Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--Sáng hôm sau—

"nè , anh đang làm gì đấy ?"

"Hả ! à à , anh đang chuẩn bị giúp em trở về thế giới cũ"

Em đang dụi mắt do vẫn buồn ngủ thì nghe thấy hắn ta nói vậy thì em tỉnh luôn "vậy là tôi sắp rời khỏi đây rồi ư ??"

"Đúng vậy" hắn ta trả lời em , dù rằng hắn ta cười nhưng trong nụ cười ấy em lại thấy sự tiếc nuối đượm buồn đó . "Nè Takemichi , em sắp được trở về rồi , em có vui không?" .

"T-tất nhiên là vui rồi ..!" em lúng túng trả lời .

"Vậy à.." hắn quay đi làm tiếp công việc của mình .

Em nhìn thấy hắn như vậy em cũng buồn cho hắn chứ , nhưng mà ... "Nè anh kia , tôi đi rồi thì anh không được buồn đấy !"

"Hả , sao em lại nói vậy , anh có nào buồn chứ ~"

"Nó đang hiện trên cái bản mặt anh mọi lúc mọi nơi đó !!" em chỉ tay vào mặt hắn rồi nói .

"Ủa thật hả ...?" hắn ngơ ngác trả lời em .

"Ôi trời đụ , tạo hóa nào đã làm cho anh một thân hình đẹp đẽ mà lại không tặng anh một bộ não vậy ? tiếc của hay gì hả trời" . Em bất lực đưa tay lên đầu suy nghĩ

"Nè nha , anh là thần đó !"

"Thần buoi gì mà ở dơ thế hả !! còn ngu ngok nữa ?"

"Hẻeeeee . Dậy là em chưa bít ư . Anh chính 'nà' thần Tạo Hóa !!"

"..." em trưng ra bộ mặt ngỡ ngàng , ngơ ngác và bật ngửa nhưng em không muốn công nhận điều này .

"Xong rồi đấy ! Giờ em đã có thể về nhà" .
"Đây là cái gì ?" em chỉ vào chỗ kia .

"Xin giới thiệu với emmmm . Đây chính là cánh cổng 'isekai' !!!" - ổng đặt tên thế thôi chứ không phải isekai nha , tại ổng bị thiểu năng nha các bạn

"Nhìn như đống 'rác' vậy" em nhăn mặt nói .

"Đừng nói thế mà em yêu !!!" hắn ta khóc lóc mít ướt ôm bụng em và nói .

"Được rồi , tôi có nói gì nặng lời đâu" *hẳn là không nặng L

"vậy em sẵn sàng chưa ?"

"T-tất nhiên là rồi !!" em lại túng túng trả lời hắn ta .

"Khi anh khởi động nó , em sẽ được về thế giới cũ . Nhưng , em trong thế giới cũ đã 'chết' , hiện tại thì vẫn cứ tiếp diễn , em sẽ trở thành một ai đó vừa qua đời ở 'Tokyo' . Em sẽ trở thành một người nào đó , nhưng không sao vì anh đã tìm thấy người giống với em nhất . Một chàng trai có mái tóc vàng , nhưng mà mái tóc này là hàng real nha emmm, anh đã rất cố gắng đó em yêu à !!! , thân hình thì thon thả như em vậy , nhưng cậu trai này có học võ nên có cả múi và rất cứng cáp , và đương nhiên sẽ không cứng bằng em rồi em iu à ~!!" hắn ta vừa uốn éo , nịnh hót em vừa giải thích cho em là em sẽ trở thành ai .

"Giống mình ư..." em trầm ngâm .

"Đúng vậy , 80% là rất giống em đó !! để đề phòng em yêu của anh không bị đập dã man con ngan thì anh sẽ cho em kinh nghiệm và kí ức của chủ nhân trước của cơ thể này , e he!" hắn ta lại tỏ ra dễ thương rồi , nhưng giả trân quá đi~~

"Nè"

"Sao vậy em yêu , em có thắc mắc gì sao"

"Không có"

"Vậy thì sao thế"

"Chỉ là ... tôi muốn nói"

"Nói gì cơ" hắn ngơ ngác đáp lại em .

"Nếu như mà tôi đi rồi ấy.... thì... anh nhớ là không được buồn đấy nhé ..!!" em cố gắng hết sức để nói ra những lời này khi mà em đang đỏ mặt vì ngại . *úi chà

Hắn ta thấy em nói vậy thì cười mỉm một cái , nụ cười này là nụ cười của hạnh phúc , hắn không ngờ là em sẽ quan tâm đấy , hắn hạnh phúc lắmm .

"Được chứ em yêu , anh sẽ không bao giờ buồn"

"N-nhớ đấy !!"

"Ừ anh sẽ ghi nhớ nó mà" hắn ta nhìn em lại cười thêm một lần nữa . Giờ trong tâm trí hắn chỉ cần thấy em vui là hắn ta cũng vui , cả nhà cũng vui , vũ trụ đều vui .

Thế là em sắp trở về rồi , em bước lên cái 'isekai' của hắn ta làm ra và chuẩn bị lên đường .

"Em đi vui vẻ nhé , anh sẽ luôn theo dõi em , tạm biệt" .

'Tạm biệt , 'Đâu' , cảm ơn anh vì tất cả"-cái này là em nó suy nghĩ trong đầu trong lúc đang chuyển linh hồn nhé

End chapter 4

'Trong chap này chỉ toàn cười thôi , nhưng mà cũng không hẳn là cười'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro