Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Đồ vật quan trọng, ấn tượng tăng!

Mái tóc dài ngang vai được buộc gọn. 

Cà vạt nhạt màu trên cổ thắt rất chỉnh tề, không có một nếp gấp lộn xộn. 

Áo sơ mi trắng phẳng phiu, giữa ngực có một tấm phù hiệu nho nhỏ không quá nổi bật.

Takemichi đóng thùng gọn gàng, lộ ra chiếc eo thon, cậu mặc bên ngoài áo sơ mi một chiếc áo khoác màu xanh đen. 

Sáng thứ hai, bầu trời nhiều mây.

"Takemichi ới, mày đã ăn sáng chưa?" 

Takuya vừa thấy Takemichi ra khỏi nhà liền hấp tấp chạy đến, dùng giọng nói ôn nhu của mình hỏi han, mặc dù đó là câu hỏi nhưng cậu ta đã biết trước đáp án mình mong đợi. Thói quen không ăn sáng ở nhà của Takemichi còn hiếm lạ gì, cậu ta bên cạnh Takemichi lâu như vậy nên việc này quá đỗi thân thuộc rồi.

"Mày biết đáp án mà." 

Takemichi cười cười, liếm khóe môi, câu hỏi này ngày nào cậu bạn cũng hỏi, cậu nghe riết rồi cũng thành quen. 

"Vậy tí nữa chúng ta ghé qua một cửa hàng tiện lợi nào đó gần trường đi, à phải rồi, tao nghe nói có một cửa hàng mới mở đấy, tí tao dẫn mày đi tham quan chỗ đó nha!" Takuya chọt chọt hai má phúng phính của cậu, môi vẫn nguyên vẹn nở nụ cười tươi. 

"Được thôi." 

Takemichi trả lời, bởi vì hành động nhỏ nhặt này của Takuya mà cậu như được sưởi ấm một phần trong lòng, cậu thật may mắn khi có cậu bạn này ở bên cạnh, nếu không có cậu ấy - Cậu không nghĩ bản thân sẽ trải qua mấy năm cấp hai như thế nào. Cho dù bây giờ đã lớp mười một rồi, không còn bé bỏng gì nữa, nhưng tình bạn này vẫn luôn đáng quý như vậy, không chút thay đổi.

Takuya là một phần quan trọng trong cuộc sống tẻ nhạt của cậu, ngoại trừ là hàng xóm, cậu ta còn là bạn thân từ bé của cậu nữa. Ngay từ đầu, cả hai người bọn họ đã chứng kiến tất cả khoảnh khắc lớn lên của nhau, bất kể chuyện vui buồn.

"Sao lại thẩn thờ rồi, hôm nay khai giảng đó, phải vui vẻ lên chứ!" 

Takuya thật không muốn Takemichi biểu hiện gương mặt này chút nào, cái cậu ta muốn là nụ cười của Takemichi cơ.

"Khai giảng hả?" Takemichi tròn mắt, cậu cứ tưởng hôm nay chỉ là ngày đi học bình thường sau một kỳ nghỉ dài thôi.

"Mày chưa già mà đã lẩm cẩm rồi, thật hết nói nổi mà." Lầm bà lầm bầm, Takuya quay đầu nhìn cậu với ánh mắt bất đắc dĩ, tiếp đó cậu ta nói thêm "Hazz, nếu mà mai mốt không có tao mày phải làm sao đây, hửm?" 

"Đừng nói nhảm!" Mày sẽ không rời bỏ tao đúng chứ?

Takemichi gắt gỏng nói, âm thanh cậu hơi cao làm Takuya vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc giật mình, cậu ta nào có biết điều cậu ta vừa nói có ảnh hưởng cực kỳ đến Takemichi đâu.

Takemichi bất chợt nhận ra sự thất thố của bản thân, cậu hạ mắt cắn răng, giọng hơi nghẹn "Xin lỗi, tao hơi to tiếng." 

"Không không, là tao không nên trêu chọc mày, đừng giận." 

Takuya tròn mắt, bây giờ cậu ta mới hiểu câu nói của mình có bao nhiêu vấn đề. Nhìn Takemichi hiện lên vẻ không vui, Takuya vội vàng chỉnh lại lời nói cho hợp lý, sau đó rối rít xin lỗi. 

"Mày nói sẽ giới thiệu cho tao cửa hàng mới mở mà, vậy nhanh lên. Tao mong chờ lắm rồi đấy!" Takemichi mỉm cười, lôi kéo cậu bạn qua một chủ đề khác.

"Ok, hướng này." 

Takuya lại đổi thành dáng vẻ thường ngày, dường như người đang bất an lúc nãy không phải cậu ta.

Rất nhanh cả hai đã đến nơi, quả thật như lời Takuya nói, chỗ này rất gần trường học - đi bộ khoảng hai phút là đến. 

Nơi này không quá lớn, bố trí trông vô cùng thoáng đãng - thậm chí còn thêm vài nét hiện đại khiến người khác nhìn vào lập tức bị thu hút, đồ đạc được bày biện đều đâu vào đấy, từng loại xếp ngay ngắn cực kỳ.

Lướt qua kha khá gian hàng, Takemichi cùng Takuya đã chọn được bữa sáng của mình, không quá cầu kỳ, hai cậu bạn đều chọn một phần cơm nắm và một chai nước.

Sau khi tính tiền, hai người tìm một bàn trống ở cửa hàng để giải quyết món ăn, quay lò vi sóng cho nóng, cả hai mới thưởng thức bữa ăn của mình.

Ăn xong, Takemichi và Takuya lập tức đến trường.

"Con game mới ra mày đã thử chưa, tao chơi thấy cũng ổn đấy." 

"Mé, sáng nay vừa bước ra đường tao phát hiện ra mình bị mất tiền, cay không chứ lị!"

"Đờ mờ xui vậy ba, sáng nay tao lại nhặt được tiền đấy!" 

Dọc hành lang lối đi, tiếng nói chuyện cười đùa của vô số học sinh vang lên, sau một kỳ nghỉ dài như vậy - có lẽ bọn họ đã nhớ nhau rất nhiều.

"Takemichi!" 

Âm thanh phát ra từ phía sau truyền đến, Takemichi khựng lại một chút, cậu nghiêng người, nhỏ giọng hỏi "Sao thế?"

"Trước kỳ nghỉ hè, cậu có để quên thứ này." 

"Cảm ơn cậu, tôi tưởng nó mất luôn rồi!" 

Trước mặt cậu là một thanh niên cao trên một mét tám, cậu với hắn ta cũng không thân thiết lắm, suốt năm lớp mười vừa rồi bọn họ nói chuyện với nhau chưa được mười câu, cho dù học cùng lớp đi chăng nữa cả hai cũng như hai đường thẳng tách rời, không hề đụng chạm gì đến nhau. Thậm chí trong nhóm chat của lớp, hai người bọn họ còn không biết sự tồn tại của đối phương.

Hắn đưa lại đồ vật kia cho cậu, cong môi cười nhạt "Không cần cảm ơn, tiện tay thôi." 

Takemichi vẫn cảm ơn hắn, cả hai nói chuyện qua lại thêm một lúc rồi mới rời đi.

Bên kia, nơi hai người không chú ý, Takuya nhíu mày, trong đầu nảy lên một suy nghĩ phức tạp.

Vốn dĩ Takemichi và hắn ta không hề thân quen, chạm mặt mấy lần đều lướt qua nhau, thế nên hắn ta không thể khẳng định được thứ đồ vật kia là của Takemichi, nhưng giọng điệu đó vô cùng chắc chắn - như thể hắn đã biết trước. Tuy nhiên đồ vật Takemichi bỏ quên có một chi tiết khá quan trọng mà phải những người quan sát cậu ấy kỹ mới phát hiện được, đồ vật đó là một sợi dây chuyền và Takuya cũng có một cái tương tự, nói nôm na thì cậu ta và Takemichi mang dây chuyền couple (tình bạn) đó, vả lại ít người biết Takemichi có đeo sợi dây chuyền - tại vì cậu ấy lúc nào cũng mặc đồ kín mít - hơn nữa còn giấu sau lớp áo sơ mi. Còn Takuya thì để bên ngoài áo đồng phục, rất dễ thấy.

Nói tóm lại, hắn ta hơi khả nghi!

Đương nhiên đó chỉ là vài suy nghĩ bâng quơ của cậu ta thôi, chứ có chắc đó là sự thật đâu!

Hakkai không khó để nhận ra sự khác thường của Takuya, hắn chỉ nhún vai, cười thầm. 

Haha nghĩ gì vậy cậu bạn!

Hakkai là một người dễ tính, dễ nói chuyện, nhưng không vì vậy mà hắn chấp nhận nhiều người làm bạn, muốn thành bạn bè với hắn đâu có dễ, mọi người tưởng nói hai ba câu là hắn sẽ chấp nhận tình bạn đó sao, không có chuyện đấy! 

Tình bạn mà qua lời vài tán gẫu có thể bền sao? 

Nếu ai đó hỏi Hakkai câu đó thì sẽ nhận được câu trả lời rằng "Tuyệt đối không!"

Còn vì sao không ý hả, ai mà biết được!!

Khuất bóng sau hành lang tấp nập người, Hakkai bỗng nhìn thấy được hình dáng quen thuộc, đối phương thấy hắn liền tiến đến, cất lời.

"Sao rồi, trả được dây chuyền cho người ta chưa?" 

"Tất nhiên rồi, Taka-chan! Anh không biết đâu, em nhìn thấy ánh mắt cậu ấy nhu hòa hơn trước kia rất nhiều, không nghĩ trả lại một sợi dây chuyền thôi mà nhận được ánh mắt đó đấy!"

"Đồ vật quan trọng, ấn tượng tăng." 

Một câu hết sức ngắn gọn được thốt ra từ đối phương, Hakkai nghe vậy liền bật cười, xoa xoa đầu ngón tay nóng bừng.

"Mà thằng nhóc hay đi bên cạnh cậu ấy liếc em mãi, nếu không phải nhìn thấy sự đa nghi trong đó, em cứ tưởng cậu ta thích em đấy, dù sao em tự tin rằng mình cũng khá đẹp trai." 

"Da mặt dày nhỉ? Nói ra được câu đó vẫn không ngượng mồm." 

Hakkai chỉ cười cười, không nói gì.

Hạ sang thu tới, khí hậu đầu tháng chín dễ chịu hơn những ngày hè rất nhiều, không cần phải ngồi yên trong phòng máy lạnh suốt một ngày, người ta vẫn cảm nhận được sự mát mẻ từ không khí. 

Ngoài trời cây cối bắt đầu rụng lá, gió thoang thoảng lướt qua.

Takemichi đã nhận lớp mới, mới vào đầu năm học không nhất thiết phải xếp chỗ theo quy định, thường thì giáo viên chủ nhiệm sẽ cho ngồi tùy ý vào khoảng một tuần, sau đó dựa theo tình hình mà sắp xếp lại, vì vậy Takemichi không quá gò bó bản thân - chọn chỗ ngồi khuất tầm nhìn giáo viên một chút.

Lớp học được chia theo năm hàng dọc xuống - bốn dãy ngang qua. 

Takemichi chọn bàn gần cửa sổ dãy ngoài cùng, hàng số ba.

Còn Takuya ngồi phía trước cậu.

Năm phút trước khi chuông reng, cô giáo chủ nhiệm của lớp đã có mặt, cô thoạt nhìn rất trẻ, dáng người cân đối, mái tóc đen mượt được búi gọn. 

Cô cất giọng mềm mại lên giới thiệu sơ qua về bản thân và cho biết trong một năm học tới đây, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu, lớp 11-B3.

Nghe tất tần tật màn giới thiệu vừa rồi, cậu biết được rằng cô thật ra đã ba mươi bảy tuổi, là giáo viên dạy Toán. 

Toán sao?

Vừa vặn là môn yêu thích của cậu!

Takemichi cúi đầu nhìn quyển sách giáo khoa Toán trước mặt, ấn tượng với cô giáo càng tốt hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro