Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Chúng ta không thể giải đáp, nhưng ông trời sẽ giải đáp cho chúng ta.

Em trai nói xong liền im lặng, chỉ cúi đầu nhìn cậu từng bước một xử lý vết thương. Takemichi có chút khó xử, cậu ngay tận đây chứng kiến một vụ bạo lực học đường mà không thể làm gì, trong lòng đương nhiên có một chút rối ren nhỏ xen lẫn phức tạp dần nảy nở.

Cậu muốn giúp, thế nhưng em ấy lại nói như vậy, cậu không biết phải đáp lại làm sao.

"Anh đừng lo lắng, em tự biết mình nên làm gì."

Chỉnh lại mắt kính, cậu ta khẽ đáp, giọng nói hơi nhỏ làm cậu nghe không rõ ràng lắm, nhưng qua vài chữ, Takemichi vẫn hiểu được em ấy muốn nói cái gì, Takemichi có chút không yên tâm, vừa vào học cách đây không lâu, em ấy gặp phải trường hợp như thế này là điều rất xấu, cậu thân là đàn anh, không thể trơ mắt nhìn em ấy bị những người khác bắt nạt được.

Hơn nữa, nhìn thoáng qua, cậu lập tức nhận thấy em ấy quá nhỏ yếu, hoàn toàn không có khả năng chống cự tốt.

Takemichi cười, vươn tay xoa mái tóc vàng nhạt rũ xuống của cậu ta, ôn nhu cất lời, "Anh sẽ tôn trọng ý kiến của em, nhưng mà có chuyện gì thì phải báo lại cho anh nhé!"

Kisaki hơi ngây ra, lát sau mới đáp lại: "Dạ."

Kisaki Tetta là tên đầy đủ là cậu ta, Kisaki trước giờ học rất giỏi, kiến thức lớp mười hai cậu ta đã có thể nắm vững, nhưng cậu ta không muốn nhảy lớp, Kisaki muốn trải nghiệm một cuộc sống như mọi người, ba năm, cậu ta tin rằng bản thân sẽ êm đềm trải qua mà không gặp chút trở ngại nào. Tuy nhiên, suy nghĩ khác với thực tế, sau một ngày đi học, cậu ta bị đám cá biệt trong lớp nhắm đến, bọn chúng thành lập một đoàn nhỏ gồm năm người, hơn thế bọn chúng có vẻ đã quen biết nhau từ trước, mọi hành động đều như thói quen nhất định. Kisaki ban đầu không để tâm đến đám người đó, chỉ yên lặng và ngồi một mình đọc sách.

Có lẽ vì hành động đó, cậu ta dường như đã bị bọn chúng nhắm đến, một phần do vẻ ngoài không có tí công kích gì, một phần là do cậu ta giống như mọt sách dễ bắt nạt thực thụ.

Sáng hôm nay, vừa đến lớp thì bị bọn chúng chặn đường, lôi vào chỗ ít người qua lại - Hành lang cuối dãy.

Bọn chúng định đánh Kisaki để giải trí, nhưng mà Kisaki vốn dĩ không phải động vật nhỏ ăn cỏ.

Cậu ta ngay khi bị một thằng cao lớn hơn mình cái đầu đập vào mặt liền phản kháng. Mặc kệ khóe miệng bị trầy xước một mảng, Kisaki như hóa thú đập bọn nó một trận.

Một chấp năm, Kisaki dành chiến thắng.

Lúc đó, Kisaki chỉ cúi đầu cho bọn chúng một ánh mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, nhấc chân đá thẳng vào mặt một đứa - Nó cũng chính là thằng ban đầu ngông cuồng nhất!

Khi Kisaki quay đầu định rời khỏi, cậu ta nghe được một câu rất thú vị.

"Mày là một thằng lừa đảo!"

Lừa đảo?

Ừ, đúng rồi đó.

Cậu ta vốn là một thằng lừa đảo, dùng vẻ ngoài của mình che đi bản chất xấu xa trong cơ thể, vậy mà, vẫn có những thằng ngốc tin vào lớp vỏ bọc này!

Kisaki bật cười, trả lời, "Cảm ơn."

Mỉa mai đến thế là cùng! Kisaki không về lớp, cậu ta ẩn ý quẹo qua phòng y tế, cố ý tạo một vụ việc như mình trở thành nạn nhân bị bắt nạt, đáng thương không chịu nổi.

Cuối cùng, lại bắt gặp một đàn anh bé nhỏ.

Qua một vài phút nói chuyện, cậu ta biết, anh ấy đã hoàn toàn tin - Cậu ta là đối tượng của bọn bắt nạt.

Kisaki nắm bắt mọi chuyện trong tầm tay, cậu ta có thể làm câu chuyện theo ý muốn của mình. Kisaki cảm thấy khá nhàm chán, cậu ta đủ thông minh để thâu tóm được tình huống này.

Biết trước anh ấy sẽ hành động và trả lời như thế nào, nhưng khi nghe được âm thanh dịu dàng kia cất lên nói câu mà bản thân đã lường trước được, Kisaki lại bất giác thấy ấm áp.

Rõ ràng...đã đoán ra, vậy mà lại lay động.

Vì cái gì, anh ấy phải quan tâm mình đến vậy?

Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là đường thẳng giao nhau, gặp nhau một lần rồi lướt qua, vĩnh viễn là hai thế giới không có sự tồn tại của đối phương, thế mà - trong một khắc, Kisaki muốn nức nở khóc lên.

Cậu ta quả thật...bị đối phương làm cho cảm động.

Từ trước đến nay, ngoại trừ cô ấy, cậu ta chưa từng được quan tâm thế này. Sự quan tâm này rất chân thật, nó không giả tạo như những người khác.

Kisaki đè nén cảm giác muốn khóc xuống lồng ngực, cổ họng hơi nghẹn, cậu ta - liệu có xứng đáng với nó hay không?

Kisaki run rẩy suy nghĩ, cậu ta đã cảm nhận được sự sợ hãi, sợ hãi bản chất của mình. Liệu, cậu ta lừa dối đàn anh, là đúng hay sai đây?

Nếu một ngày anh ấy phát hiện cậu ta hèn mọn lừa dối mình, anh ấy vẫn sẽ giữ nguyên sự quan tâm đó chứ?

Kisaki không biết, tâm trạng lại càng hoảng loạn.

Mang một phần mong muốn yêu thương quan tâm mãnh liệt như vậy, Kisaki rốt cuộc đã trải qua những gì? Điều gì làm cậu ta khao khát một hơi ấm, một chút vụn vặt tình thương?

Chúng ta không thể giải đáp, nhưng ông trời sẽ giải đáp cho chúng ta.

Quá khứ có quá nhiều điều được lấp kín, kể cả chủ nhân của nó càng không muốn đào lại. Thực sự rất đau khổ, Kisaki mang một tuổi thơ không quá nhiều màu hồng thơ mộng.

Học tập, cuốn từ điển dày cộm, những trang giấy chứa đầy công thức loằng ngoằng, bài kiểm tra đạt điểm tối đa, hay những lúc ngước nhìn bạn bè vui đùa qua khung cửa sổ - Tất cả, đều là hình ảnh quá đỗi quen thuộc với Kisaki, nó như một vòng lặp nhất định, cứ kết thúc sẽ lại quay về vạch xuất phát ban đầu.

Từ nhỏ ba mẹ đã không yêu thương, thường xuyên bỏ bê việc chăm sóc cậu ta, cùng lắm là qua loa hỏi thăm một vài câu cho có lệ, đương nhiên tất cả câu hỏi đó đều liên quan đến tình hình học tập của cậu ta.

Kisaki nhiều lần tự hỏi, cậu ta được sinh ra với mục đích gì?

Cậu ta đến thế giới này với nhiệm vụ gì vậy?

Cậu ta vẫn còn nhớ như in một câu nói khiến cậu ta cố gắng học hành đến mất ăn mất ngủ của một vị giáo viên trẻ tuổi: "Là trẻ con, em có nhiệm vụ phải học hành thật giỏi, luôn luôn phải đứng đầu, có như vậy ba mẹ mới để ý và yêu thương em nhiều hơn."

Chỉ với một câu nói, đứa trẻ ngây thơ như Kisaki bỗng chốc thay đổi.

Đến bây giờ, câu nói vẫn như khảm vào đầu cậu ta, làm Kisaki nhớ không sót một chữ.

Kisaki những năm tiểu học đã biết kiềm nén cảm xúc, chỉ dám lặng lẳng chốn vào góc tủ mà nức nở, bạn bè hoàn toàn không có, chẳng ai muốn nghe những tâm sự của cậu ta cả.

Dần dần, cậu ta ấp ủ một niềm khao khát với thứ gọi là "Tình thương."

Đấy chỉ là một phần nhỏ nhưng cũng đủ chứng minh, Kisaki thiếu thốn sự quan tâm đến nhường nào.

"Xong rồi, em đừng cử động mạnh quá nhiều nhé."

Takemichi cất thuốc, cậu đứng dậy đặt hộp y tế vào tủ. Cùng lúc đó, cô y tế cũng đã bước vào, cô nhìn Takemichi với Kisaki, sau đó mới nói "Takemichi đợi cô chút, để cô lấy đồ cho em."

Takemichi gật đầu dạ một tiếng, cậu nghiêng đầu qua bên Kisaki, xem sơ qua vết thương của em ấy, dặn dò "Em nhớ thoa thuốc nhé, anh có để một tuýp thuốc khác trên bàn, em giữ mà dùng."

Kisaki hơi mất mác, cậu ta xoa xoa đầu ngón tay, cảm ơn rồi cầm tuýp thuốc đi mất.

Đàn anh, mặc dù em chưa biết tên anh là gì, nhưng mà em nhất định sẽ không quên anh!

Takemichi có thể nhận ra em trai nhỏ đang nao núng gì đó, cậu hơi nhíu mày nghi hoặc, nhưng cô y tế làm phân tâm nên Takemichi sớm quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro