/không có cửa/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong công viên gần trường, một đám nam sinh với gương mặt bậm trợn cùng thân hình cao lớn không ngừng đánh đập một nam sinh khác

Cậu nam sinh này bị đánh đến nỗi thảm hại, cả gương mặt non nớt toàn vết thương, một bên mặt bị đánh đến bầm tím, toàn thân cậu ta chổ nào cũng là vết thương và dơ bẩn. Vì không chịu được những đòn đánh của bọn họ, cậu ta đã ngã nhàu ra đất dùng tay ôm đầu

Thấy vậy bọn khốn kia cũng không nương tay, trực tiếp dùng chân đá từng cú đau điếng vào người cậu ta, mặc cho cậu ta không ngừng cầu xin

"Cho mày chết nè!"

"Mau đưa tiền đây thằng khốn!"

"Biết bọn tao là ai không?"

"Hả?"

"Khốn kiếp"

Đánh hả hê xông bọn chúng còn không quên nhổ một bãi nước bọt lên đầu cậu

"Ngày mai mà mày không đưa tiền là tao giết mày"

Thấy bọn chúng đã đi xa. Cậu từ từ bò dậy, cả cơ thể đau nhức khắp nơi, nhất là hai chân của cậu, nó như muốn gãy ra làm hai...

Gương mặt non nớt chảy đầy nước mắt, nước mũi. Cặp kính cận cũng bị bọn chúng làm cho bể tan tành. Cậu nhặt lấy bảng tên rồi từ từ lết thân tàn đi về

Trên bảng tên khắc chữ " Hanagaki Taga"

Taga trở về nhà với cơ thể đầy vết tích, hai mắt cũng sưng húp vì khóc. Vừa về đến nhà thì đã nghe tiếng anh hai nói vọng ra

"Em về rồi à? Mau tắm rồi cùng ăn cơm tối!"

Taga không trả lời mà chỉ lặng lẽ đi lên phòng. Thấy em trai không trả lời mình, Takemichi thân mặc tạp dề màu hường phấn khó hiểu. Dừng việc nấu ăn, lên phòng xem Taga thế nào

Bước lên phòng thì đã thấy em trai khóa trái cửa. Cậu vừa khó hiểu vừa có chút sốt sắng, nói

"Mau mở cửa, em có chuyện gì vậy? Mau nói cho anh nghe..."

Nhưng đáp lại anh là sự im lặng. Em trai của anh chưa bao giờ như vậy cả, lúc nào nó cũng hoạt bát và vui vẻ, chuyện gì cũng tâm sự với anh, mà bây giờ lại trầm lặng, tự nhốt mình trong phòng

Takemichi thở dài, thằng bé rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại làm như vậy? Trong lòng Takemichi rối bời không nguôi, sợ thằng bé sẽ nghĩ quẩng rồi làm những chuyện không nên làm

Chỉ còn một biện pháp duy nhất. Nếu như thằng bé không chịu mở thì đích thân cậu sẽ mở!!!

Taga thu mình trong góc phòng, sợ hãi mà chẳng dám lên tiếng, dù anh trai đã ở ngoài kêu đến khàn giọng. Cậu biết nếu như anh trai biết chuyện bản thân bị bắt nạt thì sẽ rất lo lắng, cậu không muốn anh lo lắng cho mình, không muốn anh muộn phiền và một chuyện khiến cậu không muốn nói với anh hai đó là. Nếu như anh trai biết thì chắc chắn anh ấy sẽ đòi lại công bằng cho mình mà ngay cả băng Touman nguy hiểm cũng không ngán. Cậu rất sợ anh trai sẽ bị liên lụy theo và có thể anh trai sẽ bị...

Rầm!!!!!

Cánh của phòng bị một lực rất mạnh đá văng ra xa, trên cánh cửa thủng một lỗ rất lớn. Cánh cửa phòng đáng thương nằm gọn dưới sàn nhà

Taga bị chuyện trước mắt làm cho kinh hãi. Mọi suy nghĩ trong đầu đều bị đá văng ra. Hai mắt mở to, đồng tử co lại. Nói đúng hơn là mắt chử A mồm chữ O

Người đá văng cánh cửa không ai khác ngoài anh trai của cậu Hanagaki Takemichi...

Sức mạnh này đối lập hoàn toàn với ngoại hình của anh. Gương mặt mang nét thuần khiết, trong sáng, đôi mắt to tròn, môi mộng anh đào. Chỉ cao vỏn vẹn 1m65 cũng không phải thuộc dạng cơ bắp cuồn cuộn. Dáng người hơi gầy, da thịt thì trắng hồng cả người còn thoang thoảng mùi sữa. Nhiều người còn tưởng anh chỉ mới học cấp 2 chứ ai nghĩ rằng anh ta sắp bước sang tuổi 30

Cũng vì cơ thể có phần yếu ớt nên từ nhỏ anh thường bị bọn bạn chọc ghẹo và ăn hiếp

Nhưng càng làm anh bị bắt nạt nhiều hơn đó là mái tóc đen dài ngang vai của mình. Mẹ anh không bao giờ cắt nó hay cho anh cắt nó đi. Nên càng khiến Takemichi có nhiều phần giống con gái...

"Takemichi đúng là yếu ớt, ngay cả leo cây cũng chẳng xong!"

"Cậu đừng chơi với tụi này nữa, cậu nên đi chơi búp bê với bọn con gái đi!"

"Con trai mà lại để tóc dài? Nhìn cậu ta chẳng khác nào một đứa con gái!"

Những lời đàm tíu qua loa linh tinh, không thể nào mà cảng bước được Takemichi. Anh muốn chứng minh chi mọi người thấy, mình không phải con gái. Anh quyết định cắt phăng đi mái tóc mà mẹ yêu quý và bắt đầu đi tập võ, rèn luyện cơ thể để bản thân nhìn đô con hơn...

Nhưng người tính thì không bằng trời tính!!! Takemichi rất có năng khiếu về võ thuật, cậu được thấy đánh giá là có tìm năng, nhưng nhìn xem dù bản thân anh có luyện tập đến cỡ nào thì một múi cơ cũng không nổi lên. Nhìn chung thì cậu chẳng thay đổi gì...

Sau đó cậu đã dùng những gì mình đã học được dạy cho đám người bắt nạn mình một trận...

Sau nhiều năm học võ thì cậu cũng mở được một lớp dạy võ riêng của mình. Đây chính là thành tựu vĩ đại nhất của anh...

Takemichi dùng một cước đạp văng cánh cửa ra xa, chân dùng để phá của cũng đỏ lên. Anh đến bên Taga vẫn đang hóa đá vì sốc. Tay chạm nhẹ lên tóc em, dịu dàng mà xoa đầu Taga

"Em... Ha~~~ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Anh thở dóc nói

Taga ngây ngốc nhìn anh trai của mình, nhất thời chẳng biết làm thế nào. Hai mắt cũng ứa lệ. Môi mím chặt, ấp úng...

"A... Hức... A-anh hai!"

Những tiếng nấc không thành lời vang lên trong cuốn họng, Taga nghẹn ngào gọi anh hai...

Takemichi ngồi xuống, ôm Taga vào lòng, nhẹ nhàng an ủi

"Không sao, có anh hai đây rồi! Em đừng khóc! Ngoan"

Sao một hồi dỗ dành thì Taga cũng ngừng khóc. Takemichi liền bảo em kể mọi sự việc cho mình nghe. Vừa nghe Taga kể đến việc mình bị bọn Touman gì đó ức hiếp thì đôi mắt to tròn, ngây thơ đã tức đến nổi đỏ ngầu, tay anh nắm chặt thành quyền. Chỉ cần nghĩ đến việc em trai bị ức hiếp thì vết thương năm xưa lại đau nhói

Takemichi đứng dậy, cởi tạp dề ra. Lấy điện thoại gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói yêu chiều

"Cục cưng nhỏ! Sao hôm nay lại có tâm tình gọi cho tôi thế? Em nhớ tôi phải không?"

Đáp lại đầu dây bên kia là giọng nói có phần tức giận

"Touman! Mau đưa tao đến chổ họp của băng Touman!"

Vừa nghe Takemichi nhắc đến "Touman" thì người bên kia có chút bất ngờ. Chẳng phải băng Touman là băng mà thằng em Manjiro của hắn làm Tổng trưởng sao? Rốt cuộc thì Takemichi có liên quan gì đến băng Touman

"Shin? Có nghe tao nói không?"

"Có"

Shin khẩn trương nói

"Tao biết! Mà có chuyện gì?"

"Mau đến đón tao đi! Tao cần nói chuyện với bọn họ!"

Nghe của đối thoại của anh trai với ai đó. Taga có chút hoảng loạn nắm chặt lấy tay anh hai

"Anh ơi! Đừng mà, bọn họ rất nguy hiểm. Nếu anh làm như vậy chẳng khác nào đang tự mình chui vào hang cọp"

Takemichi chỉ xoa đầu em, anh mỉm cười

"Yên tâm đi! Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng tho Taga!"

Anh bảo Taga ở nhà ăn tối rồi học bài, cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi, mọi việc anh sẽ lo liệu, anh sẽ không cho ai đụng vào Taga

Shin dừng xe trước cửa nhà Takemichi. Hắn không ngừng bấm cò báo hiệu mình đã đến nơi

Shin mặc chiếc áo phong thoải mái, tay cầm điếu thuốc, miệng thì không ngừng nhã khói. Hắn thong dong ngồi trên xe moto chờ "tình yêu" của hắn...

Takemichi nghe tiếng xe liền biết là hắn. Cầm vội lấy chiếc áo khoác bước ra ngoài. Khi thấy Takemichi, đôi mắt của hắn ánh lên, vui vẻ mà quăng đi điếu thuốc vẫn còn đang hút dỡ của mình. Rồi đèo "em người yêu" đi đến nơi em ấy yêu cầu

Trên đường đi, Shin có nhiều thắc mắc mà hỏi người phía sau

"Mày có chuyện gì mà lại đi tìm băng  Touman để nói chuyện?"

Người đằng sau đáp lại bằng một giọng điệu chán ghét cùng tức giận

"Vì bọn họ đã đánh em tao"

"Đánh em mày? Taga?"

"Phải! Nếu như tao không trực tiếp nói chuyện với bọn họ thì dễ gì chúng tha cho Taga!"

Nghe qua cách Takemichi nói thì có thể thấy Taga là người quan trọng nhất đối với cậu ấy. Vì em trai, cậu ấy sẵn sàng xông vào "hang cọp". Taga thật có phúc khi có Takemichi là anh trai

Takemichi mặc dù cậu học võ rất giỏi, dù trong mọi trận đấu thì Takemichi luôn chiến thắng và mang huy chương về cho mình. Ngoại hình có phần nhỏ con khuôn mặt thì ngây thơ nhưng không phải dạng muốn bắt nạt là được. Hắn đã từng đi xem vài trận đấu của cậu. Phải khăm phục Takemichi, đối thủ đã dùng những đòn chí mạng để đánh cậu, nhưng Takemichi vẫn có thể ngăn chặn nó rồi đáp trả lại đòn đó một cách rất dứt khoác. Nhưng Takemichi vẫn gặp khá nhiều trở ngại, trở ngại lớn nhất là về chiều cao và ngoại hình của cậu ấy...

Nhưng hắn không quên, Touman nơi hội tụ những con sói đúng nghĩa. Dũng mãnh, cao to và nguy hiểm. Đặt biệt là Tổng trưởng của Touman- Manjiro Sano, đứa trẻ thiên tài về võ thuật và chiến đấu. Nó rất mạnh, dù cho kẻ thù trước mắt nó cao lớn như thế nào, đối với nó cũng như con kiến cảng đường nó. Nó như con sói to uy mãnh, nhiều kẻ phải khiếp nó. Mikey vô địch, cái biệt danh người đời đặt cho nó để thể hiện được sự dũng mãnh và khó đánh bại của mình...

Nơi họp bang là ở đền Musashi. Shin dừng xe trước cổng đền. Takemichi bước xuống xe, anh chỉnh trang lại quần áo. Shin bất ngờ nắm lấy tay Takemichi, níu cậu lại...

"chuyện gì?"

Anh khó hiểu nhìn hắn

"cho tao đi chung với mày đi, tao không yên tâm!"

Takemichi bật cười, đi lại. Áp tay mình lên má hắn, nói

"Mày cứ yên tâm, tao sẽ quay trở lại nhanh thôi. Nếu như tao có xảy ra chuyện gì, thì tao sẽ gọi cho mày"

Shin bĩu môi nhìn cậu, tay di dời xuống quả đào căng mịn mà hắn luôn thèm khát liên tục xoa xoa. Takemichi cảm nhận được bàn tay hư hỏng của Shin đang mân mê nơi đó của mình liền xấu hổ, ghét bỏ mà đá vào chân hắn

"Đừng làm càng, tên biến thái!"

Nói rồi cậu vung cho hắn một đấm ngay bụng. Cấm hắn không được đi cùng mình khi không được cậu cho phép. Hắn mặc dù muốn đi cùng anh nhưng không dám trái ý, lập tức nghe lệnh "tình yêu" của mình, hô to "Rõ"

Sau một lúc leo bậc thang thì cậu cũng đã đến nơi họp bang. Các thành viên của bang Touman đang xếp thành từng hàng ngay ngắn, nhìn vừa uy nghiêm vừa dũng mãnh, đếm sơ qua cũng hơn 100 thành viên, ai nấy cũng đều cao to, bậm trợn. Bọn họ đang hướng mắt về phía cậu trai trẻ ở phía trên. Có thể dễ dàng suy đoán được, cậu ta chính là Tổng trưởng của Touman- Mikey vô địch

Takemichi không một chút kiên dè đi về phía vị Tổng trưởng kia nhưng đã bị một lực rất lớn kéo lại khiến anh không kịp trở tay liền ngã nhàu ra sau, mông cong đáp thẳng xuống nền đất cứng

"Aaaa~~~"

Tiếng rên vừa kiểu mị vừa đáng yêu vang lên, Takemichi nhăn cả mặt vì đau. Tay xoa lấy mông mềm, uẩn khúc mà chấp vấn...

"Ai vậy?"

Người đàn ông trước mặt cậu vừa cao lớn vừa oai phong, mái tóc đen dài được hắn xõa ra càng làm cho hắn đặt biệt hơn bao giờ hết. Hắn nhe răng cười liền lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của mình

Chất giọng khàn đặt đầy nam tính vang lên

"Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy? Chuột nhắc! Muốn phá buổi họp hôm nay hay sao?"

Takemichi thẩn thờ nhìn người đàn ông trước mặt. Theo như anh tìm hiểu thì băng Touman tập hợp toàn là học sinh cấp 2. Nhưng sao bọn chúng lại cao lớn và to con đến như vậy? Ngay cả giọng nói cũng trầm đi rất nhiều, bọn chúng chẳng khác nào một người trưởng thành cả. Học sinh cấp 2 đây sao? Uống sữa con voi chắc?????

"Này nhóc con! Đây không phải là khu vui chơi của mày, mau biến đi!"

Lòng tự tôn của Takemichi bị Baji đá xa 2m. Cái quái??? Ông đây mà tụi nó dám nói là nhóc con? Xin lỗi nha! Ông đây đã gần 30 tuổi rồi! Nhóc con cái đầu nhà ngươi! Không biết nhận thức hả?

Takemichi ngước lên nhìn Baji, đáp lại hắn bằng giọng điệu chưa từng bể giọng của mình

"Nhóc con cái đầu nhà cậu! Tôi hơn cậu nhiều tuổi như vậy mà lại gọi tôi bằng nhóc con sao? Tôi đã 30 tuổi rồi!"

Baji nghe đến đây liền không tin vào mắt mình, người trước mặt đã lớn hơn mình tận 1 con giáp sao? Nhìn nhỏ con như vậy kia mà? Nếu nói là học sinh cấp 2 thì hắn còn tạm chấp nhận

Dù có lớn tuổi hơn hắn hay nhỏ tuổi hơn thì hắn vẫn không quan tâm. Dám phá cuộc họp băng  Touman thì đừng mong sống yên

Hắn bẻ các khớp ngón tay làm nó kêu "răn rắc" rồi vung cho cậu một đấm như trời giáng. Nhưng hắn đâu ngờ, người mà hắn khinh thường lại đỡ được cú đấm ấy. Anh né cú đấm nhanh như cắt của Baji rồi giữ chặt lấy bàn tay vẫn còn chưa kịp rút về của hắn, dùng một chân chế trụ, cả người xoay về sau, hai tay giữ chặt lấy tay Baji nâng hắn lên cao rồi cứ như vậy mà quăng mạnh người hắn xuống đất. Những đòn của cậu vừa rồi nhanh đến nỗi hắn không kịp trở tay. Cú quăng rất mạnh khiến Baji bay xa tận 2m

Mọi người ở đó ai cũng há hóc mồm, tự nhiên đang họp, đội trưởng đội 1 bất ngờ bị một thế lực làm cho ngã nhàu ra đất.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn về đội trưởng đội 1. Mikey ở trên cao cũng vì vậy mà ngước nhìn. Hắn vừa cầm Taiyaki ăn vừa nhìn Baji đang nằm lăn quay trên mặt đất

Baji từ từ đứng dậy, hắn phủi đi bụi trên người, vết thương trên cơ thể cũng không ít. Nhưng sao trên gương mặt ấy lại lộ ra nụ cười khoái chí

"Haha~~~ đúng thật là thú vị! Con chuột nhắc này không ngờ lại mạnh đến như vậy!"

Takemichi từ từ bước lại gần hắn, mọi người ở đấy đều bàn tán về cậu. Chẳng lẽ cái người đánh Baji-san lại là cái tên nhỏ con, gầy yếu ấy hay sao? Không thể nào tin được, Baji mạnh như vậy mà lại...

"Baji-san!!!"

Thấy đội trưởng bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch đánh trọng thương Chifuyu liền tức giận muốn đi lại cho cậu cho cậu một đòn thì bị Baji ngăn cản...

"Chifuyu!!! Một mình tôi sẽ xử con chuột nhắc này, cậu cứ ở đó đi. Tôi sẽ thưởng thức miếng mồi ngon này"

Nói rồi hắn lao như bay tới chổ Takemichi, lại tiếp tục vung cho cậu một cái đấm. Nhưng thật tiếc cho Baji, mọi hành động của hắn đều thu vào mắt Takemichi. Anh hơi khụy người xuống, tay nắm chặt thành quyền rồi vung vào bụng hắn một cái, Baji bị cơn đau làm cho phân tâm, hắn chuyển hướng nắm đấm của của mình xuống dưới, muốn đánh thằng vào lưng cậu. Takemichi phát hiện được điều này liền nhanh chân nhảy ra, tránh né đòn sát thương cao kia. Cậu liền dùng tay đánh vào một bên hông của hắn. Có thể nghe rõ tiếng xương của hắn đang kêu lên. Takemichi nhanh như cắt thay đổi vị trí đứng trước mặt hắn, xoay người một vòng, nâng chân lên, đá một cú thật mạnh vào cằm của Baji, chốt hạ một đòn quyết định...

Đòn đánh này khiến Baji ngã nhàu ra sau, té xuống mặt đất. Takemichi liền nhẹ nhàng thu chân thon về

"Cái quái!"

"Thằng nhóc nhỏ con ấy lại hạ được Baji-san sao?"

"Không thể tin được"

Chỉ vài phút ngắn ngủi Baji lại nằm bệt xuống đất. Hắn thở hỗn hển, bây giờ ngay cả sức lực cuối cùng để đứng dậy cũng chẳng có

Chỉ mới 3 đòn mà sao con chuột nhắc ấy lại khiến Baji gục được? Nhưng Baji hiểu rõ, những đòn đánh ấy đều nhắm vào nơi hiểm nhất và sát thương cao nhất...

"Ha... Con chuột nhỏ khốn kiếp!"

Takemichi thở hỗn hển trả lời

"Ai là chuột nhỏ? Tôi đã 30 rồi! Tôi cũng có tên đàn hoàn chứ bộ. Ha~~~"

Mọi người ở đó cũng có phần kinh ngạc, tên nhỏ con này đã 30 rồi à? Từ ngoại hình đến giọng nói đều mang nét gì đó ngây thơ, non nớt

Mặc dù những đòn đánh của Baji không trúng anh dù chỉ một cú nhưng việc đánh trả hay tránh né cũng đã khiến cậu tiêu hao khá nhiều sức. Tên này đúng là không tầm thường. Nếu như mà cậu dính một cú của hắn thôi thì người bỏ mạng hôm nay là cậu

Chifuyu nghiến răng nhìn đội trưởng bị thương, hắn muốn đi lại trả thù dùm đội trưởng thì bị phó tổng trưởng ngăn lại

"Cứ để tao!"

Draken hứng khởi nhìn con chuột nhỏ trước mắt, hắn muốn xem bản thân có thể đánh bại được tên đã hạ đo ván Baji không

"Này! Đối thủ tiếp theo của mày chính là tao! Chuột nhỏ!"

Takemichi nhìn Draken bằng đôi mắt có phần ngạc nhiên, đôi mắt ngây thơ tròn xoe hướng về hắn. Cậu phồng má lên, hét lớn

"Đã bảo là đừng gọi tôi là chuột rồi kia mà! Con chuột có liên quan gì tôi!"

Giọng nói non nớt pha chút gì đó ngây thơ của Takemichi vang lên. Khiến cho Mikey vô địch không nhịn được mà bật cười, hắn lôi từ trong túi ra một cái bánh cá rồi tiếp tục hưởng thức trận đấu.

Takemichi đánh giá sơ lược qua Draken. Tên nhóc này to con và cao hơn thằng nhóc kia, nhìn mặt cũng chiến không kém. Cậu chắc hắn ta không phải dạng thường và mạnh hơn tên nhóc tóc đen vừa rồi. Mà bản thân lại tiêu hao quá nhiều sức lực ở trận chiến trước. Bây giờ dùng những chiêu cũ thì sẽ bị chặn lại ngay

Thấy Takemichi thất thần nhìn mình, Draken cười khinh

"Sợ rồi sao?"

Takemichi bị lời nói ấy làm bừng tỉnh, môi mộng hiện lên ý cười. Sau đó liền lao vào Draken như thể đang tìm đừng chết. Draken thấy Takemichi hiếu chiến như vậy thì khó thế thế hừng hực

"Tới đây nào, chuột nhắt"

Takemichi xoay người định chốt hạ hắn bằng một đòn ngay cằm nhưng vì ban nãy dồn sức quá nhiều ở trận chiến của anh và Baji nên bây giờ lực không còn mạnh và nhanh như ban nãy nữa. Nên Draken rất dễ dàng dùng một tay nắm chặt lấy cổ chân của anh

Chân thon gầy bị hắn giữ chặt khiến Takemichi không cử động được. Hắn nhép mép khinh bỉ nói

"Rốt cuộc thì chuột nhắt vẫn là chuột nhắt!"

Hắn đang giữ thế thượng phong nên bắt đầu đè Takemichi xuống dưới đất. Takemichi bất lực bị hắn đè dưới thân, một chân thì giơ cao bị hắn giữ chặt, chân còn lại thì bị tay to của hắn đè sang một bên. Hắn nhe răng nanh ra cười

"Tao chỉ dùng một tay thôi cũng đủ khiến mày nằm dưới thân"

Khoảng cách của cả hai càng ngày càng gần, anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương phả vào ngực mình. Takemichi liều mạng phản kháng, hai tay đặt lên vai hắn, cố đẩy con sói to ra xa. Hắn thôi kìm lấy chân Takemichi, bắt lấy hai tay nhỏ của cậu rồi đặt lên đỉnh đầu, điều này khiến cho áo thun của cậu sốc lên tới tận ngực, cũng may mà nó không quá hơ hên chỉ để lộ vòng eo thon nhỏ trắng mịn

"Tao nên làm gì mày tiếp theo đây hả?"

Một suy nghĩ lóe trong đầu Takemichi, anh cười nhẹ, đôi mắt ngây thơ nhìn hắn

"Aaaa~~~ giỏi thì đánh tôi đi!"

Takemichi ra giọng thách thức khiến Draken nhăn mặt. Nếu như đã thách hắn thì hắn không khách sáo

Hắn buông hai tay cậu ra, vì giữ tay cậu quá chặt khiến cho cổ tay Takemichi đỏ lên, hằn một vệt đỏ

Nhưng chưa kịp đánh Takemichi thì anh đã đánh úp hắn trước rồi. Takemichi dùng một bên chân còn lại của mình đá vào hạ bộ của Draken

Hắn nhăn cả mặt, đau đến nổi toát cả mồ hôi hột. Dù cho cho có mạnh đến cỡ nào, có là phó tổng trưởng đi chăng nữa thì bị đá vào chổ đó ngay cả thần tiên cũng không chịu được nói chi là hắn. Hắn buông chân cậu, tay ôm lấy chổ bị anh đánh, nằm vật ra một bên

Bây giờ ngay cả đứng dạy hắn cũng không làm được nói chi là đánh đấm

Mọi người trong Touman đều há hốc mồm, hết Baji giờ lại tới Draken bị anh hạ gục dưới đất. Họ không dám làm càng chỉ có thể mong Tổng trưởng  mau xử lý ông chú nhỏ con trước mặt thôi

Takemichi đứng dậy, bây giờ hai chân của cậu run rẩy, ban nãy bị hắn nắm chặt như vậy khiến chân cậu tê rần, chân kia thì khỏi phải bàn, cứ như bị gãy vậy

Cũng vừa đúng lúc, Mikey vừa quất miếng bánh cuối cùng, bây giờ hắn vô cùng hưng phấn, trong lòng không ngừng nổi lửa. Hắn nhìn Takemichi, đôi mắt dân lên một tràn cảm xúc. Hắn thong dong đi đến trước mặt Takemichi, nghiên đầu nhìn

Người trước mặt đã 30 tuổi rồi à? Nhìn chẳng giống chút nào, gương mặt trong lại rất khả ái, đáng yêu còn mang vài nét giống nữ nhân. So với hắn thì cũng không cao hơn bao nhiêu nhưng hắn đô con và cơ bắp hơn nhiều...

Takemichi nhìn hắn, môi mộng bắt đầu mấp máy, nói

"Sao cậu lại ức hiếp em trai của tôi?"

Hắn nghe xong liền có chút khó hiểu. Hắn nhớ không lầm là bản thân dạo gần đây có ức hiếp ai đâu

"Hả?"

"Cậu còn hả được sao?"

Takemichi nói, đôi mắt xanh thẩm lại bắt đầu trực trào nước mắt. Môi mím chặt lại với nhau, đầu tóc rối bời

"Hức... E-em trai của tôi bị mấy người đánh đến nổi hai mắt mở không lên... Hức... Cả người toàn vết thương... Thằng bé còn tự nhốt mình trong phòng... Tất cả là tại các người..."

Takemichi chưa kịp nói hết câu thì anh đã khóc nấc lên rồi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má mềm. Khóc đến cả người run rẩy đứng cũng không vững

Baji và Draken sau khi lấy lại tinh thần thì đứng dậy định xông lên đánh tiếp thì đã thấy chuột nhắc khóc lớn nhất thời đứng hình tại chổ. Đã đánh người ta ra nông nổi này rồi mà giờ lại khóc

Mikey thấy Takemichi khóc lớn, không muốn đánh cậu nữa. Quay sang những thành viên trong Touman, trừng mắt, hỏi

"Rốt cuộc thì ai đã ức hiếp em của cậu ta?"

Mọi người nhất thời hoảng loạn, bàn tán um xùm, ai cũng chối đây đẩy ra, không ai dám thừa nhận

"Hức... Em ấy là Hanagaki Taga"

Nghe đến tên Taga nhóm người bắt nạt cậu bắt đầu run rẩy, thì ra người mà gã bắt nạt lại là em trai của cậu ta. Nghĩ đến đây bọn họ sợ hãi muốn đái trong quần. Bỗng một thành viên giơ tay hô lớn, chỉ tay về phía bọn bắt nạt

"Chính tôi đã thấy cậu ta bắt nạt một học sinh cấp 2 tên là Taga"

Mọi sự chú ý đều đổ dồn về bọn bắt nạt, chúng biết mình đã bị bại lộ liền nhanh chóng quỳ trước mặt Mikey, cầu xin

"Tôi đã sai rồi, Tổng trưởng, tôi sai rồi!"

Mikey thở dài, tay bỏ vào túi quần, nhìn chuột nhắc đang khóc kia, vui vẻ nói

"Chẳng phải cậu đến đây để đòi lại công bằng cho em trai sao? Mau làm đi chứ!"

Takemichi nhìn Mikey, cậu đi lại trước mặt bọn bắt nạt. Bọn bắt nạt thấy cậu liền run rẩy, tay chấp lại, van xin bị đánh

"Xin hãy đánh tôi đi, tôi xin lỗi"

Takemichi nhìn bọn họ bằng đôi mắt tròn xoe

"Vậy thì..."

Takemichi nắm tay thành quyền rồi giáng từng cú mạnh lên người bọn chúng. Cho đến khi mặt của gã nào cũng bầm dập, máu me be bét thì mới thôi

Tưởng chừng mọi sự việc đều được giải quyết một cách ổn thỏa nhưng không. Takemichi sau khi xử lí xong thì muốn đi về với em trai, nhưng lại bị Mikey vô địch giữ chân lại

Hắn dùng một tay bóp chặt lấy vai gầy của Takemichi khiến anh đau điếng. Cố gắng vùng vẩy khỏi tên ác bá

"Aaaa~~~ buông ra!"

Cậu khó chịu mà cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng Mikey làm sao mà tha cho con mồi thơm ngon ấy chứ. Hắn cố gắng ép cơ thể cậu xuống đất, mặc cho Takemichi rên la thất thanh

"Đừng mà... Mau b-buông tôi ra"

Mikey khinh miệt nhìn con chuột nhắc bị đè dưới thân

"Đánh bạn bè tao ra nông nổi này, phá hỏng buổi họp giờ lại muốn chạy sao?"

Sức mạnh của Mikey đúng là trâu bò, hắn chỉ cần hai tay thôi cũng đã đủ chế trụ được Takemichi. Takemichi cứ như thế mà đã nằm gọn dưới thân Mikey, cậu dùng sức bình sinh cuối cùng của mình để phản kháng. Một tay giữ chặt vai hắn, một tay định vun cho hắn một đấm. Nhưng đây lại là bước đi hoàn toàn sai của Takemichi, nắm đấm đó đã hoàn toàn bị bắn giữ lại

Mikey nhìn Takemichi, đôi mắt đen tuyền không cảm xúc, nói

"Đến giờ phút này còn cố gắng đánh được tao sao?"

Hắn bóp chặt lấy cổ tay trắng nõn của cậu, khiến Takemichi đau đến chảy nước mắt. Nhưng nó không khiến cậu từ bỏ, Takemichi định dùng chân đá vào hạ bộ của hắn giống như cái cách mà bản thân làm với Draken. Nhưng một lần nữa. Mikey lại bắt được cái chân đang làm loạn của cậu. Trực tiếp nắm lấy cổ chân, giơ chân của Takemichi lên cao rồi đặt nó lên vai mình, còn chân kia thì được đặt lên đùi của hắn. Tay thì bị hắn giữ chặt, tay kia thì cố gắng đẩy hắn ra

Nhưng khổ nhất là thân dưới của cậu. Chân thì bị đặt lên vai khó lòng di chuyển, chân kia thì bị hắn bẻ sang một bên. Cái mông công lại vô tình được đặt ngay hạ bộ của Mikey. Mỗi khi cậu phản kháng là cái mông lại nhếch lên cao, kết hợp thêm nhịp điệu của hắn thì cứ giống như hai người đang làm tình giữ thanh thiên bạch nhật. Tưởng chừng sẽ chẳng còn chuyện gì xấu hổ hơn nữa, nhưng không. Chiếc áo rộng bị hành động giằng co giữa cậu và hắn liền bị tốc lên cao, lần trước chỉ tới ngực, may mắn che đi hai núm vú màu hồng nhỏ xinh. Nhưng lần này lại xui thật sự. Cái áo bị tốc đến tận vai, làm lộ ra núm vú màu hồng nhạt, nó nhỏ xíu như hạt đậu, lúc nào cũng nhô cao

Mikey nhìn cậu, đôi mắt của hắn hiện rõ dục vọng và khát khao chiếm lấy cơ thể cậu. Hắn quay sang nhìn đám đông bên dưới, hét lớn

"Mau cút về hết đi, tao sẽ xử lí cậu ta!"

Nghe Tổng trưởng nói thế, bọn họ nhanh chóng giải tán, sợ chậm trễ là lại bị ăn đấm như bọn người kia

Thấy mọi người đã đi hết. Mikey lộ ra gương mặt dục vọng, hắn nhìn Takemichi đang hoảng loạn đến mức khóc ngất

Tay bắt lấy chân Takemichi được đặt lên đùi hắn rồi trực tiếp đặt lên vai mình. Cũng vì thế mà mông cong của Takemichi chuẩn xác được đặt ngay nơi đó của Manjiro, hắn dời tay lên phần eo thon của cậu mà không ngừng xoa nắn nó

Eo nhỏ vừa thon lại còn vừa mịn, chỉ cần nghĩ việc hắn lấy "thằng em" của mình chen vào cái bụng nhỏ ấy sẽ sướng như thế nào, lúc đó bụng phẳng sẽ ẩn hiện lên "cây gậy" của mình

"Aaaa~ thằng nhóc khốn kiếp, mau buông ông ra, ông đây giết ngươi..."

Hắn nhìn Takemichi sợ đến mức run rẩy mà vẫn còn mạnh miệng liền lên tiếng chế giễu

"Người thì như con tép mà còn đòi giết ai cơ? Để tao cho mày biết thế nào là lợi hại"

Hắn cười đầy bí hiểm, tay nắm thành quyền định vun cho cậu một nắm đấm thì bị một lực ngăn lại

Mikey tức giận nhìn kẻ đang cảng trợ chuyện vui của mình

"Khốn kiếp"

Người ngăn cản cậu không ai khác ngoài Shinichirou, người anh cả đáng kính của Mikey vô địch. Khi chờ cậu ở dưới đền, thì hắn đã thấy thành viên của Touman giải tán, chờ mãi vẫn chẳng thấy cậu trở về, hắn biết có chuyện chẳng lành nên gấp rút lên đây xem. Ai ngờ mới vừa lên thì đã thấy cảnh tượng làm hắn ghen đến đỏ mắt

"Tình yêu" của hắn nằm dưới thân em trai của hắn, hai người còn không ngừng giằng co với nhau, hai chân của  Takemichi thì gác lên vai Mikey, quần áo của cả hai đều xóc xách. Cơ thể của cả hai còn không ngừng chạm vào nhau. Nhưng chuyện càng làm Shin tức giận hơn nữa là em trai của mình lại muốn đánh bảo bối của mình. Hắn không chần chừ thêm nữa mà trực tiếp đi đến giải cứu mỹ nam

Thấy anh trai, Mikey thả lỏng tay ra, nghiên đầu hỏi nhưng vẫn không từ bỏ miếng mồi nằm dưới thân, thấy cậu muốn đứng dậy là hắn lại dùng tay ghì chặt eo cậu kéo cậu quay trở về chổ cũ

"Đủ rồi Manjiro, mau tỉnh lại đi!"

Shin cố trấn tỉnh lại tinh thần của Mikey, mong thằng em của mình lấy lại nhận thức. Takemichi bị Mikey đè dưới thân run rẩy mà cầu cứu Shinnichirou

"Mau buông tôi ra..."

Shin không chần chừ được nữa mà kéo Takemichi ngồi dậy, giúp cậu thoát khỏi tên biến thái Mikey

Takemichi sau khi được cứu khỏi Mikey liền sợ hãi mà núp sao lưng Shin, cả cơ thể cậu vì đánh nhau và giằng co với bọn họ mà đã trầy không ít chổ, quần áo nhăn nhúm, dính đầy bùn đất, tóc của cậu cũng rối tung cả lên. Shin quay sang nhìn Takemichi, thấy cậu đã ổn định trở lại liền lấy áo khoác mà cậu bảo hắn cầm giúp che chắn thân thể cho Takemichi

"Chúng ta về thôi..."

Takemichi ngước mắt lên nhìn hắn, hai mắt vẫn còn động lệ. Nhìn vừa dụ người vừa có phần đáng thương. Cậu nhẹ nhàng gật đầu

Shin yên tâm được phần nào, lại quay sang Mikey. Phát hiện ánh mắt sắc như dao của em trai vẫn cứ nhìn chăm chăm vào Takemichi, hắn dường như biết rõ, nếu như mình tới chậm một bước thì Mikey đã làm nhiều chuyện không đứng đắn với cậu mất rồi. Shin kéo Takemichi về phía sau mình, dùng thân mình che chắn cho cậu

"Manjiro! Em hãy cố gắng trấn tĩnh lại bản thân đi"

Nói rồi Shin nắm chặt lấy tay Takemichi kéo cậu đi về, càng nhanh càng tốt

Cho đến khi Takemichi đã đi khỏi đến thì ánh mắt ấy vẫn cứ ghim chặt lên người anh

Manjiro quỳ dưới đất thở hổn hển, nơi hạ bộ đã sưng to đến phát đau. Nếu như không có anh Shin trấn tĩnh hắn thì hắn không biết bản thân sẽ hành cậu đến sống dỡ chết dỡ...
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro