AkaTan - Muốn giam em lại nhưng em cố chấp muốn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : AkaTan : Akaza >< Tanjirou

Bối cảnh : hiện đại

Thể loại : Giam cầm, chiếm hữu và....ngược luyến tàn tâm. 

Đừng chê toi nhẫn tâm, toi biết mình nhẫn tâm từ lâu rồi. Vậy nên chúc các bác đọc truyện vui vẻ.

_________________________________

Trong một căn phòng rộng lớn vang lên những tiếng va chạm cơ thể, tiếng rên rỉ, thở dốc khiến cho người khác nghe qua cũng phải đỏ mặt. Trên giường là 2 thân ảnh đang dính sát vào nhau người ở trên đang ra sức dày vò người bên dưới. Người bên dưới chỉ có thể vô lực mặc sức người bên trên tàn phá bừa bãi trên cơ thể mình, miệng chỉ có thể rên rỉ vài tiếng vụn vặt. 

Bé con a ~ Nhìn anh nào. Chúng ta vẫn chưa xong đâu, đừng ngủ sớm thế chứ._Akaza ghé sát tai cậu phả từng luồng hơi ấm quấn lấy một bên tai nhỏ khiến Tanjirou rùng mình.

Đừng mà...dừng lại đi Akaza...hức...tôi..mệt lắm rồi._Tanjirou nước mắt giàn giụa lắc đầu xin tha. 

Hửm? Sao mà dừng được chứ? Phía dưới của em vẫn đang mút chặt lấy tôi cơ mà._Akaza cười tà, bàn tay linh hoạt trơn mớn khắp cơ thể cậu.

Không...không muốn nữa đâu...hức..đừng mà..._Tanjirou chẳng biết hành động này không những không có hiệu quả mà lại còn phản tác dụng. 

Phía bên dưới bỗng trướng hơn biểu hiện thứ bên trong lại to thêm một vòng. Tanjirou ngạc nhiên càng lắc đầu kịch liệt hơn để xin tha.

Ưm...không....đừng mà..._Cậu cố gắng muốn cho con người cầm thú kia động lòng mà buông tha cho mình. 

Em đúng là rất giỏi khiến cho người khác phát điên!_Hắn vỗ mạnh vào mông cậu rồi tiếp tục càn quấy trên cơ thể của Tanjirou.

Sáng hôm sau tỉnh dậy vừa liếc qua bên cạnh liền thấy trống trơn, bên dưới còn đau nhức kịch liệt. Ngán ngẩm chống tay ngồi dậy, lại lần nữa trốn thoát không thành công. Hắn như biết từng đường đi nước bước của cậu mà một phát tóm gọn khi cậu sắp thoát được. Đối với hắn cậu chỉ giống như một chú cừu non chân ướt chân ráo muốn đối đầu với hắn rồi nhận lại là những sự trừng phạt không thương tiếc. 

Hơn 2 năm trước cậu chỉ vô tình giúp đỡ cho hắn rồi giờ đây lại thành rước họa vào thân. Tanjirou không thể hiểu nổi hắn muốn gì ở cậu hay cậu có gì để thu hút hắn. Cậu không nổi bật, chẳng có tài cán gì đáng chú ý chỉ do một lần cứu hắn mà giờ hắn lại trả ơn bằng phương pháp khốn nạn này. 

Uất ức nghĩ lại rồi những cảm xúc tụ lại biến thành những giọt nước mắt rơi xuống tấm chăn trắng tinh. Bản thân cậu biết hắn sẽ chẳng dễ dàng buông tha nên mới chọn chủ động bỏ trốn. Giờ nhìn mà xem, cậu chẳng khác gì đang diễn hề cho hắn xem. Cậu không thể báo cảnh sát, không có bất cứ ai để nương tựa, cậu chẳng khác nào một con búp bê vô tri vô giác mặc người ta chà đạp đến đáng thương rồi bị bỏ rơi. Bố mẹ cậu cũng chấp nhận bán con cầu vinh, cậu chẳng thế nương tựa vào bất kì 1 ai nữa.

Tanjirou căm ghét căn nhà này, đối với người ngoài nó là căn biệt thự nguy nga tráng lệ. Nhưng đối với cậu nó là cái lồng giam, là địa ngục trần gian không nơi đâu sánh bằng. Cậu ghét cảm giác bị giam cầm cậu khao khát tự do hơn bất cứ ai. Đến em gái cậu cũng như cậu bị giam lỏng biệt phủ riêng nhà Tsuyuri. Nhưng Nezuko lại khác, cô lại hạnh phúc hơn cậu. Kanao thật sự biết cách cưng chiều người yêu, thậm chí còn đưa Nezuko đến gặp cậu một lần. Nezuko cũng chính do đó mà từ từ chấp nhận Kanao.

Cậu ghét cay ghét đắng những gương mặt giả tạo của nhưng gia nhân trong nhà. Sao lại cứ phải treo cái nụ cười giả tạo đó trên môi kia chứ? Sao lại chịu dày vò, áp bức như vậy? Tất cả chỉ vì đồng tiền thôi hay sao? 

Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, cậu sẽ tỉ mỉ xây dựng một kế hoạch thật hoàn hảo, một kế hoạch bất bại để trốn thoát. Nếu đã không thoát được cậu sẽ...tự sát, nếu sống như địa ngục thế này thì thà chết còn hơn. Tanjirou này đã chán ghét đến cùng cực rồi, giờ là lúc cậu thực sự vùng lên. 

Từ sau hôm đó Akaza nhận thấy Tanjirou an phận rõ rệt hơn nữa còn dần đần cởi bỏ bài xích với hắn, vậy là cậu thực sự chấp nhận hắn rồi? Cậu đã nhận ra tình cảm của hắn và đáp lại. Đối với hắn là không có gì vui hơn. Người thương đã đồng ý đáp lại hắn thật rồi. Chính hắn lại không đoán được mình đang dần bước vào cái bẫy tình mà Tanjirou đã giăng sẵn để trói chặt hắn. 

Dần dà hắn từ từ buông bỏ phòng bị đối với cậu, trước kia là nhốt trong phòng một bước cũng không được ra khỏi thì bây giờ là được ra ngoài, được đi chơi bất kì nơi nào cậu muốn, tất nhiên vẫn có người giám sát kè kè bên cạnh. Tanjirou hàng ngày chỉ cần ngoan ngoãn và phục vụ tận tình khi trên giường thì Akaza đều đáp ứng đầy đủ. 

Đến khi thời cơ thực sự đã đến cậu đã bắt đầu hành động. Vẫn như mọi ngày Tanjirou chủ động dính lấy hắn và nói muốn được đi chơi, Akaza tất nhiên là không đề phòng gì mà gật đầu đồng ý. Cậu đề nghị đến 1 khu vui chơi tại trung tâm thành phố và theo sau vẫn là 2 vệ sĩ giám sát.

Đến khi xếp hàng vì đông người quá mà họ lại lạc mất cậu, Tanjirou lợi dụng lúc đông người đó mà đội lên một bộ tóc giả che đi mái tóc đỏ rượu, đeo thêm một cặp kính đã chuẩn bị từ trước. Sau đó khoác thêm một chiếc áo khoác đen tuyền vớ được của một người nào đó và đeo thêm một chiếc khẩu trang đen rồi lẻn ra khỏi đoàn người. Trong khi ở trên xe cậu cũng đã cẩn thận tháo đi chiếc định vị mà hắn lén lút gắn trên người cậu.

Cậu thừa biết hắn sẽ không lơ là đến mức chỉ để có 2 người giám sát cậu, hẳn là còn có người giám sát từ xa. Cố gắng ra vẻ bình ổn nhất đi ra tới ngoài cổng ra vào rồi cố gắng vận dụng kinh nghiệm từ mấy lần trước để xác định xe nào là người của hắn nhưng thật không ngờ đến ở đây lại nhiều người của hắn tới vậy. Với số tiền cậu mang bên người chỉ đủ để gọi một chuyến taxi và mua một chiếc vé tàu mà thôi. Nó đồng nghĩa với việc cậu phải chọn thật chính xác.

Cuối cùng đành làm liều bước tới chiếc xe taxi đỗ phía cuối cùng, thật may đây là xe thường. Thở phào một hơi rồi nhanh chóng bảo bác tài đưa mình đến trạm tàu cách xa nơi này. Có như vậy khi mua vé mới có thể thuận lợi.

Vừa bước xuống xe Tanjirou đã nhanh chóng đến trạm vé mà mua một vé đến ga Shin - Osaka, lòng cậu bây giờ nóng như lửa đốt cố gắng trấn an bản thân mình rồi hòa vào làn người rồi bước lên tàu. Cứ như vậy trong sự thấp thỏm, bất an mà ngồi suốt 4 tiếng đồng hồ mà đến được Osaka. Vì đã hết tiền nên cậu đã cuốc bộ đến Miyahara nơi mà đàn anh cũ của mình đang sống - Obanai Iguro. Lý do cậu chọn đến đây cũng vì nơi này xa Tokyo lại vừa đủ cho túi tiền của mình hơn nữa ở đó cũng có người quen.

Cũng do quan hệ của hai người lại có chút đặc biệt nhưng lại ít người biết, anh và cậu là tình đầu của nhau. Khi cả 2 chia tay cũng đều đã buông bỏ được nhau nên trên danh nghĩa hai người giờ là bạn xã giao không hơn không kém. Có như vậy khi tìm đến anh cậu sẽ không quá lo lắng Akaza sẽ mò tới. Nếu như anh không giúp được thì vẫn còn vài người vì đa số người cậu quen biết hầu hết đều chuyển về Osaka học tập và làm việc. 

Dò hỏi người trên đường để tìm đến nhà của anh, là một căn nhà không quá lớn nằm ở góc đường. Bấm chuông vài lần thì có 1 cô gái ra mở cửa, cậu lập tức nhận ra đây là ai. Người này là đàn chị khóa trên khi còn học đại học của cậu Kanroji Mitsturi. Cô hơi khó hiểu nhìn cậu trai lạ trước cửa nhà, gật đầu chào rồi hỏi.

Cho hỏi cậu tìm ai?_Mitsturi nở nụ cười xã giao cất giọng hỏi.

Kanroji - san, là em, Kamado Tanjirou đây._Tanjirou hơi hé khẩu trang ra cho cô nhìn.

Kamado - kun? Không phải em đang..._Cô chưa kịp nói hết cậu đã chặn lời.

Có gì vào nhà nói được không? Em rất vội._Cậu vội vã nói.

Được._Cô nhanh nhẹn lách người qua cho cậu bước vào.

Sau khi bước vào nhà thì mới thấy bên trong là Shinobu và vài người khác đang chuẩn bị tổ chức tiệc. Họ khi thấy người lạ bước vào thì dừng mọi động tác dồn tất cả ánh mắt vào người mới vào.

Mitsturi - san, ai đây?_Rengoku nhíu mày hỏi.

Là Kamado - kun, em ấy vừa mới tới đây._Mitsturi cũng hơi thắc mắc nhìn cậu.

Kamado?_Họ đồng loạt lên tiếng, khuôn mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. 

Sở dĩ họ như vậy là vì Tanjirou vốn được thông báo là đang du học tại Mỹ, tính đến giờ cũng đã hơn 2 năm rồi. Bỗng nhiên xuất hiện như vậy làm họ khá ngạc nhiên.

Vâng, là em._Tanjirou chầm chậm tháo bộ tóc giả cùng khẩu trang lộ ra gương mặt thanh tú, trắng trẻo. 

Sao em lại ở đây? Không phải em đã thông báo sau khi du học xong sẽ định cư luôn ở đó hay sao?_Shinobu bỏ xuống vài chai gia vị, ngước mặt lên nhìn cậu.

Đó là sai sự thật, em không hề ở Mỹ em vẫn ở Nhật Bản. Em bị tên khốn Akaza giam cầm hơn 2 năm nay ở nhà của hắn. Em nói đều là sự thật, mọi người hãy tin em._Tanjirou cố gắng giải thích.

Nhưng sao bọn tôi đến đó lại không thấy gì khác thường...à không, hình như có..._Giyuu sực nhớ ra một điều, đánh mắt sang chỗ Sabito.

Sao vậy Tomioka - san?_Shinobu nghe vậy liền hỏi.

Có một lần bọn tôi đến đó, khi đang tìm nhà vệ sinh cho khách tôi đã bị lạc. Khi đó đã thấy một căn phòng bị khóa trái. Tôi định mở ra thì bị người làm ngăn lại nói đó là thư phòng của anh ta nên tôi cũng không tò mò. Tính anh ta vốn ghét ai táy máy vào đồ của mình mà._Sabito nhận được ánh mắt của Giyuu cũng hiểu rồi lên tiếng giải thích.

Nó là phòng của em, căn phòng gần cuối dãy hành lang hướng ra vườn hoa!_Tanjirou vội nói.

Đúng vậy, nó có chiếc cửa sổ chạm sàn hướng thẳng ra vườn!_Sabito quay ngoắt ra nhìn cậu.

Vậy...em nói đúng rồi nhỉ? Em đã trốn đến đây sao?_Iguro giờ mới lên tiếng.

V...vâng. Hắn bây giờ hẳn là đang cho người lùng sục khắp Tokyo rồi. Chẳng mấy chốc sẽ tìm sang vùng lân cận mà thôi. Em muốn nhờ mọi người giúp em trốn sang Hàn Quốc. Genya và Sanemi - san đang định cư ở đó, hắn lại không quen biết họ nên em có thể nhờ cậy họ. _Tanjirou cố gắng trụ vững, nỗi sợ hãi cứ vậy đang dần dần tăng lên khi nhắc tới hắn.

Nhưng mà...chắc bây giờ cũng sẽ giống như mấy lần trước mà thôi. Hẳn là người của hắn đã phong tỏa sân bay rồi._Tanjirou cúi gằm mặt xuống.

Lần trước?_Rengoku hơi ngơ ra, lần trước có nghĩa là cậu đã từng trốn rất nhiều rồi?

Em đã từng trốn rất nhiều lần rồi, duy chỉ có lần này là chạy được ra khỏi Tokyo mà thôi._Giọng cậu run run, đôi tay siết chặt vạt áo.

Đừng lo, vậy bọn chị sẽ giúp em. Không sao đâu._Mitsuri xoa nhẹ đầu cậu trấn an.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới cậu nhóc này lại chịu khổ nhiều tới vậy. Trong mắt cô Tanjirou luôn toả sáng như ánh dương, nay lại bị bao phủ bởi mây mù đen tối.

Thật...thật ạ? Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người nhiều lắm._Tanjirou vui mừng cảm ơn ríu rít, vậy là cậu sắp thoát rồi.

Nhưng...ở một căn biệt thự nào đó thì lại không yên ổn như ở kia. Akaza đang tức giận đập phá đồ đạc, bảo bối của hắn vậy mà dám ăn gan hùm đánh lừa hắn để rồi trốn đi. Vậy mà còn tài giỏi qua mặt được cả thuộc hạ của hắn. Hay, hay lắm! Đúng lúc đó có vài tên mặc vest đen bước vào, trên mặt ai cũng mang vẻ lo lắng, sợ sệt.

Sao rồi? Tìm thấy tung tích chưa?_Akaza dừng tay liếc đôi mắt hằn đầy tơ máu nhìn đám người kia.

Chúng tôi...chưa ạ. Camera của khu vui chơi đều không quay được bất cứ hình ảnh nào của phu nhân, hơn...hơn nữa những nơi mà có khả năng phu nhân tìm đến ở Tokyo đều đã đến đều...đều không có ạ._Tên đó lắp bắp báo cáo lại.

Mẹ kiếp! Một lũ vô dụng! Tôi nuôi mấy người để tốn tiền à?! Đi tìm, mở rộng phạm vi tìm kiếm ra!_Hắn bực tức chửi thề rồi lớn tiếng quát ném thêm cả một chiếc bình hoa về phía họ.

Tanjirou, đừng để tôi bắt được em. Đến lúc đó tôi đảm bảo em chẳng còn chạy được nữa đâu._Akaza nhếch môi cười lạnh. 

Thư ký đâu?!_Hắn cao giọng gọi người.

Tôi...tôi đây ạ, chủ tịch có gì phân phó._Vị thư ký nam sợ sệt bước vào.

Mang video tại cổng ra vào của khu vui chơi đó tới đây._Hắn không tin cậu lại có thể thoát được mà không ra khỏi khu vui chơi.

Trên video đúng thật là không có bóng dáng bất kì ai giống cậu nhưng có một người rất khả nghi. Dáng vóc khá giống nhưng Tanjirou không cận hơn nữa sáng nay cậu không mang theo áo khoác, mái tóc là màu đỏ rượu nổi bật không phải màu đen tuyền thế kia. Hơn nữa định vị hắn lén gắn trên người cậu cũng đã bị tháo ra rất khó để xác định cậu đã đi đến đâu. Có khi giờ đã yên vị trên máy bay mà tháo chạy rồi. Hắn tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Vớ lấy chiếc điện thoại rồi gọi vào một số máy, bên kia rất nhanh đã bắt máy. 

Mở rộng phạm vi tìm kiếm ra nước ngoài, tản bớt người ở sân bay đi. Tìm thật kĩ nhất là ở Úc và Anh._Hắn ra lệnh cho thuộc hạ thân tín rồi cúp máy. Nằm ngửa ra chiếc ghế day day thái dương, vật nhỏ này cũng thực khiến người ta lao tâm khổ lực mà.

Sở dĩ như vậy là vì ở những chỗ đó có 2 người bạn của cậu. Nếu trốn cậu sẽ tìm đến họ để cầu cứu vậy nên Tanjirou mới chọn đến Hàn Quốc. Phải dùng chỗ kia làm mồi nhử trước, sau khi tìm không thấy rồi rút đi cậu mới an tâm bay sang đó. Như vậy cậu sẽ thuận lợi trốn thêm được một thời gian và kịp làm thân phận mới cùng với giấy tờ tùy thân khác. 

Bên kia Tanjirou và bọn họ đã chuẩn bị gần xong hết, Shinobu và Mitsuri phụ trách hóa trang còn những người kia đặt vé và liên hệ trước với chỗ của Sanemi. Tên này hành sự rất cẩn trọng, hơn nữa cũng học nghề cảnh sát tin tưởng vào là hoàn toàn có thể.

Xong, nhớ lấy Tanjirou. Khi tới đó hãy giả bộ bình tĩnh hết mức. Không được để lộ sự hoảng loạn đến quầy lễ tân lấy vé rồi tới chỗ đợi, sẽ nhanh thôi nhưng đừng bỏ khẩu trang ra nhé._Shinobu chỉnh trang lại rồi dặn dò hẳn một tràng.

Vâng._Tanjirou ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Rengoku - san giúp đỡ em ấy nha._Cô đánh ánh mắt của mình sang chỗ vị doanh nhân trẻ nào đó.

Được chứ! Tôi sẽ cố gắng hết sức mà, dù sao tôi cũng có công việc bên đó. Đi trước mấy ngày cũng không sao._Rengoku đảm bảo.

Hai người họ được Iguro lái xe đưa tới sân bay, vừa bước xuống đã thấy thấp thoáng vào bóng người mặc vest đen đang ráo riết tìm kiếm. Tay cậu vô thức nắm chặt lấy vạt áo anh, Rengoku nhận ra đành vỗ nhẹ vai cậu để trấn an. 

Không sao, cứ làm theo kế hoạch là được._Anh vỗ vai trấn an kèm thêm cả nụ cười nhiệt huyết, khi ở gần cậu luôn có cảm giác nên tin tưởng và dựa vào.

Vâng._Tanjirou nở ra nụ cười rồi gật đầu với anh. 

Cả hai thuận lợi lấy được vé chuẩn bị lên máy bay thì lại có tiếng gọi lại. Là thuộc hạ của hắn, Tanjirou cảm thấy thân thể bỗng chốc cứng đơ không thể cử động. Chỉ có thể máy móc xoay người lại cùng với anh đối phó với họ.

À...cho tôi xin lỗi, tôi nhầm người. Mong không làm phiền đến 2 vị._Hắn ta vội cúi người xin lỗi, khi nãy thấy bóng dáng này tưởng người mình cần tìm cứ nghĩ sẽ đúng ai dè lại sai.

Không sao, anh bạn cứ quá lời rồi._Rengoku đứng ra đối phó với hắn.

Vậy...có thể cho tôi nói chuyện với vị kia có được không?_Hắn vẫn muốn xác nhận lại, dù sao bây giờ cũng có thể hóa trang để qua mắt mà. Vậy vẫn còn có giọng may ra vẫn chưa thay đổi.

Xin lỗi, chuyến bay của chúng tôi sắp cất cánh rồi. Chúng tôi không có nhiều thời gian đến vậy đâu._Rengoku dẹp bỏ nụ cười xã giao, khuôn mặt đanh lại.

Chỉ một chút thôi, sẽ không làm lỡ thời gian của hai người đến vậy đâu._Hắn vẫn cố thuyết phục.

Anh vẫn chưa..._Anh chưa kịp nói xong cậu đã đi ra trước, khi cậu cất tiếng nói Rengoku khá ngạc nhiên. Khi hóa trang Shinobu và Mitsuri không phải đã nói không mua kịp thiết bị đổi giọng hay sao?

Vậy anh có gì muốn nói với tôi sao?_Tanjirou cố gắng ra vẻ bình tĩnh để tiếp chuyện.

Khi nãy cậu đã bị Iguro giữ lại trước khi đi vào sân bay, anh đã đưa cho cậu một con chip đổi giọng nhỏ. Giải thích luôn cả cách dùng, cậu không ngờ đến bây giờ lại thực sự cần. 

A...tôi chỉ muốn xác nhận đôi chút. Giờ 2 người có thể đi được rồi._Hắn vừa nghe thấy giọng đã chắc chắn đây không phải người cần tìm nên đã cúi chào rồi rời đi.

Cả 2 đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Rengoku bây giờ quay sang hỏi cậu vừa đi vừa chất vấn.

Không phải hai người họ nói không mua kịp à? Sao em lại có vậy?_Anh thắc mắc nhìn vào con chip nho nhỏ trên tay cậu.

À, là Iguro - san đưa cho em nói chắc chắn sẽ cần. Em cứ nghĩ nó sẽ cứ yên vị trong túi áo cơ ai ngờ lại dùng đến._Cậu ban đầu chỉ nghĩ cần mỗi lớp hóa trang này là đủ nhưng mà họ lại còn muốn kiểm tra cả giọng nữa, đúng là ngàn cân treo sợi tóc mà.

Vậy sao? Cậu ta cũng cẩn thận thật, chuẩn bị cả thứ này._Rengoku âm thầm giơ ngón tay cái dành lời khen cho Iguro.

Hai người cứ vậy thuận lợi yên vị trên máy bay tới được Hàn Quốc, ở sân bay Genya - em trai của Sanemi đã đợi sẵn để đón cả hai. Vừa thấy cái đầu vàng rực như ngọn lửa của Rengoku liền nhanh chóng chạy tới.

Rengoku - san!_Genya gọi lớn để 2 người biết vị trí của mình.

Cả 2 nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Genya đang vẫy cao tay để thu hút sự chú ý của hai người. 

Lâu rồi không gặp, Genya!_Tanjirou vui mừng ra mặt đánh bốp một cái vào vai anh.

Nhìn cậu như vậy ai nghĩ là đang đi trốn không? Giống như đi du lịch thì có._Genya đã biết trước nên cũng không ngạc nhiên gì.

Kệ tớ, lần này là may mắn nhất rồi á. Lần này trốn được tận sang đây mà._Tanjirou nói nhưng mặt vẫn nở ra nụ cười nhưng câu nói này làm hai người kia thoáng đau lòng.

Được rồi, về thôi._Rengoku lấy lại tinh thần rồi thúc giục, nếu đã may mắn như vậy thì nên ăn mừng nha.

Tanjirou yên ổn trú tại nhà 2 anh em Shinazugawa được 3 ngày rồi bắt đầu liên lạc lại với 2 người bạn của mình. Cả 2 người đều nói họ vẫn bị theo dõi, nhất là Zenitsu, nó bị theo đến tận cửa rồi kể cả đi làm cũng có người đi theo. Inosuke thì khỏi nói, anh cực kì điên tiết khi nghe cậu nói về tình hình của mình. Thậm chí còn định bay tới đây để rước cậu sang Úc mặc cho có bị theo dõi như thế nào. Vậy nên Tanjirou chỉ đành làm giấy tờ mới ngay tại đây. 

Chỉ là kế hoạch lại không trót lọt đến cuối, cậu đã bị phát hiện khi đang đi làm lại giấy tờ. Akaza vì theo dõi Inosuke và Zenitsu được một thời gian rồi mà vẫn không thấy Tanjirou xuất hiện liền bắt đầu mở rộng khu vực, kể cả hai anh em Shinazugawa cũng không thoát khỏi diện tình nghi. 

Tanjiroi cắn răng vịn lan can trèo lên đứng rồi đứng trên đó, đôi mắt hằn rõ tơ máu nhìn đám người trước mặt.

Phu nhân, hãy theo chúng tôi về. Nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh._Tên dẫn đầu cố gắng thuyết phục cậu.

Đừng hòng, nếu còn tới đây tôi sẽ nhảy xuống!_Tanjirou hét lớn để đe dọa.

Đừng...đừng mà phu nhân! Người hãy nghe chúng tôi, hãy theo chúng tôi về!_Hắn vội vã dừng lại khi thấy cậu hơi nghiêng người.

Không bao giờ! Mấy người còn định ám tôi tới khi nào hả?! Về bảo hắn có chết tôi cũng không về bên cạnh hắn đâu!_Tanjirou càng lúc càng liều.

Tanjirou! Nghe tôi nói, tôi sẽ thả em đi! Sẽ không giam cầm em nữa, có được không?! Đừng làm điều gì dại dột được không?_Akaza vội vã lao ra trước cố gắng dỗ ngọt để cậu đi xuống.

Đừng nghĩ tôi sẽ tin! Lần nào cũng vậy rồi sau đó thì sao?! Lại bị giam! Tôi dù có chết cũng không về lại nơi đó nữa!_Cậu quát lớn, trước khi chết cậu phải cho hắn biết hắn nhẫn tâm như thế nào.

Nghe đây Akaza, nghe cho kĩ này! Anh nói yêu tôi nhưng không có ai nhẫn tâm với người mình yêu như anh đâu! Anh giam lỏng tôi, cướp đi sự tự do của tôi, đẩy tôi đến bước đường cùng. Anh nói yêu tôi nhưng không có ai đẩy người mình yêu đến bước đường cùng như anh! Tôi dù có chết cũng sẽ không chịu khuất phục bởi anh đâu!_Tanjirou khuôn mặt đẫm nước mắt nói, vừa dứt lời cậu nhảy xuống không chút do dự.

Tanjirou!!_Akaza vội lao đến nhưng đã muộn màng, cậu đã rơi xuống rồi.

Phía dưới bắt đầu xôn xao vì có người tự sát, nhiều người vội vã muốn gọi cứu thương nhưng bị người của hắn hất ra. Akaza lao đến ôm cậu vào lòng rồi lao vào trong xe muốn đưa cậu tới bệnh viện. Đến được bệnh viện thì đã muộn, cậu qua đời rồi. Nghe tin Tanjirou tự sát 2 anh em Sanemi và Genya cũng đã tới, họ đã không ngần ngại giã cho Akaza một trận. 

Trước khi rời đi Sanemi trong tay ôm xác của Tanjirou bỏ lại vài câu.

Anh hãy nghĩ lại đống việc của anh đã làm gì, anh nghĩ nó tốt hay không? Nếu nó tốt em ấy sẽ sống với anh hay tự sát để giải thoát cho bản thân thế này. Đám tang của nó, anh đừng có đến. Chí ít hãy cho nó bình yên khi đã chết._Nói rồi cùng Genya rời đi.

Sau hôm đó đám tang của cậu diễn ra ngay trên nơi đất khách quê người. Kanao cùng Nezuko đã tới ngay trong đêm cả những người kia cũng vậy. Họ ngỡ ngàng khi thấy di ảnh của cậu, người thiếu niên tỏa sáng năm nào giờ đã chôn vùi chỉ để lại tang thương.

Akaza sau hôm đó suy sụp, tuột dốc không phanh. Mãi sau khi nhận lại được 1 bức thư từ tay Rengoku hắn mới miễn cưỡng vực dậy. Đó là bức thư của cậu trước khi anh về Nhật Bản đã gửi anh giữ giùm, chỉ với lời dặn : 'Em chết rồi mới được đưa tới tay anh ấy.' 

Hắn biết đó là lỗi của mình, vì vậy cậu muốn hắn bù đắp như thế nào hắn sẽ cố gắng làm cho thật tốt.

Trong bức thư, có hai dòng chữ đều bị in đậm biểu hiện nó quan trọng như thế nào. Nguyên cả một bức thư hoàn toàn không dài, nó chỉ muốn nói lại mong muốn và tâm tư của cậu mà thôi. Tanjirou thừa nhận mình hận hắn nhưng không thể không có chút động lòng nào. Cậu thực sự nhìn ra tình cảm hắn dành cho cậu. Hắn thực sự yêu cậu nhưng là theo phương thức độc đoán của hắn khiến cậu không thể không hận. 

Cậu từng nhìn thấy hắn lặng lẽ cắn răng rơi nước mắt khi nằm cạnh cậu, từng thấy hắn ngây ngốc ngồi nhìn bức tranh mà cậu vẽ cho hắn. Tanjirou biết cậu yêu Akaza nhưng cậu không thể không hận người này. Cậu không muốn mình giống như một chú chim bị bẻ gãy cánh chỉ có thể bị nhốt trong lồng. Cậu muốn tự do cất cánh bay lượn trên bầu trời chứ không phải sống trong cảnh ngộ tù túng. 

Cuối bức thư chính là dòng chữ khiến hắn rơi nước mắt mà tỉnh ngộ.

Em hận anh nhưng em cũng yêu anh, em biết lựa chọn của em là sai nhưng đó là cách duy nhất em có thể làm để anh tỉnh ngộ. Xin anh, Akaza, hãy sống tốt nhé. Hãy sống thay cho cả phần của em nữa nhé.

Yêu một người phải yêu đúng cách, nếu khiến họ hận mình thì chính bản thân mình đã yêu sai cách. Đừng yêu đương theo phương thức độc đoán như vậy. Nếu làm vậy người yêu mình sẽ thành người hận mình mà thôi. Không ai muốn hận người mình yêu cả mà cũng không ai muốn xa người mình yêu đâu. Yêu thì yêu nhưng vẫn phải yêu đúng cách nhé.

_______________________________

Hoàn thành chap AkaTan!

Chap này ngốn sạch sẽ ngôn từ văn học của tui rồi đó. Không nghĩ tới nó lại khó như vậy. Đổi lại chúng ta có thành quả khá thành công đó chứ, 4712 từ của ad đó ( không tính phần này đâu). Mọi người thương tình thì vote cho ad một cái để động viên đi. 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro