/Forget me not/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nằm trên bàn thở dài, hôm nay Manjiro lại trốn học mất rồi... Hắn cứ suốt ngày trốn học để đi hát... Lúc nào cũng bỏ cậu một mình, nhưng cậu cũng chẳng buồn mà để tâm vì hắn cũng thường bỏ cậu suốt, sinh nhật năm nào của cậu cũng quên, hẹn đi ăn cũng quên, nhiều hôm nhớ thì lại đến muộn. Nhưng cậu chẳng bao giờ trách hắn vì cậu biết hắn có niềm đam mê to lớn với âm nhạc, hắn coi âm nhạc là sinh mạng của mình và những chuyện khác đều bị hắn gạt qua một bên không buồn nhớ đến... Cậu nghĩ đó là lí do vì sao mình bị bỏ rơi

Reng... Reng... Reng...

Cậu thở dài đứng dậy chuẩn bị đi đến căn tin
Chifuyu từ đâu bay đến ôm chặt lấy cậu

" anh yêu ơi... Sau anh buồn vậy?"

" cái thằng này, chơi trò gì thốn quá vậy?"

Chifuyu buông cậu ra, tay choàng lên vai cậu

" anh yêu... Ngày mai tới sinh nhật của anh rồi anh muốn gì nè"

" nếu tao nói thứ tao muốn thì mày nhất định sẽ mua cho à?"

" mày nghĩ coi được không?"

Vừa nói Chifuyu vừa ôm lấy đầu của cậu liên tục dùng tay xoa xoa

" aaaa... Tao không cần quà cáp gì đâu... Tao chỉ cần mày đến chơi với tao là vui rồi"

" câu nói hay đấy... Mà hôm nay thằng Mikey không đi học à?"

" đừng nhắc đến thằng đó nữa... Nó lại đi hát ở đâu đó rồi chứ gì"

" nó đúng là... Thôi kệ nó đi, chúng ta đi ăn thôi"

Nói rồi Chifuyu leo lên người Takemichi bắt cậu cổng đi

Chifuyu là bạn thân của cậu, hai người quen biết nhau từ cái thời học cấp 2. Tính cách của Chifuyu thì phải diễn tả sao ta? Hắn học rất giỏi, hắn đam mê với moto và những thứ liên quan đến tốc độ, hắn là một người hoàn hảo về mọi mặt có điều hắn bị "khùng", còn hay đùa nhây, còn hay trêu ghẹo cậu. Ngoài Mikey ra thì hắn là người hiểu cậu nhất

                                      ...

Takemichi sau khi đi học về liền leo lên giường nằm, giường là nơi thoải mái nhất  nhưng chưa nằm được bao lâu thì tên Manjiro đáng ghét gọi, cậu có chút hờn dỗi định không bắt máy nhưng con tim của cậu thì không, nó bảo cậu hãy nghe đi... Cậu đã đấu tranh tư tưởng rất lâu và cuối cùng cậu vẫn chọn bắt máy ( cái đồ u mê )

" alo... Em yêu à, biết anh đang ở đâu không?"

" mày đừng có xưng hô kiểu đó có được không? Mà mày điện cho tao có chuyện gì?"

" à... Tao đang ở một buổi âm nhạc lớn và họ đang hát bài mà cả tao và mày đều thích"

" chỉ có chuyện đó thôi mà mày gọi cho tao à?"

" không phải vậy... Tao muốn nói với mày là tối nay đúng 12 giờ ra ngoài ngỏ chờ tao, tao có cái này muốn cho mày coi"

" khoan đã, nhưng đó là c-"

Chưa nói hết câu thì Mikey đã cúp máy. Cậu như muốn đập điện thoại luôn, cái tên này lúc nào cũng cúp máy ngang hết, thật là bực mình. Nhưng trên môi lại liên tục mỉm cười, hai má bánh bao đỏ ửng, ngại ngùng, mẹ của cậu còn tưởng cậu bị khùng không đó... Haiz

                                      ...

Khoảng 11h30p thì cậu xuất phát đi đến điểm hẹn. Từ nhà của cậu đi đến ngỏ cũng khoảng 15 phút, cậu đi như vầy là vừa rồi... Cậu chỉ mong Manjiro sẽ không cho cậu leo cây thoi. Hồi sáng trời mưa rất to còn có sấm chớp nữa nên bây giờ đường còn khá trơn và động nước... Cậu mong đêm nay sẽ không mưa.

Takemichi:" Manjiro hôm nay bị sao vậy? Còn nhớ đến sinh nhật mình à? Ôi trời ạ! Hạnh phúc quá, có khi nào nó mua cho mình một dàn máy tính xịn không ta, nếu đúng là như vậy thì mình nhất định sẽ ôm hun nó mới được"

Takemichi vừa nói vừa ngại ngùng khó tả, mắt nhắm mắt mở cũng giẫm phải vũng nước, đôi giày mới mua dơ mất rồi, cậu chỉ dùng chân quơ quơ vài cái rồi đi tiếp...
Đến nơi cũng khoản 11h45p, cậu đứng dựa lưng vào tường chờ hắn, trong lòng thầm mong hắn mau đến sớm một chút...
Nhưng cậu cứ chờ mãi mà chẳng thấy hắn đâu, nhưng cậu cũng không nản chí, tiếp tục chờ đợi... Trong vô vọng
Đồng hồ đã điểm 2h00p rồi nhưng vẫn không thấy hắn
Cậu ngồi xuống, hai tay ôm lấy chân, khuôn mặt u buồn, đầy mệt mỏi ( ngồi chồm hỗm á )

" đồ tồi... Đồ khốn kiếp... Tôi nhất định sẽ không tha cho cậu"

Mặc dù là bị hắn cho leo cây nhưng cậu vẫn đứng đợi hắn, cậu sợ nếu mà mình đi về lỡ đâu hắn đến không thấy mình thì sao?

" mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?

" Mik-... Là mày sao? Sao giờ này mày lại ở đây?"

" tao đi mua bánh kem để ngày mai tặng cho mày... Nhưng gặp mày ở đây thoi thì  giờ tặng luôn vậy"

Nói rồi Chifuyu khui bánh ra

" mau đứng dậy, cầm lấy bánh đi chứ đồ ngốc"

Takemichi nghe vậy liền lật đật đứng dậy cầm lấy bánh kem, Chifuyu cấm nến lên bánh
Chifuyu:" tao mua bánh ở tiệm mày thích..."

" cái quái... Mày biết tiệm đó xa lắm không? Đâu cần vì mua một cái bánh kem tặng tao mà đi xa như vậy... Mày đúng là đồ ngốc mà"

" đừng cằn nhằng nữa... Vì thích mày nên tao mới đi mua đó"

Thấy cậu nhìn mình với đôi mắt ngạc nhiên, hắn liền nói tiếp

"... Tao đùa không vui hả?"

"Mày đùa không có vui..."

Lời hắn nói thích cậu là thật đó... Không phải đùa đâu...

" mau thổi nến đi đồ ngốc"

Takemichi lườm hắn một cái rồi vui vẻ thổi nến... Từng ngọn nến được thổi tắt, Takemichi liền vui vẻ nếm thử bánh

" cửa hàng hết vị socola rồi nên tao mua vị dâu, lần sau tao sẽ đến thật sớm để mua được vị socola cho mày"

" không cần đâu... Miễn là mày mua, cái gì tao cũng thích"

                                      ...

Sau khi ăn xong thì cũng khoảng 3h sáng

" được rồi về thoi..."

" Chifuyu cổng tao"

Vừa nói cậu vừa dang tay ra

" tao không rãnh... Tự đi đi"

Takemichi thấy hắn không để ý đến mình ngồi xuống ăn vạ, nũng nịu gọi "yêu"

" anh yêu... Anh yêu"

Nghe được 2 từ anh yêu là Chifuyu quay xe đi lại cõng cậu. Hai từ đó quả thật là "quá đã"
Takemichi mệt mõi nằm dựa lên vai hắn

" Takemichi...mày ngủ rồi à?"

Thấy Takemichi không trả lời, hắn nghĩ cậu đã ngủ rồi...

" tao thật sự rất thích mày... "

Nói rồi hắn thở dài... Hắn thích cậu từ cái lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng hắn lại không dám bày tỏ...

                                      ...

Gần 4h Takemichi mới leo lên giường ngủ, nhưng chưa kịp nằm xuống thì Mikey gọi, cái tên khốn kiếp nhà hắn lại gọi nữa, càng nghĩ cậu lại càng bực mình, quyết định rồi... Cậu sẽ bắt máy

" Takemichi, tao xin lỗi... Bởi vì có show nên tao không đến được"

" không có gì... Tao ngồi đợi mày 30p là tao về à... Vậy thôi cú-"

" tao đang đứng trước cửa nhà mày, mau xuống đây đi"

Takemichi ngỡ ngàn liền quăn điện thoại rồi chạy xuống nhà. Mở cửa nhà ra thì thấy Mikey đang đợi trước cửa, trên tay hắn cầm bánh kem và có cả quà nữa. Thấy cậu hắn mừng rỡ chạy lại ôm cậu

" em yêu... Anh xin lỗi vì đã để em chờ"

" không sao..."

Mikey buông cậu ra sau đó cầm lấy bánh kem, đốt nến lên và bắt cậu ước rồi thổi bánh...

" tao xin lỗi Takemichi vì đã để mày chờ... Tao đúng là cái thằng vô lương tâm, lúc nào cũng để mày chờ"

" mày đừng tự trách mình nữa... Tao hiểu mà"

Mikey đưa cho Takemichi một hộp quà. Bên trong là một máy chơi game cầm tay... Chiếc máy này cậu đã ao ước nó từ rất lâu rồi

" đây là thứ mà tao luôn ao ước... Cảm ơn mày Mikey"

Takemichi ôm lấy Mikey. Rồi hẹn hắn lần sau ghé nhà cậu cùng chơi game. Takemichi về phòng liền vui mừng đến nỗi muốn hét lên cậu thật to cậu vùi mình vào trong chăn, tay thì đập đập chiếc gối " không ngờ cái tên Manjiro lại làm vậy! Aaaa chết mất thoi"

                                       ...

" Takemichi... Takemichi... Mau dậy đi"

Mới có 8h sáng thôi mà hắn, đã đứng trước nhà cậu mà kêu réo, mà hôm nay còn là chủ nhật nữa chứ. Takemichi mở cửa sổ ra, ném đôi dép vào người hắn, rồi nói vọng ra

" có chuyện gì không?"

" bánh xe của tao mềm rồi, mau đem đồ bơm xuống đây nhanh!!!"

Takemichi nằm trong phòng bất lực, cái tên này ngày nào cũng ghé nhà cậu mượn đồ bơm

" tới liền"

                                      ...

Takemichi mở cửa ra, trên tay cầm ống bơm.

" sao ngày nào xe mày cũng bị xì bánh vậy? Mà lúc nào cũng đúng nhà tao"

" à thì..."

Hắn ngại ngùng không biết giải thích làm sao, chỉ biết gãi đầu cười trừ

                                      ...

" xong rồi đó... Lần sau tới sinh nhật mày thì tao sẽ tặng cho mày một cái ống bơm"

" tao đang chờ đây"

" vậy tao đi ngủ tiếp đây... Đi vui nha"

" khoan đã... Hay chúng ta đi mua đồ ăn đi, đừng ngủ nữa đồ ngốc"

" tao muốn đi ngủ... Mày tự đi đi"

Chifuyu ôm lấy cậu nâng lên, đặt cậu ngồi lên yên sau, cậu thật sự bất lực với hắn luôn, cũng không phản kháng nữa, cho hắn chở mình đi ăn.

                                      ...

" hôm nay tao nghe mấy bà hàng xóm nói lúc 4h sáng thằng Mikey có đến chúc mừng sinh nhật mày phải không?"

" đúng vậy... Nó có đến. Mấy bà hàng xóm đúng thật là nhiều chuyện mà"

Cậu vừa nói vừa thở dài

" mà mày quen biết nó từ hồi nào vậy?"

" từ lúc tao biết nhận thức là tao đã chơi với nó rồi, mà mày hỏi vậy chi?"

Takemichi nghi hoặc hỏi lại Chifuyu, nhưng hắn không trả lời chỉ tập trung chạy xe

" mày có gì muốn nói với tao không?"

Chifuyu bất ngờ khi nghe Takemichi hỏi, hắn chừng chừ

" không... Không có gì để nói cả"

Chifuyu thật sự rất muốn nói " tao yêu mày" nhưng mà hắn không thể mở lời

" vậy hả? Vậy thì thôi"

                                      ...

Takemichi được Chifuyu chở đến cửa hàng tiện lợi

" mày đúng thiệt là... Tao tưởng mày sẽ dắt tao đi ăn chổ nào ngon ngon chứ"

Takemichi phụng phịu nói

" chổ này cũng ngon vậy... Mau vào thôi, ở ngoài nóng quá"

                                      ...

"Mày mua gì mà nhiều vậy Takemichi?"

"Àaa... Tao mua đồ ăn và bánh cá cho Mikey"

Chifuyu nghe vậy hắn chỉ thở dài và có chút buồn, chính hắn cũng không biết đó là gì nhưng cứ mỗi lần thấy Takemichi quan tâm đến Mikey là lòng hắn như thắt lại, Chifuyu thường nói Takemichi là đồ ngốc nhưng chính hắn mới là đồ ngốc vì hắn không biết rõ tình cảm của mình dành cho Takemichi, một thằng ngốc không dám thổ lộ tình cảm...

"Tính tiền giúp tôi"

                                       ...

"Vậy tao về đây"

"Khoan đã, mau vào nhà đi chúng ta cùng chơi game"

Chifuyu cũng đồng ý, hắn dẫn xe vào nhà rồi cùng cậu lên phòng

"Mày cứ ngồi ở đây đi tao đi tắm cái nha, trời nóng quá"

Takemichi với tay bật máy lạnh rồi đi vào phòng tắm

Chifuyu ngồi trong phòng, không có việc gì làm đành đi lục lội tùm lum. Bây giờ hắn mới để ý, trong phòng của cậu treo rất nhiều ảnh, quan xác kỹ thì hắn mới nhận ra đa số ảnh trong phòng đều có mặt Mikey, hắn cố gắng trấn an chính mình, họ là bạn từ nhỏ của nhau, thân thiết chụp hình với nhau cũng bình thường thoi ( có thiệt là anh suy nghĩ như vậy không?)
Hắn còn tìm ra rất nhiều đồ của cậu và Mikey  nữa, những thứ này khiến hắn như muốn phát điên lên vậy. Hai người này có tình ý gì không vậy?... Thật làm người khác tức giận mà. Hắn moi từ trong tủ ra một hộp gỗ trông khá cũ kỉ. Trong đó có rất nhiều giấy phổ nhạc, hắn chắc chắn đấy là của Mikey

"Trời ạ!!! Tắm xong đã quá... Mày đang phá cái gì đó"

"Tao đ- cái quái gì vậy? Sao mày không bận áo"

Chifuyu đứng hình khi thấy Takemichi không bận áo, cậu chỉ bận một chiếc quần rộng dài tới đầu gối mà thôi
Cơ thể trắng hồng nhỏ bé, chiếc eo nhỏ ấy cứ như vậy mà lồ lộ ra

"Mày đang ngại đó hả? Chúng ta là bạn bè mà ngại cái gì"

"Nhưng... Nhưng mà..."

"Mày đang lục lọi gì đồ của tao đó"

Takemichi đi lại ngồi kế bên hắn, cơ thể của hai người cứ như vậy mà vô tình chạm vào nhau, cơ thể của Chifuyu như có dòng điện chạy qua vậy

"Mày bị gì vậy, cơ thể của mày đổ nhiều mồ hôi quá... Máy lạnh đang chạy mà"

"K-không... Tại cơ thể của tao vậy á"

"Lạ vậy... Mày đang lục lọi gì đó?"

"Cái này là của thằng Mikey có phải không?"

"Đúng vậy... Nó có hẹn với tao cùng nhau viết nhạc, cũng sắp xong rồi, tao mong nó sẽ hay"

Vừa nói cậu vừa cầm giấy phổ nhạc lên xem... Rồi cẩn thận cất nó lại vào trong tủ

"Đừng quan tâm đến nó nữa, mau bật game lên chơi thôi"

                                      ...

Sáng thứ 2 là thứ mà cậu ghét nhất vì thứ 2 có rất nhiều bài, cậu học muốn chết luôn. Đóng cửa nhà, cậu liền rùng mình vài cái...

"Lạnh quá!!! Huhu"

"Takemichi... Takemichi"

Từ đằng xa là cậu nghe tiếng của Chifuyu rồi đó... Đúng là cái thằng này đi đâu cũng ồn ào hết. Hắn dừng xe trước mặt cậu

Chifuyu:" lên xe đi em yêu"

Takemichi:" hôm nay xe không bị xì à?"

Chifuyu:" chắc vậy... Đừng nói nhiều nữa leo lên xe đi"

Takemichi cười trừ sau đó leo lên xe

"Hôm nay không biết Mikey có đi học không ta?, tao mong là có"

"Tao cá với mày là thằng Mikey sẽ không đi học đâu"

" không có đâu, nó sẽ đi học... Nó đã hứa với tao rồi"

" mày tin nó à?"

" mặc dù nó hay thất hứa nhưng tao luôn tin nó"

Chifuyu ba chấm với Takemichi luôn, không ngờ sau bao nhiêu lần Mikey thất hứa với cậu thì cậu vẫn tin hắn...

                                      ...

" được rồi tao vào lớp đây"

"Um"

Takemichi hít một hơi thật sâu rồi mở của ra, điều đầu tiên cậu làm là tìm Mikey nhưng nhìn dáo dát khắp nơi mà chẳng thấy hắn đâu... Takemichi có chút thất vọng, ngồi vào bàn lật sách ra học.
Nhưng 30 chưa phải là tết. Sắp đến giờ vào học thì Mikey chạy thục mạng vào. Cả lớp đứng hình luôn "hôm nay thằng Mikey siêng vậy", " hôm nay có bão à?"

Mikey đi đến chổ Takemichi. Lúc này cậu đang mang tai nghe học bài nên chẳng để ý. Cậu buồn bã thở dài...

"Mikey đáng ghét, nó lại thất hứa nữa rồi"

Mikey phì cười, lấy một bên tai nghe của cậu ra làm cậu giật mình

"Tao đáng ghét lắm à?"

"M-Mikey... Mày... Mày..."

"Tao sẽ không thất hứa với mày nữa"

Mikey nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi ngồi xuống, hôm nay hắn lạ quá

                                       ...

"Takemichi... Em yêu... Em yêu, mau quay lại đây nói chuyện với tao đi"

Trong giờ học Mikey liên tục làm phiền cậu

"Mày im lặng đi, tao đang học bài"

Takemichi bảo hắn im lặng thì hắn sẽ im lặng, im lặng nhìn cậu. Hắn nằm trên bàn quay sang hướng của cậu nhìn cậu. Takemichi lúc nghiêm túc nhìn quá ư đẹp trai , hắn nhìn cậu say đắm

"Takemichi"

Takemichi liền quay sang nhướng mày

" tao thích mày"

"Hả?"

Takemichi cứng đờ lại, khuôn mặt đỏ bừng nhìn hắn

" đồ ngốc... Không nói với mày nữa tao ngủ đây"

Nói rồi hắn nhắm mắt lại, bây giờ lại đến Takemichi nhìn hắn. Vừa nãy không phải cậu không nghe mà cậu muốn hắn nói lại. Bây giờ thì cậu đã hiểu rồi... Hắn và cậu đều thích nhau...
Takemichi nằm xuống bàn, mặt đối mặt với Mikey

"Mikey... Tao cũng thích mày"

Mikey từ từ mở mắt ra, 4 mắt nhìn nhau chẳng nói gì... Bây giờ trái tim của họ có lẽ  đã cùng đập chung một nhịp rồi. Mặc dù lời tỏ tình có chút đơn giản nhưng cũng đủ cho họ nhớ nhau cả một đời...

                                   ...

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông ra chơi vang lên, Chifuyu chạy thật nhanh sang lớp của Takemichi. Vừa bước tới cửa lớp thì hắn đứng lại, rồi đi mất...
Takemichi và Mikey đang ngồi chung với nhau, hai người thì cười cười nói nói. Trên tay của Mikey đang cầm cây đàn. Nhìn thôi thì hắn cũng đủ biết là cậu và Mikey đang sáng tác nhạc rồi... Hắn chỉ nhìn rồi đi về lớp.

/ Chifuyu, anh có hàng tá cơ hội, để có thể thổ lộ với cậu và cậu cũng đã cho anh một cơ hội để thổ lộ với mình nhưng anh lại chọn cách im lặng. Im lặng chính là cách giết chết một mối quan hệ một cách thầm lặng. Không thể nói ra, không thể bày tỏ chỉ có thể để nó trôi vào lặng thinh/

Thời gian bên Mikey là thời gian mà cậu thích nhất. Mikey mặc dù hắn thường xuyên thất hứa, còn hay cho cậu leo cây nhưng hắn lại đến bên cậu lúc cậu cần nhất và luôn tạo bất ngờ cho cậu, hắn luôn bày tỏ tình cảm với cậu, hắn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình và không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình đối với cậu. Hắn can đảm, mạnh mẽ và quyết đoán nhưng thứ khiến cậu yêu hắn hơn là giọng hát của hắn. Hắn mang cho mình một giọng hát trầm ấm, động lòng người,khiến ai nghe qua đều nhớ mãi không quên và cơ thể hắn luôn tỏa ra một khi chất hơn người. Cậu yêu hắn, yêu tất cả của hắn từ giọng hát đến tính cách và cách suy nghĩ của hắn.

                                   ...

"Mấy hôm nay mày cứ như người mất hồn vậy Chifuyu"

"Tao bình thường"

"Mày đang tương tư ai à?"

"..."

"Xe của mày hết bị hư rồi à?"

"Tao mua xe mới luôn rồi"

"Ò"

Dạo gần đây Chifuyu ít nói chuyện với cậu lại, xe của hắn cũng không bị hư nữa, hắn không rũ cậu đi ăn nữa. Hắn giận cậu hả?

"Tao đã làm gì sai à?"

"Không có... Tao mới là người sai"

"Mày bị khùng à? Đừng có nói chuyện khùng điên nữa... Vì công cuộc lấy lại tinh thần cho mày thì tối nay tao với mày sẽ đi chơi... Chỉ hai chúng ta thoi"

"Tao không đi đâu"

"Sao vậy?"

"Tao có việc bận"

"Mấy giờ mày có thể đi? Tao sẽ chờ mày về"

"Tao sẽ về trễ nên đừng chờ tao"

Nói rồi Chifuyu leo lên xe đạp rồi chạy đi mất, bỏ lại cậu một mình, nhưng cậu không vì thế mà bỏ cuộc, cậu hét lên

"4h chiều nay, tao sẽ đứng trước nhà đợi mày"

                                   ...

Dạo gần đây trời rất lạnh vì sắp chuyển sang đông rồi, dự báo thời tiết nói khoảng 1-2 tháng nữa thoi thì sẽ có đợt tuyết đầu mùa.
Takemichi khóa cửa nhà, lâu rồi cậu chưa đi chơi với Chifuyu vì việc học bận rộn, cậu còn phải cùng Mikey sáng tác nhạc nữa, nên cậu không thể đi chơi với Chifuyu được, chắc hắn lại giận cậu lắm

"Chifuyu đúng là đồ trẻ con, được thôi đêm nay tao nhất định sẽ cho mày vui tới bến luôn"

Đi được một lát thì tới nhà của Mikey, theo thói quen thì cậu sẽ nhìn trộm xem hắn có nhà không. Cậu cố gắng dùng hay tay trèo lên ban công, nhà của hắn đóng cửa hết, lại chẳng bật đèn

"Mikey không có ở nhà rồi"

Cậu có chút buồn bã nhảy xuống thì bị hắn hù một cái té luôn

"Aaa... Cái tên này, muốn rớt tim ra ngoài à"

Cậu đứng dậy phủi bụi trên mông còn hắn thì cười không ngậm được mồm luôn

"Mày về khi nào vậy?"

"Từ khi con mèo ngốc nhà mày rình rập nhà tao kìa"

Takemichi lườm hắn một cái, cậu dùng hai tay đánh hắn nhưng đối với hắn thì cậu lại giống mèo con hờn dỗi chủ, đáng yêu quá

"Mày đang định đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy?"

"Tao đi dỗ con chó nhà tao"

"Là ai? Chifuyu hả?"

"Đúng vậy!!! Dạo gần đây Chifuyu không nói chuyện với tao, nên tao quyết định đi dỗ cậu ta"

"Mày làm vậy tao ghen đó"

"Ôi trời ạ! Cái thằng này... Sao hôm nay giống trẻ con quá vậy?"

"Tao khi yêu vào rồi thì sẽ rất giống trẻ con"

Hắn thấy cậu nãy giờ run rẫy, biết ngay là cậu lạnh liền đem chiếc khăn choàng của mình choàng cho Takemichi. Nữa khuôn mặt của cậu chìm trong khăn choàng của hắn và nó có mùi của hắn nữa

"Đồ ngốc, trời đang lạnh mà lại ăn mặc như vậy... Nếu mày bị bệnh tao sẽ lo lắm"

Nói rồi Mikey ôm Takemichi vào lòng. Takemichi được hắn ôm vào lòng ngại ngùng, cảm giác ấm hơn cả lò sưởi, thoải mái hơn cả khi nằm trên giường, đây chính là cái cảm giác được người mình thích ôm sao... Thoải mái hết chổ tả

"Được rồi vậy tao đi nha!"

"Um"

Takemichi hạnh phúc đi đến nhà của Chifuyu
Cậu đến nơi thì cũng khoảng 5h chiều, trời càng về đêm thì càng lạnh. Mặc dù đã có thêm khăn choàng của Mikey nhưng nó chỉ ấm phần trên thoi còn phần dưới thì...
Takemichi đứng chờ Chifuyu tới gần 6h, cơ thể của cậu lạnh đến mức run rẩy

"Cái đồ Chifuyu đáng ghét... Mày mau về nhà nhanh đi tao sắp chết cống rồi đây này"

Vừa mới nhắc đến tên Chifuyu thì liền nghe thấy tiếng xe moto của hắn. Chiếc xe moto dừng trước mặt cậu. Hắn cởi nón bảo hiểm ra

"Tao đã nói với mày là tao không đi rồi"

"Aaa... Mày đừng nói nữa... Chúng ta mau đi chơi thoi"

Vừa nói cậu vừa dùng hai tay chà sát vào nhau để bớt lạnh hơn. Chifuyu thấy vậy liền đi vào nhà lấy cho cậu một chiếc áo ấm
Cơ thể nhỏ bé của cậu được khoác lên chiếc áo to làm cậu như đang bơi trong quần áo vậy, đáng yêu hết chổ nói nhìn cậu như con chim cánh cụt vậy, làm hắn phì cười...

"Sao tự nhiên mày lại cười chứ? Bộ tao mắc cười lắm sao?"

"Haha... Mau lên xe đi cánh cụt"

Cậu đánh hắn một cái rồi ngồi lên xe, tay nắm chặt lấy áo của hắn, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, cậu sợ khi đi xe chung với văn lắm vì hắn lúc nào cũng chạy như điên... Một trãi nghiệm đáng sợ
Đúng là hắn không thể ngừng quan tâm cậu được mà, cậu giống chất gây nghiện vậy vì một khi đã dính vào rồi thì khó lòng mà dứt ra được
Takemichi ấm áp giống như ánh mặt trời vào mùa xuân vậy, nó không quá gắt mà nó nhẹ nhàng, ân cần sưởi ấm cơ thể, sưởi ấm trái tim, luôn mang đến cho ta cảm giác thoải mái, nhẹ lòng đôi khi còn mang đến sự tươi mới

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro