/Forget me not/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi và Chifuyu đang cùng nhau ăn pe-young, hắn vừa ăn vừa xem tài liệu cho buổi chụp hình quản bá ngày hôm nay

Takemichi:"mày đang xem cái gì vậy? Ăn thì lo ăn đi, vừa xem vừa ăn không sợ bị nghẹn chết à!!!

Chifuyu:"mày càm ràm cứ như là ông già tám mươi tuổi vậy!"

Takemichi:"mày nói ai là ông già hả? Tao chính là mẹ của mày đó, thằng khùng"

Nói rồi Takemichi kí lên đầu Chifuyu một cái còn Chifuyu thì làm gì để tâm đến con mèo nhỏ suốt ngày xù lông chứ

Hắn chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục ăn

Hai người hầu như ngày nào cũng ăn sáng với nhau như vậy, dần dần cũng trở thành thói quen

Chifuyu:"Được rồi, tao đi đây! Tạm biệt đồ ngốc Michi!"

Takemichi:"mày mới là đồ ngốc đấy!"

Takemichi bực mình đi lại đá cho hắn một cái coi như trả thù

Cậu cũng có ngốc đâu mà suốt ngày cứ gọi là đồ ngốc, chỉ là hơi ngốc một chút thôi chứ bộ

Còn Chifuyu, hắn ỷ cao hơn cậu là cứ suốt ngày coi cậu như trẻ con, lúc thì xoa đầu lúc thì trêu chọc, đúng là cái đồ đáng ghét

Takemichi vừa suy nghĩ vừa dọn dẹp cửa hàng

Hinata từ trong kho đi ra, cả cơ thể mệt mỏi vô cùng hình như là bị bệnh rồi

Takemichi thấy Hina có vẻ không ổn liền đi lại hỏi thăm

Takemichi:"em có bị sao không Hina? Sao nhìn em xanh xao quá vậy?"

Hinata:"Takemichi-kun đừng lo cho em, em chỉ thấy hơi chóng mặt mà thôi, nằm nghĩ một chút là sẽ khỏi"

Takemichi:"không được, để anh đưa em đi bệnh viện"

Hinata:"anh không cần phải lo cho em, em vào nghỉ một lát, anh ở đây canh tiệm nha"

Nói rồi Hina đi vào trong phòng nghỉ, nhưng đi được mới vài bước đã không chịu được,ngã xuống sàn

Hina nằm trên sàn nhà với trạng thái hôn mê

Takemichi chạy lại, cậu hoảng hốt đỡ cô dậy

Takemichi:"Hina, em không sao chứ? Anh sẽ đưa em đi bệnh viện liền"

Takemichi đi lại quầy lấy đồ của mình thì thấy hồ sơ của Chifuyu để quên ở trên quầy, cậu biết hồ sơ này rất quan trọng đối với hắn, nhưng nếu cậu đi đưa hồ sơ cho hắn thì sẽ không kịp đưa Hinata tới bệnh viện, còn Naoto thì đang công tác ở tận Osaka lận làm sao mà đến kịp

Cậu không thể từ bỏ cái nào được

Takemichi quyết định đưa Hinata đi bệnh viện trước rồi chạy đi đưa hồ sơ cho Chifuyu sau

Cậu cổng Hina trên lưng một tay cầm lấy điện thoại gọi cho Chifuyu

Chifuyu:"có chuyện gì không Takemichi?"

Takemichi:"mày đã để... quên tài liệu ở đây, bây giờ... tao sẽ đến trường... quay để đưa cho mày"

Chifuyu:"khoan đã, ở đây c-"

Chưa kịp nói hết thì Takemichi đã cúp máy

Hắn định nói với cậu là"ở đây có Mikey"

Nhờ cậu gọi nên hắn mới biết mình đã để quên tài liệu ở chổ cậu

CEO Chifuyu lâu lâu cũng hơi trục trặc nhẹ...

( có khi nào anh đi làm mà anh quên đem não không anh?)

(Ừ thì chắc cũng có nhiều bạn thắc mắc tại sao không kêu Chifuyu lấy mà Takemichi lại đi đưa cho Chifuyu, à thì bởi vì ẻm sợ Chifuyu đang bận sẽ ảnh hưởng tới công việc của hắn, Takemichi là người suy nghĩ khá đơn giản mà với lại nếu Chifuyu đi lại lấy thì, còn gì đâu mà để đọc)

Takemichi vừa chạy ra khỏi tiệm thì đã gặp Baji

Baji:"mày đi đâu vậy Takemichi, còn cổng ai trên lưng vậy?"

Takemichi:"bây giờ... tao đang rất... gấp, không có thời... gian nói chuyện với mày, bây giờ mày... ở đây trông... tiệm giúp tao nha"

Nói rồi Takemichi chạy đi mất còn Baji thì đứng ngẩng người

Baji:"Ê!!! Mày ác lắm, mày tưởng có một mình mày có tiệm hả? Tao còn phải về trông tiệm mà"

/Baji là ông chủ của cửa tiệm mèo cũng ở khá gần đây/

Hôm nay anh đi mua ít đồ, tiện đi ngang tiệm của Takemichi thì vào chào hỏi cậu chút mà giờ lại phải trông tiệm cho cậu, là sao?

Còn lũ mèo của hắn?

Hắn bất lực lắc đầu

Baji:"Kazutora à, mày phải cực rồi"

Cũng may mà bệnh viện gần ở đây, nếu không e là Hinata giờ đã không xong, Hinata bị sốt đến gần 40 độ, tại vì cô thường xuyên làm việc quá độ, ăn uống không được đầy đủ nên mới bị sốt và ngất xĩu.

Takemichi đứng ở bên ngoài thấy Hinata có vẻ ổn hơn rồi, cậu vừa chạy vừa gọi cho Naoto

Takemichi:"phải... Là bệnh viện XXX, phòng 153"

Takemichi bắt một chuyến xe buýt, ngồi trong xe cậu có cảm giác hồi hộp và lo âu vô cùng, cậu không biết tại sao nữa.
...

Chiếc xe dừng lại trước một toàn nhà chọc trời. Takemichi bước xuống, cậu chỉnh lại trang phục của mình

Takemichi lây hoay tìm đường vào trong thì gặp trợ lý của Draken - Seishu Inui

Gặp anh, cậu mừng như được mùa, miệng cười không ngừng

Inui:"sao mày lại ở đây, Takemichi"

Takemichi:"à! Tao đến để đưa tài liệu cho Chifuyu, gặp mày thì may quá, mày có thể giúp tao đưa cái này cho Chifuyu được không?"

Inui:"tao thấy mày nên đưa tận tay cho Chifuyu đi, mau đi cùng tao vào trong"

(Có thể Inui đã biết Chifuyu thích Takemichi?)

Takemichi liên tục kháng nghị nhưng Inui nắm tay cậu chặt quá, cậu đành bất lực bị anh lôi đi

Anh đưa cậu vào căn phòng thứ nhất, bên trong có rất nhiều người, nào là người mẫu, chụp hình, quay phim, staff, nhân viên makeup... Nói chung là đông nghẹt người, làm Takemichi một phen hoảng sợ. Inui thấy Takemichi hoảng sợ liền đặt cậu vào trong lòng sau đó chen vào đám đông, Takemichi cứ vậy mà lọt hỏm vào lòng của Inui, anh làm như vậy thì Takemichi sẽ không bị bọn họ ép
Đến gian phòng thứ hai, thì ở đó sẽ có mấy người dàn dựng bối cảnh và một số đạo cụ và còn có chiếc xe moto đỉnh của job

Inui:"mau đi thôi, Takemichi"

Căn phòng thứ ba là căn phòng  mà Takemichi sợ nhất. Bởi vì nơi đây là phòng nghỉ ngơi của mọi mọi người, khi cậu vào ai cũng đỗ dồn ánh mắt về phía cậu

Sanzu hắn đang ngồi xem lại tài liệu, còn đang đeo tai nghe nên chẳng để ý đến sự hiện diện của Takemichi

Nhưng hắn vẫn nhận ra cậu là khi cậu đi qua mình bởi vì hương thơm của hoa lưu ly trên người cậu

Hắn giật mình, Takemichi sao lại đến đây?

Nếu Mikey gặp Takemichi sẽ như thế nào đây?

Hắn không dám liên tưởng tới

Hắn nhìn về phía thân hình nhỏ bé kia... Đôi mắt vô cảm nhưng tràn đầy dục vọng nhìn cậu

Hắn không biết tại sao nữa, cứ từ cái ngày gặp cậu thì hắn đã như vậy rồi, chỉ nghĩ đến cậu thôi thì hắn đã...

Inui:"Takemichi, mày ngồi ở đây nha, tao sẽ đi gọi Chifuyu"

Anh để Takemichi ngồi xuống ghế còn mình thì đi gọi Chifuyu. Inui vừa rời đi thì những ông chủ tay to mặt lớn ở đó đều tiến lại phía cậu

"Này, em tên gì vậy?"

"Có muốn đi ăn chút gì đó với tôi không?"

"Nhìn em xinh thật đó, cho tôi xin số điện thoại có được không?"

"Em xài nước hoa hiệu gì mà thơm vậy?"

Bọn họ tiến tới ngồi bên cạnh Takemichi, liên tục rũ rê cậu, khiến Takemichi lúng túng, cố gắng tránh ra nhưng cũng vô ích

Takemichi không biết phải làm thế nào, cậu cũng không dám phản kháng chỉ ngồi ở đó không trả lời

Nảy giờ Sanzu không rời mắt khỏi cậu

Hắn có phải đã bị tiểu ngốc nghếch này mê hoặc rồi hay không?

Sanzu thấy Takemichi bị bọn họ quấy rối sợ đến phát khóc

Hắn đi lại trước mặt bọn họ, gằn giọng một tiếng khiến ai ở đó cũng sợ hãi mà không dám làm càng

Vì họ biết nếu mà mình không tuân theo thì cái đầu này sẽ rời khỏi cổ

Bọn họ đi về chổ của mình không dám trêu ghẹo mèo nhỏ nữa

Takemichi đến bây giờ vẫn còn run rẩy, khóe mắt động nước, hai má phúng phính đỏ lên vì ngại

Sanzu:" đúng là vô dụng mà, nếu bị người khác quấy rối thì phải phản kháng chứ?"

Nói rồi Sanzu ngồi bên cạnh cậu, hắn biết rõ nếu mà mình đi chổ khác thì bọn "sói" đói kia sẽ tiếp tục trêu đùa "thỏ" con ngốc nghếch này

Sanzu ngồi cạnh cậu...

Takemichi khi thấy hắn ngồi cạnh mình thì không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn cảm thấy an toàn nữa

Hắn cầm tài liệu lên xem nhưng thực chất là đang nghĩ đến chuyện không đúng đắn...

Cũng vì mùi hương trên cơ thể của cậu quá mức quyến rũ và cuốn hút

Hắn cáu gắt quay ra quát mắng cậu

Sanzu:"đừng có tỏa ra cái mùi hương đáng ghét đó nữa"

Takemichi:"tôi... Tôi đã làm gì? Tôi không có"

Sanzu liếc cậu một cái rồi tiếp tục làm việc

Nhưng lần này không phải mùi hương của cậu làm hắn chú ý mà là đôi chân nhỏ của cậu lại khiến hắn...

Chỉ cần nghĩ đến việc đôi chân ấy quấn lấy eo của mình thôi thì hắn đã cương lên rồi...

Sanzu:"sau này đừng có mặc mấy cái kiểu quần này đi ra đường nữa"

Takemichi:"sao lại... Anh quá đáng lắm, tôi chỉ ngồi ở đây thôi mà anh cứ bắt bẻ tôi đủ đường"

Takemichi quay sang chấp vấn hắn, cái cần cổ trắng hồng cùng xương quai xanh tinh xảo cứ vậy mà lộ hết ra ngoài làm cho hắn nuốt nước bọt. Hắn chỉ nhìn cậu rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên người cho cậu

Sanzu:" đây không phải là nơi mà cậu có thể ăn mặc tùy tiện, đây không phải là nhà cậu"

Takemichi khó hiểu nhìn hắn, sao hắn lại đưa áo khoác cho mình, sao hắn lại nói với mình những điều này? Tại sao?

Cứ như vậy Takemichi và Sanzu ngồi ở đấy, bên cạnh nhau suốt một khoảng thời gian dài, lâu lâu hắn lại quay sang mắng cậu, còn Takemichi thì chẳng biết mình đã làm gì hắn, nên cứ cải lại "tôi đã làm gì?"

Ai ở đó cũng đều nghĩ họ là một đôi vì Sanzu chưa từng quan tâm ai đến mức cho mượn áo như vậy

Có phải chăng?

Chifuyu:"Takemichi, mày đâu rồi?"

Vừa nghe tiếng của Chifuyu, Takemichi liền đặt áo khoác xuống chạy đến chổ của Chifuyu, liền tung cho hắn một cú đá thật đau

Takemichi:"mày có bị rớt não không, để quên tệp hồ sơ ở chổ của tao còn bắt tao đợi nữa, đúng là đồ đáng ghét mà"

Chifuyu:"cho tao xin lỗi, là bởi vì tao có việc ở công xưởng nên đến trễ, tha lỗi cho tao nha"

Hắn vừa nói vừa xoa đầu của cậu, Takemichi phụng phịu ghét bỏ hắn

Takemichi:"tao về đây, tao còn phải trông tiệm nữa"

Chifuyu:"um... Mày về càng sớm càng tốt, nhanh lên"

Takemichi:"Được rồi tao về đây"

Takemichi mới bước ra khỏi cửa thì đã đụng phải hắn, Takemichi bất ngờ liền nhìn lên, là Mikey. Cậu mở to mắt ra nhìn hắn đầy ngạc nhiên

Sanzu, Chifuyu và Draken đều bất ngờ khi thấy Mikey, đúng là chạy đằng trời cũng không thoát khỏi hắn

Mikey chỉ cười nhẹ nhìn Takemichi đang thất thần đứng chết trân ở đó

Mikey:"lâu quá rồi không gặp Takemichy"

Takemichi:"... Tao... Tao... về nha Chifuyu"

Chifuyu:"tao sẽ kêu người đưa mày về"

Takemichi:"không... Không cần đâu"

Takemichi lúng túng chào mọi người rồi chạy thật nhanh nhưng tay của cậu đã bị hắn nắm chặt lại

Mikey:"tao muốn nói chuyện với mày"

Takemichi:"... Hôm khác đi... Hôm nay tao bận rồi, với lại tao với mày không có chuyện gì để nói hết"

Cậu hất tay hắn ra rồi chạy đi, hắn định đuổi theo cậu nhưng lại bị Draken và Chifuyu giữ chân lại

Draken:"tao xin lỗi vì đã cắt ngang mày, nhưng mà đã đến giờ phải quay rồi"

Còn về phần của Sanzu, sau khi cậu đi thì hắn với tay lấy áo khoác mà mình đưa cho cậu mượn, đưa lên mũi ngửi

Mùi của cậu đây này...

Hắn hít lấy hít để như hít "mai thúy" vậy

Cảm giác này thật dễ chịu, mùi hương của cậu thật cuốn hút và hấp dẫn, nó giống như chất gây nghiện vậy

Hắn chợt khựng lại, đem áo khoác quăng ra chổ khác

Sanzu:"đúng là kinh tởm, mùi như cống ấy"
( mắc gì hít như thằng nghiện rồi chê)
       

                                     ...

Takemichi:"oa... Đúng là hết cả hồn, Mikey đúng là đáng sợ mà"

Takemichi ngồi trong xe buýt, bây giờ chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt lúc đó của Mikey thôi thì cậu đã run hết cả lên, cảm giác cứ như mình đang đối mặt với một vị đế vương vậy

Đáng sợ...

Nhưng mà nãy giờ Takemichi cứ thấy mình quên quên thứ gì đó mà cậu chẳng nhớ...

Baji ở tiệm hoa của Takemichi

Baji:"Takemichi, mày mà vác mặt về đây là chết với tao, tao còn mấy con mèo ở nhà chưa cho ăn kìa, còn phải hốt phân cho mèo nữa, mày mau về đi"

...

Takemichi sau khi tan làm xong thì đợi Chifuyu chở mình đi thăm Hinata. Hồi sáng thì cậu cũng đã gọi điện cho gia đình của Hina để họ đến chăm sóc cô

Chifuyu:"Ê! Takemichi , tao đến rồi đây!"

Takemichi:"cái đồ đáng ghét"

Chifuyu mới vừa thắng xe lại là bị Takemichi cho ăn một cú lên đầu, hên mà hắn có đội nón bảo hiểm, còn cậu thì ôm tay của mình than đau

Làm hắn cười không ngậm được mồm, có ngốc quá không vậy

Takemichi:"sau mày không nói cho tao biết là có Mikey đến hả?"

Chifuyu:"tao cũng định nói với mày nhưng mày lại cúp máy ngang"

Takemichi chỉ liếc hắn một cái rồi leo lên xe cho Chifuyu chở mình đi thăm Hina.

...

"Tin nóng ngày hôm nay, vừa rộ tin trợ lý của Mikey - Haruchiyo Sanzu đang bí mật hẹn hò với một chàng trai ẩn danh. Haruchiyo Sanzu là trợ lý riêng của Majiro Sano - Mikey và là người phụ trách kiểm soát  Phạm Thiên entertainment khi chủ tịch ( Mikey ) không có ở công ty. Sanzu mặt dù không tham gia  bất cứ lĩnh vực âm nhạc nào nhưng sức nóng của Sanzu cũng không phải dạng vừa, anh có cho mình một lượng fan hùng hậu và nhận được nhiều sự yêu thích của mọi người vì sự đẹp trai, lạnh lùng của mình. Chúng ta hãy chờ lời giải thích từ phía Phạm Thiên và Sanzu. Bây giờ các fan của anh đang lùng sục tìm kiếm khắp nơi về danh tính của chàng trai bí ẩn"

                        ( Bình luận )

"Ai vậy ta? Mới vừa tháng trước là tin mối tình đầu của Mikey, giờ lại đến Sanzu, ôi các anh yêu của tôi"

"Đừng mà, Sanzu mà có người yêu chắc tui chết quá"

"Tôi cầu cho cậu ta chết đi"

"Họ không xứng với nhau"

"Tôi nhất định sẽ tìm được danh tính của cậu ta, tôi sẽ cho cậu ta chết"

"Giết cậu ta à? Có phải ác quá không?"

"Ác sao? Cậu ta đáng bị như vậy"

...

Mikey sau khi đọc được những tin tức này liền gọi  Sanzu vào phòng để gặp mặt

Bây giờ hắn thật sự rất tức giận

Cái người ngồi kế bên Sanzu không phải là Takemichi sao?

Hai người họ thật sự là có quan hệ gì?

Hắn bảo Sanzu đi thăm dò tin tức chứ không phải là quen luôn crush của mình

Sanzu đứng trước cửa phòng của Mikey, hắn hít một hơi thật sâu, vì hắn biết một khi mình mở cửa là mình sẽ đối mặt với một "ác quỷ" thật sự...

Sanzu:"Xin chào, b-"

Chưa kịp nói hết câu thì lưỡi kiếm của thanh Katana đã kề ngay cổ của Sanzu rồi, chỉ một chút nữa thôi thì cuốn họng đã bị đứt ra, trào máu và tắt thở ngay tại chổ

Mikey:"mày với Takemichi đã xảy ra chuyện gì?"

Bạn có biết đối mặt với một con sói đầu đàn sẽ đáng sợ ra sao không?

Nó cũng chính là cảm giác của Sanzu lúc này

Mikey:"NÓI MAU"

Hắn tức giận đến cực độ, liền ném chiếc cup danh giá gần đó vào cửa kính. Sự va đập quá mạnh làm kính vở tan tành. Hắn đang đứng trên tầng 100, chiếc cup rơi xuống đất liền vỡ tan nát không ra hình dạng.

Sanzu:"mày hãy bình tĩnh không giống như mày nghĩ đâu"

Mikey bỏ kiếm vào bao, đi lại bàn làm việc ngồi xuống vắt chân lên bàn, hắn đang cố gắng giữ bình tĩnh để nghe Sanzu kể

Thì ra là Takemichi bị người ta quấy rối nên hắn ra tay cứu giúp chứ hắn không hề thích cậu, cũng không có ý định gì khác với cậu

Mikey sau khi nghe Takemichi bị người ta quấy rối thì liền gọi Rindou vào

Takemichi:"điều tra những người đã có ý định quấy rối Takemichi, đem chúng về đây"

Rindou:" rõ thưa boss"

Rindou tuân lệnh rồi đi ra ngoài làm nhiệm vụ đã được giao, chỉ còn Mikey và Sanzu

Mikey:"mày thật sự không có ý gì với Takemichi chứ?"

Sanzu:"tao không hề thích nó, cũng không có ý gì với nó, xin hãy tin tao, boss"

Mikey:"tao tin mày, tao sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này giúp mày. Bây giờ chỉ cần Hanagaki Takemichi thôi, tao sẽ cho mày một cơ hội đó là hãy tới đưa Takemichi về đây, nên nhớ đây là cơ hội cuối cùng để Sanzu, mày lại tiếp tục làm việc cùng tao"

Lời nói ấy chẳng đùa được đâu

Mikey chính là kiểu người khi ai đó làm việc không tốt thì sẽ cho out ngay

Không cần suy nghĩ người đó tốt với mình như thế nào hay con ông cháu cha ra sau

Chỉ cần làm việc không tốt thì cút đi

Đây chính là cách làm việc của Manjiro, nên không ai trong công ty dám lơ là dù chỉ một nào

...

Sanzu ngồi trong xe, hơi thở dồn dập

Sanzu:"Sanzu à!!! Mày... Hôm nay mày bị cái gì vậy? Chỉ vì một thằng ngốc chết tiệt lại làm hại đến công ty, làm ảnh hưởng đến Mikey. Aaaa!!! Chết mất thôi"

Càng suy nghĩ thì hắn lại càng nhớ đến cậu, nhớ đến đôi mắt ngập nước ấy, nhớ đến mùi hương ấy, nhớ đến giọng nói ấy, hắn không thể nào như vậy được?

Hắn thích cậu sao?

Sanzu:"tôi không thích cậu ta, không thích một chút nào"

Haruchiyo à đừng tự dối lòng nữa, trong lòng anh bây giờ đây chỉ có một mình Takemichi, tâm trí bây giờ chỉ có một mình Takemichi mà thôi

Người lúc nào cũng luôn nói không yêu nhưng thực ra lại yêu rất sâu đậm

...

"Ôi trời ạ! Có phải cậu ta không? Trơ trẽn"

"Nhìn gớm quá đi! Sao lại vậy"

"Đừng nói là quen để moi tiền Sanzu nha"

"Trời ạ! Cậu ta nhìn cũng bình thường thôi, thật không xứng"

Mọi người xung quanh đều đang chỉ chỏ lên cậu, bọn họ liên tục mỉa mai, mắng chửi cậu trong khi Takemichi còn chưa hiểu chuyện gì

Cậu chỉ mới cầm bịch rác ra để đi vứt thôi thì đã bị mọi người chỉ chỏ

Takemichi cũng mặc kệ tiếp tục đi vứt rác nhưng càng ngày càng nhiều lời mắng mỏ cậu hơn

"Trời ạ, chết đi"

"Bán thân được bao nhiêu tiền?"

"Trai bao à?"

"Tội cho anh tôi, vướng vào cậu ta"

"Mau chết đi thằng khốn"

Một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Sanzu đã xô ngã cậu xuống đường, sau đó liên tục mắng mỏ, xỉ vả cậu

"Thằng khốn, mày nên đi chết đi, đừng có dính líu đến anh ấy nữa"

"Thằng điếm chết tiệt"

Chửi xong thì cô ta bỏ đi như chưa có chuyện gì, còn mọi người ở đó thì chẳng mảy may, họ còn cười khinh cậu nữa chứ

Bây giờ trong đầu Takemichi chỉ có một câu hỏi duy nhất

" tại sao lại đối xử với mình như vậy?"

Takemichi đứng dậy, vết thương bị té bắt đầu  chảy máu nhưng cậu lại chẳng để tâm đến chúng

Khi Takemichi về cửa hàng thì gặp rất nhiều người đứng ở đó, bọn họ liên tục dùng trứng gà sống chọi vào tiệm và những tấm giấy ghi nhiều câu chửi mắng dán lên kính của cửa hàng

Thấy cậu, bọn họ liền ném trứng gà vào cậu

"Aaaa... Chết đi thằng điếm, mày nên chết đi"

"Đồ trai bao, mày đã moi tiền anh tao ra sao hả?"

"Mày chẳng xứng đâu đồ khốn"

Takemichi liên tục bị người khác chọi trứng vào người, cậu bị biết ôm mặt mà tránh né

"Mọi người dừng tay ngay"

Tiếng thỏi còi của cảnh sát vang lên, bọn họ thấy cảnh sát liền chạy đi. Takemichi ngồi dưới đất, cả cơ thể đều toàn là trứng gà sống tanh tưởi.

"Nếu như cậu trong sạch trong vụ việc lầm này thì hãy nói ra đi, nếu không bọn họ sẽ giết cậu mất"

Nói rồi người cảnh sát ấy đi về đồn để cậu lại một mình. Bây giờ đôi mắt xanh của biển đã rơi lệ

Cậu đã làm gì sai cơ chứ?

Bọn họ chỉ nhìn vào một phía thôi mà đã phán xét cậu như vậy rồi

Takemichi từ từ ngồi dậy, cả cơ thể run rẫy, gương mặt xinh đẹp ấy đã đẫm lệ

Takemichi đóng cửa hàng, đi vào phòng tấm rửa. Bây giờ cậu mới biết chuyện của cậu và Sanzu, cậu và hắn thật sự không có gì

Mái tóc vàng ướt rũ rượi che đi đôi mắt đã đỏ của mình, chỉ cần nghĩ lại việc vừa rồi thì Takemichi đã không kiềm được nước mắt. Cậu lết cái thân nhỏ bé ấy đi lao cửa kính... Bọn họ thì ở đằng sao chửi bới

"Đồ khốn"

"Mau chết đi"

"Nhìn cậu ta dơ vãi! Cóc mà đòi đeo chân hạt à? Mày nằm mơ cũng chẳng có được anh tao đâu?"

Takemichi vừa lau kính vừa nghe những người ở phía sao lưng chửi mắng mình

Nhưng cậu lại chẳng làm gì được bọn họ

Chifuyu:"mau câm miệng lại hết, Takemichi hoàn toàn không có lỗi trong việc này"

Mọi người khi nghe Chifuyu nói thì đều im lặng, không dám hó hé một lời nào

Hắn trực tiếp bế cậu đi vào trong tiệm trước mặt mọi người

...

Takemichi:"mau thả tao xuống đi mà"

Chifuyu bế Takemichi vào bên trong phòng riêng của cậu

Đặt cậu trên giường, hắn đi lại lấy khăn bông lau tóc cho Takemichi

Chifuyu:"tao sẽ tìm người tạo ra tin đồn thất thiệt đó, dạy cho nó một bài học"

Takemichi:"tao đúng là đồ chuyện gây rắc rối mac, tất cả là lỗi tại tao..."

Chifuyu đang lau tóc cho Takemichi vì câu nói của cậu mà khựng lại

Takemichi ngốc nghếch này đúng thật là...

Chifuyu:"không phải lỗi tại mày đâu, mà là lỗi tại tao"

Takemichi nghi hoặc nhìn hắn

Tại sao lỗi lại là của hắn?

Chifuyu:"Tại vì tao quản lí nhân viên không chậc chẻ, để cho nội gián vào đây lấy thông tin cá nhân, tao đúng thật là sơ suất có phải không Takemichi?"

Takemichi chỉ nhắm chặt mắt lại hưởng thụ cảm giác được người khác lau tóc cho, thật là thoải mái

Chifuyu nhìn cậu hưởng thụ mà cười nhẹ, bây giờ Takemichi đã trở lại thành Takemichi rồi

Từ bây giờ hắn sẽ không cho bất cứ ai phá hủy đi hạnh phúc của Takemichi nữa, sẽ không bao giờ, Takemichi sinh ra là để được hạnh phúc

Hắn nhất định sẽ tìm ra người tung tin đồn thất thiệt đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro