Ngoại truyện ( MiTake )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi 1 chàng trai 26 tuổi vô tình quay về quá khứ và cứu mọi người và cũng vô tình rơi vào lưới tình của chàng trai mà cậu đã từng cứu Sano Manjiro.

Cậu luôn kèm nén cảm xúc ấy lại, mỗi ngày cậu chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn hắn.

Cảm xúc bị dồn nén cứ ngày 1 lớn dần khiến cậu ngày càng khó chịu, đôi lúc cậu muốn bày tỏ cái thứ tình cảm ' ghê tởm ' này với hắn nhưng khi cậu vừa trao lời ' yêu ' với hắn thì cậu sẽ được cái gì? Một lời từ chối nhẹ nhàng hay những lời chửi bới khinh miệt??

Mồ sau mấy nay thằng Takemichi nó cứ tránh mặt tao quài thế- Mikey mè nheo nói.

Mày có làm gì khiến nó giận không đấy- Draken

Takemichi sẽ không bao giờ giận tao- Mikey khẳng định chắt nịch

Thì biết đâu lần này nó giận mày thiệt thì sao - Baji

Nghe vậy Mikey trầm ngâm 1 hồi lâu rồi xách con xe yêu thích của mình mà phóng đi.

Haizz tao mệt với chúng nó ghê - Mitsuya

Kệ tụi nó đi - Draken

Mikey cứ chạy như thế thoáng chốc đã tới nhà Takemichi, cậu lịch sự bấm chuông.

Ai vậy ạ - chờ được 1 lúc thì cũng có người mở cửa.

A là Mikey-kun đó à - Take

Ừm- Mikey trầm ngâm nhìn cậu sau mấy ngày không gặp cậu trông tiều tụy đi nhiều má thì hóp lại mắt thì có quầng thâm da thì nhợt nhạt rốt cuộc cậu đã bị gì trong thời gian qua?

Mày kiếm tao có chuyện gì không Mikey- Take

À...- Mikey do không chuẩn bị trước nên ú ớ không biết nên đáp lại như nào

Nếu không có gì thì tao vào nhà trước nhé - Take đóng xầm cửa lại

Ơ tao còn chưa nói gì mà - Mikey

.....- không có tiếng đáp trả, cảm thấy mình bị quê nên hắn cũng dắt xe đi về ;-;

Quay về phía Takemichi, sau khi đóng cửa em thở gấy rồi ho ra những bông hoa sặc sỡ, đúng vậy em đã mắc bệnh Hanahaki 1 căn bệnh hiếm thấy xác xuất mắc bệnh là 1 trên 1 triệu người ( cái này là tôi chế ai thấy sai thì nhớ nhắc nha ) và em là người 'may mắn' mắc phải nó.

'Nếu lúc đó mình không đóng cửa kịp thì cậu ấy sẽ nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình mất' Take thầm nghĩ. Cách đây mấy tuần em đã phát hiện bản thân mắc căn bệnh này rồi để không muốn mọi người lo lắng em đã cố tránh mặt họ cũng như là Mikey. Căn bệnh hằng ngày cứ hành hạ em khiến em đau như muốn chết đi sống lại cả mặt tinh thần lẵn thể xác. Em đã nghe bác sĩ nói về cách chữa trị, nó có 2 cách 1 là được đáp trả lại tình cảm 2 là phải phẫu thuật cắt bỏng những bông hoa ấy cũng đồng nghĩa với việc cắt bỏ những tình cảm ấy và em cũng sẽ trở thành 1 con người vô cảm... Hina luôn khuyên em nên bày tỏ tình cảm với hắn nhưng em sợ lắm sợ cái giác bị từ chối lắm và hơn hết nếu thất bại căn bệnh ấy ngày càng nặng hơn và không còn cách chữa nữa.

Sau vài tuần lưỡng lự em đã đứa ra lựa chọn cuối cùng.

Cháu muốn phẫu thuật sao mặc dù điều đó sẽ khiến cháu thành người vô cảm ?? - Bác sĩ

Đúng vậy cháu đã quyết định rồi - Take

Thôi được nếu đó là quyết định của cháu - Bác sĩ

Sau đó cậu phải thực hiện các bước kiểm trả cơ thể khác nữa thật may làm sao cây hoa cũng không bám chặt vào phổi cậu cho mấy điều đó có nghĩa rằng cậu có thể cắt nó ra nhưng nó cũng rất nguy hiểm nếu sơ sài thì sẽ khiến cậu mất mạng như chơi. Vài ngày sau đó cậu được đưa đến phòng phẫu thuật.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

Cuộc phẫu thuật thành công

Sau lần gặp mặt đó Mikey đã rất giận cậu hắn đã cố tình ở nhà để chờ cậu đến nhà hắn để xin tha lỗi. Nhưng sau mấy ngày rồi cậu chưa đến 1 cảm giác bất an đang dân trào lên con người hắn.

Đến 1 ngày hắn không chịu được mà dắt xe đến tìm cậu  cũng chính là ngày cậu được xuất viện.

Hắn tới trước nhà cậu mà nhấn chuông rất nhiều lần có vẻ cậu không có ở nhà cảm giác bất an lo sợ ấy ngày càng dâng cao ;-;

Hắn hoảng loạn thật rồi hắn điến cuồng tìm kiếm cậu ở khắp các con phố đến các con hẻm nhỏ hắn cứ tìm như vậy đến xế chiều.

Hắn trầm ngâm đi ra bờ sông nơi cậu hắn và Ken-chin đã vui đùa với nhau rất vui, cậu của lúc đó đẹp lắm đặt biệt là nụ cười ấy ngớ đến nó tim hắn hụt đi 1 nhịp có vẻ hắn đã phải lòng cậu rồi...

Đang đi thì hắn nhìn thấy thân ảnh của 1 cậu trai mang mái tóc vàng rực rỡ kia đang ngắm hoàng hôn lạ thật đôi mắt tràn đầy sức sống đó đâu rồi, mặc kệ những hoài nghi của bản thân hắn lao tới chỗ cậu.

Không đáp trả

Nè Takemichi mài đi đâu vậy biết tụi tao lo cho mày lắm không - Mikey

Tao có chút việc bận nên không thể gặp tụi bây được xin lỗi nha - Takemichi đưa mắt qua nhìn hắn

Nhận thấy ánh mắt của Take khác với mọi ngày 1 ánh mắt vô hồn nhưng ánh mắt ấy vẫn khiến hắn bị cuốn hút vào nó..

Mikey-kun mày có sao không - Takemichi

À không có gì, này Takemichi - Mikey

Sao vậy - Takemichi

Anh yêu em- Mikey mỉm cười nhìn cậu ( đừng ai hỏi tôi vì sao lại dùng câu đó )

Yêu là gì....

---------End--------

Tôi chưa biết rõ về Hanahaki cho lắm nếu có gì sai sót mong mấy cô nhắc nhờ tôi

Văn phong hôm nay của tôi hay lệch lạch mong mấy cô thông cảm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro