/theo đuổi/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Baji cách trường cũng không quá xa, chỉ mất tầm 15 phút thì sẽ đến nơi. Cậu và hắn dừng lại ở ngã ba đường chờ đèn đỏ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Phát hiện nơi đây khá vắng vẻ. Phải nói đúng hơn là nơi đây khá giống khu phố cổ. Các nhà hàng lâu đời trải dọc hai bên đường, xung quanh còn được trồng rất nhiều cây xanh để có bóng mát. Người dân ở đây đa số đều là trẻ em và người lớn tuổi

Nơi đây thật sự rất yên tĩnh và trong lành nha~~~ không còn những tạp âm ồn ào nữa mà là tiếng của những chú chim trên cành, tiếng những tán cây va chạm vào nhau mỗi khi từng cơn gió thu thổi qua manh theo hương thơm dịu nhẹ của các loài hoa được trồng ven hai bên đường, hương thơm của chúng lan tỏa đi khắp nơi trong khu phố...

Takemichi hít một hơi thật sâu cảm nhận sự thoải mái mà thiên nhiên mang lại thì bị Baji nắm chặt cặp lôi đi

Thật là mất hứng mà! Cái tên này lúc nào cũng cục súc và đáng... Yêu...

"Cậu chậm chạp quá đó"

Hắn hừ hừ vài cái ghét bỏ, con chim sẻ thì cứ ngơ ngơ ra đó mặc cho đối phương có lôi lôi kéo kéo mình

"Con về rồi đây!"

Nghe được tiếng con trai cưng, bà liền từ phòng khách chạy thật nhanh ra đón con trai yêu đi học về. Trong lòng không ngừng hào hứng và hạnh phúc. Không biết môn toán hôm nay thằng bé được bao nhiêu điểm nữa ta?

Khoang... Dừng khoảng chừng là 2 giây

Bà đứng khựng lại khi nhìn thấy một cậu bé có mái tóc nắng mai đứng kế bên con trai mình. Một dòng suy nghĩ bất chợt chạy qua não bà

Đây chẳng lẽ là con dâu của mình sao?

Cảm nhận đầu tiên khi thấy Takemichi là đứa trẻ này quá mức đáng yêu. Đặt biệt là đôi mắt màu xanh biển đầy nước, cứ như một đại dương thu nhỏ trong đôi mắt ấy...

Cậu bé ấy khi nhìn thấy bà thì liền có chút run rẩy, lập tức cuối đầu thật thấp, hô to

"Con xin chào cô ạ!"

Thấy Takemichi khẩn trương hô lớn bất ngờ làm Baji không ngậm được mồm mà cười phá lên. Phát hiện bản thân có chút vô duyên thì liền ho vài cái rồi đảo mắt sang hướng khác

Còn Bakamichi thì đang xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống lỗ. Nếu như có một cái quần nào đó ở đây thì bé xin tình nguyện đội nó lên vì quá quê ấy mà

Baji trấn tĩnh được bản thân sau cơn mắc cười đến đau bụng, hắn liền nói với mẹ

"Đây là hậu bối con, Hanagaki Takemichi!"

Nghe con trai giới thiệu xong bà liền gật đầu, đi đến chổ cậu, hứng khỏi nắm lấy tay Takemichi

"Thì ra là hậu bối của Baji sao? Ta thật sự rất vui khi con đến nhà chơi!"

Hành động bất ngờ này khiến Takemichi có chút bối rối, khuôn mặt cũng ửng đỏ lên vì ngại

Thấy hậu bối của mình lúng túng đến mức nói không thành lời, Baji liền trở thành anh hùng cứu vớt Takemichi khỏi tình huống khó xử này.

"Mẹ ơi con đói rồi!"

"Đúng lúc lắm! Món hầm mẹ đã làm xong rồi, hai đứa mau vào ăn đi"

Nói rồi bà vui vẻ cầm lấy túi đồ trên tay Baji, đi vào nhà bếp. Còn không quên cười nhẹ với Takemichi một cái

Nụ cười ấy chứng tỏ cho việc bà rất ưng con dâu tương lai này và muốn sao này Takemichi sẽ trở thành vợ Baji đây mà

Takemichi liền thở phào nhẹ nhõm, nói thẳng ra thì nãy giờ vì quá căng thẳng mà cậu quên luôn cả thở nếu không có Baji chắc cậu chết ngạt luôn rồi!

Baji thở dài sau đó quay sang Takemichi

"Mau đi thôi, Takemichi!"

Cậu " ừ" một cái, cởi giày ra rồi theo chân hắn đi vào nhà

Mới bước vào nhà bếp thì mùi hương của món thịt hầm đã ồ ạt xông vào khoang mũi của cậu. Nó thật sự rất thơm khiến cho bụng của cậu phải đánh trống liên tục

"Mau ngồi vào bàn đi con..."

Giọng nói trầm vang lên khiến cậu có chút giật mình, ngây ngốc gật đầu rồi nhanh nhẹn ngồi vào ghế

Takemichi ngoan ngoãn như một chú mèo con, đưa mắt nhìn Baji phụ mẹ dọn chén đĩa ra bàn

Bây giờ mới thấy a~~~ Baji bề ngoài băng lãnh, khí chất bad boy đến như vậy mà khi về nhà thì lại là một đứa con ngoan vâng lời mẹ còn phụ mẹ nữa chứ!

Ở ngoài anh là cá mập, về nhà anh là cá con

Mãi lo nhìn crush mà Takemichi quên mất tiêu luôn là mình cũng phải phụ giúp gì đó. Nhưng đã bị mẹ và Baji ngăn lại

Dưới sự nấu nướng tài ba của đầu bếp "mẹ" và anh chàng phụ bếp đầy cá tính và nhanh nhẹn thì chỉ một lúc sau một bữa ăn thịnh soạn đã được bày ra bàn

Takemichi không kìm lòng được mà tấm tắc khen ngợi

"Cô mong là con sẽ thích món này, Takemichi!"

Chúc mọi người ngon miệng xong. Takemichi nhanh nhẹn gấp một miếng thịt cho vào miệng

Thịt bò mềm tan ngay trong miệng, nước dùng ngọt thanh đến từ các loại rau củ. Chúng hòa huyện lại với nhau một cách tuyệt vời. Khiến cho Takemichi rùng mình một cái vì ngon...

"Ngon lắm cô ạ!"

Nghe Takemichi khen món ăn của mình, mẹ Baji liền mừng rỡ cười to

"Thật sao? Vậy con ăn nhiều vào nha!"

Bà kéo ghế ngồi lại gần Takemichi, luyên thuyên nói chuyện, thấy đồ ăn sắp hết liền nhanh tay múc thêm cho cậu, vỗ béo Takemichi...

Thằng con trai ngồi đối diện cứ như vô hình trước mặt mẹ. Hắn ngồi nhìn hai người họ vui vẻ trò chuyện mà quên mất mình thì có chút bất lực và buồn cười. Rốt cuộc thì ai mới là con ruột của mẹ đây? Nhưng hắn không thấy ganh ghét hay tức giận vì mọi sự chú ý của mẹ bây giờ đều trao cho hậu bối. Mà chỉ cảm thấy hạnh phúc mà thôi, lâu lắm rồi mới thấy mẹ cười tươi như vậy, lâu lắm rồi mới thấy mẹ nói chuyện nhiều như vậy. Hắn chính là muốn mẹ mình luôn luôn hạnh phúc và lúc nào cũng phải cười thật tươi...

Cảm ơn cậu, Takemichi!

Lúc Takemichi khoảng 10 tuổi thì cả cha lẫn mẹ đều đã mất. Những ngày sau đó cậu phải sống với người chú đầy toan tính và lạnh nhạt. Suốt những năm tuổi thơ, cậu phải sống với sự cô đơn trong tòa lâu đài vàng. Tình yêu thương của gia đình là một điều xa xỉ đối với cậu. Tưởng chừng cái cảm giác được mẹ yêu thương ấy sẽ mãi là giấc mơ nhưng...

Bà ấy đã đến, ân cần, quan tâm, chăm sóc cậu, khiến cho trái tim nhỏ bé này đập nhanh từng nhịp. Cái khoản trống gia đình bất chợt được bà lắp đầy. Nó thật sự rất ấm áp và hạnh phúc

Hóc mắt đỏ lên rồi bất ngờ tuôn lệ. Khiến cho bà lẫn Baji đều một phen đứng hình, chẳng biết làm sao...

"Đồ ăn cay quá hay sao?"

"Hay là cháu đau ở chổ nào?"

"Nói tao nghe đi!"

"Baji chọc con à?"

Takemichi vừa lau nước mắt vừa nhìn hai người họ vì mình mà cuốn cuồn cả lên, hạnh phúc mà bật cười

"Không phải đâu ạ!"

"Chứ làm sao mà mày lại khóc?"

"Chỉ là tại... Em thấy hạnh phúc quá nên khóc thôi!"

Bà thở phào nhẹ nhõm, may mà con dâu tương lai không bị gì, nếu không thì bà sẽ rất sót và đau buồn đó

Mặc dù chưa tìm hiểu về gia cảnh hay hoàn cảnh của cậu nhưng bà biết cậu là một đứa trẻ đáng thương cần được bảo vệ và yêu thương. Không kìm lòng được bà liền ôm chặt cậu vào lòng, tay thì vỗ nhẹ vào lưng cậu, khích lệ

"Con đã làm rất tốt rồi, Takemichi"

Cục vàng của người ta mà, móp một cái là người ta buồn lắm á. Phải giữ cho kĩ mới được! Haha~~~

Cái ôm ấy khiến Takemichi đứng hình một phen. Nó thật sự quá ấm áp. Cảm giác được mẹ yêu thương đây sao? Được mẹ ôm là có cảm giác ấy hay sao? Cái ôm ấy khiến Takemichi nhớ lại người mẹ đã mất của mình, cho cậu cảm nhận được cái ôm của mẹ thêm một lần nữa...

"Con...con cảm ơn cô..."

Người phụ nữ đẹp chưa chắc là người son phấn nhưng chắc chắn người tinh tế...

Takemichi cuối đầu cảm ơn mẹ Baji vì bữa ăn rồi xách cặp đi về thì bị mẹ Baji ngăn cản lại với lí do

"Trời tối rồi, con đi một mình rất nguy hiểm, ở đây ngủ một đêm nha!"

Nhưng cậu vẫn một mực từ chối, thế là bà đành dùng bảo bối bí mật để dụ dỗ cậu. Đó chính là Baji-san

"Ngủ lại đây một đêm đi, Takemichi!"

Bảo bối này quá hấp dẫn khiến cậu hậu bối mê trai này khó lòng cưỡng lại được, liền gật đầu đồng ý

"Cháu cũng sợ đi ban đêm lắm, đành làm phiền cô vậy!"

Bà quay sang Baji giơ like khen thưởng cho con trai cưng một cái. Đúng là con trai của ta!!! Haha~~~ cũng phải thôi, cục cưng của bà đẹp trai, tài giỏi như vậy làm sao mà con dâu đỡ được chứ!

Takemichi theo chân Baji đi lên tầng 2, dọc theo lối đi của cầu thang là mấy khung ảnh của hắn khi còn nhỏ, phải công nhận từ nhỏ Baji đã rất ưa nhìn rồi

Nhìn kawaii quá đi!

Hắn lấy trong tủ ra bộ quần áo, đưa cho cậu

"Bộ nhỏ nhất mà tao có trong tủ rồi đấy! Mau vào tắm đi!"

Takemichi nhận lấy, theo chỉ dẫn của Baji đi vào nhà tắm với tâm trạng vui sướng

Vui vì mình được ngủ cùng Baji, được mặc chung đồ với anh ấy nhưng nó cũng không kém phần hồi hộp...

Đóng quần áo dơ chưa giặc nằm một đóng trên ghế, chăn gối chưa xếp, tập vở thì bày bừa lung tung. Takemichi mà nhìn thấy thì hắn đội 10 cái quần lên đầu luôn quá. Phải nhanh chóng dọn dẹp mới được, Baji gấp rút đến đổ cả mồ hôi

Dọn dẹp xong liền ngồi ngay ngắn trên giường, cứ như nương tử chờ phu quân tới động phòng trong ngày thành hôn

"Em tắm xong rồi ạ!"

Takemichi ngại ngùng đứng trước mặt hắn với mái tóc ướt sủng. Chiếc áo màu xanh pastel được cậu khoác lên người làm tôn lên nước da trắng sữa, cổ áo rộng lộ ra xương quai xanh tinh tế, quyến rũ. Nhìn vừa đáng thương vừa gợi cảm. Đã vậy khuôn mặt của Takemichi còn hết sức dụ người, mắt hạnh hơi đỏ lên đầy nước như sắp khóc đến nơi, môi anh đào mím chặt lại, hai má phiếm hồng ngại ngùng. Cứ như con mèo nhỏ đáng thương cầu mong chủ nhân vuốt ve nó...

Baji đăm chiêu nhìn hậu bối trước mặt mình một cách say đắm. Một lát sau mới thu tầm nhìn chết người của mình lại. Hắn bất ngờ đứng dậy, nói to

"Để tao chuẩn bị..."

Chiếc quần cùng màu mà Takemichi đang mặc vì quá rộng mà nó bất ngờ tuột xuống tới tận mắt cá chân của cậu. Takemichi và Baji đứng hình mất 5 giây, không biết nói gì, trên gương mặt hiện rõ sự xấu hổ lẫn ba chấm

Cái quần chết tiệc này mày đúng là phản chủ và phản người đang sử dụng mày. Thôi trách cái quần làm gì, chỉ có thể trách số phận đưa đẩy em thôi...

Hắn đành lấy dây thun buộc quần lại giúp cậu, nếu không đêm nay sẽ khó ngủ lắm đây!

Thấy tóc Takemichi còn ướt, hắn lấy khăn ra đưa cho Takemichi tự lau khô nó

Chiếc khăn này tràn ngập mùi hương của Baji-san, khiến Takemichi đỏ mặt. Chiếc khăn ấy là chiếc khăn mà hắn sử dụng nhiều nhất, ngoài hắn ra thì không ai được sử dụng nó cả. Cậu chính là ngoại lệ...

Vì giường khá nhỏ nên hắn đã lấy đệm ra trãi xuống sàn nhà để làm chổ ngủ thứ hai. Hắn sẽ nhường giường của mình cho cậu, còn mình thì sẽ ngủ dưới đất. Thấy vậy, Takemichi liền ngăn cản

"Anh cứ ngủ phía trên đi, em ngủ bên dưới được rồi!"

Hắn hừ hừ vài cái, dùng một tay trực tiếp bế cậu lên giường ngồi

"Cấm cãi!"

Cho dù đã được trãi đệm nhưng vẫn còn rất cứng, sẽ khiến cậu đau lưng. Còn nữa, sàn nhà lúc tối sẽ rất lạnh nếu cho cậu nằm ngủ ở đây thì e rằng ngày mai cậu sẽ bị cảm mất. Nên hắn không cho cậu ngủ bên dưới

Baji-san đúng là ga lăng nha! Bên ngoài thì lạnh lùng, anh đếch quan tâm cưng nhưng bên trong thì ôn nhu vô cùng, nếu như anh có thật ngoài đời thực thỉ em sẳn sàng mang 3 bò 9 trâu sang hỏi cưới chàng

Thấy Takemichi đã ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ, hắn liền thở phào. Nằm xuống đệm, tay gác sau cổ, định đánh một giấc tới sáng

Chợp mắt được một chút thì hắn cảm nhận được có một cục gì đó mềm mềm thơm thơm đang nằm bên cạnh mình, không những vậy cục bông ấy còn càng xích lại gần hắn. Lúc đầu hắn cứ tưởng là mình đang mơ nhưng giấc mơ này quá chân thực, bắt buột hắn phải tỉnh dậy xem bên cạnh mình là ai?

Cục bông nằm bên cạnh hắn không ai khác ngoài Takemichi. Cậu cuộn người lại như con mèo rồi chui rút thân mình vào cơ thể hắn tìm hơi ấm

"Sao lại nằm đây?"

Hắn không một chút lưu tình mà đẩy cậu ra, nhưng với tính cách khó bảo của Takemichi thì cậu làm sao có thể cho hắn làm vậy được. Takemichi dùng hai tay ôm chặt lấy eo hắn, hai chân thì quấn lấy một bên chân của Baji. Bây giờ cậu giống như một con Koala đang cố bám lấy thân cây to vậy, nhìn đáng yêu hết sức

Đẩy mãi vẫn không được Baji liền bỏ cuộc. Tay đặt lên vai cậu, tay kia thì với lấy điện thoại

Đã gần 1 giờ sáng rồi...

Hắn thở dài, đưa mắt nhìn lên trần nhà

Takemichi nhìn hắn một hồi lâu, bổng ngồi dậy khiến hắn có chút bất ngờ. Mắt đối mắt với nhau

Khuôn mặt của Takemichi bây giờ rất nghiêm nghị, giống như đã xảy ra chuyện gì đó, khiến cho hắn cũng hoang mang mấy phần

Đợi một hồi lâu sau, Takemichi mới ấp úng nói, khuôn mặt cũng đỏ lên mấy phần

"Anh có thích em không?"

Nghe được câu này trái tim hắn đập nhanh liên hồi, nó như muốn nhảy bổ ra ngoài vậy. Hắn không muốn trả lời câu hỏi ấy một chút nào

Vì đơn giản, ngay cả bản thân hắn cũng chả biết. Yêu thì cũng có yêu, mà không yêu cũng có mấy phần. Vốn dĩ ban đầu hắn đã không thích cậu, còn tỏ ra xa lánh ghét bỏ, hắn đã được sắp đặt số phận là phải khiến cậu đau khổ, luôn chạy theo bóng lưng mình để tìm kiếm tình yêu. Vậy mà bây giờ chỉ cần gặp chàng thiếu niên ngô nghê ấy thì trái tim hắn đã đập loạn xạ. Hắn muốn kìm chế cảm xúc ấy lại, nhưng mấy ai đã có thể kìm lại được cái thứ mãnh liệt nằm ở trái tim cơ chứ

Bạn có thể điều khiển lí trí nhưng trái tim thì không...

Vốn dĩ thiếu niên này quá lạnh lùng, kiêu ngạo. Chuyện bày bỏ tình cảm hoặc nói yêu là chuyện không bao giờ xảy ra với hắn. Hắn không dám nói ra những cảm xúc trong lòng mình, cái cảm xúc mãnh liệt, càng ngày càng dân cao ấy. Nó giống như con quái vật, ăn mòn thân thể hắn

Còn một rào cản rất lớn nữa mà hắn chẳng thể nào trèo qua nó hoặc đánh bay nó. Đó là giai cấp quá đổi khác biệt của hai người. Dù là thời xa xưa hay thời nay thì giai cấp luôn hiện hữu và không bao giờ xóa bỏ được...

Hanagaki Takemichi - em đẹp như những viên bảo thạch quý giá mà những kẻ khác luôn muốn có được và muốn mang em làm của riêng. Em đứng trên vạn người, cao cao tại thượng, muốn gì được nấy, được người khác nâng niu yêu thương. Liệu có ai có thể chấp nhận một thằng giang hồ đầu đường xó chợ ôm lấy tiểu mỹ nhân xinh đẹp kia chứ!

Tôi cũng giống như họ, muốn có được em, muốn em luôn bên tôi, muốn chôn vùi cơ thể em vào trái tim tôi mãi mãi... Nhưng tôi chẳng thể nào vấy bẩn cơ thể ấy được

Mặc dù tôi yêu em nhưng tôi không thể nào xóa bỏ bức tường định kiến và sự kiêu ngạo của bản thân được. Một kẻ luôn dùng nắm đấm thay lời nói như tôi sao có thể xứng đáng có được em cơ chứ

Hắn ngồi dậy, muốn đi chổ khác để không phải trả lời câu hỏi ấy của cậu. Nhưng Takemichi nhanh tay hơn, cậu biết hắn định làm gì, liền dùng hai tay đè chặt lấy vai hắn, trực tiếp leo lên người hắn ngồi, khóa hắn ở dưới thân mình

"Không cho anh đi!"

Takemichi phồng má lên, mắt hạnh đầy nước hơi ửng đỏ. Hắn thấy nếu bản thân mà vùng vẩy hay còn ý định muốn đi thì con chim sẽ này sẽ thật sự khóc mất. Hắn không mối như vậy liền nằm yên

"Anh có thích em không?"

Takemichi vẫn chưa tìm được câu trả lời, cậu phải quyết hỏi cho bằng được vì đây là cơ hội cuối cùng của cậu

Ban đầu kế hoạch chỉ là đến nhà Baji ăn cơm và nói chuyện thôi, không ngờ lại tới bước này, cậu cũng có mấy phần hồi hộp lẫn xấu hổ, nằm ở trên giường mà cứ suy nghĩ liên hồi là có nên nói không? Nhưng nếu không nói bây giờ thì mai đây sẽ chẳng còn cơ hội. Hắn thích cậu hay không, bây giờ cũng chẳng còn quan trọng. Quan trọng là cậu muốn biết câu trả lời để có thể với bỏ đi gánh nặng ở trái tim

Chifuyu đã nói với cậu một câu

"Nếu như kế hoạch thất bại, đồng nghĩa với việc Baji-san không thích mày, thì mày cũng đừng có suốt ngày bám theo người ta hay tỏ tình một cách bất chấp như vậy. Tình cảm xuất phát từ trái tim, nếu một cánh cửa không nguyện ý mở, nếu tiếp tục gõ sẽ là bất lịch sự. Đừng làm khó họ và làm đau bản thân, tao chưa trải qua cuộc tình nào cả nhưng tao đang yêu. Những lời tao nói chỉ là suy nghĩ từ tận đáy lòng tao, còn nghe hay không là còn tùy ở con tim của mày..."

Baji vẫn im lặng, hắn cố gắng tránh ánh mắt mong chờ của cậu. Điều này khiến Takemichi rất bực tức

Sao hắn lại tránh ánh mắt của cậu? Sao hắn lại chẳng nói lời nào? Sao hắn lại vô tâm đến như vậy? Dù yêu hay không thì hãy nói đi chứ? Baji-san đúng là đồ tồi!...

Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong suy nghĩ của cậu, cảm xúc kiềm ném bây lâu nay bất ngờ bị bộc phát, sự tức giận đã không còn chỉ còn lại sự bất lực lẫn tủi thân

Mình đã cố gắng đến vậy, mình đã yêu hắn nhiều đến vậy, quan tâm hắn, đặt hết tình cảm cho hắn mà giờ hắn lại im lặng

Những giọt nước mắt rơi tí tách xuống áo hắn, hắn đã cảm nhận được liền nhìn cậu

Thiếu niên ngồi trên thân mình, môi mím chặt, đôi mắt to tròn ngấn lệ, những hàng lệ không kiểm soát được tuôn dài trên má, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, hai tay nắm chặt áo hắn đến nhăn nhúm, từng tiếng rên nho nhỏ như mèo con kêu phát ra từ cuốn họng của cậu. Nhìn Takemichi đáng thương vô cùng, cứ như một đứa trẻ đang khóc khi không được mẹ cho kẹo...

Hắn nhìn cậu khóc đến không kìm được liền xót vô cùng, hai tay đặt lên má cậu, lau chùi đi những giọt nước mắt còn vươn bên hai má cậu. Nhỏ giọng yêu chiều...

"Tôi xin lỗi, vốn dĩ tôi không nên làm như vậy, tôi không nên im lặng để em phải khóc, là lỗi của tôi..."

Những lời nói ngọt ngào này thật sự đã phát ra từ miệng của hắn, ban nãy còn cao ngạo mà im lặng bây giờ lại trở thành chàng trai ấm áp rồi. Nhưng những lời này đâu phải muốn nói với ai cũng được, những lời ấy chỉ dành cho con chim sẽ hay khóc nhè này...

"Hức... Anh mau nói... Đi... Anh có thích em không?"

Baji chỉ cười nhẹ, hắn ngồi dậy dùng hai tay ôm cậu vào lòng, chôn cơ thể cậu trong cơ thể mình

"Cậu vốn dĩ phải biết rồi chứ, Hanagaki..."

Takemichi bị hắn kéo ôm vào lòng, nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì, những giọt nữa mắt vẫn còn động trên má. Hai hàng lông mày cũng bị hắn làm cho dãn ra. Tai áp lên ngực hắn. Giờ đây cậu có thể nghe rõ mồn một từng nhịp tim đập của Baji-san

"Ha~~~ thì ra Baji-san cũng... Thích em!"

Cậu hạnh phúc mà nói ra, tình cảm suốt bao nhiêu tháng trời qua cũng được hắn đáp lại. Takemichi vòng hai tay ra sao hắn, đáp lại cái ôm của Baji

"Em hạnh am lắm, Baji-san!"

Anh không đủ sức đánh bay bức tường chắn ngang cuộc tình ta, vậy thì em sẽ giúp anh đánh bay nó, rồi chạy thật nhanh đến bên anh, ôm anh thật chặt để anh mãi mãi là của em, là của em...

Em thật sự rất yêu Baji-san!

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt ngang không gian lãng mạn của cả hai

"Có điện thoại kìa, Takemichi..."

Hắn vừa ôm cậu vừa nói

"Kệ nó đi!"

Người bên đầu dây kia vẫn không muốn buông tha cho Takemichi liền gọi thêm lần nữa

"Mau nghe máy đi, lỡ như có chuyện gì sao?"

"Em nghe máy là được chứ gì!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro