Tập 2: Dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lao nhanh về phía trước, lấy đà nhảy lên thùng rác, rồi từ thùng rác nắm lấy lan can trèo lên sân thượng. Takemichi thở hồng hộc tháo chạy, cậu không quên ngó lại xem bọn nhân loại kia rượt tới đâu.

"Má nó, mới biến lại thành nhân thú thôi là có chuyện rồi, biết vậy ở dạng mèo cho rồi" - cậu la toáng lên

Takemichi đứng lại, trước mắt cậu là ban công của nhà đối diện. Ngoảnh mặt về sau, một đám nhân loại đang vây quanh cậu.

"Mong cậu hợp tác với chúng tôi"

"Chỉ là một thí nghiệm nhỏ thôi, không có gì phải sợ cả"

"Chúng tôi sẽ nương tay nếu bây giờ cậu theo chúng tôi về trụ sở"

"Hãy bình tĩnh đi ạ"

"Giám đốc của chúng tôi sẽ chăm sóc cậu cẩn thận mà"

Bọn họ vừa nói vừa dè chừng đưa tay tới. Giọng điệu đối với Takemichi phải gọi là vô cùng giả trân, không thể nào chấp nhận được.

Có điên mới tin các người ấy, tôi đã nghe rất rõ bạn của tôi la oai oái rồi ôm mông đi hai hàng như thế nào khi về cái trụ sở đó rồi nhé. Bây giờ cậu ấy còn nằm ở đó nhắn với tôi là không thể về sau màn chăm sóc của ông giám đốc kia kìa.

"Cút đi nếu không tôi nhảy xuống thiệt đấy" - cậu trèo lên lan can

"Khoan, có gì chúng ta từ từ nói" - họ chạy ào tới bắt lấy cậu

Nhưng quá muộn, Takemichi một thân mặc độc một chiếc áo sơ mi quá khổ nhảy từ tầng thượng ban này qua ban công tòa nhà bên kia.

Cậu nhắm tịt mắt, cả người rơi tư do đáp thẳng vào một bức tường thịt to lớn. Mông mềm không một miếng vải đè lên một vật nhọn nhô lên.

"Ưm" - cậu nhăn mặt

Chống hai tay xuống sàn lồm cồm bò dậy. Chợt mông nhỏ bị bắt lại, cả người bị dán chặt áp vào người kia.

"Mẹ kiếp, ngày đéo gì mà nó xui" - bàn tay vô ý nắm lấy đuôi cậu

"Meo~" - Takemichi giật bắn mình kêu lên

Cả căn phòng nín bặt, bầu không khí chìm vào yên lặng. Takemichi ngóc đầu dậy, ra là ba tên nhân loại ngu xuẩn sáng nay đây mà.

"Nya, nya" - bàn tay áp lên má anh, cậu đưa lưỡi ra liếm lên khuôn mặt ngây ngốc

Xem tuyệt kĩ của ta đây mấy tên nhân loại kia. Thế nào, không đỡ được chứ gì, còn không mau đến phục vụ ta đi.

Cái đuôi bắt đầu ngoe nguẩy, hai tai mèo đung đưa. Takemichi nằm trên người Baji không ngừng uốn éo, mặc cho cái áo sơ mi rộng thùng thình bị đẩy lên, lộ ra mông đào căng mọng.

"Nya ?" - ủa sao không có phản ứng gì vậy

Hình như Takemichi quên rằng, bây giờ cậu đang ở trong trạng thái nửa người nửa thú. Hai cái tai cùng đuôi mèo vàng hoe lộ ra kết hợp với cơ thể con người nõn nà mặc mỗi cái áo sơ mi quá khổ hiện ra trước mắt họ.

"Meo, anh gì ơi, anh có bị-"

Bàn tay xoa trên mặt người kia bị bắt lại, cánh tay gân guốc vòng qua eo cậu kéo cậu lại gần. Gương mặt tuấn mỹ với 3 vết mèo cào trên má đưa tới trước mặt cậu.

"Hãy kết hôn với anh" - Baji nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu

Phải chăng nhân loại này bị ngu thiệt ? Bị cào vào mặt nên điên luôn rồi ? Takemichi nghiêng đầu đẩy người trước mặt ra.

"Bốp" Gương mặt tuấn mỹ phút chốc bị đánh văng ra, chưa kịp hiểu tình hình thì cậu đã bị một nhân loại khác bế lên.

"Meo ?" - bàn tay mềm bám vào bờ vai lớn

"Thứ lỗi cho bạn anh nhé, cậu ấy có chút vấn đề về não ấy mà" - lại một khuôn mặt điển trai khác

"Đúng đúng, bỏ qua cho cậu ấy nhé" - gương mặt đẹp trai thứ ba

Ây da, lâu quá không nhìn đời, nhan sắc nhân loại từ khi nào đã trở nên đẹp vậy rồi. Takemichi vô thức đưa tay lên ôm mặt người kia, cậu thè lưỡi ra theo thói quen liếm lên.

"Nya" - các ngươi có vẻ hơi bẩn, để ta liếm cho sạch nè

"Phụt" Dòng máu ấm nóng phun ra, Takemichi giật bắn mình nhìn tên nhân loại đang đổ máu trước mặt. Phải chăng nhân loại ngày nay đều mắc bệnh lạ ?

"Meoooo, anh không sao-"

"Ta đi đăng kí kết hôn bây giờ nhé" - Kazutora trông còn nghiêm túc hơn Baji

"Bốp" Lại bị đánh văng đi, cậu nằm vào trong lòng người thứ ba. Ngước mặt lên nhìn, đôi mắt mèo cùng màu với mái tóc vàng lấp lánh, chiếu thẳng vào tim anh.

"Khụ, ờ thì để anh đưa em đi băng vết thương" - anh ho khan, né tránh ánh mắt của cậu

Takemichi nhìn xuống, đúng như lời nhân loại kia nói, đầu gối và tay cậu đều là vết trầy xước, có lẽ do cú ngã hồi nãy.

"Meo, cảm ơn nhé" - cậu liếm mặt anh

"Hự" Sát thương này cũng cao quá đấy, làm anh trúng tiếng sét ái tình với cậu rồi.

Chifuyu tăng tốc độ, bước nhanh xuống phòng khách. Ngồi phịch xuống ghế sofa, anh gắt gao ôm cậu vào lòng.

"Nếu đau thì nhớ kêu lên đấy" - kéo hộp cứu thương tới

Kazutora cùng Baji thấy vợ mình bị mang đi liền tức tốc chạy theo, bay xuống ngồi hai bên ép sát cậu. Một bên thì ôm chân cậu, một bên thì ôm đầu cậu, ở giữa đã có Chifuyu lo.

"Nya, nhân loại thật tốt bụng nha" - cái đuôi quẫy liên tục

Takemichi cười tít mắt, đồng tử giãn ra. Cậu gừ gừ hưởng thụ những cái vuốt ve yêu chiều của ba tên nhân loại trước mặt.

Ôi mẹ ơi, cái thể loại dễ thương gì vậy nè. Bọn họ mím môi, siết chặt tay kiềm chế ham muốn nhào vào ăn sạch cậu ngay bây giờ.

"Ủa mà cái áo này" - Kazutora chợt tỉnh

Giờ mới để ý, cái áo sơ mi cậu đang mặc, cùng với cái quần trên người bọn họ, là một bộ (!!!) Và hiện giờ họ đều đang khỏa thân nên không biết rằng cái áo đấy của ai. (mới tắm xong mà)

"Em lấy cái áo này ở đâu vậy" - Chifuyu nhìn chằm chằm

"Nya, ở cái sào đồ phía dưới đó" - đưa tay ra chỉ

Đúng cmnr ! Bộ đồ này là bọn họ mua cặp lúc đi du lịch đây mà. Bảo sao sáng giờ cứ thấy thiếu cái gì mà không nhớ nổi, ra là do con mèo tinh ranh này trộm đi. Mà khoan, hình như...

"Ủa mà còn một món" - Baji nghiêng đầu

"Ý mấy anh là cái này à, xin lỗi nhé, tại em thấy cái chuông này đẹp quá nên lấy luôn" - cậu chỉ lên cổ mình

Cái vòng cổ cho mèo màu vàng kim phát sáng trên cần cổ nõn nà, chuông nhỏ đung đưa theo từng cử chỉ của cậu vang lên.

"Phụt" lần này là cả ba đồng loạt phun máu mũi. Cậu đã đủ quyến rũ rồi mà còn mặc áo của họ với đeo cả chuông mèo. Có chết bây giờ họ cũng mãn nguyện.

Ông trời ơi, phải chăng đây là món quà cuối cùng ông ban tặng cho tụi con trước khi xuống suối vàng ?

"Leng keng" Chuông cửa vang lên, 4 người bọn họ dời sự chú ý sang. Bỗng Takemichi run rẩy ụp mặt vào lòng Chifuyu...

***

Có chuyện gì mà khiến mèo Michi sợ thế nhỉ, mọi người cùng đón xem ở chương sau nhé!

HÃY BÌNH CHỌN CHO MÌNH ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro