Chapter 19 : Tâm sự của Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần nửa đêm rồi :)) nghe tâm sự chứ ?

============

Vài ngày sau sinh nhật của Takemichi . Bây giờ , cạnh bờ biển có một người thanh niên đang ngồi đó , ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời , không ai biết cậu ta đang nghĩ gì , cậu ấy trầm ngân từ khi mặt trời mọc , người qua đường cứ nghĩ cậu ta đến để ngắm mặt trời mọc thôi , nhưng cậu ta không có ý định đó , cậu ấy đến đây để nhớ tới người mình yêu ....

"....."

"Tao biết chuyện này đã quá muộn màng rồi , tao có thể quay về con đường ngày xưa chứ ...? Chúng ta còn chưa kịp nói lời tạm biệt .... Tao đã nghĩ sẽ tốt hơn khi tìm được một người mới ,'cậu ấy rất giống mày' ... Nhưng lúc tao chạm vào cậu ấy , tao cảm thấy mình đang lừa dối chính mình , lừa dối cả cậu ấy .." Mikey thì thầm nói nhỏ mặc dù ở đấy chỉ có mình cậu đang ngồi...

"Làm thế nào nếu không có mày... tao muốn ở bên cạnh mày , làm thế nào để ngừng yêu mày đây... "

"Không ai có thể thay thế mày... không ai được như mày ...tao muốn mày và tao được bên nhau mãi mãi thôi mà... tao muốn chạy đến bên mày và ôm mày một cái ... thật chặt"

"Nếu mày có thể trở về bên tao một lần nữa ... thì ngoài mày ra tao chẳng cần gì cả ..."

"Takemichi à..." 

Mikey bứt rứt đưa tay lên mặt để xoa đi những giọt nước mắt và những suy nghĩ này ...

Cậu ta tiếp tục nhìn về phía chân trời , thở ra một làn khói trắng , khuôn mặt trông như đã mất đi một thứ gì đó rất lớn .

"Ồ , Mikey hả ?"

"!!!"

"Shiki ? Cậu tới đây làm gì vậy" Mikey ngạc nhiên quay ra hỏi em

"À ... không có gì , chỉ là tao đột nhiên muốn chạy bộ thôi.. rồi tao nhớ tới chỗ này , tao và người bạn thân 'trước kia' của tao đã từng ngồi đây nói chuyện với nhau những lúc rảnh rỗi , mỗi khi có chuyện tâm sự , bọn tao đều ra đây cả.."

"Oh ..., mày với 'cậu bạn' của mày rất giống tao và 'Takemichi' đấy !" Mikey cười nói

"..."

"Sao im lặng thế Shiki ?"

"À.. Không có gì , chỉ là mày đang rất nhớ Takemichi đúng chứ... nghe kể thôi tao cũng biết cậu ấy là một người 'rất tốt' nhỉ . Và bọn mày có vẻ nhớ cậu ấy rất nhiều... Nhưng mà, người đã đi rồi thì họ sẽ không trở về được nữa đâu..." 

"Nhưng mà ! Mày đừng có buồn đấy nhé ! Cậu ấy hẳn sẽ buồn lắm nếu như thấy mọi người như thế này đấy . Vậy nên là... hãy cười lên nhé !" em vừa nói xong thì quay sang Mikey và cười một nụ cười rất quen thuộc ...

*Thình thịch*

Mikey bắt đầu đỏ mặt , phải chăng là vì người con trai tên Shiki này quá giống Takemichi ?!

Thế là hai người không nói gì , họ đều nhìn ngắm chân trời cùng nhau , nhìn trông bình thừơng và không có gì lạ lẫm nhưng nó bình yên tới lạ ...

Và Mikey cũng không biết rằng người mà em nói đến chính là Mikey .

"Được rồi ! Chúng ta đi thôi , hôm nay chúng ta phải tới trường đó" em nói với Mikey và chuẩn bị chạy bộ về nhà .

"Ừm , pái pai"

Sau khi Takemichi chạy về nhà thì cậu ta vẫn ngồi đó , nghĩ ngợi ...

"Đôi mắt ấy ... nụ cười ấy , tính cách và kiểu nói chuyện này .. thật quá giống với cậu ấy . Nó đã thành công đi lạc vào tâm trí của mình rồi... chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ đến mãi thôi ..."

"Chắc là..."

"Lỡ say em mất rồi..."

*Tự vả quá xá là dzui , quẩy vinahouse thôi nào , múa quạt đy các bạn 

End chapter 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro