Chương 2 quay về quá khứ, tôi sốc toàn tập lúc nào không hay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù mù loà hay cận thị cậu cũng không thể nhìn lầm ai đó thành Mikey, cho dù có lầm thì cũng lầm một mình Mikey thôi chứ, sao có thể lầm cả đám!??

Bọn Mikey cũng có nhạt nhòa gì mà có thể nhìn lầm, không xăm trổ thì tóc cũng màu này màu kia, thêm nữa là về số lượng nhầm thế đéo nào!

Không suy nghĩ rằng mình có nhầm hay không, cũng chẳng thèm đoái hoài đến việc hôm nay sẽ đến trường hay không, Takemichi đã chắc chắn đó là Mikey, bọn họ thật sự là một đám nhóc tầm 12, mọi thứ đã lệch khỏi đường ray không có gì chắc chắn tất cả sẽ diễn y hệt những gì cậu đã trải qua.

Bây giờ không bám theo thì còn đợi đến bao giờ?

Nhưng- nói đuổi theo vậy chứ sức người đâu thể bằng mô tô, chạy được vài bước cậu đã bắt đầu thấy chân tay rã rời rồi.

"Này nhóc, 1 yên đổi 1 tiếng thuê xe đạp, thế nào?"

Bên phía cửa hàng tiện lợi dọc con đường, một cậu nhóc đang ngồi nghỉ cùng với que kem trên tay, và chiếc xe đạp khá cũ kĩ.

"Em cho anh luôn đấy, vì hôm nay mẹ em cũng nhờ em mang bỏ nó đi"

Quào, hời ghê.

Tiền trao cháo múc, cuộc đàm phán cũng diễn ra rất nhanh không tốn quá nhiều thời gian, vẫn còn thấy dấu của bọn Mikey.

Chân phải đặt lên bàn đạp.

Ừ- giờ cậu đã biết tại sao thằng nhóc lại cho cậu luôn mà không đòi thêm tiền.

Bàn đạp chân trái đã bị kẹt không thể quay, chỉ quay được phân nửa liền không thể quay tiếp, cậu cứ cà tàng, cà tàng chân phải đạp xuống rồi lại đạp xuống, dây sên như lâu ngày không thay nhớt, nặng cực kì.

Nhưng xem ra trong cái rủi lại có cái may, cứ tưởng cậu sẽ mất dấu bọn họ, ít nhất trong đám mô tô đó lòi đâu ra chiếc xe màu đỏ có một thằng nhóc đang ngồi trên lái được cậu cho là Mikey.

Xem ra chiếc xe đó cũng cùn không khác cái của cậu.

Kẻ chạy người theo như thế, cuối cùng cũng bám đuôi họ đến một con đường ven biển.

Cậu thề đây sẽ là lần cuối cùng cậu đi xe đạp, ông đây thề, nhà tuy nghèo nhưng cái chân cũng chưa gãy đến không thể lội bộ!!

Đột ngột, những chiếc mô tô tăng tốc đáng kể, làm cậu cũng chuẩn bị tinh thần sẽ bạt mạng tăng tốc, vừa đặt chân lên cậu bỗng khựng lại, chiếc xe cùn kia vẫn chậm như rùa, nếu cậu cố đạp hết sức thể nào cũng vượt mặt cho mà coi.

Đám mô tô kia dừng lại, Takemichi hoảng hốt phóng xuống xe, kéo con xe nhìn có vẻ cùn nhưng cũng không mấy có ích kia kịp thời núp vào một bên.

"Chậm quá"

"Mikey"

Cả năm người cùng quay lại phàn nàn cậu nhóc đang cà tàng cùng chiếc xe của mình như mấy ông lão đi dạo biển.

"Mikey sao lúc nào mày cũng là người đi sau vậy? Phải Tổng Trưởng không thế?"

"Đổi xe đi chứ"

Đứa trẻ nhưng mang thân hình không mấy "đứa trẻ" kia không ngừng phàn nàn.

Tóc buột đuôi gà, hai bên thái dương cạo trọc xăm hình con rồng đen kia chỉ có thể là Draken, Takemichi núp một bên chắc chắn.

"Không cần đâu, đây là con xe yêu thích của tao mà, Model 50cc CB250!!"

"Nhìn kiểu nào cũng không phải."

"Nếu là tao, tao sẽ không lên đâu, sao mày không nhượng đi?" Draken nhỏ không ngừng có ý thúc giục người bạn của mình mau thay một chiếc xe mới đi.

"NÀY NÀY NÀY!! THẬT SAO HẢ!!??"

"ĐÁM CHOAI CHOAI NÀO ĐANG MẶC BANG PHỤC KIA!!?"

"Bọn mày trôi dạt từ hòn đảo nào đến vậy? Tokyo Manji? Chưa nghe bao giờ"

"Hahahaaa bọn mày đã nghe đến nó chưa?"

Một đám du côn điếc không sợ súng, bây giờ chưa nghe sau này sẽ nghe, chúng mày lo giữ mạng để tương lai còn mở mang tầm mắt, lũ ngu này.

Take- bình luận viên- Michi không ngừng núp một bên xem xét tình hình!

"Nếu chơi mấy trò trẻ con thì đừng có ra biển"

Tam phương tứ hướng đều trở nên căng thẳng, cậu biết bọn họ bây giờ không phải như ở tương lai, không đủ sức mạnh, tình hình khiến cậu cũng căng thẳng theo.

"Đã có duyên gặp nhau ở đây rồi, nên cho chúng mày nếm chút mùi vị sợ hãi nhỉ?"

Tên du côn vác theo gậy bóng chày sắt huênh hoang bước xuống.

"Nếu dám động một ngón tay vào "xe yêu" của tao, tao-sẽ-giết-mày-đấy"

Trên môi nó vẫn giữ ý cười nhạt, đôi mắt đen láy sắc bén chẳng biết từ lúc nào đã mặc lên một lớp áo sát khí.

Takemichi đứng một góc mà ngây cả người, thì ra cậu ta độc mồm độc miệng từ nhỏ, cậu cũng không bất ngờ khi từ "giết" lại phát ra từ miệng một đứa nhóc, vì sao ư? Vì cậu ta là bất lương, vì cậu ta đối mặt với mọi mất mát khi chỉ mới 14 tuổi, vì cậu ta sau này chẳng còn gì để mất, vì cậu không biết đã nghe nó hăm dọa bao nhiêu lần, vì cậu đã nhìn thấy những đau thương nó trải qua.

"Thôi bỏ đi, lần sau nếu tao còn thấy chúng mày lượn lờ ở bờ biển, tao sẽ đốt hết"

"Về học đi mấy nhóc, mẹ đang đợi kìa"

Cảm nhận được sát khí tên cầm đầu lập tức e ngại, không muốn bản thân thừa nhận mình dè chừng một đứa trẻ liền tìm cớ bỏ đi.

"Được rồi, đi tiếp nào"

"Haha mọi người đi cùng nhau thế này, mấy tên đó có là gì đâu"

Nhìn 6 con người đứng nói xàm với nhau cậu cũng không có hứng thú nghe tiếp, liền xách đít đi về.
__________________________________

Takemichi đứng một góc mà ngây cả người, thì ra cậu ta độc mồm độc miệng từ nhỏ, cậu cũng không bất ngờ khi từ "giết" lại phát ra từ miệng một đứa nhóc, vì sao ư? Vì cậu ta là bất lương, vì cậu ta đối mặt với mọi mất mát khi chỉ mới 14 tuổi, vì cậu ta sau này chẳng còn gì để mất, vì cậu không biết đã nghe nó hăm dọa bao nhiêu lần, vì cậu đã nhìn thấy những đau thương nó trải qua.

Vì cậu ta có bản lăng dảk dảk :))

Cảm ơn mọi người đã đọc, mong mọi người sẽ cmt thật nhiều nhiều (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro