Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Tình nhân mới hả?

Từ trước đến nay, ngoại trừ gia đình Takuya thì chưa có ai làm cậu thấy ấm áp như vậy, người đối diện quả thật rất ôn nhu, động tác thoa thuốc vô cùng dịu dàng, cứ như sợ làm đau cậu vậy. Anh ấy vừa thoa, vừa lén lút quan sát nét mặt của cậu, Takemichi lại bất giác cảm thấy hạnh phúc. 

Đã nói rồi, đàn anh không hề đáng sợ! 

Đến nước này, cậu càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, không sai một li nào. 

Taiju thoa thuốc xong, anh sờ sờ cổ tay của cậu một chút, sau khi xác định không bỏ sót chỗ nào mới yên tâm cất lọ thuốc vào trong hộp. Nói thật, lúc nãy anh rất căng thẳng, anh xưa giờ chưa từng chăm sóc một người cẩn thận đến nhường này, hơn nữa nhìn bé nhóc con rất yếu ớt, anh cũng không nỡ tay làm đau em ấy.

Taiju thấy việc này còn khó hơn cả đi đánh nhau. 

Gấp một triệu lần luôn ấy chứ!

Mỗi khi đánh nhau, anh chẳng cần phải quan sát nét mặt của đối phương như thế nào, mặc kệ người đó có thương tích đầy mình, anh cũng lười quan tâm, một cái liếc mắt cũng ngại nhiều. 

Còn bây giờ, tâm trạng cứ lên xuống thất thường, nhất là khi bé nhóc con này nhăn mặt một cái là anh liền cảm thấy khó chịu trong lòng.

Anh không hiểu anh đây là bị làm sao?

Vì cái gì làm anh thay đổi đến vậy? 

Taiju không hiểu, cũng không muốn hiểu. Anh nhận thức, chuyện này rất không đơn giản, giống như một khi anh đã biết rõ thì sẽ không bao giờ thoát ra được, vĩnh viễn không thể!

Taiju mím môi, ánh mắt phức tạp, đầu ngón tay vừa chạm lên lớp da thịt nhẵn nhụi trắng hồng của đối phương bỗng nhiên nóng rực, tựa như được hơ quanh một ngọn lửa, vừa tê vừa nóng. 

"Cảm ơn anh rất nhiều!" 

Takemichi nghiêng đầu, mái tóc rũ sang một bên, hai mắt híp lại, môi đỏ hồng cong lên một vòng cung tuyệt đẹp, giọng nói ngọt nị làm anh thất thần trong giây lát.

Người này đích thị là mỹ nhân!

Taiju trong đầu bật ra suy nghĩ này, anh chớp mắt một cái, thấy bé nhóc con càng đáng yêu hơn.

Taiju lạnh nhạt dời tầm mắt, ho khan hai tiếng "Không cần."

Nụ cười trên môi Takemichi càng đậm, cậu phát hiện hai tai đàn anh đã đỏ ửng rồi!

Ha, ngoài lạnh trong nóng! Đặc tính đáng yêu đấy nha, đàn anh~

Taiju nhìn một màn này, trong lòng càng thêm ngượng, nhóc con này nhìn mình như vậy làm gì! Anh cắn môi, chột dạ.

"Nhưng mà dù sao hôm nay cũng nhờ có anh em mới thoát được đám người kia, phải trả ơn đàng hoàng chứ! Hay là, hai chúng ta trao đổi số điện thoại đi."

Takemichi có ấn tượng rất tốt với anh, nói chuyện nhiều thêm mấy câu.

"Ừ." 

Taiju thành thật rút điện thoại từ trong cặp, bên trong trống trơn không có một quyển sách, duy nhất chỉ có một cây bút và một tờ giấy nhăn nheo. Takemichi nhìn một chút cũng không nói gì, đưa điện thoại của mình cho anh. 

"Sách vở tôi để trên lớp, không thích mang về nhà, nặng cặp." Taiju không hiểu sao bản thân lại muốn giải thích, anh không muốn bé nhóc con xem anh là một đàn anh ham chơi chẳng chịu học hành.

Mà sự thật đúng là như vậy.

"Dạ." 

Takemichi ngoan ngoãn đáp lại, cậu cũng không quá để ý việc đó đâu.

Ting.

Ting.

Trên màn hình điện thoại Takemichi bất giác rung lên vài cái, từng đợt thông báo nảy ra, cậu nhíu mày, chếch người qua bên anh, cả hai trong giây đã kéo gần khoảng cách. 

Taiju cứng đờ người, thở mạnh còn không dám, anh cầm chặt điện thoại của cả hai, đầu cúi xuống nhìn mái tóc mềm mại trước tầm mắt mình. 

A, nhóc con này không có cảnh giác gì cả.

Taiju đưa di động cho bé nhóc con, nhân lúc em ấy không để ý vươn tay xoa xoa mái tóc kia một chút, anh hơi nhích người gần về cậu, ngửi mùi hương ngọt ngào từ người cậu tỏa ra. 

Thật thơm!

Nhóc con dùng nước hoa sao? 

Bên kia, Takemichi nhận được thông báo trong nhóm fan couple.

Bọn họ đang nháo nhào thảo luận một việc gì đó, chính là về tấm hình vừa đăng lên cách đây không lâu của Mikey. 

Trên bức ảnh chụp hai vali to nhỏ, dưới góc tấm ảnh lộ ra hai bàn tay khác nhau, trên caption nói cả hai sẽ đến một nơi. 

Mà nơi này, là thành phố cậu đang sống???

Má ơi, chuyện may mắn gì thế này!

Couple nhà cậu sẽ đến đây sao, Takemichi vui vẻ ra mặt, trái tim fan couple đang mãnh liệt đập bùm bùm trong lồng ngực!

Aaaaaa, còn gì vui hơn chuyện này nữa!!!!!!

Cmn, quá xá đã, hôm nay chắc chắn là ngày may mắn của cậu rồi!

"Sao vậy?" 

Taiju thấy mình bị bỏ lơ thì không vui, điện thoại có gì hấp dẫn hơn anh sao? Sao bé nhóc con không trao đổi số điện thoại với anh nữa? 

Chẳng lẽ em ấy muốn thay đổi ý định? Như vậy thì không được rồi. 

"Em vui quá anh ơi!!" 

Takemichi kích động, quên mất hành động của mình với đối phương vừa nãy có bao nhiêu mờ ám, cậu cười tít cả mắt, nắm lấy tay anh mà đung đưa qua lại. 

"Ừm." Taiju nhẹ nhàng đáp, mặc kệ em ấy đang lộng hành như thế nào.

Thôi, em vui là được.

Anh bất đắc dĩ mỉm cười, ánh mắt dịu đi một phần.

Đồng hồ treo tường điểm sáu giờ, bên ngoài đã nhiễm tối, gió thoáng thổi qua lạnh lẽo cực kỳ, mây đen không biết từ đâu tích tụ về. 

Cả hai đã treo đổi số điện thoại, acc facebook cũng đã kết bạn với nhau, không cần lo nghĩ nữa. 

Bỗng nhiên, điện thoại Taiju "ting" lên vài cái, anh cau mày, có chút không vui.

Thằng nào phá đám?

Anh nhấp mở giao diện, thấy tin nhắn hiện lên mấy chấm đỏ.

Taiju nhìn sơ qua nội dung tin nhắn, lười trả lời.

Trong nhóm gia đình, gồm ba thành viên.

[*Hkai: Anh hai, khi nào anh về?]

[*Yzuha: Hôm nay chị có việc, khoảng bảy giờ mới về. Em với anh hai đói thì ăn trước đi, đừng đợi.]

[*T: ...] Seen.

[*Hkai: Anh ơi, về đi anh.] 

[*Yzuha: ...] Seen.

[*T: ...] Seen.

"Anh Taiju, trời mưa rồi, hay anh ở lại nhà em ăn tối đi ạ." Takemichi đứng bên cửa sổ, thấy trời đã nặng hạt đổ mưa. Cậu sợ đàn anh bị mắc mưa, vội khuyên anh ở lại chờ mưa tạnh bớt.

"Ừ, làm phiền nhóc." Anh ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm về phía người con trai đằng kia, nhàn nhạt nói.

[*T: Ăn trước đi.] Câu này có nghĩa: "Tao không về, đừng đợi."

[*Hkai: Trời mưa rồi, anh nhanh về nhé.]

[*T: ...] Seen.

Takemichi nhìn đồng hồ, lạch bạch chạy vào phòng bếp, trực tiếp mở tủ lạnh xem còn bao nhiêu thức ăn. Khá nhiều, đủ để đàn anh ăn no.

Taiju nhàm chán ngồi ở ghế sofa, anh ngó nghiêng một lúc, phát hiện sinh vật lạ mềm manh nằm trong góc phòng.

Lại lòi ra thêm một bé nhóc con!

Taiju đứng dậy, bước đến gần nó. 

Mèo con nằm ườn ra sàn nhà, móng vuốt nghịch ngợm huơ huơ mấy thứ đồ nằm dưới đất, mũi hơi động đậy.

Á, có mùi người lạ.

Mèo con trợn mắt, nhảy lên, nhìn tên con trai trước mặt, miệng gừ gừ mấy tiếng vô nghĩa. 

Ai đây, chẳng lẽ baba lại mang thêm một tên mới về nhà?

"Nhóc con, không cần sợ." 

Taiju rất thích động vật nhỏ, anh ngồi xuống sàn, đưa tay hướng về phía nó.

"Meo meo." Anh là ai, tình nhân mới của baba hả?

"Ngoan, lại đây." Taiju ôn nhu nói.

"Meo meo." Chạm nè.

Mèo con đặt đệm thịt lên tay anh, meo meo vài phát. 

Taiju tim nhũn cả ra, nhóc này đáng yêu gần bằng bé con kia rồi.

Bên trong phòng bếp lan ra mùi hương mê người, Taiju quay đầu nhìn vào trong, qua khe cửa lờ mờ đã thấy được bóng dáng bận rộn của cậu, trên người cậu đeo một cái tạp dề, bao trọn vòng eo thon lại.

Anh thấy hình ảnh này..

..Giống như người vợ đang nấu ăn cho chồng mình.

"Meo meo." Nghĩ gì vậy người anh em.

Taiju còn đâu tâm trạng đùa nghịch với sinh vật kia, tầm mắt hoàn toàn dán chặt vào Takemichi, một khắc cũng không rời.

Ấm áp thật!

Taiju vô thức nắm chặt tay, trong tim phủ lên một lớp đường nóng ngọt, vừa ấm áp vừa ngọt lịm, nó khiến anh hoàn toàn không thoát ra được.

Taiju không biết cảm giác biểu hiện cho cái gì.

Nhưng mà, anh không hề chán ghét nó. Thậm chí còn muốn hưởng thụ nhiều hơn, tốt nhất là hơn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro