Chapter 32 : Lời nhắn tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi .... Takemichi .... Takemichi !!!" Mikey tiếp tục chạy về phía trước .

Đến nơi xảy ra tai nạn , cậu không cần đứng lại nghỉ ngơi hay điều hòa lại cái phổi của mình . Lập tức chen qua đám đông với nỗi lo sợ . Trước mắt cậu là gì đây ....

Takemichi .... Đang nằm dưới một vũng máu ...

"Không , không .... không ... Takemichi..." Mikey loạng choạng đi tới bên Takemichi rồi ngồi gục dưới vũng máu .

Cạnh đó , Akkun đang ôm lấy em và khóc lóc , vì sao xe cứu thương vẫn chưa tới cơ chứ !!??

"Mày ... mày còn thở không Takemichi ...?" Mikey với khuôn mặt lo lắng bất an nhìn vào em và hỏi 

"Takemichi còn thở , mày đừng khiến nó nói nhiều...." Akkun nói với Mikey

"V-vậy thì sẽ không sao đâu mà đúng không ...?" – Mikey

"Đừng lo... Takemichi , tao sẽ ở đây với mày , vậy nên cứ nằm đây nhé , đừng cử động , c-chúng ta sẽ chờ xe cứu thương đến đây và mày sẽ không sao thôi .... Takemichi ..." Mikey nói với giọng nghẹn ngào đến nỗi nước mắt cậu ta tuôn rơi tự khi nào 

"Mikey.... Akkun... Mọi người..." em mở mắt và cố gắng nói chuyện , Nhưng mọi người không muốn vậy , họ cần em nghỉ ngơi ngay lúc này .... Nhìn vào đôi mắt vô hồn của em ... họ lo lắm..

"Đừng nói nữa Takemichi.... Mày cần được nghỉ ngơi..."

Trong lúc  đấy , Draken đã đuổi theo kịp Mikey , nhìn thấy điều ngay trước mình , Draken cũng đã rất sốc .... Nhưng cậu phải gọi những người khác đến . Sau khi đã gọi điện cho những người khác xong Draken liền chạy tới bên cạnh Takemichi và hỏi Akkun , Akkun bảo xe cứu thương sẽ đến đây sớm thôi...

Người đi đường họ cũng không biết làm gì hơn , nếu lỡ di chuyển thì cậu ấy bị gì thì sao...

Sau một vài phút thì họ cũng đã đến nơi , tất cả đều rất hốt hoảng , chạy lại và hỏi Draken và Akkun , hai người họ đã giải thích tất cả ....

Mikey không nói gì , im lặng ôm lấy Takemichi đang nằm dưới vũng máu với ánh mắt không còn long lanh như trước ....

"Mọi người ..." em cố gắng cất giọng

"Ta-Takemichi !!!" cả đám đều đáp lại em

"Tao nghĩ là ... tao không thể trụ được nữa , tao không thấy gì cả ,tối quá ... có chút ánh sáng lé loi đằng kia thì phải .."

"Mày đừng nói nữa ! Lo cho bản thân đi chứ ! Takemichi...." Chifuyu nhăn mặt lại và rưng rưng nước mắt trong sự đau đớn .

"Tao , Tao muốn nói những lời cuối cùng này đến bọn mày ..." – Takemichi

"Đ-đừng nói nữaa ...." – Chifuyu

"Tao muốn nói là , tao yêu bọn mày lắm ! Tao cứ ngỡ , ngỡ rằng tao có thể sống lâu hơn ... đủ lâu để có thể ở bên tụi mày ... đủ lâu để đến tuổi chúng ta có thể cưới nhau .... Đủ lâu để chúng ta có thể xây dựng một gia đình ...." Em vừa nói vừa cười .. nhưng không thể ngăn những giọt nước mắt tràn ra khỏi đôi mắt em ...

"Chưa , chưa đâu , đây mới là sự khởi đầu thôi , chúng ta đã rất vui vẻ trong năm qua mà , sau khi đưa mày tới bệnh viện , m-mày sẽ được chữa khỏi . Chúng ta ... chúng ta sẽ đi chơi thêm nhiều lần nữa , rồi ta sẽ cùng nhau đón thêm nhiều noel khác , đón thật nhiều năm mới và c-cả sinh nhật của mày nữa , rồi ta lại ăn phở cùng nhau .... Cùng với nhau mà..." giọng Mikey bắt đầu nghẹn lại 

"Thế nên ,Takemichi.... Tao xin mày ... Đừng nói nữa được không..." Mikey cúi gầm mặt xuống và nói với em

"Haha... Sao lại không cơ chứ ..." em liền đáp lại với giọng nói yếu ớt

Mikey không nói gì , cậu ta chỉ khóc .... Nước mắt rơi lã chã .. trong thầm lặng

"Takemichi ...." Mikey nhỏ giọng nói với em

"Sao thế ?" Takemichi liền nhẹ nhàng đáp

"T-tao xin lỗi ... vì đã không thể bảo vệ được mày .... Tao xin lỗi , tao xin lỗi , tao xin lỗi , tao xin lỗi ...." Mikey nhăn mặt lại và khóc nhiều hơn , nhưng lần này cậu ta làm vậy vì bản thân , bản thân cậu ta không thể cứu nổi người mình yêu .... Tận hai lần ...

"Takemichi , xin đừng xảy ra chuyện gì" Akkun đang cầu mong

"Sao xe cứu thương lại lâu đến vậy thế !?" Baji tức giận lớn tiếng lên và liên tục bấm máy gọi cho các xe cứu thương khác , nhưng đều không được ....

"Hiện giờ ... chúng ta không thể làm gì ư...." Mitsuya bất lực đau khổ ở trong lòng

Hakkai thì đứng bên cạnh Takemichi , cậu ta khóc , khóc rất nhiều ....

"Bọn mày .... Manjiro , Draken , Akkun , Hakkai , Takashi , Chifuyu , Baji ...Nghe tao nói này /khụ khụ/ có thể tao sẽ 'đi' ngay bây giờ , nên là .... Nghe kĩ vào .... Tụi mày , sau khi tao 'đi' thì đừng có buồn hết cuộc đời đấy , buồn thì buồn ít thôi , có được không ....? Tao biết tụi mày rất 'yêu' tao , nhưng mà .... Tụi mày có biết tao có thể trở về đây là nhờ có chúng mày không ..., lúc đó , tao rất nhớ bọn mày , nên tao trở về . Có thể gặp được chúng mày một lần nữa .. tao vui lắm . Vui muốn chết đi đây này ....N-nên là chúng mày phải sống thật hạnh phúc đấy"

"Và ... gửi lời tới cho mẹ và mọi người trong nhà tao là tao rất yêu họ nhé..."

Giọng em dần nhỏ lại và khàn đi , đôi mắt em cũng tối dần ... nhưng em vẫn nở một nụ cười trên môi cùng những giọt nước mắt

"Mày phải tự mình nói nói đi chứ...!"

"À... còn nữa ... Chúng mày nhớ sống thật hạnh phúc đấy"

"Tao, tao yêu bọn mày lắm..." em đưa tay lên chạm vào mặt Mikey , lau đi những giọt nước mắt dù cho đôi tay đang tê tái và dính đầy máu ...

Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ấy , nhưng mắt em không còn mở nữa rồi . Em đã ra đi , trong vòng tay của Mikey và mọi người ....

"Cơ thể mày ... sao lại lạnh dần thế này ... Takemichi" Mikey nhìn em mà không biết tự khi nào mà khóe mi cậu ấy lại dàn dụa nước mắt còn nhiều hơn vừa nãy ...

"Takemichi , Takemichi , Takemichi ... mày hãy nói gì đi chứ ..? Đừng bỏ bọn tao ở lại mà..."

Ngập trong im lặng một chút , chỉ nghe được những tiếng 'thút thít' và 'sụt sịt' của những thanh niên đang đau khổ trong lòng .

.

.

.

.

.

===Thiên giới vài ngày trước===

"Uầy ôi , Takemichi yêu dấu của mình dễ thương quá vậy chài ~ !!!"

"Tụi kia thật đáng ghét !!! Dám hành em yêu của mình như thế ! Muốn ta tức điên mới được hả ??"

"Không phải mình ghen đâu nhưng mà mình cay quá !!!"

Một người thanh niên mang một khuôn mặt điển trai với mái tóc màu tím 'moạnh mõe' đang ngồi trong căn phòng với 'nhiều' chiếc màn hình theo dõi dưới nhân giới .

Hắn ta vừa khen người con trai hắn yêu vừa ghen tỵ với những người đi cùng em ấy , hắn ta tua đi tua lại những cảnh 18+ và bắt đầu ghen tỵ với những con người kia .... Nhưng hắn không công nhận sự ghen tỵ đó và vẫn tiếp tục coi .

Hắn rất nhớ Takemichi , ngày đêm chỉ biết nhìn vào màn hình và ngắm nhìn em . Nhưng chỉ qua chiếc màn hình , mà không thế chạm vào em .. làm hắn rất buồn với cái cảm xúc mong manh này .

*Cốc cốc*

Đột nhiên ai đó gõ cửa nhà hắn . Hắn bực bội trong người và không muốn đi ra khỏi ghế chút nào , hắn vừa mới đặt mông vào mà ?

Nhưng tiếng gõ cửa ngày càng tăng lên , cuối cùng hắn không chịu được mà bắt buộc phải lết ra cửa để xem ai là người 'phá đám' .

"Ủa ? Là ba ??"

"Ta đây, con trai"

"S-sao ba lại đến đây ?" hắn ta bối rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác

"Ta đến đây để làm việc với con"

"Việc ? Việc gì?"

Ba của hắn chưa kịptrả lời thì một tên đang ghét nhìn quen thuộc kia ló mặt ra và cười với hắn mộtcái trông rất ghê và xảo quyệt , nhìn là hắn biết có chuyện gì không hay rồi ....

Thế là hắn đành mời hai người đó vào nhà , đi vào nhà của hắn , ba hắn cảm thấy con trai mình thật bừa bộn , đi qua một căn phòng chưa đóng cửa , ba hắn liếc mắt qua và nhìn thấy một thứ gì đó khá to và được trùm vải lên rất cẩn thận . Ba hắn biết đó là thứ gì .

Cả ba ngồi xuống ghế và bắt đầu vào việc .

"Thế , ba nói đi . Là việc gì ?"

"Việc này ..."

"Con sẽ phải vào tù và án phạt của con là 190 năm"

"Cái ...?! Sao lại như thế được ?!" hắn bật dậy và nói vào mặt ba hắn

"Ba biết , con sẽ rất bất ngờ , nhưng hội đồng đã quyết định như thế rồi , là để quản giáo lại con"

"Con đã hơn 100 năm tuổi mà vẫn quá ngây thơ và lười biếng , hơn nửa năm nay con đã không đụng vào công việc của con . Và , Cleore đây đã giúp ta điều tra"

*Cười* - Cleore (Mọi người có thể không biết nhưng tôi bí tên quá nên lấy tên của cái kem tẩy lông nách 'Cleo' nha , tại cái hộp gần tầm mắt toi quá)

"Cleore..." hắn ta lườm thằng nhóc đáng ghét kia

"Thế chỉ vì con lười làm việc mà lại phải đi tù 190 năm sao ?"

"Theo như điều tra thì ông anh đây đã mang về một linh hồn , đúng chứ ?" – Cleore

"Và như thế là trái luật rồi ~"

Thật ra thì ở nơi đây có luạt là không tàng trữ 'linh hồn' vì đây là điều sai trái . Nhưng nó sẽ không có vấn đề gì nếu linh hồn ấy muốn ở đây hoặc có tình cảm với ai đó nơi đây thì vẫn sẽ được chấp thuận . Có lẽ vì Cleore đã nắm giữ được điểm yếu nào của những người trong hội đồng mà họ phải nghe theo cậu ta .

"Nhưng em ấy-"

"Đâu ! Nghe cho hết đi" Ba hắn lớn tiếng với hắn và bắt hắn ngồi yên

"Và sau đó , anh đã chế tạo một cỗ máy bị cấm từ thuở xưa và đưa linh hồn ấy về nhân giới , đúng chứ ?" – Cleore

"Tôi biết , tôi biết . Anh rất thông minh , sau cả mấy nghìn năm mới có một người tài giỏi như anh mới chế tạo được cỗ máy chuyển 'hồn' này . Anh có thể qua mắt được mọi người , hội đồng hay thậm chí cả ba của anh" Cleore tiến gần lại chỗ hắn

"NHƯNG ANH KHÔNG QUA MẮT TÔI ĐƯỢC ĐÂU !" Cleore đưa mặt sát mặt và nhìn hắn với ánh mắt đáng sợ

Hắn im lặng không nói gì .

"Bây giờ con chuẩn bị đi , chúng ta sẽ đưa con về xét xử , có thể con sẽ được ân xá giảm được vài chục năm"

"Haha , ông quên nói cho anh kia 'việc kia' rồi hả ?" Cleore cười nói

"À..." ba hắn gãi đầu không muốn nói việc này một chút nào cả

"Thôi , để tôi nói cũng được . Nghe đây , Đâu" – Cleore

"G-gì?"

"Vài ngày nữa thôi , chúng tôi sẽ có kế hoạch mang 'linh hồn' đó về . Nhưng chắc chắn nó sẽ không 'nhẹ nhàng' gì đâu ~"

"Chúng tôi sẽ đưa hai chiếc xe theo tuyến đường xuất hiện 'linh hồn' ấy và ngưng nhịp tim của tài xế cho hai tên đó cảm nhận được cái gọi là 'cận tử' . Sau đó... BÙM ! Tai nạn xảy ra một cách tự nhiên . Cho những thứ để 'cản đường' xe cứu thương thì cũng dễ thôi . Hừm~ chắc cản tầm 30 phút nhỉ ?~ . Thế là chúng tôi thành công" Cleore nở nụ cười man rợn nói với hắn

"Cái...."

"Vừa phải thôi chứ !! Đã bắt tôi vào tù rồi thì tha cho em ấy đi !! Sao lại để em ấy 'chết' một lần nữa hả !??" hắn nổi điên lên

"Ba ! Giải thích đi !" hắn quay mặt sang chỗ ba mình đang đứng

"Thấy chưa , ta đã nói rồi Cleore , đừng nói việc này cho nó quá sớm"

"Ba biết , con trai à , con yêu 'người đó' nhưng mà con đã phạm 'luật' rồi . Nên người đó phải 'chết' một lần nữa"

"CON KHÔNG MUỐN !! CON MUỐN EM ẤY PHẢI SỐNG !" hắn ta lớn tiếng

"Ông anh im đi được chưa hả ?" – Cleore

"Mày cũng im đi thằng nhóc chết tiệt" hắn lườm xuống Cleore

Cleore không hề hấn với lời nói của hắn mà còn 'cười' và nói với Đâu rằng

"Anh sẽ ngồi tù , và người anh yêu quý sẽ chết một lần nữa ! Tôi có thể cười cả ngày đấy !"

Cậu ta đã nói như thế , nói rằng người mà hắn ta yêu sẽ chết một lần nữa.... giờ ba hắn không thể can thiệp ... nếu vậy thì hắn cũng ...

Từ đó , 'Đâu' như người mất hồn , tới phiên tòa cho đến khi vào tù ngồi thì hắn vẫn không nói gì , không thèm nhìn ai khác . Hắn không thể cứu em , giờ bên trong hắn ... Trống rỗng

Vậy nên , ân xá của hắn chỉ giảm được 10 năm , một phần do hắn là vị thần tối cao và còn đang rất trẻ tuổi .

Cho tới vài ngày sau , đang ngồi trong phòng của nhà tù , nhà tù này dành cho các vị thần cần quản giáo lại nên nó khá tiện nghi sáng sủa và sạch sẽ . Nhưng hắn chẳng có cảm giác gì ... đột nhiên có tiếng bước chân . Là của Cleore , hắn đến đây làm gì cơ chứ ?

"Chào ông anh ~" – Cleore

"Mày đến đây làm gì"

"Hừmmmm , có gì không ta ? Haha , ai biết được chứ !" – Cleore

"...." Hắn không nói gì

"À nhớ rồi ! Haha Tôi đến đây để nói cho ông anh về người yêu của anh đấy !"

"Cái.." hắn từ từ nhìn ra phía cửa nhà giam

"Cuối cùng cũng chịu nhìn ~" cậu ta vừa cười vừa lườm 'Đâu'

"Nói đi ! Thằng nhãi chết tiệt"

"Haha ! Hóng tới vậy à ? Được thôi , người yêu của ông anh Chết rồi"

Cú sốc này quá lớn ... khiến hắn không thể nói gì , nước mắt tự nhiên tuôn ra , khiến hắn không thể làm gì hơn được , hắn ta đau lắm , khi mà người hắn yêu .... Không thể sống một cuộc đời hạnh phúc một cách trọn vẹn... lời hứa mà hắn hứa với em , không thể thực hiện được nữa rồi...

"Không ... không , không thể nào.... Takemichi.." hắn ôm đầu tự trách bản thân và khóc trong thầm lặng nơi góc tường .

Cleore không nói gì , bày ra bộ mặt nghiêm túc vốn có của cậu rồi quay người bước đi và lẩm nhẩm trong miệng

"Nếu như lúc đó anh đồng ý tình cảm của tôi thì bây giờ anh đâu có như này"

===Nhân giới===

Đã qua một ngày sau khi Takemichi gặp phải tai nạn ấy , ngay lúc cơ thể em lạnh đi , em không còn thở được nữa thì xe cứu thương mới đến nơi....

Ngay lúc ấy Baji đã la mắng họ rất nhiều , đến nỗi mà Chifuyu và Akkun phải ngăn lại...

Giờ đây , khi nhìn vào quan tài , mọi người ngắm nhìn lại khuôn mặt của em .... Takemichi ... lúc nào cũng thật xinh đẹp mà ... phải không ..?

Ai ai cũng buồn bã khóc lóc , nhất là mẹ của em . Bà ấy rơi vào cú sốc khi nghe thấy tin này , trong đám tang lần thứ hai của con trai mình , bà chỉ tự trách bản thân ...

Sau đám tang mọi người ở lại nói chuyện với mẹ của em một chút . Gửi lại lời nhắn của em rằng , em rất yêu họ - nhưng người trong gia đình đã luôn yêu thương em ... và Xin lỗi về việc không thể bảo vệ em , xin lỗi vì không có mặt trước khi em xảy ra tai nạn , xin lỗi vì... không thể cưới em... Xin lỗi vì tất cả....

Bà ấy không trách bọn họ , nói chuyện xong bà tiễn họ ra về rồi lại quay về căn phòng tối , vẻ mặt bên ngoài thì coi như 'chuyện đã qua thì...' nhưng bên trong bà rất buồn rồi bắt đầu la hét và khóc lóc trong căn phòng ấy . Sau vài ngày , căn phòng ngập trong im lặng , giờ đây bà cũng đã ngập trong 'rượu' . Thứ khiến bà say sưa quên đi nỗi buồn day dứt này...

Chồng bà đứng ở ngoài mà không thể làm gì được , ông ấy cũng rất day dứt trong lòng ...

Nhiều năm sau ....

Đám thanh niên cũng đã có công việc ổn định , nhưng họ chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày sinh nhật nào của em , đến thăm em đầy đủ cho dù có rất ít thời gian , họ thường hay ăn những món em thích , đi đến những nơi mà họ và em đã từng đi qua .

Ở một nơi quen thuộc , người con trai tóc màu cam nhạt lại đến nơi ấy để ngắm hoàng hôn

"Mặt trời ấy ... cũng giống như mày vậy..."

"Xin lỗi ... Takemichi . Tao không thể giữ được lời hứa ấy...."

"Tao không thể quên mày mà sống thật hạnh phúc được , Takemichi..."

Cậu ta vẫn ngồi đó , ngắm mặt trời đi lên , nở một cười trên môi trong khi đang khóc .

Đúng vậy , tất cả đều không thể quên được em , họ không thể giữ được lời hứa đó mà sống thật hạnh phúc được . Họ sống trong nỗi cô độc đến cuối đời .

.

.

.

.

.

.

200 Năm sau , ở một tương lai xa xôi . Một đứa trẻ đang ngủ quên trên nền cỏ xanh mướt . Cậu xinh đẹp , cậu có mái tóc màu vàng mềm mượt .... Hệt như ai đó

"Mittchi , Mittchi !!" *Lay lay*

"Sao vậy Manjirou ?~" cậu bé từ từ mở mắt ra

"Mày đang làm gì thế !" – Manjirou

"Tao đang đọc một cuốn sách , mẹ tao bảo đây là cuốn sách được truyền lại từ lâu đời rồi , còn nói là chỉ có đúng người mới đọc được cuốn sách này . Mà tự dưng tao vừa cầm lên mở ra đọc thử thì ngủ quên luôn ~" – Mittchi

"Tao còn mơ thấy một giấc mơ khá kì lạ..." - Mittchi

"Hểee , khó hiểu thật đấy . Chắc mày không phải người định mệnh đó rồi . Kệ đi , mọi người đang chờ kìa" Manjirou nắm lấy tay cậu bé và kéo theo cậu với một nụ cười vui vẻ trên môi .

Đằng sau bìa của cuốn sách mà cậu bé ấy vẫn chưa để ý... 'Tác giả : Đâu . Cách đọc : mơ' .

==Tại một nơi nào đó==

"Dù không thể cứu được em lúc ấy , nhưng anh mong rằng .... ở kiếp này em hãy thật hạnh phúc" .

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro