Chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Couple nhà tôi có nguy cơ sụp (lần 1).

Đcm, ảo lòi!

Trên mạng đang nhao nhao về việc couple có sụp hay không!?

Nhưng tại sao lại vậy? Takemichi không hiểu, ngọn lửa khó chịu dần bùng lên, couple của cậu - sao có thể nói sụp là sụp!!

Hôm nay hai người đó còn kè kè với nhau, chẳng lý nào lại sụp được, đây chính xác là tin đồn nhảm!!!

Takemichi không tin tưởng bài viết ảo ma này, cậu chầm chậm đọc nó.

[*Rau không xanh: Thật sự dạo này mình cảm thấy couple không ổn, ban đầu đã hơi nghi ngờ nhưng không dám chắc, tuy nhiên những ngày gần đây xảy ra vài việc làm mình càng tin phán đoán của mình hơn.

Hai tuần trước acc của Mikey có up một tấm ảnh, mới đầu nhìn mình không để ý nhưng nhìn kỹ lại phát hiện những điểm khác thường, chẳng hạn như tấm thư ở góc bàn có ảnh của một cậu thiếu niên nào đó nhưng chắc chắn không phải là Draken, rồi còn có hàng số 992 ở cuối ảnh chứng minh couple nhà mình có nguy cơ sụp rồi - Thoáng nhìn qua tưởng chừng đó là một loạt chữ số bình thường thôi, tuy nhiên mình có tìm hiểu và biết được số đó có ý nghĩa tương đương với một chữ cái.

Hơn nữa, trước đây hai anh nhà thường xuyên up ảnh có nhau, mình biết, thế nhưng thời gian gần đây đổ lại thì không còn như trước nữa. Ảnh chụp không còn sự xuất hiện của nhau, đơn giản chỉ đăng những tấm thông báo này nọ mà thôi.

Đỉnh điểm gần đây mình lại phát hiện hầu như trong tất cả tấm ảnh mới nhất của Mikey đều loáng thoáng có một bóng dáng của cậu bạn nhỏ nào đó nhưng không rõ lắm, nếu mọi người phóng to ảnh lên thì sẽ phát hiện ở góc ảnh đều hiện diện cậu ấy.

Cá nhân mình cũng không tin tưởng có phải phán đoán của mình là chính xác không nhưng sự thật rành rành như thế, mình bất đắc dĩ phải chấp nhận thôi - Rằng anh ấy đã có người trong lòng và người này KHÔNG PHẢI Draken.

Tuy hơi đau lòng một chút nhưng mình vẫn ủng hộ anh nhà, mình cũng hy vọng anh ấy tìm được tình yêu thật sự của anh ấy

|Ảnh.|

|Ảnh.|]

*Mika thảo nguyên xanh: Chắc là có nhầm lẫn gì đó ở đây, không lý nào lại vậy. =(

*Cá không bơi: Khônggg! Tôi không tin QAQ.

*Giác ngộ cuộc đời: Khó tin quá nhưng thật sự có bằng chứng kìa!

Bên dưới là một đống bình luận chia làm hai phe, một phe chúc mừng anh nhà tìm được người mình thích, một bên không tin vào sự thật!

Takemichi cắn răng, chắc chắn bài viết này không đúng sự thật, dù sao cậu là người tận mắt quan sát hai người họ, vả lại sáng nay hai người còn quàng vai bá cổ, chẳng lý nào lại không real!

Cậu tin vào ánh mắt của mình.

Takemichi mệt mỏi ném điện thoại lên giường, cắm đầu học bài để quên đi sự day dứt trong lòng.

Đương nhiên, nếu cậu chịu nhấp vào những tấm ảnh kia, cậu sẽ phát hiện người đặc biệt mà mọi người đang nói chính là mình. Mặc dù ảnh khá mờ nhòe nhưng không khó để nhận ra.

Takemichi cầm bút chì, chuyên chú nhìn vào từng câu trong bài tập, đầu óc vẫn ong ong không khả quan lắm, cậu đọc câu đầu tiên đã đoán ra đáp án liền viết xuống. Nét chữ tròn vo sạch sẽ khiến ai nhìn vào cũng thích thú xuất hiện trên trang vở, Takemichi cắn môi, tập trung giải nốt những câu còn lại.

Nào, đừng nghĩ về nó nữa.

Qua hồi lâu, Takemichi lại trầm mê trong những con số, cậu làm từ câu này đến câu khác, trang giấy không hề có nét gạch xóa, mỗi khi đặt bút, cậu đã chắc chắn rằng đáp án này đúng - Nó chiếm chín mươi phần trăm không sai lệch lắm.

Sương đêm đã phủ qua lớp kính trong suốt phía đối diện, cậu nhìn đồng hồ - phát hiện đã gần mười một giờ đêm, mọi ngày thời gian này cậu đã sớm đánh răng rửa mặt. Takemichi thu dọn sách vở, nhìn qua thời khóa biểu trong điện thoại một lần rồi bắt đầu soạn.

Trí nhớ tốt, nhìn một hai lần đã có thể hình dung.

Lúc lên giường nằm đã hơn mười một giờ chút ít, Takemichi nhìn trần nhà, nghe tiếng lá xào xạc bên ngoài, lim dim nhắm mắt.

Nguyên một ngày hôm nay tiêu tốn khá nhiều năng lượng của bạn nhỏ, rất nhanh thiếu niên đã chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng.

Sắc trời đổi màu liên tục, từng tia nắng chiếu rọi lên mọi ngóc ngách, như thường lệ Takuya qua nhà rủ cậu đi học, sáng sớm có lẽ cổ họng không nhuận cho nên cậu cảm thấy giọng Takuya hơi khàn, xen lẫn chút trầm ổn khó diễn tả.

Takuya cao hơn cậu nửa cái đầu, hôm nay không hiểu sao cậu ta lại khoác lên mình một tần suất lạnh lẽo khiến Takemichi bất giác cảm thấy cậu ta trưởng thành hơn một chút.

"Ai chọc mày à?" Takemichi nhỏ giọng hỏi, đồng thời cũng nghiêng đầu nhìn qua Takuya.

"Không có."

Nói thì nói, nhưng cậu vẫn nhạy cảm nhận ra sự thay đổi của người kế bên. Lúc này đây, Takemichi phát hiện trái tim của mình đập nhanh bất thường, sự khó chịu không biết từ đâu bốc lên, cậu cắn răng, ép buộc nó biến mất nhưng chẳng tài nào đuổi đi được.

Takemichi rũ mi mắt, biết mình không nên hỏi nữa. Dù sao người ta cũng có muốn nói đâu, cậu đành im lặng.

"Đừng nghĩ nhiều, tao không sao cả."

Takuya mím môi một lúc mới cất giọng, thoáng nghe thì rất bình thường nhưng dể ý kỹ mới biết được bên trong còn có một chút tia dỗ dành.

Ban đầu cậu có phần buồn bã nhưng sau câu nói đó thì đã vui vẻ hơn, bởi vì tâm tình tốt lên mà Takemichi nở một nụ cười thật tươi khiến cho người kế bên nhất thời sững sốt, cậu ta đờ người, hai tai đỏ bừng bừng như bị sốt, giọng nói cũng mang theo vài phần run rẩy khó nhận ra.

Phải công nhận, khi cười lên Takemichi đặc biệt nổi bật, Takuya liếm khóe môi, muốn âm thầm giấu bạn nhỏ đi.

Cậu ta không muốn dáng vẻ chói lóa này lọt vào tầm mắt người khác, bạn nhỏ chỉ có thể là của một mình cậu ta!

Takuya nghiến răng, nhớ lại sự việc tối hôm qua, đáy mắt nổi lên tia u ám cực kỳ đáng sợ nhưng rất nhanh đã bị cậu ta ém xuống.

Cậu ta không cấm cản việc kết bạn giao lưu của Takemichi, nhưng cậu ta ích kỷ muốn ánh mắt đẹp đẽ kia chỉ nhìn một mình mình.

Đừng trách cậu ta quá tham lam, bởi vì Takuya đã nhận ra tình cảm của mình rồi.

Takemichi, tao sẽ không tổn thương mày, nhưng những người còn lại, tao không chắc!

Takuya rũ mi, trái tim lại đau âm ỉ như bị ai đó dùng dao cứa vào, thực sự rất đau - đến mức cậu ta không thể nói thêm lời nào nữa.

Tình cảm không có hồi đáp, đau hơn chữ đau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro