[ShinTakeo] My love for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Naybanoihayvuilennao

Couple: Sano Shinichirou x Akashi Takeomi


Shinichirou rất thích nghịch từng lọn tóc đen nhánh của Takeomi.

Y có sở thích quái dị ấy mà chẳng rõ nguồn gốc của nó từ đâu cả. Kể từ lúc Takeomi quen y cho đến giờ, cứ mỗi khi cảm thấy nhàn thì Shinichirou lại lôi đống dây cột tóc, chiếc lược màu hường nam tính và vài cái kẹp tóc của Ema ra để nghịch tóc của thằng bạn thân.

Sở thích rồi cũng thành thói quen. Rồi từ thói quen cũng trở thành nghiện.

Võ đường nhà Sano cũng không còn lạ gì với việc Shinichirou rầu rĩ trở về sau khi bị gái từ chối cả. Tiếng hét của anh ta vang khắp ngóc ngách của võ đường, đến cả mấy đứa nhóc đến học võ cũng ngó đầu ra hóng hớt xem chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng chuyện đó xưa rồi. Bây giờ Shinichirou không còn phải đau khổ về việc bị gái từ chối mấy câu tán tỉnh nhảm nhí của y nữa, mà là đau đớn vì Takeomi cấm y rờ tới tóc của anh.

Takeomi biết thằng bạn đang đau trong lòng vì đã cô đơn suốt mấy chục năm trời, nhưng dù có thế nào thì đó cũng không phải là lý do để y nghịch tóc anh hàng ngày.

-Đi mà Takeomi! Một ít thôi mà!

-Mày bớt đi, muốn thì đi mà nghịch tóc ông mày hoặc là thằng em mày ấy.

Anh gằn giọng đạp Shinichirou một phát xuống giường sau khi phát hiện trên tay y là chiếc lược màu hường của những ngày trước.

Cái việc Shinichirou nghiện mái tóc đen dài của anh cũng không lạ gì với nhà Sano. Cứ đến giờ sinh hoạt chung của gia đình là lại lôi tóc Takeomi ra nói lảm nhảm hết cả buổi. Rốt cuộc, nguyên cả ngày, mọi người chẳng biết thông tin nào khác ngoài việc tóc Takeomi vừa mượt vừa toả hương dịu nhẹ của hoa.

Ema vì muốn có mái tóc như anh nên hôm sau, lúc mà anh vừa đặt chân ở cổng võ đường đã lóc chóc chạy ra hỏi bí quyết giữ cho tóc có thể suôn mượt và thơm.

-Thơm là thế nào hả nhóc?

-Anh Shin bảo là tóc của anh có mùi như hoa vậy á!

-Nhưng anh sử dụng dầu gội dành cho nam giới mà?

Mùi hương nam tính của dầu gội qua lời Shinichirou đã trở thành hương dịu dàng của hoa chỉ trong chốc lát.

Anh không biết là mũi y có vấn đề hay không, nhưng có vẻ như vì hít tóc của anh quá nhiều nên chắc khứu giác cũng phai màu theo năm tháng.

Rồi bỗng nhiên một tuần sau, Shinichirou vác gương mặt tí tởn đến nhà Takeomi.

-Omi, đoán xem tao sắp nói gì với mày nào?

-Mày bị từ chối lần thứ 21 rồi chứ gì? Tao quá quen với kiểu này rồi.

-Không phải! Mày nghĩ thử đi!

Y phồng má tỏ vẻ giận dỗi. Anh chẳng biết là y nghĩ cái thá gì trong đầu, nên buông lời đoán đại:

-Muốn tỏ tình với tao phải không? Thừa biết tỏng.

Anh chỉ định đùa cho vui thôi, ai ngờ được lúc quay sang nhìn Shinichirou thì thấy gương mặt của y đỏ bừng.

-Ủa?

Và Takeomi đã đoán được ý định của Shinichirou.

-Hai người hẹn hò rồi à? Thế còn cái chị gái từ chối anh 20 lần kia thì sao?

Ema kinh ngạc nhìn anh trai của mình đang tay trong tay với cái anh tóc dài mà thơm kia. Mikey đứng đằng sau "ồ" một tiếng tạo hiệu ứng âm thanh cho thêm sôi động. Shinichirou cười tươi, anh dõng dạc nói như một nhà lãnh đạo đang nói với các cấp dưới của mình:

-Takeomi bây giờ là chân ái của anh rồi, cô ta không còn liên quan gì tới anh nữa đâu Ema à.

Thế mà cuộc sâu đậm của hai bạn trẻ lại không được an phận cho lắm. Năm cả hai đều 23, một thứ khủng khiếp hơn hậu tận thế đã xảy ra đối với Shinichirou.

Takeomi đã gặp phải một tai nạn, đến giờ y cũng không thể quên được.

Y đã khóc, và khóc rất nhiều. Tiếc vì một mảnh tình chưa được hoàn thiện, tiếc vì một nụ cười mà y đã chờ cả đời.

Akashi Takeomi – từ trần vào năm 23 tuổi.

Shinichirou đã lập cho anh một ngôi mộ riêng, và đặt nó ngay tại trong phòng của y. Để mỗi sáng khi thức dậy, y có thể nhìn thấy anh.

-Yên nghỉ nhé, Takeomi của tao...

.

.

.

.

.

-Shinichirou, mày có bớt đi không?! Rảnh hay gì mà đi cúng mấy cọng tóc rụng của tao?!

Takeomi gào lên một cách tức giận ngay trước cửa phòng của y. Đúng thế, tai nạn mà anh vướng phải khi 23 tuổi là dấu hiệu lão hoá sớm hơn những người đồng lứa. Tóc anh rụng nhiều đến bất thường, từ sáng đến tối đều như thế cả. Là một người yêu mọi thứ của Takeomi, Shinichirou vô cùng tiếc mấy sợi tóc rụng ấy.

Cũng vì thế mà y làm mấy cái hành động trông khó coi chết đi được.

-Mày không thấy tiếc sao Takeomi? Tóc đẹp vậy mà...

-Lạy mày luôn ấy. Mày muốn Mikey với Ema biết được là mày khùng đến mức nào à?

-Tao không quan tâm hai đứa nó nói gì. Chỉ cần tụi nó biết tao yêu mày nhiều đến nỗi tiếc cả mấy sợi tóc như thế này cũng đủ rồi.

Takeomi đến bó tay với y. Người gì mà vừa cứng đầu vừa điêu.

Anh mệt mỏi rời phòng của Shinichirou. Nhưng chưa đi nửa bước thì cánh tay của y đã vòng qua eo và ôm chặt lấy anh.

-Rồi nụ hôn mỗi sáng của tao đâu Omi?

Anh thở dài. Ở với tên này đúng là phiền phức mà. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ShinTakeo trông đầu tôi cứ khùng khùng điên điên kiểu gì ấy mọi người ạ :'))). Nó khác hẳn với với cái fic BenTakeo luôn í. 

Thi giữa học kì xong bớt sì trét hẳn luôn ấy. Mọi người thi cử có ổn không, chứ tôi chắc chắn là không vì tôi tạch toán chắc rồi :']]].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro