Chap 10 - Bức tường mạnh mẽ sụp đổ, Akaza tỏ lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ như vậy, để cậu trên vai nhảy từ cành cây này sang cành khác. Lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng. Cứ như vậy đã đi được một lúc cho tới khi tới một cành cây lớn thì dừng lại vì có 1 người đang ngủ trên tán cây to lớn ở chiếc cây đối diện. Là vị Thuỷ Trụ cậu vừa mới giao đấu mà. Khu rừng này ai cũng biết nguy hiểm, vậy mà anh lại không chút phòng bị mà ngủ ở nơi đó. 

Akaza, ngươi đổi đường khác đi. Ta không muốn đi hướng này._Tanjirou ngay lập tức đề nghị.

Hả? Kia có phải là...một trong các vị trụ cột của Sát quỷ đoàn sao? Hắn làm gì em sao?_Akaza nhíu mày hỏi. Hắn từng thấy cậu đi cùng với Giyuu. Chính từ lúc đó Giyuu liền trở thành cái gai trong mắt Akaza.

Ta phải chào hỏi hắn chút. Em ở đây một chút nhé._Đang định đặt cậu xuống thì Tanjirou lại nói.

Ta muốn đi ngay. Không chào hỏi gì hết! Đi ngay!_Tanjirou hét lên khiến Giyuu đang ngủ bị đánh thức.

Được...được._Akaza ngạc nhiên. Giyuu đã làm gì cậu mà cậu muốn tránh tới vậy.

Là ai? Ai đang ở cây đối diện?_ Vì tiếng quát của Tanjirou nên Giyuu bị đánh thức,nhìn qua phía có tiếng nói phát ra mà hỏi. Ở đây còn có thợ săn quỷ nào sao? Hay là quỷ.

Đáp lại anh chỉ là tiếng xào xạc của cây. Thoáng nhìn có dáng người, đoán là quỷ nên anh nhảy qua tấn công. Vốn dĩ đây không phải khí tức của người mà là quỷ, đặc biệt không phải 1 mà là 2. Đang định rời đi thì bỗng nhận được tia nguy hiểm từ đằng sau mà né khiến cho cả 2 lộ dưới ánh trăng sáng. Akaza vẫn giữ nguyên cậu trên vai nhất quyết không buông Tanjirou xuống.

Là..là cậu sao?_ Giyuu ngạc nhiên nhìn Tanjirou đang trên vai Akaza.

Đi...đi mau. Ta không muốn ở đây!_Tanjirou quay đầu đi quát. Akaza nghe vậy cũng đi luôn.

Đợi đã...sao cậu lại là quỷ! Trước kia cậu là con người mà!_Giyuu đuổi theo 2 người hỏi.

Anh hỏi làm gì? Không phải mấy người ghét tôi lắm sao? Akaza dừng lại._Tanjirou xuống khỏi người Akaza đứng đối diện với Giyuu.

Nếu năm đó tôi không chọn biến thành quỷ như bây giờ thì tôi có còn sống để đứng đây nói chuyện hay không! Mấy người để tôi rơi từ cái mỏm đá cao chót vót đó thì nghĩ sao mà tôi còn sống tới bây giờ!_Tanjirou hét lên. Rốt cuộc họ bị bỏ cái bùa mê thuốc lúa quái quỷ gì rồi!

Nhưng đó là hình phạt. Năm đó, cậu giết 1 tân binh, chúa công là người ra lệnh mà._Giyuu vẫn giữ nguyên chất giọng vô cảm trả lời, khuôn mặt không chút biến đổi.

Nhưng trước khi ra lệnh ngài đã hỏi là có ai có ý kiến hay không. Tại sao không mở miệng nói đến 1 câu? Rồi rốt cuộc mấy người còn chưa biết đầu đuôi đã khẳng định tôi giết cậu ấy! Còn cô ả mấy người ra sức bảo vệ thì lại không tra khảo đến 1 câu!_Tanjirou kích động cãi lại, cậu không thể bình tĩnh nữa rồi.

Khi tôi rơi xuống cũng là anh lao đến gọi tôi! Tôi biến thành quỷ cũng 1 phần vì cái câu nói đó! Nhưng tôi nhận lại được cái gì hả?!_Không dừng lại, cậu còn nhắc lại nguyên nhân cũng 1 phần do anh.

Tôi...lao đến gọi cậu? Có chuyện đó sao? Tại sao..._Đang định hỏi thì anh lại bị tấn công.

Nếu đã không nhớ được, ta sẽ giúp ngươi nhớ._Akaza không nói nhiều lập tức ra chiêu. Bảo bối của hắn mà chúng dám làm cậu như vậy, đáng chết!

Akaza! Đi thôi. Tôi...không muốn ở đây nữa._Nhẹ giọng lại nói hắn đưa cậu đi. Nếu còn đứng đây cậu có thể khóc mất.

Được, ta đưa em đi. Ngươi, đừng để ta nhìn thấy ngươi 1 lần nào khác, nếu thấy ngươi ta sẽ xé xác ngươi ra._Trừng mắt cảnh cáo rồi xoay người đặt cậu lên vai đi mất.

Nhìn theo hướng 2 người biến mất khẽ thở dài rồi quay ngươi theo hướng lối vào khu rừng, nhiệm vụ của anh hôm nay coi như bỏ đi. Có làm cũng chẳng có tâm trí mà tập trung chiến đấu.

Hắn đưa cậu tới bãi trống không quá lớn chỉ có thảm cỏ cùng ánh trăng rọi xuống. Đặt cậu xuống để cậu ổn định lại, hắn biết, tâm trạng cậu đang rất rối cần ổn định lại.

Ở đây chỉ có ta, em không cần phải mạnh mẽ, ta biết em muốn khóc. Tuy đã làm quỷ rất lâu rồi nhưng không phải ta không biết cảm xúc con người._Hắn nói một tràng khiến cậu ngạc nhiên, quỷ cấp cao như hắn cũng biết đến cảm xúc con người ư? 

Vừa nghe xong người cậu run nhẹ lên, phải, hắn chạm trúng hành động cậu muốn làm bây giờ nhất đấy. 1 giọt...2 giọt...cứ thế trút xuống khuôn mặt của cậu. Từ khi biến thành quỷ tới giờ hôm nay cậu mới biết khóc trở lại. Phải, là do Muzan hắn đã bao bọc cậu đến mức cậu chỉ có thể biết sống vô lô vô âu không cần suy nghĩ. Họ đã làm cho cậu hưởng trọn lại cảm giác được bao bọc như trước, hoàn toàn không chút buồn tủi hay nhiễm chút hận thù nào, nhờ họ cậu vẫn giữ được tâm hồn không chút vấy bẩn của cậu lúc trước.

Hôm nay cậu mới được khóc lại, mới nhớ lại được cái đau mà nhưng người cậu đã đặt hết sự tin tưởng vào nhưng rồi cũng chỉ vì 1 người mà khiến cậu trở thành như bây giờ. Hận không được mà bỏ cũng không xong. Còn yêu sao? Ha, yêu như vậy nhưng họ không biết , mà lại đặt tâm tư cho người khác. Thật đau, sao không bị thương nhưng sao lại có thể đau đến vậy? Họ cắm cọc trong tim cậu, họ gián tiếp rạch từng đường cắt vô hình trong tim cậu. Hận lắm, nhưng còn yêu thì nên làm như thế nào? 

Khóc, phải khóc thật lớn, thật nhiều để trút hết đi, sao 1 ngày mà lại xảy ra tới nhiều chuyện như vậy? Ông trời rảnh rỗi đi gây chuyện cho đỡ chán sao? Ông thật biết trêu đùa con người. Khiến cho bao người dù có khổ rồi nhưng cũng bị dính vào cái gọi là đường tình duyên trớ trêu mà ông gây ra. Ông trêu đùa con người như vậy vui lắm sao?

Hắn nhìn cậu khóc thật đau trong lòng, bảo bối hắn hết mực bảo vệ đang khóc chỉ vì những con người mà cậu hết mực yêu thương tin tưởng kia. Đến cuối cùng dù có bao bọc kín cậu thế nào thì cái gọi là đen đủi vẫn tìm đến cậu, trong khi cậu ở đó nguyên cả cái Pháo đài luôn luôn bao bọc cậu không cho cậu tổn thương dù chỉ là 1 sợi tóc, cũng chưa bao giờ cậu phải rơi 1 giọt nước mắt. Cúi người xuống ôm trọn cậu vào lòng, bây giờ hắn mới biết cậu thật nhỏ. Tính cách đó tạo cho cậu một vỏ bọc to lớn khiến cậu trong mắt người khác thật lớn lao.

Tanjirou, ta yêu em, yêu rất nhiều nhưng chỉ vì cái tính cách này của em ta lại không dám nói những lời này, nó rất ngắn nhưng lại rất khó nói. Em quá mạnh mẽ, luôn luôn bọc mình trong cái vỏ bọc chết tiệt đó. Đừng tỏ ra như vậy, ta đủ khả năng bao bọc em, không cần phải tỏ ra như vậy, ta muốn em như bây giờ, đau thì khóc vui thì cười, không cần gói mình trở nên mạnh mẽ như vậy._Akaza buột miệng nói ra, đến lúc biết rồi thì đã hết, cậu nghe hết rồi. Rồi cậu sẽ phản ứng thế nào?

Ngươi...._Đôi đồng tử đỏ máu mở rộng, Thượng Tam cao tao tại thương đây sao? Hạ mình chỉ vì nói những lời này. Cậu nghe nhầm phải không? 

Ta nói đều là thật, em có thể đáp lại ta có được không?_Đã liều thì liều tới luôn đi. Dù sao hắn đâu nói dối. Cúi xuống hôn nhẹ lên môi mỏng đang mở hờ kia. Hắn đợi cậu đã quá lâu rồi. Mặc kệ cậu có đáp lại hay không, hắn không ép cậu, coi như hắn đã trút được gánh nặng trong lòng.

Khuôn mặt vì bị hôn bất ngờ đã phiếm hồng, sao hôm nay cậu bị cưỡng hôn nhiều vậy? Môi tui ngon vậy à? Sao lại hôn nhiều vậy? Đôi mắt còn đọng nước nhắm chặt, tay muốn đẩy Akaza dứt ra. Không những không đẩy được mà còn làm người kia dễ thăm dò khoang miệng nhỏ. Ngọt, hắn đợi lâu như vậy quả là không ngoài mong đợi, môi cậu ngọt như kẹo vậy. Cảm thấy người kia đang sắp hết dưỡng khí mới dứt ra. Ngươi cậu mềm nhũn dựa vào lồng ngực người kia thở dốc.

Trả lời ta, em có yêu ta không? Ta không ép em, chỉ cần em cho ta 1 câu trả lời. Ta chỉ cần vậy thôi._Đưa đôi mắt nhìn người kia ôn nhu hết sức có thể, hắn chỉ muốn nuốt cậu vào lòng để ra sức bao bọc.

Cái này....cần thời gian. Cho tôi được không?_Ánh mắt do dự nhìn người trước mặt. Cậu có làm hắn thất vọng không? Hắn đợi cậu lâu vậy mà.

Được...tất nhiên là được! Chỉ cần em không ghét bỏ ta thì như thế nào cũng được._Ánh mắt vui mừng nhìn cậu, Akaza chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy, đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận lại được cảm giác có niềm vui.

Ta muốn về ngủ. Đi về đi._Ngáp một cái, hôm nay thức quá giờ rồi. Thật mệt.

Vậy lên đường về thôi. Cứ ngủ đi, sẽ sớm về lại Pháo đài thôi. Em cứ ngủ đi._Cõng cậu trên lưng khẽ chuyển động lên đường về lại Pháo đài vô tận. Bảo bối muốn ngủ thì phải cho bảo bối ngủ một cách tốt nhất. Lên đường về lại vừa đi vừa khẽ liếc người trên lưng đã ngủ say, hơi thở đều đều phả vào lưng hắn. Hôm nay phải gọi là ngày vui của hắn, sau này có lẽ sẽ có nhiều hơn.

________________________________

Hết chap 10. Cảm ơn đã ủng hộ. Ad rất vui vì số lượng lượt đọc. Cảm ơn rất nhiều. Ad không nghĩ nó sẽ nhiều tới vậy. Chân thành cảm ơn, vui sắp khóc rồi đây T . T 

Mọi người có yêu cầu gì cho ad không? Vì muốn kỉ niệm ad lại không có ý tưởng gì, có thể cho ad một số yêu cầu, gợi ý gì không? Một lần nữa, chân thành cảm ơn đã ủng hộ và phát triển truyện của ad nha. ♡(ӦvӦ。)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro