Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Chăm sóc tốt cho bé con.

"A đúng rồi, có cái này cho mày nè, mau cất vào tủ lạnh đi." 

Takuya vui mừng quên mất chính sự, khoảng một hồi cậu ta mới nhớ ra bản thân qua đây làm gì, mẹ cậu ta vừa mới đi du lịch về cách đây không lâu, liền mua mấy thứ đồ ở đó cùng vài loại trái cây về làm quà, bảo cậu ta đem sang tặng Takemichi một ít, dù sao Takemichi cũng nhiều lần đối tốt với nhà cậu ta, hơn nữa lại còn thân thiết với nhau, gia đình Takuya đã chứng kiến Takemichi lớn lên thế nào, cũng biết sơ qua tình hình nhà cậu nên đã xem Takemichi như con mà đối đãi.

Takemichi nghiêng đầu tò mò, nhìn bịch đồ có vẻ nặng, cậu cầm lấy, nghĩ ngợi, đúng là nặng thật. Nói một câu cảm ơn rõ ràng, Takemichi đem bỏ vào tủ lạnh, Takuya đã nói đồ trong đây phải để tủ lạnh, không sẽ nhanh hư, thế là cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Người ta đã có lòng tốt đem tặng cậu một số món quà, dù không phải quá đắt nhưng đều chất chứa tấm lòng, cậu quả thật rất cảm kích.

Takemichi xúc động nhen nhóm trong lòng, mặc dù trước đó gia đình Takuya vẫn đối xử với cậu rất tốt, nhưng hết lần này đến lần khác trao tình yêu thương này cho cậu, Takemichi sợ bản thân sẽ không trả lại hết được mất. Hơn nữa cậu cũng sợ bản thân sẽ chìm sâu vào sự ấm áp kia, đến mức trầm luân không thoát ra được. Có trời mới biết, cậu khao khát cái tình cảm gia đình mãnh liệt đến nhường nào, mỗi ngày ra đường nhìn những gia đình dạo phố trên vệ đường, vui vẻ nói chuyện cùng với nhau, Takemichi lại bất giác ước ao.

Nhiều lần cậu tự hỏi, rốt cuộc ba mẹ tại sao lại đối xử với cậu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là không có câu trả lời, bởi vì hai người họ còn chẳng có thời gian mà nói chuyện với cậu. 

Cảm xúc hỗn loạn tăng lên không ngừng, Takemichi cố gắng đè nén, cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, bóng dáng lặng lẳng đứng trước cảnh cửa phòng ngủ. Cậu vặn tay nắm cửa, nhất quyết đem cái sự rối loạn trong cơ thể ném đi, dọn dẹp lại bàn học một chút, Takemichi mang chiếc cặp đã được soạn sách vở trước đó cùng bộ đồng phục rời khỏi phòng, từng bước xuống dưới nhà - nơi cậu bạn thuở bé đang hào hứng chờ mong.

Takuya bên dưới một giây trước vẫn còn vui vẻ hát ca, một giây sau liền nhíu mày nhìn thiếu niên nhỏ bé kia bước xuống, cậu ta chỉ nhìn nhưng im lặng chẳng nói gì. Mới vừa nãy, khi nhìn thấy Takemichi, Takuya đã biết cậu có tâm sự, bởi vì mỗi khi có chuyện gì đó nghẹn trong lòng, đuôi lông mày Takemichi hơi rũ xuống một chút - chứng tỏ tâm trạng lên xuống của cậu. 

Takuya khẳng định Takemichi lại uất ức vì chuyện gia đình, nhiều năm qua bắt gặp bao nhiêu là chuyện, mà tất cả đều liên quan đến "nó" cả, Takuya giờ không muốn hiểu cũng bắt buộc phải hiểu. 

Lục lọi trong túi áo khoác, Takuya bỗng nhiên chạm trúng vào một thứ gì đó nho nhỏ.

Cậu ta mỉm cười, hình như biết thứ đó là cái gì rồi!

Cùng với Takemichi đi ra khỏi nhà, nhìn cậu cẩn thận khóa cửa cổng, Takuya lại ảo tưởng chuyện tương lai. 

Đi thêm một đoạn, cũng sắp tới nhà cậu ta. 

Takuya bấy giờ không nhanh không chậm xoay người, tầm mắt đối diện với tầm mắt cậu, cậu ta cười nhẹ, lông mày thả lỏng hết cỡ, đáy mắt xuất hiện một vài tia cưng chiều nhưng rất nhanh đã biến mất. Takuya cho tay vào túi áo khoác, lấy ra thứ đó, sau đó cầm lấy bàn tay thoáng lạnh của cậu, nhét món đồ vật vào lòng bàn tay Takemichi, nói.

"Tao không biết phải an ủi mày thế nào, nhưng mà, mày phải nhớ mày còn có tao bên cạnh, đừng tự mình chịu đựng những thứ khiến mày phải dằn vặt, mày có thể lựa chọn tâm sự với tao, hoặc nếu muốn riêng tư hơn, hãy viết nó ra một tờ giấy. Và nên nhớ mày còn có tao, còn có nhiều người quan tâm mày hơn tất cả, đối với tao, mày cũng giống như một phần trong gia đình." 

Một phần trong gia đình? 

Takemichi tự hỏi, một phần trong gia đình có ý nghĩa gì?

Cậu chỉ nghĩ như vậy, cúi đầu nhìn xuống thứ nằm gọn trong lòng bàn tay mình, Takemichi bất ngờ tròn mắt.

Kẹo vị nho?

Takemichi bật cười, hướng đến đối phương, mở miệng: "Mày tốt thật đấy!"

Takuya: "..." Bỗng nhiên nhận được cái mác "người tốt".

Một thứ kẹo ngọt nho nhỏ vậy mà đổi được nụ cười của mỹ nhân, Takuya thoáng sững sờ.

Tuy nhiên cậu ta có vẻ đã quên, điều quan trọng không nằm ở viên kẹo, mà là ở cậu ta. Có điều, Takuya đã không còn nhớ nữa, không còn nhớ vì sao bản thân luôn dữ trự sẵn vài viên kẹo trong túi áo khoác, không còn nhớ vì sao bản thân lại ngây ngốc nhìn một loạt hành động của đối phương rồi tự động mỉm cười, tất cả - cậu ta đã không còn nhớ nữa rồi. Bởi vì Takuya xem đó như loại thói quen, lặp đi lặp lại nhiều đến mức đến cả bản thân cậu ta cũng để ý - Chỉ biết rằng thâm tâm mách bảo mình nên làm như thế, đối xử tốt với cậu ấy một chút tránh làm cậu ấy buồn bực.

Takemichi quan trọng như thế nào đối với Takuya, chính cậu ta cũng đã sớm hiểu. 

Vị trí đặc biệt sâu trong tim Takuya - thoáng cái đã tìm được chủ nhân. 

Đương nhiên, thời điểm này nhận ra thì vẫn còn sớm, Takuya không vội vã gì, cậu ta có kế hoạch sẵn cả rồi, gấp gáp sẽ không làm nên chuyện lớn.

Thật ra, Takuya ngoài mặt đơn thuần như vậy, hy sinh vì bạn bè đều là một phần nhỏ thôi, cái bản chất được cất giấu từ lâu còn chưa được lộ diện. 

Ở một bên Takemichi không để ý, đáy mắt Takuya xẹt qua một tia không rõ ràng, chẳng biết tốt hay xấu. 

Đi thêm đoạn, đến nhà. 

Căn nhà vốn quen thuộc, đèn trước cổng sáng trưng, rọi xuống nền gạch dẫn lối vào trong, hai bên được xây bệ hoa xinh đẹp, phải chăng người chăm chúng vất vả lắm nên cây hoa nào cũng nở hoa rực rỡ, đẹp đến không nỡ rời mắt. 

Takuya tiến lên phía trước, thuận tiện mở cửa vào nhà. 

Sàn nhà được trải một tấm thảm bằng lông mềm mại trước lối đi, Takemichi lên tiếng chào cả nhà một cái mới xin phép cởi giày bỏ lên kệ, cậu được Takuya cho một đôi dép mang trong nhà, ngay khi chân vừa chạm vào nó, cậu liền bị sự mềm mại kích thích, lông mi hơi run rẩy. 

Trời thu buổi tối đương nhiên rất lạnh, Takuya đương nhiên hiểu, hơn hết cậu ta hiểu cậu nhóc con đi bên cạnh mình có một nhược điểm, mỗi khi trời bắt đầu lạnh lên, chân tay nhóc con sẽ lạnh theo - có thể xảy ra tình trạng đau nhức một hồi. 

Vì vậy để bảo đảm toàn thân từ trên xuống dưới của cậu không bị lạnh, Takuya đã hết sức chú trọng vấn đề này. Tầm mắt luôn dán lên bóng lưng xinh đẹp kia, dõi theo mỗi hành động, đặc biệt là khi Takemichi đang ở trong nơi cậu ta quen thuộc nhất, Takuya càng phải cẩn thận hơn. 

Như sợ bản thân lơ là một chút, cậu nhóc nhỏ bé này sẽ chịu vô số thương tổn từ bên ngoài. 

Takemichi chạm nhẹ là vỡ - Takuya đã khắc cốt ghi tâm điều này.

Nâng niu bảo bọc như một thứ trân quý, chắc chỉ có Takuya làm được điều như thế!?

Takemichi bước vào phòng khách liền đập vào mắt là hình ảnh chồng chồng vợ vợ ngọt ngào, cậu nhỏ nhẹ chào một tiếng, cũng không có ý định quấy rầy tư vị hạnh phúc của đôi vợ chồng. 

Mẹ Takuya thật ra đã biết con trai cùng với Takemichi bé cưng về đến nhà, muốn ra chào đón thằng bé nhưng khổ nổi ông xã không cho phép, giận dỗi cắn răng muốn cô ở lại cùng với mình, mẹ Takuya cũng hết cách, cô biết bản tính bám người của chồng đã lên tầm cao mới, cô lười nói, đành ngồi chờ con trai mang người vào đây. 

Cô thoáng nhìn qua cậu nhóc nhỏ bé đi trước Takuya nhà mình chút ít, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, quả không hổ là con trai của cô, chăm sóc Takemichi cũng thật chu đáo. 

"Takemichi đó hả con, lâu rồi không gặp, cô nhớ con nhiều lắm đấy." 

Cô mỉm cười, gạt cánh tay xấu xa của chồng ra một bên, nhích người đến gần cậu. Thằng bé này nhìn gần nhìn xa đều đáng yêu, làm trái tim cô như muốn tan chảy. Đâu như con trai cùng chồng ở nhà, một nét đáng yêu cũng không có, ra vẻ thành thục, ít nói làm gì, cô cũng không có quá thích cái thể loại đó. 

"À, đúng rồi, trong tủ lạnh còn vài loại trái cây em đã gọt sẵn, anh mang ra giúp em với được không?" 

Cô quay người sang bên chồng, nhẹ nhàng nói. 

Chồng cô không ý kiến, gật đầu hai cái rồi đứng dậy. 

"Mẹ, không cần đâu, con muốn lên phòng với Takemichi mà." Takuya lên tiếng, mẹ cậu ta như thế nào cậu ta còn chẳng rõ hay sao, một khi muốn ôn chuyện cũ với Takemichi là rất lâu, cậu ta đợi không nổi nữa. 

"Nếu con đã nói vậy thì mẹ từ bỏ thôi, mau, mang Takemichi lên phòng chơi đi." 

Vừa hay chồng cô đã mang đĩa trái cây đến, cô lại vui vẻ trò chuyện cùng chồng, cùng nhau xem tivi và ăn hoa quả. Sau khi Takuya đã dẫn Takemichi lên phòng, cô chỉ thở dài, bất lực lắc đầu. 

Con với cái, có vợ là quên mẹ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro