Chương 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Hiểu ra tất cả.

Dòng người nhộn nhịp đua nhau vụt ngang qua, tiếng cười xen lẫn sự ríu rít vang lên, giữa sảnh rạp chiếu phim, Hakkai mở to mắt nhìn về người anh trai xuất hiện bất thình lình, tim đập nhanh đến mức muốn lao ra ngoài lồng ngực, hắn nhíu mày, thầm hỏi tại sao anh trai lại ở nơi này? Chẳng phải anh ấy có hẹn từ sớm sao? Không lẽ đây là địa điểm mà anh ấy hẹn gặp người đó?

Hakkai hoang mang chớp mắt, cánh tay bất giác che chắn bạn nhỏ ra sau lưng mình. 

"Tao hỏi mày đang làm cái đéo gì thế!" Không phải một câu hỏi đơn giản, mà chính xác là mối đe dọa ngầm, Hakkai run rẩy, cắn chặt răng.

Anh trai lúc nào cũng hơn hắn về mọi mặt, tuy nhiên chuyện hắn vừa làm không nên nằm trong tầm kiểm soát của anh ấy! Hakkai đã lớn phổng phao và biết hắn nên làm gì tiếp theo. Có thể gặp nhau là sự trùng hợp nhất thời, hắn không muốn Taiju phát điên phát khùng vì chuyện riêng tư của bản thân.

"Em chỉ đi chơi thôi! Đến cả chuyện này anh còn muốn quản sao?" Hakkai dù sợ, thế nhưng hắn quyết định không làm con chuột sợ hãi hằng ngày nữa. Hắn ghét nhất là bộ mặt yếu đuối bị phô bày trước mặt bạn nhỏ, hắn không cho phép bản thân quỳ rạp dưới hình bóng khắc khoải từ thuở bé.

Hakkai hiện tại đã nung nấu một chấp niệm nho nhỏ, nhưng dần dà nó sẽ lớn mạnh theo năm tháng, hạt giống chôn vùi dưới lớp đất cằn cỗi, biết là khó phát triển vậy mà vẫn cứng đầu bỏ qua mọi lời nói từ xung quanh! Hiện tại và cả tương lai, hắn muốn — Được đứng cạnh bên và bảo vệ bạn nhỏ suốt quãng đường còn lại!

Takemichi căng thẳng giữa màn đối đầu của hai người này, hai bọn họ có thù oán gì hay sao mà luồng sát khí thoang thoảng tỏa ra lại nồng đậm đến thế? Takemichi rũ mi mắt, suy nghĩ một việc gì đó hơi lạ lẫm.

Shiba Taiju - Shiba Hakkai...

Takemichi lẩm bẩm, cuối cùng cũng nhận ra điểm khác lạ. Hai người này cùng họ, còn quen biết và xưng hô khá thân thiết, vậy có lẽ bọn họ là anh em ruột của nhau. Tuy nhiên nhìn hình ảnh trước mắt có gì đó rất sai sai. Takemichi gãi đầu, tiến lên giảng hòa.

"Em không biết mọi người cãi nhau vì chuyện gì, nhưng dừng lại một chút đã, giờ chiếu phim đến sát vạch rồi." Takemichi hướng về Taiju, nhỏ nhẹ cất lời.

"Ừm, em nói vậy thì chúng ta đi." Taiju liếc Hakkai một cái đầy lạnh lẽo, sau đó nhấc chân tiến lại gần cậu, ân cần hỏi han vài chuyện xảy ra sau khi anh rời khỏi. 

Tất nhiên việc bỏ qua cho thằng em là điều có mơ Taiju cũng không nghĩ tới, nhưng về nhà tính đi, hiện tại anh phải dắt bạn nhỏ đi chơi rồi. Buổi hẹn hò (?) không thể để thằng ranh kỳ đà cản mũi xía vào phá hỏng được, Taiju quyết định lơ em trai đi, nắm lấy tay bạn nhỏ một cách công khai nhất, ung dung đi vào phòng chiếu số ba.

Takemichi vẫy tay chào tạm biệt với Hakkai, mặc kệ cậu chàng xuýt ngất xỉu vì sốc. Hắn cứng đờ người trước sảnh rạp chiếu phim, tấm vé trong tay vì sức lực siết chặt mà nhàu nát không còn hình dạng gì. Hakkai cắn môi đến rỉ máu, ánh mắt chăm chú lia về hình bóng dính sát với nhau của hai người kia, ánh lửa trong tâm trí bỗng dưng bùng lên rất mạnh mẽ, Hakkai đỏ rực đôi mắt, máu điên dâng trào đến mức chẳng có từ ngữ nào tả nổi. 

Con mẹ nó, ban đầu hắn còn tưởng anh trai gấp gáp ra ngoài vì việc hẹn gặp bạn bình thường thôi, ai mà ngờ lại chuyển sang chiều hướng này chứ! Anh trai với người thương là một cặp à? Chắc đéo phải đâu nhỉ, haha làm quái gì chuyện này có thể xảy ra! Hakkai vuốt mặt để kiềm chế cơn điên dạt dào cháy hừng hực. 

Tuy nhiên sự thật luôn biết cách vả vào mặt chúng ta, hắn lặng lẽ ngồi lên hàng ghế đầy đủ màu sắc chói mắt kinh khủng, cúi đầu nghĩ lại toàn bộ hành động kỳ lạ trong thời gian vừa rồi của người anh trai kính yêu. 

Chẳng hạn là nhìn vào điện thoại cười tủm tỉm như mất trí, hay đôi lúc đang ngồi xem chương trình truyền hình yêu thích thì bật dậy rồi chạy tót ra ban công nói chuyện với người nào đấy, thậm chí vượt qua tầm kiểm soát hơn, Taiju vào dịp nào đấy nhét mớ thức ăn bản thân ghét nhất vào miệng rồi hí hửng nhắn tin tựa một gã khờ. 

Sao bây giờ Hakkai mới nhận ra nhỉ, rằng anh trai hắn đã lén lút yêu đương từ thuở nào!

Hakkai đấm mạnh vào bắp đùi, mặc kệ cơn tê dại truyền đến đại não, hắn nghiến răng ken két tức giận cùng cực. 

.

Khác với Hakkai, Taiju lại ung dung hơn rất nhiều, anh đan bàn tay to lớn vào tay cậu, cùng xem đoạn phim hài hước nói về gia đình. Nhìn bạn nhỏ nở nụ cười tươi rói mà lòng dâng lên mớ hỗn loạn sâu thăm thẳm, Taiju thực sự rung động mãnh liệt, anh rũ mi nhìn mái tóc xù xù nọ, cơn ngứa ngáy in tận đáy lòng dội ngược lên.

Taiju đã biết anh thích bạn nhỏ khoảng vài tuần trước, lúc đấy anh khá hốt hoảng vì không dám đối mặt với thứ tình cảm rối như tơ vò, ban đầu nghĩ rằng sẽ trốn tránh chẳng chịu gặp, ấy vậy đến khi thấy rồi thì mới biết, à thì ra — Cái nhớ nhung đó khắc sâu tận xương tủy mất rồi.

Muốn chối cũng không thể nữa, tựa thói quen khó bỏ, anh vô thức đặt tầm nhìn lên người cậu mọi lúc mọi nơi, giữa dòng người đông đúc, anh thế mà biết chính xác vị trí bạn nhỏ đang đứng, Taiju phì cười với khả năng kỳ ảo này, tuy nhiên anh chẳng hề ghét bỏ một chút nào, ừ thì, nó tốt mà nhỉ?

Takemichi đút anh vài miếng bỏng ngô giòn tan ngọt ngào, để anh dựa vào người mình rồi thủ thỉ giống một đứa trẻ mới lớn. Nom hình ảnh này mới đáng yêu làm sao, cậu cười khẽ lộ ra bầu má phúng phính.

Chuyện gặp Hakkai ngoài sảnh chờ dường như bị cậu vứt ra sau đầu, Takemichi đáp trả cái nắm tay nóng rực của Taiju, hạnh phức với những gì diễn ra ở thời điểm hiện tại.

Đàn anh dù không quá lãng mạn, ấy vậy vẫn mang đến cho cậu những viên kẹo ngọt chưa nơi đâu có. Takemichi còn nghĩ rằng, cậu là người hạnh phúc nhất trên đời nữa kìa!

Để Taiju cúi đầu hôn liên tiếp vào má mình, Takemichi cười toe toét nhâm nhi ngụm coca mát lạnh.

Hiện tại và cả tương lai, anh đều muốn em hạnh phúc!

Trận sau solo 1vs1 giữa anh em guột thịt nhà Shiba=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro