/hắn và em/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi lễ thành hôn chấn động giới bất lương Nhật Bản. Tổng trưởng Phạm Thiên - Manjiro Sano và Tổng trưởng Touman đời hai - Hanagaki Takemichi chính thức về chung một nhà. Đây chính là bước ngoặc lịch sử của giới bất lương cả nước, tương lai sau này có thể hai bang sẽ hợp tác và thống trị cả thế giới ngầm Nhật Bản.

• Hắn đã rất lo lắng trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, trước ngày hẹn hò hắn đã tự biên tự diễn trước gương viễn cảnh bản thân hẹn hò cùng em.

• Hắn có thể đứng ở tiệm hoa hàng giờ đồng hồ chỉ để lựa được những bông hoa đẹp nhất để tặng em trong buổi hẹn hò đầu tiên.

• Hắn chi ra rất nhiều tiền đặt trọn nhà hàng cao cấp và sa hoa bật nhất Nhật Bản chỉ để dùng bữa cùng em.

• Hắn rất ghét ăn sầu riêng nhưng vì em thích nên dù ghét thì hắn vẫn mua cho em mỗi khi em thèm.

• Hắn dậy sớm không phải để làm việc. Hắn dậy sớm để tận tay xuống bếp nấu một bữa sáng thật ngon cho em nhưng cuối cùng hắn và em lại đi ra ngoài ăn vì hắn đã gần như thiêu trụi cả căn bếp.

• Hắn rất thích nắm tay em giữa chốn đông người vì hắn muốn cho tất cả mọi người biết em là của hắn.

• Hắn là một kẻ tham công tiếc việc, hắn có thể vùi mình trong công việc bất kể thời gian, sức khỏe. Hắn rất ít khi về nhà, thường sẽ ở lại công ty đến tối mịt hoặc thức tới sáng để làm việc, hắn thường ăn uống không đều độ và hay bỏ bữa, mặc kệ cho Sanzu đã khuyên nhủ.
Nhưng sau khi quen em thì hắn đã trở thành con người khác, quỹ đạo thời gian của hắn dường như đã bị em sắp xếp lại hoàn toàn.

• Em đã làm những "hộp cơm tình yêu" đem tới văn phòng cho hắn mỗi ngày, mặc kệ nắng mưa, trước khi ra về còn hôn hắn một cái.

• Hắn rất thích mấy món ăn do chính tay em nấu và hắn sẽ ăn sạch chúng dù là có món ớt chuông mà hắn ghét.

• Hắn rất thích ăn món "tráng miệng" vì môi em rất ngọt.

• Hắn luôn về nhà trước bảy giờ vì hắn biết luôn có một người chờ hắn về ăn cơm.

• Hắn đã sắp xếp lại công việc của mình một cách hợp lí và luôn dành nhiều thời gian nhất có thể để cùng em đi chơi khắp nơi.

• Hắn đã đăng kí phòng tập gym để rèn luyện cơ thể, hắn đến rất đều độ và cơ thể của hắn cũng săn chắc hơn lúc trước rất nhiều, hắn cũng đã cải thiện chiều cao của mình hơn một chút, hắn đã nổ lực rất nhiều chỉ vì muốn mình thật hoàn hảo trong buổi thành hôn của hai người và hoàn hảo nhất trong mắt của em.

• Hắn đã cố gắng kiêng ăn dorayaki và bánh cá để có được body đẹp trong ngày thành hôn nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà ăn gần mười cái bánh do em mua cho.

• Hắn chi ra rất nhiều tiền để có thể mua được ngôi nhà ưng ý nhất để dành tặng cho em và tất nhiên em là người đứng tên.

• Một kẻ đi sớm về muộn, đam mê công việc như hắn cũng có lúc phải gạc bỏ hết công việc của mình để cùng người mình yêu hưởng tuần trăng mật ở tận Pháp.

• Hắn tính toán từng chút một với em dù là chuyện nhỏ nhất, mua cho em một bịch khoai tây mà hắn lại bắt em trả bằng mười cái hôn má, mua một quyển truyện tranh manga em sẽ trả cho hắn 5 cái hôn môi. Coi tức không chứ!

• Em rất thích mặc quần đùi vì nó thoải mái và vô cùng mát mẻ nhưng khi sống chung với hắn thì em phải tiết chế việc mặc quần đùi lại bởi vì hắn ta rất thích sờ mó đùi em, thấy em không mắng liền lấn tới sờ mông.

• Hắn rất nhẹ nhàng trong "lần đầu tiên" của em, luôn cố kiềm chế bản thân để chờ em thích ứng với việc làm tình mặc dù việc này khiến hắn rất khó chịu.

• Hắn sẽ trách mắng Sanzu mỗi khi gã gọi em là "đồ cống rãnh".

• Hắn không bao giờ dùng súng trước mặt em vì hắn biết em rất sợ, nhưng trừ "cây súng" của hắn.

• Hắn rất ghét mèo vì nó có bộ móng rất bén và hay đổ lông nhưng vì em thích mèo nên trong sinh nhật của em hắn đã tặng em một con mèo con và đặt tên nó là "Michi".

• Mỗi khi đi công tác xa mà em không thể đi cùng hắn được thì trước ngày đi hắn sẽ bám theo em không rời, bắt em hôn hắn đến mức môi sưng lên, bắt em nói "yêu hắn" liên tục, hắn sẽ còn mè nheo như trẻ con mà đòi em yêu thương, âu yếm.

• Em thì biết hắn sống xa mình không được nên trước ngày đi em sẽ chiều hắn hết lòng dù là chuyện em không muốn, còn chuyện gì thì tự hiểu.

• Hắn không thích xem phim, đặc biệt là phim chiếu rạp vì hắn sẽ ngủ li bì từ khi phim chiếu đến hết phim, nhưng khi xem phim cùng em thì hắn lại tỉnh táo đến kì lạ chắc có lẽ vì có em ngồi kế bên mà còn nắm tay hắn nữa chứ.

• "Anh có muốn chọn bắp rang hay nước uống kèm khi xem phim không ạ?"

"Lấy một bắp, một nước ngọt."

"Vâng."

Hắn muốn ăn chung một hộp bánh bắp cùng em vì khi em và hắn cùng lấy bắp thì hai tay sẽ vô thức chạm vào nhau. Còn khi uống nước thì môi của em sẽ gián tiếp chạm vào môi hắn qua ống hút, nghe thôi đã thấy thích rồi.

• Hắn thường hay giật mình thức giấc vì đói bụng vào ban đêm nên mỗi lần đi siêu thị thì em sẽ mua nhiều mì gói và bánh kẹo dự trữ để mỗi khi đói thì hắn sẽ ăn.

• Hắn rất thích em mặc áo sơ mi của mình mà đi khắp nhà vì lúc đó nhìn em rất quyến rũ và chứng minh cho việc em là của hắn.

• Sau khi làm tình xong, hắn không bỏ mặc em lại một mình mà đi tắm mà thay vào đó hắn sẽ ôm lấy em, hôn lên trán, lên đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc của em mà dỗ dành, yêu chiều, tay thì vuốt nhẹ lưng gầy của em mà giúp em lấy lại hơi thở sau trận làm tình kịch liệt.

• Hắn rất thích việc em ngồi lên người mình tự động thân trong mỗi lần làm tình vì lúc đó hắn có thể nhìn được tất thảy cơ thể của em từ trên xuống dưới và còn có thể chiêm ngưỡng được biểu cảm vừa ngại ngùng vừa yêu kiều của em.

• Nhưng mỗi lần làm tư thế ấy thì em sẽ không chịu nỗi quá mười lăm phút. Em khóc đến mức tê tâm liệt phế mà cầu xin hắn tha mạng và hắn rất thích điều này.

• Hắn rất thích trêu đùa em hoặc lặp lại những lời mà em đã vô thức nói trong những lúc làm tình với hắn vì khi nhìn em ngại trông em rất đáng yêu.

• Nhưng có lần trêu em quá thì em giận luôn mấy ngày còn không cho hắn ngủ chung, hắn phải mua mười bịch khoai tây thì em mới tạm tha cho hắn. TẠM THA THÔI!!!

• Kakuchou thắc mắc khi hai người đã chính thức trở thành vợ chồng tại sao lại không sát nhập Touman vào Phạm Thiên? Chẳng phải một khi đã sát nhập thì Phạm Thiên và Touman đều rất lớn mạnh sao? Nhưng hắn biết rõ, Phạm Thiên và Touman khác nhau hoàn toàn, Touman mà em muốn là mọi người cùng cười nói, vui vẻ và cùng sát cánh bên nhau như thời niên thiếu.

• Vào dịp cuối tuần, hắn và em sẽ ghé thăm ông nội, cùng ông uống trà nói chuyện. Hắn thì phụ giúp ông nội dạy học cho bọn trẻ ở võ đường. Còn em thì đảm nhiệm công việc nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Không khí thật sự rất vui.

• Sau khi thăm ông xong thì hắn và em cùng đi đến mộ anh Shinichirou, Emma, Draken, Baji và Izana để thăm họ. Hắn và em ngồi trước mộ của họ vui vẻ mà kể lại những chuyện đã xảy ra trong một tuần qua của mình.

• Vì biết em rất thích ngăm mình trong bồn tắm nên hắn đã cho xây một bồn tắm rất to cho em và cũng thuận tiện khi hai người tắm chung với nhau.

• Em rất thích suy tầm truyện manga và sắp xếp chúng một cách ngăn nắp trên kệ gỗ ở thư phòng của hắn. Trong một lần không có em ở nhà, hắn đã tự pha một ly cacao nóng cho bản thân, rồi vào thư phòng làm việc. Tìm mãi mà không có đế lót ly nên hắn đành để ly cacao nóng trên cuốn manga của em, hắn thề là hắn không biết. Hắn đã bị em dỗi suốt hai tiếng đồng hồ.

• "Em tha lỗi cho anh nha? Anh hứa sau này sẽ không làm như vậy nữa! Nha Mitchy~~~"

"Hong anh đi đi, em giận anh rồi."

"Thôi mà! Anh hôn một miếng bớt giận nè!"

"Hai miếng."

"≧﹏≦"

• Dạo gần đây hắn đã chạy lại chiếc xe mô tô CB250T mà bản thân lúc trước từng chạy vì trong một lần đi chơi hắn nghe em nói từng rất thích ngồi sau xe hắn, cùng hắn đi chơi như thời niên thiếu.

• Biệt danh của hắn trong tin nhắn thoại: bánh cá biết đi ~^O^~

Biệt danh của em trong tin nhắn thoại: khoai tây chiên biết bayˋ▽ˊ

• Thủ tục của hắn trước khi đi làm là hôn em một cái và em cũng vậy.

• Trong một lần dọn dẹp lại nhà kho em đã tìm thấy một hộp gỗ bám đầy bụi được cất rất kĩ trong tủ, vì tò mò mà em đã mở ra xem, bên trong đựng hơn 500 lá thư viết tay chưa được gửi của hắn và những bức thư ấy đều dành tặng cho em. Thì ra ngay cái khoảng khắc lần đầu gặp em thì hắn đã thích em rồi.

• Vào tối thứ bảy hằng tuần, hắn sẽ cùng em chuẩn bị bữa ăn, thường thì em sẽ là người đứng bếp chính vì em biết trình nấu ăn của hắn tệ đến mức nào. Còn hắn thì giúp em dọn chén đĩa và sau khi ăn xong hắn sẽ là người rửa chén.

• Hắn đã có lần ghen đỏ mắt với Mitsuya chỉ vì thấy gã chạm vào người em khi đo số may vest cưới.

• Có lần công việc của hắn chất cao như núi đến nổi ở công ty làm cũng không hết, hắn phải ở trong thư phòng làm việc tới tối mịt, những lúc như vậy em sẽ pha hai cốc cacao nóng rồi ngồi bên cạnh hắn cùng hắn làm việc hoặc em chỉ đơn giản ngồi ở đó và ngắm nhìn gương mặt đẹp trai khi tập trung làm việc của hắn. Hắn thật sự rất tiêu soái a~~~

• Tuần trăng mật của hai người họ rất đáng nhớ. Họ sắp trễ chuyến bay sang Pháp chỉ vì ngủ dậy muộn, trước ngày đi đã sắp xếp hành lí rất kĩ càng nhưng đến Pháp thì mới biết mình quên mang theo ví tiền, cũng may Phạm Thiên có trụ sở ở Pháp.

• Ngày đầu tiên ở Pháp, họ quyết định đi ngắm tháp Eiffel. Em đã đề xuất muốn hai người đi xe buýt cho có cảm giác mới và hắn đã đồng ý. Cuối cùng cả hai lại lên nhầm chuyến xe.

• Ở Pháp, hắn đã mua một chiếc xe mô tô để cùng em đi ngắm thành phố Paris về đêm và cuối cùng lại lạc đường và xe còn hết xăng.

• Tối thứ bảy là khoảng thời gian mà hắn thích nhất vì hắn có thể cùng em đi dạo phố hoặc đơn giản là làm vài món ăn nhẹ rồi cùng nhau xem phim mà không cần quan tâm đến công việc. Vì ngày mai là chủ nhật mà...

• Hắn rất thích ngồi cạnh em khi xem phim kinh dị vào ban đêm vì mỗi lần đến cảnh phim rùng rợn thì em lại run rẩy mà chui rút thân mình vào người hắn, tay còn không ngừng níu lấy áo hắn nhìn như thỏ con. Hắn rất thích điều này.

• Em rất thích việc nhìn ngắm hắn mặc vest vì khi hắn mặc vest nhìn hắn rất ngầu và điển trai.

• Trong buổi lễ thành hôn của hai người, hắn đã không kiềm chế được mà bật khóc nức nở vì hạnh phúc trong phòng thay đồ, hắn thật sự không ngờ được bản thân lại có thể cùng em bước vào lễ đường.

• Không biết từ bao giờ mà thư phòng của hắn đã được đặt thêm một cái bàn làm việc nhỏ cạnh bàn làm việc lớn của hắn và một cái tủ đựng đầy truyện tranh manga. Hắn không nói là hắn đã đích thân đi đến xưởng gỗ giám sát công nhân làm bàn cho em đâu.

• Vào mùa hè môi em thường khô nên em đã mua một cây son dưỡng nhưng hắn không thích điều này vì khi hôn em thứ chạm vào môi hắn đầu tiên không phải môi em mà là son. Nhưng vì em thích thì hắn phải chiều.

• Phạm Thiên có một quy tắc đó là phòng làm việc của chủ tịch thì không ai được vào trừ khi có được sự cho phép của hắn dù đó có là thành viên cộm cán đi chăng nữa và em là ngoại lệ, em có thể vào phòng làm việc của hắn bất cứ lúc nào tùy thích. 

• Sanzu đã mắng em một trận vì em dám ngồi lên ghế chủ tịch và cuối cùng Sanzu lại bị hắn khiển trách vì dám mắng bảo bối của hắn.

• "Chủ tịch giờ chúng ta đi đâu ạ?"

"Sầu riêng."

"Sầu riêng?"

" ừ"

Ran lúc trước có chút bất ngờ khi nghe hắn nói "sầu riêng" nhưng dần dần cũng quen với việc ấy vì vợ của hắn thích sầu riêng kia mà.

• "Anh về rồi!"

"..."

"Anh sao vậy?"

"Sạc pin."

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, ngay khi về nhà hắn sẽ ôm em vào lòng, cảm nhận hơi ấm của em, chỉ cần ôm em thôi thì bao nhiêu sự mệt mỏi của công việc đều tan biến mất.

• Hắn đi công tác xa, em ở nhà một mình thật sự rất nhớ hắn nhưng cũng không dám gọi điện vì sợ phiền hắn làm việc, những lúc như vậy em sẽ lấy áo khoác của hắn mặc lên người. Mùi hương, hơi ấm của hắn vẫn còn vương vấn trên áo khoác sẽ khiến em cảm thấy an tâm và giống như hắn đang ở bên cạnh mình.

• "Anh thật sự không tin rằng có một ngày em sẽ là của anh."

"Anh rất sợ Takemichy à! Anh sợ ngày mai mình sẽ sung sướng đến mức ngã quỵ xuống mất!"

"Nó giống như một giấc mơ vậy, anh cảm thấy rất hạnh phúc."

"Anh yêu em."

"Takemitchy... Anh yêu em đến điên cuồng"

Trước ngày thành hôn diễn ra, hắn đã rất căng thẳng và hồi hộp mà gọi điện cho em vào lúc mười hai giờ đêm. Em đã cùng hắn trò chuyện suốt hai tiếng đồng hồ để hắn có thể bình tĩnh hơn và em cảm thấy rất hạnh phúc khi hắn nói yêu em, lời nói ấy thật sự rất ngọt ngào, em yêu nó.

• Dạo gần đây em có theo dõi một bộ phim tâm lí tội phạm vô cùng kịch tính, em rất thích bộ phim ấy và chăm chú xem đến mức quên mất hắn đã trở về nhà. Thấy em không đón mình về như mọi lần nữa mà lại dán mắt vào màn hình máy tính xem phim, lòng đố kị trong hắn dâng trào lên. Hắn quăng máy tính sang một bên trước sự ngỡ ngàng của em và đè em xuống ghế sofa mà "trừng phạt" mặc kệ cho em van xin tha mạng.

"Em xin lỗi..."

• Em nhớ là tối qua mình đã mặc bộ đồ ngủ hình con mèo mà em yêu thích vậy mà sáng ra em chỉ mặc duy nhất cái áo ngủ hình con mèo kia còn quần dài thì đã bị hắn cởi ra từ lúc nào chẳng hay, tìm kiếm khắp giường cũng chẳng thấy. Thì ra hắn đã lấy quần con mèo của em mặc mất tiêu rồi.

• Hắn đã nhờ Rindou mua giúp mình một máy chụp ảnh, gã cũng không hiểu hắn muốn mua máy chụp ảnh làm gì nhưng cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp đi mua cho hắn ngay trong ngày. Hắn chính là muốn lưu giữ kĩ niệm của mình và em để có khi về già còn lật lại xem cho vui nhưng có nhất thiết lúc em đang tắm thì hắn cũng chụp hay không hả?

• Vào kỳ nghỉ hè đầu tiên của hai đứa khi đã là vợ chồng, trong một lần nằm coi phim em đã lỡ miệng than thở vài câu chán, cứ tưởng hắn chẳng để tâm. Vậy mà ngay sáng ngày hôm sau hắn đã vội vả gọi em dậy và nói rằng mình đã đặt hai vé đi Hawaii trong hai tuần cho cả hai người, hắn đã một mình chuẩn bị hành lí cho cả hai và giờ chỉ cần em thay đồ thôi.

• Phía trước nhà của bọn họ có một khoản đất nhỏ còn trống, em thấy cứ để vậy thì rất tiếc nên trong lúc hắn đi làm em đã mua vài cây hoa hồng về nhà trồng, cải tạo khoản đất nhỏ này thành một vườn hoa, mua thêm đôi ghế gỗ đặt trước hiên nhà để mỗi khi em làm vườn thì hắn có thể ngồi ở đó mà ngắm nhìn em.

• Thời tiết dạo gần đây thật kì lạ, lúc em đem quần áo ra phơi thì trời lại kéo mưa đến còn lúc em đem đồ vào nhà thì trời lại trong xanh và cực nắng. Em ghét quá liền lấy tấm thẻ đen mà hắn cho đi ra mua một cái máy sấy về nhà nhưng tại sao lúc đưa thẻ cho nhân viên thu ngân thì họ lại bất ngờ đến như vậy?

• Trong một lần hắn và em đi chơi ở Yokohama, hai đứa đã phát hiện ra một tiệm bán đồ ngọt rất ngon và lâu đời. Kể từ hôm đó thì cứ cách một tuần là em và hắn sẽ cùng nhau đi ăn cho thỏa thích.

• Vào những buổi sáng rãnh rỗi, hắn và em sẽ thông thả cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa sáng rồi lại vui vẻ ngồi trên ghế gỗ trước hiên nhà mà ăn sáng cùng nhau. Sau khi ăn xong thì em sẽ ra vườn tưới hoa còn hắn sẽ ngồi xem xét lại tài liệu, lâu lâu lại ngước nhìn em một cái rồi mỉm cười.

"Đúng thật, ngay cả hoa cũng không đẹp bằng em."

• Trong một lần cùng hắn về thăm bố mẹ, em đã nhìn thấy chiếc xe mô tô mà lúc trước hắn và Draken từng tặng em được ba mẹ cất trong kho. Lúc trước hắn đã nói chiếc xe này chính là anh em song sinh với chiếc mô tô CB250T của hắn, hoài niệm quá đi. Em đã lau chùi lại nó và thật may mắn là nó vẫn còn chạy được.

• Em không uống được rượu vì thế trong các buổi tiệc của Phạm Thiên và Touman khi có ai đó mời rượu em sẽ vội vàng từ chối hoặc hắn sẽ là người uống thay em.

• Em giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm, không còn cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh, trong cơn buồn ngủ em rời khỏi giường đi tìm hắn. Thì ra hắn đang làm việc trong thư phòng, ban nãy Sanzu đã gọi cho hắn nói rằng có một công văn đang cần hắn phê duyệt gấp, hắn có chút bực mình nhưng vì công việc lần này rất quan trọng nên cũng đành ngậm ngùi rời xa bảo bối mà đi xử lí công việc nhưng chưa được nữa tiếng thì em đã thức giấc. Hắn kéo em ngồi lên đùi mình, đôi chân trắng gầy của em quấn quanh eo hắn, hai tay vòng ra sau lưng níu lấy áo hắn, đầu em đặt lên vai hắn mà mơ màng ngủ, cơ thể của cả hai dán sát vào nhau không một kẻ hở, vừa ấm áp lại vừa dễ chịu. Hắn vuốt dọc sống lưng em mà dỗ dành rồi lại hôn vào má em một cái đầy cưng chiều.

"Cảm ơn em đã nạp năng lượng cho anh nha..."

• Có một lần hắn và em đã cãi nhau rất to chỉ vì việc con mèo Michi dám ngủ trên giường của họ, hắn không thích điều này còn em thì rất thích việc Michi ngủ trên giường cùng mình vào mỗi tối. Thế là cả hai đã giận nhau cả ngày trời chỉ vì lí do vớ vẩn đó.

• Trong khoảng thời gian giận nhau đó, hắn đi làm mà không có cái hôn của em chào tạm biệt, em ở nhà thì chẳng nhận được một tin nhắn từ hắn. Suốt cả một ngày trời em và hắn chẳng làm được gì mà chỉ lo nghĩ đến chuyện lúc sáng hai người cãi nhau và họ nhận ra mình đã sai.

75. Nhận ra bản thân cũng có một phần lỗi trong đó nên hắn đã chuộc lỗi bằng cách mua rất nhiều khoai tây và nước ngọt cho em, hắn còn đặt biệt ghé shop thú cưng mua cho con mèo Michi rất nhiều pate. Hắn nghĩ hắn nên quen dần với việc con mèo Michi ngủ cùng mình.

"Anh xin lỗi..."

76. Em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện cãi nhau của hai người. Chẳng phải hắn rất ghét mèo sao? Vậy mà em còn cố chấp cho con mèo Michi ngủ cùng, em đúng là kẻ vô tâm chỉ nghĩ đến bản thân mình. Để chuột lỗi em đã mua cho hắn rất nhiều dorayaki và bánh cá ở tiệm mà hắn thích, em còn ghé shop thú cưng gần đó mua cho con mèo Michi một chổ ngủ mới.

"Mặc dù con Michi rất đáng yêu nhưng em vẫn yêu anh nhất. Em biết hồi sáng em đã sai nên em xin lỗi anh và mong anh tha thứ cho em."

• Có một lần em sốt cao đến mức cả người đổ đầy mồ hôi và dường như em không đứng dậy nổi. Biết tin, hắn đã bỏ dở công việc ở công ty mà chạy thật nhanh về nhà chăm sóc em. Hắn đã ở bên cạnh em suốt đêm mặc kệ bản thân có thể bị em lây bệnh.

"Anh đúng là đồ ngốc mà..."

• Vào đêm giao thừa đầu tiên của hai người họ khi đã là vợ chồng, em và hắn đã mời ông nội và ba mẹ của em về nhà mình cùng nhau đón giao thừa vì em và hắn đều biết khi về già chúng ta rất sợ cô đơn.

"Takemichi, Michi và Manjiro đứng xếp hàng hết đi ông lì xì cho nè."

• Em đã ngồi cặm cụi hàng giờ đồng hồ để học được cách đan len, em muốn đan cho hắn một cái khăn choàng thật đẹp và thật ấm, em không muốn hắn bị cảm.

• Em đã rất tự ti về cái khăn choàng mà bản thân đã đan cho hắn vì nó rất xấu và có nhiều chổ đan bị sai. Em đã cất nó trong nhà kho và không cho hắn biết về việc ấy. Nhưng không hiểu sao hắn lại tìm được nó và ngay ngày hôm sau hắn đã mang nó đi làm trước sự ngỡ ngàng của em.

"Anh mau bỏ nó đi, nó rất xấu."

"Không! Anh sẽ không cởi nó ra đâu vì nó thật sự rất đẹp. Anh sẽ mang nó đến khi anh già."

Nói rồi hắn hôn lên môi em rồi lại hôn lên con mèo nhỏ được đính trên khăn choàng kia.

"Meow~~~"

• "Ủa chủ tịch? Sao hôm nay ngài lại mang cái khăn choàng vừa xấu lại vừa giống trẻ con đến như vậy? Chẳng lẽ ngài mang lộn à?"

"Nói tiếng nữa là tao bắn bỏ."

• Vào trưa chủ nhật hằng tuần, nếu không cùng em ra ngoài đi chơi thì hắn sẽ ngồi trên ghế sofa ở phòng khách mà xem đá bóng, nhiều lúc sẽ vì buồn ngủ mà ngủ luôn trên ghế sofa. Mỗi lần như vậy em sẽ giúp hắn tắt tivi rồi cùng hắn chen chúc trên sofa chật hẹp, đánh một giấc tới chiều tối.

"Mau bỏ cái tay biến thái của anh ra khỏi mông em."

• Hôm nay là sinh nhật của Akkun nên em đã tạm biệt hắn vào lúc sáu giờ tối để đi sinh nhật thằng bạn thân nhưng em chỉ mới rời khỏi nhà khoảng năm phút thôi thì hắn đã ngồi trên sofa chán nản vì không có em bên cạnh, hắn bây giờ rất nhớ em. Cố gắng kiềm nén cơn "thèm em" thì cũng đến chín giờ nhưng em vẫn chưa về, đang không biết có nên gọi điện cho em hay không thì em đã gọi trước. Nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng của em mà là giọng nói rất gấp gáp của Akkun:

"Mikey-kun!!! Xin anh hãy đem vợ của anh về đi, cậu ấy sắp phá nát tiệm của tôi rồi."

"Em ấy uống rượu sao?"

"Vâng! Cậu ấy có uống một chút rượu... mạnh."

Vừa nghe tin em uống rượu mà còn là rượu mạnh, hắn không một chút suy nghĩ mà phóng xe thật nhanh đến tiệm của Akkun. Dừng xe trước tiệm cắt tóc của Akkun thì đã thấy em ôm cây cột điện gần đó mà gào khóc gọi tên hắn:

"Manjiro, anh đừng có chết mà..."

Hắn vừa mắc cười vừa cảm động nhìn em, không ngờ trong lúc say xỉn thì em vẫn luôn quan tâm hắn đến như vậy, còn tưởng hắn là cây cột điện mà ôm lấy nữa chứ. Hắn bước đến trước mắt em, giọng nói vô cùng cưng chiều:

"Anh sẽ không bao giờ chết đâu."

Nghe được giọng nói của chồng yêu, em vô thức quay đầu lại nhìn. Vừa thấy hắn em đã vội buông cây cột điện ra rồi nhào thẳng lên người hắn, hai chân gầy quấn chặt lấy hông của hắn, tay thì choàng qua cổ hắn mà ôm, đầu thì chui rút vào hỗm cổ của hắn, cố gắng hít lấy mùi hương mà em luôn nhớ nhung. Thấy em ôm mình vô cùng chặt mà còn là ở chốn đông người nên tâm trạng của hắn đang cực kì hưng phấn, hắn hôn lên má em, yêu chiều mà vuốt dọc sống lưng gầy của em.

"Không sao đâu, anh vẫn ở đây mà... Sẽ không bao giờ bỏ rơi em..."

Hắn dùng một tay đỡ lấy mông của em còn lưu manh mà bóp mạnh một cái đầy thỏa mãn, em thì đã say đến mức không biết trời trăng mây đất gì chỉ gục trên vai hắn mà không ngừng lẩm bẩm:

"Em yêu anh."

"Manjiro... Em yêu anh."

• Hắn đã rất hồi hộp và lo lắng khi ra mắt gia đình em mặc dù em đã trấn an rằng ba mẹ em rất dễ và vô cùng dễ thương. Sau khi dùng bữa cùng gia đình em xong hắn đã khen mẹ em nấu ăn rất ngon và còn phụ em rửa chén bát, mẹ em rất ưng đứa con rể này nhưng ba em thì không. Suốt buổi ăn ba em đều tỏ ra rất nghiêm khắc và còn hỏi rất nhiều về gia cảnh, nghề nghiệp, nơi ở,... Khiến hắn muốn sặc cả cơm. Hắn biết ải lần này sẽ rất khó nên sau khi rửa bát cùng em xong hắn đã nắm tay em, nghiêm túc mà đứng trước mặt ba em, nói:

"Con xin bác hãy cho con nắm tay em ấy đi đến hết cuộc đời này vì con thật sự rất yêu em ấy, con không thể nào sống thiếu em ấy. Con hứa với bác con sẽ luôn yêu em ấy và dành hết tả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này cho cho em ấy."

"Nếu nói như cậu thì tôi cũng có thể nói được và có thể nói hay hơn rất nhiều vì vậy hãy dùng thời gian còn lại để chứng minh đi."

"Vậy là bác đồng ý cho em ấy cùng con đăng kí giấy kết hôn sao?"

"Từ giờ hãy gọi ta là ba."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro