Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________

Vài ngày sau đấy thì tuyết đầu mùa đã rơi, sẽ chẳng có ai ngờ được Takemichi đã vựng dậy từ sáng sớm để đón nó như thế nào đâu. Cậu mà thức thì xác định là cả phòng cũng không ngủ được.

Takemichi " OA TUYẾT RƠI RỒI KÌA!!! " Ngay sau khi cửa phòng trại được mở em đã không ngần ngại mà lao thẳng ra. Kakuchou liền vội chạy theo choàng khăn cho cậu " thằng này! Lạnh lắm đấy biết không "

Mocchi " Cứ như chăm con ý nh... " Chưa để hắn nói xong thì từ đâu ra đã có một quả bóng tuyết lao thẳng vào mặt hăn rồi. Khỏi cần đoán cũng biết ai là thủ phạm, Mocchi hắn cũng rất bình tĩnh mà tiếng lại gần cậu, trong lúc Micchi vẫn còn đang cười ha hả ra thì đã bị hắn nhất bổng lên không nương tình quăng hẩn cậu vào đống tuyết dày mới rơi hôm qua chưa kịp dọn, thế là thân hình nhỏ bé của cậu liền chìm nghỉm trong đó luôn.

Shion " Ê kéo bạn mày ra kìa Kakuchou, nó chìm trong đấy luôn rồi! "

Bây giờ thì tình thế đổi ngược lại rồi, người cười là bọn nó chứ không phải là em nữa. Izana hắn cũng vẫn là cằm ràm mấy cậu sáng ra đã ồn ào nhưng bọn nó biết thừa hắn cũng vừa cười ha hả ra xong.

.

Trời vào đông rất lạnh, đám người S62 kia ai cũng ngôi im một chỗ chả thèm làm gì cả, còn riềng Takemichi thì nghĩ sao chứ. Cậu bầy hết trò này đến trò kia, nào là nặng người tuyết, xây lâu đài rồi còn cái gì mà tự nhận mình là vua làm cho Izana liếc nó muốn lòi con mắt ra. Chơi mệt rồi thì em lại chạy tới chỗ bọn nó ngồi nghỉ.

" Ây da, sao mà tao thấy trong này còn vui hơn là ở bên ngoài ý! " Em vui vẻ nhận lấy cốc nước ấm của Kakuchou mà nói.

Mucho " vui vẻ gì chứ, bọn tao ai chả muốn ra ngoài sớm...! " Hắn nói mà mắt vẫn không rời con người tuyết em vừa mới nặng ra vừa nãy. Em biết mà, bọn nó ai mà chả mong tới ngày mình được ra ngoài, nhưng...

" Tao thì khác...tao lại muốn thời gian trôi chậm hơn chút " vì em biết khi quay lại thế giới tự do ngoài kia em sẽ không còn có thể thoải mái như ở trong này nữa, vì ngoài kia có bao nhiêu thứ phải lo chứ.

Bọn nó nhìn em, là đang ngắm nhìn đôi mắt sâu xa khi nói ra mấy lời ngu ngốc  đó. Bọn chúng cũng không nghĩ rằng em lại coi trọng bọn chúng như vậy...tại sao nhỉ?.

Đâu để cho đám bọn hắn suy nghĩ, em lại bắt đầu ồn ào lại " Ủa nhưng sao bọn mày lại vào đây ? "

Shion " thì phạm tội mới vào đây chứ sao ? "

Takemichi " nhưng phạm tội gì ? "

Shion " thì đánh nhau giết người rồi đủ các kiểu hết á ! "

Takemichi " Ủa nhưng mà sao tụi mày lại phạm tội ? "

Rindou " Thôi mày im mẹ mồm vào đi "

Ran " ây da ~ Rin Rin nóng tính quá à ~ "

Takemichi " ê mà tính ra hai anh em nhà bây đoàn kết ghê ha, vào trại còn vào chung với nhau được mới hay "

Ran " Im đi cái thằng lắm mồm này "

Takemichi " ??? "

Izana hắn ngồi đấy xem mấy đứa này xàm lồn mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ' sao mà mình nhận được mấy thằng thuộc hạ óc chó hết mức như này nhờ? '

.

" Khụ...khụ " tiếng ho làm phá vỡ cả mang đêm yên tĩnh của mùa đông. Ai mà không biết là bệnh rồi. " Izana mày bệnh rồi ? " Takemichi sau khi nghe thấy tiếng ho đã vội vàng lật đật chạy sang chỗ Izana xem hắn có sao không.

Izana " Bệnh cái gì chứ? Cút về giường mày đi " ai mà không biết cái lòng tự tôn của hắn cao như nào chứ, huống hồ chi em mới là người nghịch tuyết hắn chỉ ngồi yên mà cũng dính bệnh là sao. Hắn trước đây rất ít khi bệnh, mọi lần bệnh dù cả phòng ai cũng biết nhưng đều không chú ý, thật ra nói không chú ý thì không đúng. Nhưng mà là hắn không cho phép họ chú ý, em vừa vào nên có lẽ không rõ. Thấy em cứ đứng đấy Kakuchou mới khuyên em nên về giường đi ngủ, Izana sức đề khác hắn cao không bệnh chết được. Nhưng em nào nghe.

Em nhẹ nhàng kiểm tra thân nhiệt cho gã, Izana cả người đang nóng đến phát điên thì đột nhiên một nguồn lạnh trên tràn lan xuống, liền cảm thấy dễ chịu đi mấy phần. ' Izana hắn sốt đến như vậy mà vẫn kêu là không có sao ? Cả người đã vã đầy mồ hôi rồi ' nghĩ thế em liền chạy ra ngoài xin phép cai ngục. Dù sao nếu hắn đã nhận em làm đàn em, đại ca mình bị bệnh mà còn không chăm được nữa thì để lại làm gì nữa.

Sau đấy em quay lại với một túi thuốc và thau nước ấm trên tay, mấy thanh niên kia cũng đã dậy hết rồi nhưng nào dám làm ồn, đến đèn còn không dám mở mà. Bọn nó sợ làm phiền đến giấc ngủ của vua. Kakuchou lúc này cũng đã xuống phụ em đỡ Izana lên để em lau người cho hắn, Izana hắn vốn đã cởi trần ra rồi " lạnh như này mà cởi trần thì có phải hơi quá không " Em vừa lau người vừa hỏi Kakuchan của em, anh cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. Hắn là vua mà anh nào dám ngăn cấm.

Izana vốn đang rất nóng và khó chịu sau khi được em lau người qua cho thì đôi mắt cũng đã bớt nhăn lại. Đôi mắt của em cũng không tự chủ được mà lướt xuống chiếc bụng sáu múi của hắn mà cảm thán " rõ ràng là nó cao hơn tao cũng có chút xíu vậy mà nó lại có nhiều múi như vậy ".

Cả cái đám đang nằm trên giường hóng chuyện nghe thấy cậu nói như vậy cũng chỉ đành bịp mồm cười.

Ran " Không ngờ Takemcchi lại biến thái như vậy aa ~ "

Takemichi " Khô...không có nha!!! "

Sau khi để hắn uống thuốc xong thì Kakuchou mới kêu em về giường rồi hắn cũng quay về giường của mình luôn. Trời lạnh như vậy thì đương nhiên không có đâu tốt bằng chiếc giường ấm áp của mình.

Nhưng khi em muốn quay lại thì đã bị một bàn tay ấm áp giữ lại rồi, ' coi như là chăm sóc cho tương lai sau này vậy '. Em cũng không ngu tới nỗi ngồi đấy ngủ như trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình đâu. Đã giữ em lại thì phải để em nằm trên giường, chứ trời lạnh như vậy mà ngủ dưới đất thì sẽ lạnh chết đấy. Nghĩ rồi em trèo lên giường ôm lấy Izana mà ngủ luôn, dù sao thì người cua hắn rất ấm mà. Izana cũng nhờ hơi mát từ em mà ngủ ngon hơn rồi, coi như huề vậy !

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro