Tập 1: Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thế giới nơi khoa học viễn tưởng thật sự tồn tại, con người lần đầu tiên đạt được bước tiến đột phá chưa từng có trong lịch sử. Nhân loại nhờ đó mà bước lên một tầm cao mới, bắt đầu xoay chuyển tình thế từ xã hội điên cuồng lo vấn nạn cân bằng giới thành chốn văn minh nơi các chủng loài chung sống bình đẳng với nhau.

Tất cả đều nhờ vào thành tích vĩ đại "Nhân Thú" !

Trong thế giới hiện đại, khoa học phát triển. Một chủng loại mới đã ra đời, được sinh sống và làm việc, hòa nhập với con người. Đó là "Nhân thú", kết quả lai tạo giữa người và động vật.

"Ngaoooooo" - lười biếng duỗi người ra

Takemichi ngoe nguẩy đuôi, lật người lại trên chiếc thảm bông xù. Tia nắng chiếu vào làm nổi bật màu lông vàng hoe, đệm thịt măng cụt cuộn lại khẽ đưa lên miệng liếm.

Đúng vậy, Takemichi là một con mèo. Không hẳn là một con mèo bình thường mà cậu là một người mèo, một người mèo thuần chủng.

So với người mèo bình thường thì người mèo thuần chủng là một dạng đột biến. Họ có thể biến hoàn toàn thành mèo hoặc thành người, có khi là nửa mèo nửa người.

Điều đó rất thuận lợi cho Takemichi trốn khỏi những cuộc thí nghiệm nhân thú, và cậu còn có thể thoải mái xin ăn mà không bị người ta ghét bỏ. Hơi mất liêm sỉ tí nhưng có ăn là được hehe.

"Neko-chan phải đi rồi hả, nhớ quay lại đây chơi với chị nha" - chủ tiệm bánh đi tới xoa đầu cậu

Cậu gừ gừ, thoải mái dựa đầu vào lòng bàn tay chị chủ tiệm. Meo lên nhẹ một tiếng, cánh cửa mở ra. Cậu thư thả duỗi đuôi rời đi.

Cuộc sống của Takemichi là vậy đấy, đói quá thì biến thành dạng mèo xin ăn. Muốn bầu bạn thì lại trở thành người, nếu cao hứng thì quay về dạng nửa mèo nửa người đi chơi các thứ, vô cùng tiện lợi.

"Ồ gì đây, không có vòng cổ, là mèo hoang à" - gáy cổ bỗng nhiên bị xách lên

"Vậy thì có thể đem về nuôi nhỉ" - đầu bị bọc lại bởi bàn tay to lớn

"Màu lông con này cũng đẹp quá nè" - bụng nhỏ bị chọt vào

Takemichi đứng hình, mấy cái tên nhân loại ngu xuẩn nào mà dám xách cổ cậu lên giữa ban ngày ban mặt thế này, có phải chán sống rồi không.

"Meo, meo" - ta cào chết ngươi

"Ui da, con mèo này cào đau phết" - người phía trước thả cậu ra

Nhanh chóng cong đuôi chạy vội, Takemichi mạnh tay cào vậy thôi chứ bị bắt lại cậu cũng rén lắm chứ bộ. Người ta hay nói 36 kế chạy là thượng sách mà.

Tới khi chạy được một khoảng xa, cậu chui vào một con hẻm nhỏ đó thở dốc. May mà ba tên con người kia không đuổi theo, chứ không là nãy giờ với cái tốc độ này cũng bị bắt lại rồi.

Biến về hình dáng ban đầu dựa lưng vào tường, cậu quơ đại bộ đồ nào đó được treo trên cửa sổ phía trên mặc vào.

Như vậy thì sẽ không bị phát hiện nữa rồi, ta thật thông minh mà. Takemichi ưỡn ngực tự hào đi ra thì bị một bóng đen bao trùm.

Cậu ngửa đầu lên, là nhóm đặc vụ chuyên đi bắt nhân thú thuần chủng đây mà. Phen này tới công chuyện thiệt rồi.

***

Ở giữa công viên, có ba con người với nhiều biểu cảm khác nhau thu hút sự chú ý của đám đông. Một phần có lẽ vì họ đẹp và một phần vì cái điệu cười hô hố kia.

"Há há, bà con ra đây mà xem nè, u là trời há há" - Kazutora cười to, anh vỗ bôm bốp vào lưng Baji

"Tém cái nết lại tí đi cha, nhục quá" - Chifuyu thở dài

"Đ*t mẹ" - Baji nổi hắc tuyến sờ lên vết cào trên mặt

Hôm nay anh đóng cửa tiệm thú cưng của mình để đi dạo với hai thằng bạn chí cốt này. Giữa đường bất ngờ thấy một con mèo lông vàng rất đẹp nên muốn lại xem.

Lại gần thì thấy nó không có vòng cổ, anh nghĩ là mèo hoang nên muốn bắt về nuôi.

Ai dè vừa xách nó lên thì bị nó cào cho mấy phát trên mặt, lại còn chưa kịp làm gì thì nó đã chạy đi mất nữa chứ.

Thề với trời đất, Baji mà gặp lại con mèo đó anh chắc chắn sẽ xách cổ cho nó một bài học nhớ đời vì dám phá đi nhan sắc mỹ nam xinh đẹp tuyệt trần của anh.

"Tao hết hứng rồi, về tiệm thôi" - Baji nghiến răng

"Về để kiếm mấy cái quần đội chứ gì há há" - Kazutora vẫn cười nắc nẻ

"Thôi đi trời ạ" - Chifuyu lục túi kiếm băng cá nhân

Chifuyu cũng có hơi sốc với một màn vừa nãy đấy. Lần đầu tiên trong đời Baji Keisuke, mỹ nam cửa tiệm mèo lại bị một con mèo cào, lại còn cào lên mặt nữa chứ.

"Ủa mà hình như nhà hôm nay có hơi thiếu gì đó" - Kazutora nhịn cười nhìn lên

Chifuyu cùng Baji nhìn theo, hình như trên sào đồ thiếu cái gì thiệt. Họ đứng suy ngẫm một hồi, vẫn không nhớ nỗi ra thiếu mất cái gì nên đành vào trong.

***

"Rầm" Tiếng động lớn phát ra trên mái nhà, cả ba người lật đật chạy ra ban công xem.

Tha cho họ đi, họ chỉ mới chuyển địa chỉ tới đây được 2 tháng thôi đấy. Muốn phá tiệm cũng phải đợi họ kinh doanh kha khá đi chứ.

"Động đất hay gì vậy" - Chifuyu chạy tới

"Thần linh phù hộ, tụi con mới chuyển tới đây có 2 tháng à" - Kazutora lau mồ hôi trên trán

"Gì nữa vậy trời" - Baji vừa mới tắm đi ra

Bất chợt một thân ảnh bay tới đáp thẳng vào mặt anh, kéo cả hai ngã nhào xuống đất.

Mẹ nó cái ngày xui xẻo gì vậy nè, hết bị mèo cào lại bị cái gì đập thẳng vào mặt, hình như gãy mũi mẹ nó luôn rồi.

"Cái đéo gì-"

"Meo~"

Baji, Chifuyu, Kazutora khựng lại. Một con mèo, à không người mèo. Mà quan trọng là cái nhan sắc này, cái bộ đồ này nữa, sự quyến rũ chết tiệt gì đây...

***

Mèo Michi có vẻ vướng vào rắc rối rồi, không biết cậu có thoát khỏi nó được không đây, hãy xem ở chương tiếp theo nhé!

HÃY BÌNH CHỌN CHO MÌNH ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro