/Forget me not/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhanh lên nào Takemichi! Mày chậm quá đó"

Takemichi:"Từ từ đã, mày có cần đi nhanh như vậy không?"

Hôm nay Takemichi được một số người bạn dắt đi xem ca nhạc

Cậu hoàn toàn không muốn nhưng lại không thể từ chối, cậu không thích mấy chổ đông người

Họ kéo cậu tới gần chổ sân khấu, cậu bị những người có mặt ở đó ép đến nổi sắp tắt thở luôn rồi

"Không để quý vị chờ lâu, tôi sẽ nhường sân khấu cho nhân vật chính hôm nay"

Ông MC bước vào, một thân ảnh điển trai xuất hiện.

Mikey:"Xin chào tất cả mọi người! Hôm nay tôi sẽ trình diễn một bài hát mà tôi đã sáng tác cách đây không lâu, nó có tên just for you"

Mikey cầm lấy cây đàn đã sờn cũ của mình lên

Tiếng hát lây động lòng người ấy khiến cho ai ở đây đều phải câm lặng mà lắng nghe nó. Bài hát thật sự rất tuyệt vời... Nó dường như đã chạm vào trái tim của bất cứ ai ở đây và kể cả cậu

Người đứng trên sân khấu ấy chính là Manjiro Sano nhưng sao cậu lại có cảm giác rất xa lạ, mái tóc dài ngang vai màu vàng ngày nào bây giờ đã được cắt ngắn và có màu bạch kim, khuôn mặt ôn nhu, đáng yêu lúc trước mất đi thay vào đó là sự lạnh lùng thấu da thấu thịt.

Takemichi:"Manjiro..."

Cậu thẩn thờ nhìn hắn, rồi quay lưng đi. Cậu chính là không muốn nhìn mặt hắn nữa...

Nếu mà cậu nhìn hắn thì cậu lại nhớ đến những chuyện năm xưa, cậu không muốn nhớ tới nó và không muốn nhớ tới hắn một chút nào...

Sau khi kết thúc phần trình diễn, mọi người ở dưới đều đồng loạt gọi tên hắn thật to

"MIKEY... MIKEY... MIKEY"

Mikey:"Tôi muốn gửi bài hát này đến mối tình đầu của mình, nếu như cậu có nghe thấy thì xin hãy đón nhận lấy nó và đón nhận lấy lời xin lỗi muộn màng của tôi. Cho dù Manjiro tôi đây có thay đổi như thế nào thì trái tim của tôi vẫn không thay đổi, vẫn yêu cậu"

Nói rồi hắn bước vào hậu đài còn những người ở phía dưới sân khấu cứ nhốn nhàu cả lên

Mối tình đầu? Là ai mà khiến Mikey vô địch yêu sâu đậm đến như vậy chứ? Còn trực tiếp công khai nói yêu cơ chứ?

Từ cái buổi trình diễn hôm ấy thì quá khứ của Mikey đã được đem lên bàn mổ xẻ, truy lùng danh tính của mối tình đầu bí ẩn ấy...

/Mikey sau khi chia tay với Takemichi thì hắn đã trở thành thực tập sinh của X entertainment. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi hắn đã được debut với tư cách nghệ sĩ solo. Sau 1 năm thì đã nhận được hơn 10 giải thưởng lớn nhỏ ở trong nước. Sau 3 năm thì hắn chính thức được tạp chí gianh giá bình chọn là ca sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất Nhật Bản trong 3 năm đầu ra mắt. Sau 4 năm thì Mikey đã nắm trong tay khối tài sản khổng lồ với nhiều hợp đồng trong tay. Sau 5 năm, khi kết thúc hợp đồng với công ty thì hắn đã tự thành lập công ty giải trí riêng ( Phạm Thiên entertainment ) với nhiều cái tên trực thuộc đầy danh tiếng. Cái tên Mikey không còn nổi ở trong nước nữa mà bây giờ đã vươn ra tầm thế giới. Sức nóng của Mikey mang lại không hề giảm mà càng tăng lên một cách chóng mặt. Bây giờ hắn được gọi là ông hoàng, Mikey vô địch bởi vì đây là sự thành công mà khó ai có thể vượt qua được. Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi Mikey đã đứng trên đỉnh của sự thành công.../

...

Chifuyu:"Takemichi!"

Takemichi:"Chifuyu! Hôm nay không đến công ty à?"

Chifuyu chạy con xe moto phân khối lớn đắt tiền đến nhà Takemichi

Chifuyu:"có chứ, nhưng còn sớm mà!!! mày đi đâu vậy?"

Takemichi:"À! Tao đến cửa hàng! Đã 8 giờ rồi cũng phải mở bán chứ!"

Chifuyu:"Tao đã nói rồi, mày mau tới công ty của tao làm việc đi"

Takemichi:"Tao thích làm việc với hoa hơn là làm việc với xe"

Takemichi leo lên xe để cho Chifuyu chở đến cửa hàng

Cậu thật sự rất hạnh phúc vì Chifuyu luôn ở bên cạnh mình. Hai người là bạn bè với nhau từ khi Chifuyu không có gì đến khi hắn thành công... Tình bạn này thật khiến người khác ngưỡng mộ mà...

/Chifuyu sau khi tốt nghiệp thì hắn mở một của hàng bán moto, kiếm sống qua ngày, ai mà ngờ lại bán chạy đến như vậy. Nên từ bán moto thì hắn còn nâng cấp lên bán cả xe hơi. Bây giờ hắn chính là CEO cấp cao của tập đoàn xuyên quốc gia với hàng trăm chi nhánh trên toàn thế giới. Được giới kinh doanh kính nể... Hắn cũng chính là CEO trẻ tuổi nhất nước Nhật Bản này. Không biết là Chifuyu sau này có nâng cấp lên bán máy bay không ta? Hắn nắm trong tay khối tài sản kết xù xài ba đời cũng chưa hết... Hắn chính là hình mẫu người yêu lí tưởng mà cô gái nào cũng muốn có/

...

Chifuyu dừng xe trước một cửa hàng bán hoa nhỏ. Đó cũng chính là nơi làm việc của Takemichi

Chifuyu:"Hôm nay tao có buổi gặp mặt với đối tác nên về trễ, mày chờ tao nha!"

Takemichi:"Chờ mày chi? Tao có thể tự về được mà!"

Chifuyu:"Tao muốn chở mày đi mua bánh ở cửa hàng mày thích"

Takemichi:"Tao biết rồi, tao sẽ chờ mày... Mày mà đến trễ là biết tay tao"

Takemichi nắm tay thành quyền đe dọa Chifuyu. Hắn phì cười vì độ đáng yêu vô đối của cậu. Chifuyu nhẹ nhàng xoa đầu Takemichi, rồi tạm biệt cậu...

/ Takemichi từ thời cấp 3 đã có ước mơ là mở một cửa hàng bán hoa, tại vì cậu thích nhất là hoa đặt biệt là hoa lưu ly. Ước mơ cuối cùng cũng thực hiện được, mặc dù cửa tiệm buôn bán không được chạy cho lắm nhưng cậu lại thấy rất vui. Cậu có một phụ tá nữa, đó chính là Tachibana Hinata, cô ấy chính là người đã cùng cậu mở ra cửa tiệm này. Nói chung thì cậu đang sống rất hạnh phúc và vui vẻ/

Sau khi chào tạm biệt Chifuyu. Takemichi cầm lấy chìa khóa, mở cửa hàng. Một ngày mới của cậu bắt đầu...

Takemichi:"Chifuyu đã rất cố gắng làm việc nên mình cũng phải cố gắng giống như nó mới được"

Hinata:"Takemichi-kun, anh đến sớm vậy?"

Hinata từ xa đã thấy Takemichi, cô chạy lại bên cạnh Takemichi

Takemichi:"Hina! Tại vì hôm nay có người giao hoa nên anh tới sớm một chút để dọn dẹp ấy mà"

Hinata:"Takemichi-kun, anh thật là giỏi, Hina cũng sẽ giúp anh"

Takemichi nhẹ nhàng xoa đầu Hinata

Cửa hàng của cậu tui nhỏ nhưng lại có rất nhiều loại hoa, cửa hàng cũng được Takemichi và Hina chăm chút từng chi tiết một nên nhìn rất đẹp, nó theo kiểu Phương Tây nhìn có chút cổ kính và sang trọng

...

Draken:"Chifuyu sắp đến giờ gặp đối tác rồi"

Chifuyu:"Tao biết rồi"

/Draken làm việc ở công ty của Chifuyu với chức vụ là phó chủ tịch nhưng anh lại thích đi sửa xe và phục chế xe. Lâu lâu mọi người trong công ty lại thấy anh xắn tay áo lên sửa xe, nhưng mọi người lại không xem thường anh mà còn kính trọng và nể phục anh hơn. Draken coi những chiếc xe ấy là con của mình/

...

Chifuyu ngồi trên ghế chờ phía đối tác đến. Hôm nay hắn mặc một bộ vest rất thanh lịch, Draken cũng vậy ( nhìn daddy vl )

Tiếng mở cửa vang lên người có mái tóc dài màu hồng cùng vết xẹo ngay miệng mở cửa, hắn chính là trợ lý của Mikey - Haruchiyo Sanzu. Người phía sau hắn chính là Mikey vô địch - Manjiro Sano

Chifuyu có chút bất ngờ, tại sao lại là Mikey chứ? Hắn nhìn sang Draken với đôi mắt khó hiểu

Draken:"Mikey chính là đối tác của chúng ta ngày hôm nay"

Mikey bước vào, ngồi xuống ghế. Trong người Mikey dường như có Haki Bá Vương vậy, làm người khác có cảm giác lạnh sống lưng và khó thở khi ở gần. Ai mà có sức lực thấp mà gặp Mikey thì có thể ngất mất...

Mikey:"Là mày à? Chifuyu và còn mày Draken. Trái đất đúng là tròn thật"

Chifuyu:"Tôi cũng khá bất ngờ đấy"

Draken đặt xuống bàn bản hợp đồng,
Mikey ra hiệu cho Sanzu lấy hợp đồng ra đưa cho Chifuyu

Mikey nhìn Chifuyu thật lâu, đôi mắt sắc lạnh có thể chém tan nát bất cứ thứ gì...

Mikey:"Takemichi... Nó sao rồi?"

Chifuyu, Draken và cả Sanzu đều bất ngờ với câu hỏi của Mikey

Tự nhiên lại hỏi vậy?

Chifuyu:"Nó vẫn bình thường"

Mikey:"Nó bây giờ đang làm gì? Ở đâu? Có sống tốt không?"

Draken:"Hôm nay chúng ta đến đây để kí hợp đồng chứ không phải ở đây để tâm sự chuyện xưa"

Draken cắt ngang những câu hỏi không liên quan đến chủ đề ngày hôm nay của Mikey

Sanzu bất ngờ với những câu hỏi ấy của Mikey, từ lúc hắn đi theo Mikey thì hắn chưa thấy ai mà khiến Mikey muốn tìm hiểu nhiều như vậy

Hắn đã điều tra rất nhiều về đời tư của Mikey, kể cả chuyện Mikey và Takemichi quen với nhau. Hắn cứ tưởng Mikey đã quên được tình cũ rồi chứ...

Sanzu:"Các người muốn boss ký hợp đồng quản bá sản phẩm gì?"

Draken đi lại phía chiếc hộp to đùng đằng kia, hắn giật dây. Bên trong là một chiếc xe moto phân khối lớn, nhìn vào thì sẽ liên tưởng tới cá voi sát thủ, nó có màu xanh đen, tất cả đều hoàn hảo, và vô cùng chất chơi, nó chính là thiết kế của Draken

Mikey đi lại, dùng tay sờ vào tay lái, lạnh lùng khen ngợi

Mikey:"Hàng tốt đấy Draken"

Chifuyu:"Nếu như không có vấn đề gì thì chúng ta mau ký hợp đồng"

Mikey:"Tại sao mày lại mời tao làm đại sứ"

Draken:"Tao cảm thấy mày hợp với chiếc xe này"

Mikey:"tao sẽ ký"

Hắn đi lại chổ bản họp đồng, cầm viết lên, không nghĩ ngợi gì mà kí vào

Sanzu:"Sao - sao lại, chúng ta vẫn chưa xem qua bản hợp đồng kia mà?"

Hắn bấn loạn khi thấy Mikey tùy tiện ký vào đó

Mikey:"Nếu không còn gì thì chúng tôi đi đây"

Chifuyu:"Tôi sẽ gọi người tiễn cậu"

...

Trong thang máy Mikey trầm ngâm nhìn về phía xa, hắn là đang suy nghĩ về cậu...

Mikey:"Mau điều tra về Hanagaki Takemichi"

Sanzu:"Tao biết rồi"

Sanzu vẫn cảm thấy khó chịu khi mỗi lần Mikey nhắc đến Takemichi

...

Hinata:"Chổ hoa này phải để ở đâu vậy Takemichi-kun?"

Takemichi:"Sao em lại làm những việc này, cứ để anh làm cho"

Takemichi đi lại cầm lấy chổ hoa trên tay của Hinata, trách móc cô

Hinata:"Nó cũng không nặng lắm đâu!"

Takemichi:"Như vậy cũng không đươc! Em chỉ được cắm hoa và gói hoa thôi còn những việc bưng bê này thì cứ để anh làm cho"

Hinata:"Thôi chết! Hôm nay Naoto về nhà! Em phải về nhà sớm để ăn cơm cùng Naoto, em xin lỗi"

Takemichi:"Không sao đâu! Naoto một tuần mới về một lần mà! Em mau đi đi, kẻo trễ"

Hinata:"vậy tạm biệt anh"

Tạm biệt Hinata...

Takemichi hít một hơi, mặc dù thiếu Hina thì công việc sẽ nhiều hơn một chút nhưng một mình cậu làm từ từ sẽ xong ngay thôi

Takemichi sắn tay áo lên, bắt đầu công việc thôi...

...

18h00p

Takemichi cuối cùng cũng làm việc xong nhưng Chifuyu vẫn chưa đến

Hôm nay hắn có vẻ bận, dạo gần đây cậu cũng thấy hắn khá mệt mỏi

Takemichi muốn tặng cho hắn một món quà để cho hắn vui, trùng hợp cửa hàng của cậu cũng mới nhập về hoa Violette, cậu quyết định gói hoa Violette để tặng cho hắn

Takemichi:"Chifuyu à! Tao sẽ cho mày một món quà siêu to khổng lồ luôn"

...

19h00

Chiếc xe moto dừng lại trước cửa hàng của cậu, Chifuyu bước vào thì đã thấy Takemichi nằm ngủ ở quầy, kế bên còn có bó hoa Violette to đùng xinh đẹp

Nhưng hắn thấy một thứ còn xinh đẹp hơn cả hoa nữa, đó chính là cậu...

Hanagaki Takemichi...

Hắn không đánh thức cậu dậy, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu, mái tóc vàng xinh đẹp xù cả lên, khuôn mặt góc cạnh đáng yêu cứ như vậy mà nhăn lạ

Takemichi từ từ mở mắt ra, cậu biết là Chifuyu liền nắm lấy bàn tay đang xoa đầu của mình

Takemichi:"Mau buông tay ra, nếu không thì tao sẽ bẻ tay mày đấy đồ ngốc"

Chifuyu:"Takemichi nhà ta đáng sợ quá"

Nghe Takemichi hâm dọa nhưng hắn lại chẳng hề hấn gì, chỉ cười nhẹ càng dùng tay xoa mạnh hơn, vì hắn biết Takemichi chỉ là một con mèo nhỏ xù lông đáng yêu, chọc đến là xù lông lên chửi mắng...

Takemichi đứng dậy, cậu làm sao biết được tóc của cậu đã rối tung cả lên và còn dính cả lá cây nữa... Chifuyu chỉ nhìn rồi bật cười thành tiếng, dù có trôi qua bao nhiêu năm thì Takemichi ngốc nghếch vẫn là Takemichi ngốc nghếch thôi, cậu chẳng thay đổi gì cả

Takemichi:"Bị khùng hả? Sao mày lại cười?"

Chifuyu:"Mày là đồ ngốc à?"

Takemichi:"Hả?"

Chifuyu nhẹ nhàng gở từng chiếc lá dính trên tóc của cậu. Sau đó hắn liền búng vào trán của Takemichi một cái, mặc dù không đau nhưng Takemichi theo phản xạ dùng tay che lấy trán của mình, mặt phụng phịu mắng hắn

Takemichi:"Đồ đáng ghét"

Chifuyu:"Mau đi thay đồ đi, tao chở mày đi ăn"

Sau đó hắn liền dùng tay nhéo cái má bánh bao của cậu. Cậu liền đánh vài mông hắn một cái rồi chạy đi lấy đồ...

...

Mikey:"Đã tìm hiểu về Takemichi chưa?"

Mikey ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo nhìn vô cùng thong dong, mắt nhìn xuống thành phố Tokyo hoa lệ. Cả cơ thể toát lên vẻ đế vương thứ thiệt.

Sanzu:"Đã tìm được rồi"

Sanzu đặt lên bàn một tệp hồ sơ

Mikey với tay cầm lấy, mở ra là ảnh của Takemichi

Cậu vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả, nhưng những tấm sao lại làm hắn điên máu hơn. Họ đã chụp được cảnh Chifuyu và Takemichi nói chuyện với nhau. Từ khi nào mà họ lại có những cử chỉ thân mật đến như vậy chứ?

Hắn tức giận đi lại giá treo mấy thanh Katana, rút kiếm ra chém vào bức tượng đắt tiền kế bên. Bức tượng ấy cứ như vậy mà bị chém làm 3 rơi xuống đất, vỡ tan tành

Tiếng gõ cửa vang lên

Mikey:"Vào đi"

Ran:"tôi đến đưa kế hoạch solo của Emma, lịch trình biểu diễn ở Paris cũng đã có, nếu boss đồng ý thì tôi sẽ triển khai"

Mikey:"Cứ để ở trên bàn đi"

Hắn bình tĩnh lại được một chút liền ngồi xuống ghế chủ tịch của mình

Mikey:"Mau điều tra thêm đi, lần này mày hãy trực tiếp điều tra, nhớ cho kĩ đừng động vào Takemichi"

...

Hinata:"Hôm nay nhìn anh có sức sống quá Takemichi-kun"

Takemichi:"Vậy hả! Cũng phải, hôm qua Chifuyu đã dẫn anh đi massage, phải nói họ làm rất tuyệt khiến anh cảm thấy khỏe hơn"

Hinata:"thôi chết!!! cửa hàng hết băng keo rồi, em sẽ đi mua"

Takemichi:"Được, em đi cẩn thận"

Hinata vừa đi thì khách cũng vừa vào. Cậu có chút bất ngờ và sợ hãi với vị khách này

Hắn mặc một một chiếc áo măng tô dài che kính cả người, nguyên một set đồ đen nhìn trong vừa quyền bí vừa đáng sợ

Takemichi:"Xin kính chào quý khách"

Vị khách kiêu kì ấy chẳng đáp lại chỉ lẳng lặng đi xung quanh cửa hàng để lựa hoa ( thật không?)

Hắn đứng trước chậu hoa cẩm chướng vàng ( ý nghĩa của nó là sự khinh bĩ )

Suy nghĩ một chút liền gọi cậu lại...

Sanzu:" lấy cho tôi cái này đi"

Takemichi:"Vâng, tôi sẽ làm liền"

Takemichi cầm lấy những cành hoa một cách nhẹ nhàng, chúng như báu vật của cậu vậy

Takemichi cẩn thận gói chúng lại. Hắn nhìn cậu không chớp mắt

Hắn không thể nào hiểu nổi tại sao boss lại yêu thích một người " tầm thường" như vậy

Khuôn mặt không mấy quá xinh đẹp, cơ thể thì nhỏ con lùn tịt, còn gầy nữa chứ, có gì đâu mà thích

Nhưng hắn cũng phải rút lời nói ấy lại...

Vì sao ư?

Cậu mang cho mình một đôi mắt biết nói, nó có màu xanh, như chứa cả đại dương trong đấy vậy, mái tóc vàng bồng bềnh đáng yêu thật sự nhưng điều mà hắn chú ý đến cậu đó là mùi hương trên cơ thể. Cơ thể của cậu có mùi của hoa lưu ly, chúng ngọt ngào nhưng không quá gắt, cứ nhẹ nhàng thoang thoảng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái và bị thu hút

Takemichi:"Anh ơi! Anh ơi!..."

Sanzu:"H-hả?"

Nãy giờ cứ lo suy nghĩ đến chuyện không đâu nên hắn chẳng nghe được tiếng cậu gọi

Takemichi:"Đây! Tôi đã gói cho anh xong rồi"

Sanzu:"Bao nhiêu tiền"

Takemichi:"Dạ tổng của quý khách là 3000 yên ạ"

Sanzu lấy từ trong bóp ra một tấm black card

Takemichi nhận lấy nó mà ngở ngàn luôn

Ai đời đi mua hoa mà đưa black card chứ?

Nhưng điều quan trọng hơn là cậu không biết quẹt thẻ ( ừ thì! Đó là sự thật, chỉ có Hina là biết thôi! )

Sanzu:"Còn đứng trơ mặt ấy ra làm gì, còn không mau quẹt thẻ"

Takemichi:"À thì! Quý khách có tiền mặt không?"

Sanzu:"Sao chứ? Tôi chỉ có thẻ thôi, đừng nói là chổ cậu không có quẹt thẻ?"

Takemichi:"Kh- không phải! Chúng tôi có nhưng mà..."

Sanzu:"Nếu có thì lấy ra dùng đi"

Hắn cáu gắt quát mắng cậu làm Takemichi một phen giật mình liền khẩn trương lấy máy ra

Máy này đã rất lâu rồi chưa sử dụng, vì cậu thấy dùng tiền mặt sẽ tốt hơn, nhưng nói trắng ra là Takemichi không biết sử dụng nó

Cậu đặt máy lên bàn, lây hoay một hồi vẫn không biết cách sử dụng, khuôn mặt của cậu đổ đầy mồ hôi, cậu vừa nhìn hắn vừa trấn an

Takemichi:"Anh yên tâm, tôi sẽ làm nhanh thôi... Tôi sẽ... làm nhanh thôi"

Cậu tưởng hắn là ai chứ, câu nói dối ấy cũng có thể nói đươc sao?

Trên trán của cậu ghi ba chữ "không biết làm" kìa

Hắn không chửi mắng hay bỏ về, hắn chỉ đứng đó nhìn Takemichi ngốc nghếch lây hoay tìm cách sử dụng

Trên khuôn mặt hiện rõ mấy phần thích thú

Tại sao một người siêu ngốc nghếch này lại được Mikey vô địch yêu thích cơ chứ?

Thật khiến người khác cảm thấy tò mò...

Vài phút sau, Takemichi nhà ta thở dài, phụng phịu nhìn hắn

Takemichi:"Tôi hết cách rồi, tôi không biết sử dụng nó, anh có biết cách sử dụng không?"

Sanzu:"tôi không biết ( xạo riết quen nha)"

Takemichi:"Nếu đã vậy thì tôi sẽ tặng cho anh miễn phí"

Sanzu:"Thật sao?"

Takemichi cười nhẹ, nụ cười thật sự rất xinh đẹp, giống như là mặt trời vậy

Một mặt trời thu nhỏ...

Takemichi:"Phải! Nếu như sau này anh có tiền mặt thì quay lại trả cho tôi sau cũng được"

Sanzu"Như vậy thì tôi không khách sáo"

Hắn cầm lấy bó cẩm chướng vàng đi ra khỏi cửa hàng

Đến một thùng rác công cộng cách xa cửa hàng của cậu, hắn liền không chút lưu tình mà vứt nó vào thùng rác

...

Takemichi ngồi trước cửa tiệm, khuôn mặt buồn rầu thấy rõ, tại vì hôm nay chẳng có vị khách nào đến mua hoa cả...

Draken:"Ông chủ, ông không định bán hoa sao?"

Takemichi:"Draken, mày đến đây làm gì vậy? Bây giờ không phải là giờ làm việc sao?"

Draken:"tao đến nhờ mày chọn giùm hoa ấy mà"

Draken mặt lạnh tanh nhưng cậu lại thấy anh có mấy phần ngại ngùng

Cậu liền cười thầm chẳng lẽ Draken đang yêu sao?

Takemichi:" à!!! Tao biết rồi, mày tặng người yêu chứ gì"

Draken:" đừng nhiều lời nữa, mau chọn giúp tao đi"

Draken ngại ngùng cùng Takemichi vào chọn hoa

Cậu đã chọn hoa hồng cho Draken, bởi vì hoa hồng tượng trưng cho tình yêu nên sẽ rất thích hợp

Draken:" mày đã gặp Mikey chưa?"

Takemichi:" à... Lần trước tao có đi cùng tụi bạn đến xem show của nó, lâu không gặp nhìn nó thay đổi quá"

Draken:" mày đừng có dính líu gì đến nó nữa, nó bây giờ không chỉ là một ca sĩ mà nó còn hơn thế nữa... Nói chung là Mikey đã không còn là Mikey mà mày biết nữa rồi"

Draken tạm biệt Takemichi rồi rời đi

Anh chạy một mạch đến sân bay để tìm Emma, hôm nay cô ấy có chuyến lưu diễn ở Paris và đây cũng là lần đầu tiên Emma đi ra nước ngoài lưu diễn nên anh đã đích thân tới sân bay tạm biệt cô

Mặc dù hai người ở hai công ty khác nhau nhưng anh và cô vẫn yêu nhau

Một tình yêu giấu kín...

Anh đứng trước mặt cô ngại ngùng đưa cho cô bó hoa hồng, cô đỏ mặt hạnh phúc nhận lấy chúng rồi ôm anh...

"Cảm ơn anh... Draken, em hạnh phúc lắm"

...

Sanzu:" đây chính là chổ ở, lý lịch của Takemichi và hôm nay chúng ta sẽ tham dự Fashion show lần thứ 5 của nhà thiết kế Mitsuya Takashi vào buổi sáng"

Mikey ngồi nhâm nhi ly rượu vang Romanee Conti 1945 - Chai vang xuyên không, đây chính là một trong những chai rượu đắt nhất thế giới. Hắn đặt ly rượu xuống cầm lấy lý lịch của cậu
Bán hoa sao?

Ở Tokyo, khá gần công ty của hắn và còn có cả phụ tá nữa chứ

Mikey:"bao nhiêu năm qua thì Takemichi vẫn không thay đổi gì?"

...

/Mitsuya chính là nhà thiết kế thời trang đại tài và anh được đánh giá rất cao trong giới thiết kế. Buổi trình diễn hôm nay của anh có sự góp mặt của các người mẫu nổi tiếng trên toàn thế giới và những buổi biểu diễn của anh cũng chính là nơi các người mẫu muốn sải bước nhất/

Mikey ngồi dưới sân khấu trầm tư suy nghĩ, hắn chẳng để tâm tới mấy cô người mẫu ấy dù chỉ một chút. Sau khi buổi trình diễn kết thúc thì Mikey đã tặng cho Mitsuya một chiếc Aston Martin Victor đắt tiền coi như là quà. Ai dự tiệc ở đó đều há hóc mồm với độ chịu chi của hắn, chiếc xe ấy chính là một trong những chiếc xe đắt giá nhất, dù có tiền thì cũng không thể sở hữu được nó, vậy mà hắn lại tặng nó cho Mitsuya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro