ cần nằm yên đấy, hãy để phần còn lại cho con chó trung thành này của người thực hiện.

Vậy nên hỡi thần của tôi.

Làm ơn đừng biến mất nữa.

Người chỉ cần nằm trong vòng bảo hộ của "chúng tôi".

Hãy cầm sợi xích này, bởi vì tôi là con chó điên.

Con chó điên sinh ra là vì người.

Mọi thứ vì người mà thực hiện.

______________________

Shinichiro im lặng nhìn danh sách tình địch của mình.

Đậu xanh.

Tác giả có điều muốn nói:

Chúng công từng trọng sinh một lần, nhưng do để lọt một tên ngoại lai nên Takemichi bị giết chết.

Vậy nên chúng công lại được trọng sinh lần hai.

Từ đó chúng ta có chúng công ver 2.0 cộng thêm tình yêu sâu đậm cùng buff hắc hóa level max.

Nên đừng hỏi vì sao bọn họ lại điên điên khùng khùng nhưng tình cảm dành cho thần của họ, là Takemichi là sự ấm áp cùng dịu dàng.

Truyện ngược.

Nhưng ngược cẩu đọc giả, cùng cẩu tác giả:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro