Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Vừa mở cửa đã thấy Takuya ở bên ngoài.

Tim rộn ràng đập mạnh, đầu quả tim như được bao bọc bởi một túi sưởi phủ đường, vừa ấm áp vừa ngọt ngào, anh siết chặt tay, đầu óc không biết đặt nơi đâu, chỉ biết rằng đôi mắt anh đã dịu dàng hơn rất nhiều. 

Dáng người to con đứng dậy, chậm rãi tiến đến phòng bếp, anh lẳng lặng đứng đằng sau cánh cửa hé mở, yên tĩnh nhìn ngắm hình bóng làm cho anh sau này nhớ mãi không quên. 

Bóng dáng bận rộn của bé nhóc con cũng thật đáng yêu. 

Taiju xoa xoa đầu ngón tay, khẽ cười.

Anh cũng không hiểu vì sao mình lại cười, chỉ là, anh thấy khoảnh khắc này bình yên đến lạ, Taiju ước gì bản thân có thể ngắm nhìn nó mãi mãi. 

Taiju biết bản thân rất mâu thuẫn, ngoài mặt nói không thích nhưng trong lòng lại suy nghĩ trái ngược, anh còn cảm thấy mình như quỷ ám, mọi hành động không còn nằm trong dự tính nữa.

"Anh làm gì thế?" 

Takemichi chẳng biết lúc nào đã đứng kế bên anh, trên tay cậu cầm con dao sắc bén, nghiêng đầu ngây ngô hỏi. 

Vừa nãy khi đang loay hoay cắt thịt thì thấy hình bóng lấp ló lén lút của đàn anh ngay cửa, cậu tò mò lại gần hỏi, chẳng lẽ anh ấy thấy đói sao?

"Không có gì, nhóc nấu ăn tiếp đi." 

Taiju chột dạ khi bị đối phương phát hiện ra hành vi xấu hổ của mình, anh cố gắng lấp liếm biện hộ bằng cách thờ ơ lạnh nhạt, xoay người trở về với sinh vật lông xù đằng kia.  

Takemichi lại không nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn chọn cách im lặng. Sau khi thấy anh đã đi, cậu mới thu hồi tầm mắt quay lại tiếp tục nấu ăn. Dù sao cậu cũng nấu sắp xong rồi, không cần để đàn anh chờ nữa.

"Meo meo~" Anh vừa đi đâu dọ?

"Meo meo." Baba tui làm anh say mê rồi hả?

"Meo meo meo." Cũng phải, baba thơm ngọt vậy mà.

Taiju hoàn toàn không hiểu chiếc sinh vật lông xù đang kêu cái gì, anh ngồi lại xuống sàn, vuốt ve nó hai cái.

"Thoải mái không?" 

Taiju cho rằng nó khó chịu, gãi gãi lông cho nó.

"Meo~" Có.

Mèo con nũng nịu dụi dụi lên bàn tay to lớn của anh, mặc kệ tiết tháo mà cọ quậy, một lúc sau đã thấy nó nhào thẳng vào trong lòng anh nằm. 

Liêm sỉ là gì, không có biết!

Nó chỉ biết, người này giống như ba nhỏ của nó vậy, trên người có một mùi gì đó rất thơm, ngửi rất đã khiến nó không cầm lòng nổi. 

Taiju mặc kệ nó quậy phá, anh vẫn ra sức sờ sờ nắn nắn nó cho đến khi chiếc lông xù xì này mệt mỏi nằm bẹp ra đất, không muốn chơi trò nháo nhào với anh nữa.

Đồng thời lúc nãy cơm cũng đã xong, Takemichi cởi tạp dề treo lên cửa, cậu sắp xếp toàn bộ thức ăn ra bàn, tiếp đó đi ra phòng khách gọi anh vào ăn cơm.

Trời vẫn mưa không dứt, chưa có dấu hiệu thuyên giảm, kèm theo đó là vài tiếng sấm chớp chói tai, thời tiết ngày một lạnh lên, Taiju đứng dậy đóng chặt cửa sổ. 

Anh không sợ lạnh nhưng chắc bạn nhỏ kia sẽ sợ, người cậu quá nhỏ bé, anh không yên tâm.

Suy cho cùng thể chất mỗi người mỗi khác, anh to lớn khỏe mạnh như vậy thì không hề gì, ngược lại bé nhóc con chỉ có một mẩu, vừa thấp vừa bé, sợ là bị bắt nạt còn không biết phản kháng, anh lo lắng cũng đúng thôi. 

Taiju ngồi vào bàn, đối diện là Takemichi, cả hai người nói một câu "Cảm ơn vì bữa ăn" rồi yên lặng ăn cơm, mặc dù tiếp đó cả hai không nói gì thêm nhưng không khí vẫn hài hòa vô cùng, chẳng một ai lâm vào tình thế khó xử cả. 

 Qua mười lăm phút đã hoàn thành bữa ăn, cả hai người đứng dậy dọn dẹp xung quanh, Takemichi có bảo Taiju không cần làm thế nhưng anh vẫn lơ đi, tiếp tục công việc của mình. Anh lau sạch bàn ăn, rồi lại giúp Takemichi rửa chén. 

Ấm áp trong phút chốc, rất nhanh liền bị dập tắt. 

Trời đã tạnh mưa, Taiju đã đến lúc phải về nhà, anh cầm cặp, mái tóc rũ xuống làm anh thêm vài phần nổi bật, Taiju nhẹ giọng mỉm cười nhạt, anh chào tạm biệt Takemichi rồi mở cửa rời khỏi nhà.

Bất chợt, một gương mặt lạ lẫm đập vào mắt anh, Taiju nhăn mày không vui.

Thằng oắt con nào đây?

Nó tìm Takemichi làm gì?

Liệu nó có ý đồ xấu xa gì với bé nhóc con của anh không nhỉ?

Đối phương cũng nhìn anh với ánh mắt thù địch, cậu ta nghiến răng, nói cái gì đó anh nghe không rõ. 

"Mày là ai?"

Taiju trở về trạng thái ban đầu, cộc cằn hỏi rõ.

"Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó. Takemichi, anh ta là ai vậy?" Takuya đi học thêm liền ghé qua, không ngờ vừa mở cửa cậu ta liền thấy trong nhà đã xuất hiện nhiều thêm một người đàn ông.

Má nó, đám ong bướm lại có dấu hiệu tăng lên hay sao?

Takuya xưa nay không quá nhạy bén, nhưng hành động lồ lộ ra như muốn cậu ta chứng kiến thế này thì cậu ta đã hiểu rồi.

Mới vài tiếng, cậu ta lại có thêm một tình địch!

"Anh ấy là Taiju, lúc nãy tao gặp rắc rối nên anh ấy cứu tao, mày đừng hung dữ với anh ấy." Takemichi liếc nhìn Takuya, giọng điệu cảnh cáo vang lên đánh thẳng vào tim Takuya. 

Takuya đờ mặt.

Takemichi là đang...là đang quát mình sao?

Cậu ấy không còn yêu thương mình nữa sao?

Cậu ta không cam tâm, rõ ràng cậu ta mới là người có khả năng đứng bên cạnh Takemichi nhất, vậy mà trong lúc lơ là lại bị người này chen vào. 

Takuya xoay người, lạnh lẽo nhìn Taiju. 

Taiju cười nhạt, ảm đạm nhìn lại cậu ta, mặt mày không đổi sắc vẫn dửng dưng như cũ. 

"Nhóc con, cậu ta là ai?" Taiju hỏi.

"Cậu ấy là Takuya, bạn thuở nhỏ của em." Takemichi giải thích.

"Ừ, vậy thôi tôi về, nhóc nhớ thoa thuốc." Taiju rũ mắt, một thằng bạn thuở nhỏ thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ, còn không đấu lại anh thì anh chẳng việc gì phải sợ nó cả.

Takuya biết anh ta đang mỉa mai mình, cậu ta nhướng mày, âm u nhìn đối phương.

Nếu đã vậy, cậu ta thử xem, ai sẽ là người Takemichi quý trọng đến cuối đời!

Sau khi Taiju rời đi khoảng một lúc, trời lại bắt đầu mưa, hiện tại, mưa còn lớn hơn trước rất nhiều.

"Mày bị sao vậy Takemichi, bị thương ở đâu hả?" 

Takuya mau chóng dẫn Takemichi vào nhà, cậu ta không muốn Takemichi dính phải khí lạnh bên ngoài đâu. 

"Không sao, vết thương nhẹ lắm." Takemichi nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta, bảo cậu ta đừng quá lo cho mình.

"Tao không tin, nếu không anh ta kêu mày thoa thuốc đều đặn làm cái gì?" Takuya sờ sờ vết thương trên người cậu, trong lòng đau xót. Nếu không phải cậu ta đi học thêm Takemichi sẽ chẳng xảy ra sự việc này, Takemichi bị thương là một phần do cậu ta gây ra, Takuya bây giờ vô cùng tự trách.

"Mày không có lỗi gì ở đây hết, đừng tự trách bản thân." 

Nhìn sơ qua nét mặt Takuya, cậu liền hiểu. 

Takemichi ôn nhu ôm lấy Takuya dỗ dành, lại không để ý ánh mắt đã tối đen một phần của cậu ta.

Takuya vòng tay qua eo cậu, lực mạnh mẽ siết chặt lấy, cậu ta không có cảm giác an toàn lắm. 

Cậu ta sợ một ngày — Takemichi sẽ không còn ở bên mình nữa.

Takuya rất sợ, nỗi sợ này mỗi lúc càng lớn.

Lớn đến nổi cậu ta sắp không kiềm chế được mà làm những chuyện điên rồ.

Làm ơn, Takemichi. Đừng bỏ tao một mình mà!

Tao không thể mất mày, vĩnh viễn không thể!!

Đáy mắt Takuya hiện giờ rất u ám, suy nghĩ lúc ít lúc nhiều, hỗn loạn cực kỳ. 

Tuy nhiên rất nhanh, mọi thứ đều bị Takuya dẹp qua, cậu ta thở dài, vụng về ôm lấy chiếc eo thon nhỏ sau lớp áo phông của cậu. 

Thật thơm, thật ngọt! Takuya cảm thán.

Bên kia, Takemichi đương nhiên cảm nhận được hành động vô thức siết chặt lấy eo của Takuya, nhưng mà cậu không suy nghĩ phức tạp, lập tức để cậu ta ôm thêm vài cái nữa. 

Ôi trời ơi, bạn nhỏ này lại dính người nữa rồi!

Takemichi cười, tay cậu đặt lên lưng Takuya, xoa xoa an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro