Tập 3: Chị dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng tay qua siết chặt cổ anh, cậu co rúm người lại. Khóe mắt rưn rưn nhìn lên, ý muốn cầu xin sụ giúp đỡ.

"Nya" - hãy giúp ta đi

Takemichi sợ lắm, vừa nãy suýt nữa bị viên kẹo đồng kia bay vào chân. May mà né kịp, bây giờ cậu mà ra ngoài đó chắc chắn sẽ không toàn mạng.

"Em sợ à" - Kazutora vuốt lưng cậu

Cái đầu nhỏ gật liên tục, cậu là quá sợ luôn đấy. Không muốn ra ngoài đó một chút nào, mấy tên nhân loại đó chỉ muốn ta tham gia vào cuộc thí nghiệm vô nhân tính kia thôi.

"Nya, làm ơn giúp em" - ôm lấy cánh tay của Baji đưa tới

"Cốc, cốc, cốc" Tiếng gõ cửa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mà nó chuyển hẳn sang đập rầm rầm.

"Ra ngay đây" - Baji chịu hết nổi đứng dậy

Dám làm vợ của anh sợ như vậy, Baji nhất quyết không tha cho bọn chúng.

Cánh cửa mở ra, một băng nhóm trông cực kì hầm hố ngước lên. Nhưng bọn chúng nhanh chóng cất cái mắt đi khoanh tay nhìn anh.

"Đ-đại ca" - chúng khép nép

"Cái đéo gì ?" - Baji nhíu mày

"À ờ... bọn em đang kiếm nhân thú thuần chủng cho lão đại, không biết anh có thấy-" - giọng nói run lên

"Cậu ấy là vợ tao" - anh trừng mắt

"Hả ?" - bọn đàn em ngơ ra

"Tao nói đéo thông à, nhân thú thuần chủng bọn mày đang kiếm ấy, LÀ VỢ CỦA TAO" - nhấn mạnh từng chữ

"Của tôi nữa, VỢ CỦA TÔI" - Kazutora đã đứng kế bên từ lúc nào

"Mấy người kiếm VỢ CỦA TÔI làm gì ?" - Chifuyu bế cậu đi tới

Đám đàn em chết lặng nhìn 4 người trước mặt. Takemichi quần áo xộc xệch, hai nút phía trên bị bung ra, phía dưới không mặc gì, còn có... máu (?) Cái đó là máu nhỉ, ai đó nói với họ là không phải đi. Còn có, cậu đeo cả chuông mèo trên cổ. (mèo có đeo vòng cổ thì là có chủ nha)

Nhìn sang ba anh đại, cả ba đều khỏa thân. Đặc biệt, cái quần cả ba đang mặc trên người nhìn thể nào cũng là một bộ với cái áo của cậu. Và... lại là máu (?)

Người nhỏ quần áo xộc xệch, không mặc quần, phía dưới dính máu. Còn người lớn thì cả người ướt sũng, đầu tóc đầy nước rối bời, không mặc áo và bọn họ đang mặc đồ cặp ?

Cái này không phải do đầu óc chúng đen tối mà vốn dĩ cái hình ảnh này nó đen tối sẵn rồi đấy!!!

"Bọn mày về nói với lão già đừng có đụng tới vợ của tao nữa nghe chưa" - Baji khó hiểu nhìn đám ngu người trước mặt

"D-dạ" - bọn chúng giật mình

"Có biết đang làm phiền nhà người khác sinh hoạt không hả" - Chifuyu nâng cậu lên đi vào trong

"Còn không mau cút" - Kazutora nhăn mặt

"Nhớ đóng cửa vào" - Baji quay mặt đi

"Vâng!!!" - ra sức chạy tán loạn

Không ngờ 3 đại ca lại có sở thích đó. Chị dâu à, tụi em sẽ cầu nguyện cho cúc hoa của chị. Hãy giữ tinh thần chiến đấu với ba cây súng đó nhé.

***

"Nói chung là em không sợ bị bắt nữa rồi" - Kazutora sờ tai mèo đung đưa

"Thật sao ?" - Takemichi vẫn nghi hoặc

Sống ở đây cũng được thôi nhưng mà không phải bất lợi cho bọn họ lắm à ? Tự nhiên khi không phải nuôi thêm một con mèo, lại còn là người mèo nữa chứ.

"Nếu có thể, hãy cho em làm việc gì đó trả ơn mấy anh" - cậu cũng không vô liêm sỉ tới nỗi ăn không ngồi rồi ở đây

"Bọn anh không cần thật mà, em chỉ việc ở lại đây thôi coi như đã trả ơn bọn anh rồi" - Chifuyu đóng hộp cứu thương lại

"Nhưng mà-"

"Làm vợ anh thì sao" - Baji nhanh nhảu

"Làm vợ ?"

"Bốp" Baji lại bị đánh văng ra, Kazutora vòng qua trước mặt cậu

"Đừng để ý thằng đó, em nghĩ sao về việc làm nhân viên tại đây" - anh cười

Đá mắt qua Chifuyu, bàn tay anh ra dấu hiệu ngầm. Khẽ nhếch mép, đưa mắt hướng về phía cửa.

"Nếu em thật sự muốn trả ơn thì làm nhân viên cũng không tồi nha" - Chifuyu hiểu ý

"Là làm gì cơ ?" - Takemichi vẫn chưa hiểu lắm

Chifuyu, Kazutora, Baji nhìn nhau. Bọn họ tụm lại bàn bạc một hồi, rồi lại quay sang nhìn cậu.

"Em là nhân thú thuần chủng nhỉ" - Kazutora hỏi

"Vâng" - Takemichi đáp

Cả bọn lại chụm đầu lại, có vẻ đang nói một việc gì đó khá bí mật. Takemichi cũng không quan tâm lắm nên đành nghịch cuộn len trên ghế.

"Nya" - cái này có vẻ vui

Ôm lấy cuộn len vui vẻ lăn qua lăn lại trên sofa. Cái đuôi mèo quẫy liên tục, những tiếng gừ gừ thoải mái phát ra.

Chợt cả người bị bắt lại, một tấm chăn đáp xuống. Baji ôm cậu đặt ngồi vào lòng mình, kéo chăn lên che đi phần dưới lõa thể.

"Em bao nhiêu tuổi rồi" - hít hà mái tóc vàng hoe

"Em 18, có vấn đề gì sao" - bắt lấy cuộn len lăn đi

"Đủ tuổi rồi nhỉ" - Kazutora lẩm bẩm

"Đủ gì cơ" - cậu quay qua

"À không, ý cậu ấy là vừa đủ tuổi làm nhân viên ấy mà" - Chifuyu chặn họng Kazutora lại

"Vậy để anh nói sơ về công việc nhé" - anh cười gượng

"Mau nói đi, cái gì em cũng làm được hết" - Takemichi rất tự tin về khả năng của mình

Chifuyu cùng Kazutora nhìn Baji, ra dấu hiệu ngầm rồi cả ba gật đầu. Eo cậu bị siết lại, Baji chậm rãi nói.

"Ờ thì em là nhân thú thuần chủng nên là vào buổi sáng em chỉ cần biến thành mèo để phục vụ khách hàng thôi, vì ở đây là tiệm thú cưng ấy. Về ăn uống ngủ nghỉ thì như lúc đầu tụi anh nói, em chỉ việc ở đây thôi còn lại để tụi anh lo" - anh tuôn một tràn

"Thấy thế nào, công việc rất nhẹ nhàng đúng không ? Lại còn được bao ăn ở, rất lời" - Kazutora nhìn cậu

"Phục vụ khách hàng ?" - Takemichi cọ mặt vào bàn tay lớn

"Là kiểu biến thành mèo để khách nựng hay vuốt ve ấy, còn có chơi với khách nữa. Nếu không có khách thì em có thể ngủ hay làm gì cũng được" - Chifuyu vuốt đùi cậu

Takemichi nhắm mắt suy nghĩ, nhân loại nói nó rất lời nhỉ. Nghĩ lại thì, biến thành mèo cũng không có bất tiện gì, lại còn được chơi đùa với những nhân loại khác.

Họ còn cho mình chỗ ở với đồ ăn đầy đủ nữa, mà hình như vừa nãy bọn họ còn giúp mình đuổi cái đám kia đi.

"Được thôi, em không có ý kiến gì hết" - Takemichi ngước nhìn bọn họ

Thành công rồi, đúng là không uổng công tốn chất xám để bàn bạc mà. Cả ba người nhếch mép, đứng phắt dậy.

"Anh là Chifuyu Matsuno, giúp đỡ nhau nhé" - Chifuyu cười

"Baji Keisuke, có khó khăn gì cứ kiếm anh" - Baji đi tới chỗ cậu

"Kazutora Hanemiya, nhớ tên anh nhé" - Kazutora theo sau

"Vâng, em là Hanagaki Takemichi" - cậu nhìn dáng người khổng lồ tiến tới

Chợt toàn thân bị bế lên, tốc độ bước chân của họ nhanh dần, có vẻ là đang gấp.

"Nya, cái gì vậy, mấy anh đưa em đi đâu" - cậu bất ngờ ôm chặt cổ Baji

"Thì đi tắm ? cả người em đều là bụi bẩn mà" - anh hôn lên tóc cậu

"Phải tắm cho sạch chứ, đâu thể để người dơ đi ngủ" - Chifuyu nhìn cậu cười

"Anh không thích nhân viên của mình bị dơ đâu" - Kazutora giả vờ thở dài

Nhìn xuống cơ thể, đúng là chỗ nào cũng bụi với mồ hôi. Nhưng mà sao cả ba nhân loại này lại vào chung với ta thế này...

***

Liệu Takemichi có thật sự tắm hay không, mọi người cùng đón đọc ở chương sau nhé!

HÃY BÌNH CHỌN CHO MÌNH ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro