Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hửm?"

"Mình đang ở đâu đây?"

"Tiếng này nghe quen quá"

"Ủa? Hình như tiếng gõ mõ, đệt !! thật luôn à"
"MÌNH ĐANG Ở ĐÁM TANG Ư !!!!"

"Máy khoan, from has, đám tang của ai cơ"

"Chỗ mình đang ở......"

"ĐÁM TANG CỦA MÌNH CHỨ CỦA AI NỮA CHỨ !!!"

Em nhận ra mình thành công chuyển linh hồn. Nhưng hiện tại, em đang ở trong quan tài và nghe thấy rất nhiều tiếng khóc. Time thì em biết là mình phải xử lý chuyện này như thế nào rồi. Em ngồi bật lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người "Hả !!!!! S-sống lại rồi !!!" , "Ôi con ...!" bà 'nào đó' đã ngất xỉu ngay tại chỗ. - Takemichi vẫn chưa biết bà ấy là mẹ của chủ cơ  thể này

"Ah ... xin chào mọi người ... nhé" em cười gượng và bước khỏi quan tài. Mọi người ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ửa khi nhìn thấy 1 người vừa chết vừa sống lại.


"Trời ơi ... tôi thấy một hiện tượng lạ" thầy gõ mõ bất ngờ và nói. "mô phật mô phật".


"À thì con cũng không biết phải nói sao nữa ..." em gãi đầu gãi cổ trả lời mọi người.

"Không sao con à, mẹ thật sự rất hạnh phúc khi con còn sống, con vẫn không rời khỏi ba mẹ" người mẹ khóc lóc ôm lấy em, một cái ôm ấm áp.

Em chỉ biết gượng cười vì em biết 'cậu ấy' đã đi xa thật rồi, và em là một người khác 'chứ không phải là con trai của hai bác. Em rất buồn cho họ nhưng em tự động sẽ cố gắng hết sức làm một người con ngoan.

Sau khi đám tang 'không thành' kết thúc, mọi thứ đều được dọn dẹp ngăn nắp. Em ăn tối với gia đình xong thì em đi tìm tài liệu của thân thể này và nơi đây là đâu. Như hắn nói, nơi này là Tokyo, mà em cũng không ngờ rằng nó cũng rất gần nơi em sống, và cả trường học cũ của em ... Em đã tìm thấy thân phận của cơ thể này, tên Kasuba Shikia , trường sơ trung năm 2, đã học võ từ lâu và gia đình khá giả, nhưng mà .... Sao cơ thể này nó học võ mà sao nó lùn vậy !!!!! Có vỏn vẹn 1m60 !! Em có hơi thất vọng vì chiều cao này còn thấp hơn 5cm chiều cao cũ của em . Quá là buon :(

Em nhớ trường, nhớ lớp, nhớ những người bạn của mình và em quyết định xin 'bố mẹ' của mình vào trường này. Em cứ nghĩ là không được nhưng ai ngờ hai người họ rất chiều mình, họ nói chỉ cần thấy em vui là họ cũng vui lắm rồi. Liệu tất cả mọi người sẽ simp Takemichi không! ??

Thủ tục làm rất nhanh, tuy nhiên em cần ở nhà tận một tuần vì 'cha mẹ' em rất lo lắng, tai nạn của cơ thể này là khi thi đấu có mâu thuẫn giữa người và đối thủ nên hai người họ đã chiến đấu rất gay gắt dẫn đến tình trạng như thế.

== Một tuần sau ==

Bây giờ thì em có thể đến trường rồi, em rất háo hức, đến nỗi em không ngủ được, em như một đứa trẻ lần đầu tiên đi học. "Thưa mẹ con đi!" em chào người mẹ vẫn nấu đồ ăn trong bếp. "Ủa con? Sao con đi sớm thế, ăn bánh mì không đủ chất dinh dưỡng đâu, con đứng đó chờ chút đi mẹ đưa đồ ăn sáng và kêu tài xế riêng, bên ngoài nguy hiểm lắm !!" người mẹ từ trong bếp ra nói với em với giọng nói ân cần lắng nghe.

"Mẹ à , không sao đâu mà , con đi bộ tý tẹo là tới , không cần chú Tedo phải chở con đâu"

"Thật là , con với chả cái , tao lại phang cho mày chết lần hai bây giờ !!" dù mẹ nói cay nói đắng như vậy nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra lo lắng cho đứa con của mình , bà thật sự không muốn mất đi đứa con lần hai ...

"Có thật hôm nay mẹ khóc vì con không như vậy ...." em trưng ra bộ mặt khó hiểu.

"Thật đó cháu à ~ mẹ con là người trong nóng ngoài lạnh mà"

"Ơ chú Tedo, sao chú lại ra đây" em biết chú  vì một tuần qua em muốn đi đâu là chú chủ đi tới đó, tận nơi tận hưởng, uy tín 100%.

"À ... trẻ con thì biết cái gì, chú ra đây 'hóng gió' thôi" ông chú bảo vệ cho hoạt động của mình và gõ đầu, em cũng đâu phải con nít, em biết chú ta đứng đây ngắm chị hàng xóm rồi. Chú ta nhìn điển trai thật, mái tóc đỏ hớt lên, mặt nhìn rất tây với bộ đồ vest nhìn rất đỉnh cho cái thân hình đó, nhưng điều duy nhất là chú thích cực kỳ sắc sảo, mấy người đẹp trai đều bị vấn đề hết rồi hả?

Em kệ chú và chào mẹ lần hai để mẹ an tâm hơn "Hãy nhớ cẩn thận nhé, bên ngoài thì rất nguy hiểm đấy, có chuyện gì là chết với tao !!" Em sợ người mẹ này thật rồi ...


Trên đường tới trường em gợi ý rất nhiều thứ, những kỉ niệm ấy ...


"E hèm, khụ khụ. Ờ, các em, hôm nay chúng ta có một bạn mới chuyển đến trường mình, em ấy tên là Kasuba Shikia, hãy giúp đỡ bạn nhé!" * Anh ấy bị dính  covid ạ?

"Thầy ơi, em ngồi đâu đây ạ?"

"À ... em ngồi ở chỗ kia nhé, chỗ đó là của một em học sinh tên Hanagaki Takemichi, em ấy vừa  mất cách đây không lâu, em cứ dùng chỗ ngồi đó thật tốt nhé"

"vâng .." em biết chứ, đó chính là em mà ... Em lại chỗ ngồi cũ của em, ngay cạnh Akkun.

== Giờ giải lao ==

"Này, xin chào, mình là Atsushi Sendo , mình sẽ giúp đỡ cậu" em và Akkun bắt tay nhau và tiến tới từng bước để làm lại với nhau, em thật sự rất vui. "Mình rất vui, cảm ơn cậu nhé, cứ gọi mình là Shiki"

"Nè nè, còn tao nữa, cứ gọi mình là Makoto , haha" - Thằng chuyên nghịch ch*m của nó

"Nè Shiki, mình là Yamagishi , rất vui được gặp cậu nhé !!" –Thằng cứ  nghĩ kính đeo là sẽ thông minh

"chào ~, mình là Takuya , rất vui được gặp cậu nhé" - Thằng bạn thuở nhỏ của Takemichi

"Nè cái này, giới thiệu như cứt vậy, chúng ta phải nói theo taooo !!"

"Akkun ~ giới thiệu như mày lạc hậu quá, hãy hòa đồng nào, hãy nhận lấy năng lượng thiểu năng của bọn tao đi, nhận đi~"

"Cái thằng Yamagishi này !!! Tao sẽ nướng mày lên !!"

"Hahaaha, đố anh bắt được em, đố anh bắt được  em, hí hí"

"hahaha, chúng mày thật là"

"Ăn nhăng nhăng nhăng nhăng, có giỏi thì bắt tao đi"

Vậy là em đã thành công nhập học , điều gì đang chờ em ở tương lai ???

Hết chương 5

* Vâng, như mọi người đã biết thì chương này không có muối *

Bản thân tôi cũng thấy nó nhạt

Bình thường vài chương trước sẽ chỉ có 2 hạt muối, nhưng chương này không có hạt nào, xin hãy thông cảm cho người nghe lời nói nhạt nhẽo.

Thì tôi muốn kiểu gì thì nó cũng lắm cơ, nhưng não tôi không cung cấp cái gì cả, tại sao nó lấy hết quần  à nhầm chất xám của tôi đi cơ chứ ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro