Chương 1 Rơi từ tầng thượng xuống, tôi sống lại lúc nào không hay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey tao nhất định sẽ cứu mày!!

Bao nhiêu lần cũng được, tao đều sẽ cứu mày!!

"Từ bỏ đi Takemicchi"

Giọng nói chắc nịt từ gã đàn ông có mái tóc đen ngắn cùng đôi mắt thâm quầng lạnh lẽo, gương mặt sắc lạnh chẳng đoái hoài đến việc bản thân đang đối mặt với sinh tử.

Chỉ cần kẻ phía trên buông bỏ, không muốn cố gắng nữa, mặc kệ gã.

Gã sẽ chết.

Đúng vậy làm sao có ai sống sót khi rơi từ tầng thượng xuống chứ, nếu phép màu thực sự xảy ra, thực sự sống sót thì chắc tâm cũng chết rồi, niềm tin vào cái xã hội quá mỏng manh, bỏ mặc hai kẻ đang dần dần đi đến vòng tay của Tử thần, lũ dưới kia hò hét đủ kiểu, sợ hãi có, lo lắng có, hào hứng có, nhưng chẳng có lấy một ai chạy lên giúp đỡ, chẳng có lấy một cuộc gọi cảnh sát hay cấp cứu mà chỉ toàn là những ánh đèn flash từ máy chụp hình cùng điện thoại.

"MÀY IM ĐI!!"

"LÚC NÀO CŨNG NHƯ THẾ, LÚC NÀO CŨNG GÁNH VÁC TẤT CẢ, ĐẨY MỌI NGƯỜI RA XA ĐỂ CHỊU ĐỰNG MỘT MÌNH, LÀM ƠN, MỘT LẦN THÔI"

"HÃY CẦU CỨU TAO ĐI MANJIROU!!!"

Lời nói từ chàng trai thấm đẫm máu me trước mắt như một tia lửa sưởi ấm lòng ngực gã, chưa từng một ai bảo gã hãy nhận lấy sự giúp đỡ từ họ, chàng trai quen thuộc trước mặt đó là người đầu tiên, gã thực sự mệt, gã luôn cố gắng mang đến một cuộc sống thật tốt đẹp cho tất cả mọi người, nhưng hình như...

Mọi thứ đi sai hướng hết rồi.

"Cứu tao với, Takemicchi"

Giọng nói nỉ non, thầm khẽ run lên từng tiếng nấc, phải, Mikey- một kẻ luôn được xem là mạnh mẽ nhất lại rơi nước mắt rồi, đối mặt với Thần chết cũng chẳng màng, nhưng lại rơi lệ chỉ vì câu nói "hãy cầu cứu tao đi" của một người hết sức bình thường.

Gió bắt đầu lộng lên, từng cơn "vù vù" lạnh lẽo khiến người khác phải sởn gai óc, mây đen kéo tới không ngừng, tiếng đùng của sấm bắt đầu to hơn, con ngươi của người kia cũng không còn sự sống.

Thời tiết hôm nay thật biết chiều lòng người, nó như đang tiễn biệt hai kẻ đầu xanh về với đất trời hạnh phúc, chẳng còn phải đối mặt với những hỉ nộ ái ố của trần gian.

Nhẹ nhàng kéo người đã chẳng còn ý thức vào lòng, không còn ai giữ lấy, hai người cứ theo đà rơi xuống, phút giây quyết định cuối cùng cũng đã đến, những ánh đèn flash lại càng dữ dội hơn, xem ra đây là cảnh tượng mà họ đã mong chờ.

Ôm người vào lòng, gã cười nhẹ.

Phải, sai thật rồi, mọi thứ đều đã đi lệch hướng, tất cả chuyện gã làm đều sai, nếu không kẻ vốn dĩ phải có một tương lai hạnh phúc cùng người vợ sắp cưới của mình đã không phải phải đồng quy vu tận cùng gã?

Nếu có kiếp sau, nếu tao lại lạc lối, tao mong người vớt lấy tao vẫn sẽ là mày, Takemicchi.
----------------------------------------------
Tít
Tít
Tít

Chiếc đồng hồ điểm 6 giờ sáng reng ầm cả lên, đánh thức người trong giấc nồng phải khó chịu mở mắt.

"MIKEY!!!" Giọng hét thất thanh truyền xuống đến tận tầng dưới.

"Có chuyện gì vậy Takemichi?"

Đây-đây là tiếng của mẹ?

Ánh mắt nghi hoặc đảo nhìn tứ phía, không sai đây chính là căn phòng quen thuộc của hồi cấp 2 của cậu.

Một lần nữa, cậu lại quay về quá khứ, lo lắng, hạnh phúc, cùng nghi hoặc đều xuất hiện trên gương mặt non nớt của một học sinh cấp 2.

Lo lắng không biết bản thân hiện tại nên làm gì, hạnh phúc vì có thể gặp lại những người bạn cũ thời niên thiếu vô lo vô nghĩ hòa mình vào những trận đấu, nghi hoặc vì chẳng biết bản thân bằng cách nào có thể trở về một lần nữa.

"Takemichi nếu đã thức rồi thì xuống sáng, chuẩn bị đi học thôi con"

Chưa dứt dòng suy nghĩ giọng nói trầm ấm quen thuộc của người phụ nữa vang lên.

"Con xuống liền" chẳng nghĩ ngợi cậu theo quán tính đáp trả một cách hồn nhiên.

Nhanh nhẹn bước xuống cầu thang, dựa theo thói quen nhảy tọt vào nhà vệ sinh.

Đã bao lâu rồi mình mới về căn nhà này nhỉ? Đã bao lâu mới thực sự có thể thảnh thơi thế này?

Nhìn gương mặt đang ở độ tuổi nổi loạn trong gương, cậu chỉ biết phì cười, tiếp tục đảo mắt xuống lọ keo vuốt tóc để ngay ngắn ở một góc kia, thở nhẹ một hơi, bắt tay làm những thủ tục quen thuộc hàng ngày.

Ngồi ngay ngắn vào chiếc bàn ăn nhỏ, nhìn khói từ những đĩa đồ ăn không ngừng phà vào mặt.

Đã bao lâu rồi mới cùng mẹ ăn một bữa thế này?

"Ăn thôi con-" mẹ cậu kéo ghế ngồi xuống nói một câu, sau đó ngước nhẹ lên nhìn đứa con trai của mình.

Bà như không tin vào mắt mình, từ một đứa mặt lúc nào cũng không thèm quan tâm, xốc nổi, bây giờ lại là sắc mặt mong chờ, hiểu chuyện, có thể thay đổi trong một đêm vậy sao?

"Mẹ? Có chuyện gì sao?"

"Khôn-không sao, ăn thôi con" đứa con trai này chưa bao giờ hỗn láo với bà nhưng cái tính cách này của con bà chưa nhìn thấy bao giờ, cứ như trở thành một con người khác.

Ăn xong, cậu cũng xách cặp lên, lết đít đến trường, thời gian dư dả, Takemichi cũng thong thả đến trường.

"Thức sớm thật tốt, kiếp trước mình luôn phải chạy đua với thời gian"

Hịn

Hịn

Hịn

Những chiếc xe tàn tàn đủ màu chạy với tốc độ cực nhanh trên đường lướt qua, cậu được một phen hết hồn, ngoái lại phía sau.

"Ể??!!"

MI-MIKEY VÀ BỌN DRAKEN??? NHƯNG SAO...

NHỎ XÍU VẬY????
----------------------------------------------
Yayyy cuối cùng cũng xong một chap (≧▽≦) bối cảnh ở đây là đám Touman cùng những người khác sẽ đều nhỏ hơn cục dàng, có lẽ thế (人*´∀`)。*゚+ bẻ cua hay không thì toi phải xem lại ihihi, đám Touman đều sẽ ở lứa cỡ 12- 13 cả, còn cục dàng hiện tại là 14-15 tuổi, cách nhau cũng không nhiều, do con ả này thích niên hạ ahehe. ಡ ͜ ʖ ಡ

Cảm ơn mọi người đã đọc, mong mọi người sẽ thích (≧▽≦) mãi yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro