Chap 11 - Trả đũa khai vị. Bị phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa cậu về lại Pháo đài, nhờ Nakime chuyển cả 2 tới chỗ ở của hắn, đánh một giấc thật sâu. Đối với Akaza đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn từ khi hoá quỷ tới giờ. Từ khi hoá quỷ, hắn bị cái chết của người vợ yêu quý ám ảnh. Đến khi lên hàng Thượng Huyền luôn luôn chịu sự khinh bỉ của Muzan luôn luôn chịu sự tức giận của hắn, cứ vậy ôm sự tức giận làm những việc ghê tởm hắn giao, còn chưa bao giờ có thể nuốt cơn giận dữ để có thể ngủ dù chỉ một chút. Khi cậu xuất hiện hắn như thấy ánh sáng mới, cũng nhờ cậu Muzan đã còn chỉ chú tâm đến cậu, hoàn toàn sự tức giận khi bọn hắn không làm hoàn hảo nhiệm vụ đã biến mất thay vào đó là những câu nói như : " không có lần sau / ăn hại...." nhưng rốt cuộc vẫn không dùng bạo lực như trước. 

Có thể nói cậu là ánh sáng trong cuộc đời đen tới cứ ngỡ toàn ngõ cụt của hắn. Cậu là thiên sứ, là ánh sáng cứu vớt cuộc đợi vô tận nhàm chán của hắn. Hạnh phúc ôm cậu vào lòng đánh 1 giấc tới tận gần trưa, khi cả 2 vẫn đang say giấc nồng thì "rầm!" cánh cửa bị đạp tung ra, chủ nhân cú đạp vẫn đang đằng đằng sát khí tiến tới chỗ 2 người. Akaza tất nhiên đang trừng mắt nhìn còn Tanjirou vẫn mơ màng chưa biết gì.

Ngươi có biết phép tắc là gì không? Daki!_Hắn trừng mắt nhìn Thượng Lục đang đứng cười duyên trước mặt hắn.

Aiya~ Thượng Tam à, ngài đang đụng tới ai vậy? Ngài không sợ..._Daki cười cười định nhắc tên Muzan thì bị Akaza lập tức chặn họng. Cô đang rất tức đấy, Tanjirou rõ ràng hứa sẽ sang chới chỗ cô, vậy mà cậu lại lỡ hẹn. Nghĩ cậu bị gì nên cô chạy khắp Pháo đài tìm cậu. Rồi rốt cuộc cậu lại ở đây.

Ta thừa biết ngươi đang nhắc tới ai. Rốt cuộc giờ đang là ban ngày ngươi không cho người khác nghỉ ngơi sao?_Akaza chặn miệng Daki. Hắn biết thế nào Muzan cũng sẽ tự tìm đến thôi. Có cần cô ta tự tìm đến sao?

Hm....ta biết chứ. Ngài muốn nghỉ ngơi, ta không cản. Nhưng, Tanjirou đã hứa với ta hôm nay chơi với ta vậy mà ngài lại giữ em ấy. Ta muốn đòi người._Trừng mắt nhìn vị Thượng Tam đang khó chịu nhìn mình.

Em ấy ở đây với ta từ đêm qua, em ấy cần ngủ nên tất nhiên ta không nỡ đánh thức._Thản nhiên nói, còn nở 1 nụ cười khiêu khích với Thượng Lục đang đưa ánh mắt thù hận nhìn hắn.

Ngài...nói chung là trả em ấy đây!_Lập tức không dây dưa mà đòi người ngay lập tức.

Ưm....Daki - nee. Sao chị lại ở đây?_Dụi dụi mắt vì ngái ngủ mà hỏi.

Tanjirou! Rõ ràng là em hứa sẽ tới chơi với chị mà! Sao em lại thất hứa chứ?!_Daki bắt đầu mè nheo với cậu.

A...đúng rồi nhỉ. Vậy chị đợi em chút, em đi vệ sinh thay đồ rồi đi cùng chị nha._Chợt nhớ ra mình còn lời hứa này liền không để ý người kia mà tự nhiên đi làm thủ tục buổi sáng.

Ừm...ừm. Nhanh nha._Vui mừng mà quên mất giận dữ vừa rồi, cô nhanh chóng thay đổi sắc mặt vừa rồi mà ngoan ngoãn ngồi một góc đợi cậu.

Biến mất để lại 2 người kia đấu mắt với nhau. Rất nhanh cậu đã trở lại nhưng...sao trong phòng như có mùi thuốc súng vậy. Nhìn 2 người kia khó hiểu. Tại sao cứ phải trừng mắt với nhau vậy? 2 người không thấy cay mắt sao? Nhìn nhau không chớp mắt kia mà.

À...Daki - nee. Chúng ta đi thôi. Tạm biệt ngươi nha, cảm ơn đã đưa ta về, Akaza._Kéo Daki đi, không quên tạm biệt và cảm ơn hắn.

Này...sao em chưa nói gì đã đi chứ. Ít nhất..._Hắn chưa kịp nói gì cậu cùng Daki đã mất hút. Chỉ để lại câu nói kia, hắn nói hắn nghe.

2 người kéo nhau đi chơi. Tuy là Thượng Huyền nhưng Daki khá trẻ con nên 2 người rất hợp tính. Cô cũng là người Tanjirou gần gũi nhất. Đến Muzan còn ghen nổ mắt ra nhưng không làm được gì cơ mà. 2 người tất nhiên chơi trong pháo đài tới tối thì cả 2 lên đường tới phố đèn đỏ nơi Daki nằm vùng. Nơi đó cũng không có gì đặc sắc với một người trong sáng như Tan đây nhưng do Daki mời nên cậu miễn cưỡng tới chơi. Vì có việc bận nên cô để cậu đi xung quanh khu phố cho bớt chán, trước khi đi cô cũng không quên dặn cậu đủ thứ. Kĩ đến mức cô suýt còn để Gyutaro ra trông chừng cậu cơ. 

Đi loanh quanh cũng thấy hơi chán nên cậu nhảy lên nóc nhà ngắm trời trăng. Dù sao cũng chẳng có gì làm. Ấy vậy mà cũng thật xui đấy, Mộc Trụ đại nhân lại xuất hiện ở đây. Không những vậy hình như là đang làm gì đó rất mờ ám. Bỗng thấy cơ hội nên cậu ngay tức khắc bám theo không một tiếng động. Cơ hội thật lớn đấy, cô ta giao lưu với lũ quỷ cấp thấp. Không những vậy còn giết người của Sát Quỷ Đoàn mang đến cho chúng. Thu thập chút bằng chứng sau khi chúng rời đi rồi quay lại chỗ Daki.

Daki - nee. Em có chuyện cần đến Sát quỷ đoàn. Chị chuyển lời cho Muzan có được không?_ Rất thẳng thắn cậu nói luôn. Vòng vo nó không hay tẹo nào.

Ôi trời! Em điên sao?! Muzan - sama sẽ giết chị mất. Không được đâu!_Cô nắm lấy 2 bên vai cậu lắc mạnh.

Em sẽ không sao. Em đảm bảo đó. Nếu hắn làm gì chị em có thể bảo vệ, chị cứ nói với em._Cậu vỗ ngực cam đoan.

Nhưng...nhưng. Ngài sẽ trút giận lên đầu bọn chị mất. Không thể đâu Tanjirou à._Daki mè nheo.

Vậy em viết thư đưa cho hắn. Hắn chắc chắn sẽ nghe em. Chị yên tâm._Lập tức lấy giấy bút ra viết, rồi đưa lại cho cô.

Cái này...có được không? Nhỡ ngài sẽ tức giận thì sao?_Daki lo lắng. Cậu là bảo vật của họ sao có thể để cậu tới nơi đó được.

Không đâu! Chắc chắn hắn sẽ không giận. Em chắc chắn._ Cậu vỗ ngực đảm bảo.

Vậy...được. Để chị chuyển lời cho em. Nhưng đi nhanh về nhanh nhé._Daki lo lắng nhưng cậu. Họ đã cố gắng bao bọc cho cậu hết sức, để cậu đi như vậy không lo mới lạ. 

Vâng. Em biết rồi. Em sẽ cố gắng. Yên tâm đi, Daki - nee._Vỗ nhẹ vai cô trấn an. Họ lo lắng quá rồi. Cậu được chính tay Thượng Nhất dạy dỗ, sao năng lực của cậu lại bị dễ coi thường vậy chứ?

Được rồi. Đi nhanh đi. Chị ở đây đợi em. Nhớ phải tới gặp chị đầu tiên rồi mới được về lại Pháo đài._Thở dài, rồi nhìn cậu nhắc nhở. Cô thật không muốn cậu đi.

Vâng. Em biết rồi. Em đi đây. Nhớ chuyển thư cho tên đó giúp em nha._Quay đầu ra phía cửa sổ, để lại câu nói rồi mất hút.

Ừm._Cười tạm biệt cậu, rồi nhìn cậu mất hút mà thở dài.

Gyutaro - nii. Anh ra đây đi._Gọi người anh trai kia ra. Giờ cô bận nên chỉ có thể đưa Gyutaro đưa cho Muzan mà thôi.

Làm gì sao?_Xuất hiện trước mặt cô. Hình dáng cao kều che khuất cả dáng hình Daki.

Chuyển tới cho Muzan - sama giúp Tanjirou nha._Daki nhẹ giọng nhờ anh giúp.

Cái này...nhỡ ngài không đồng ý thì sao?_Anh ngập ngừng. 

Tanjirou đã đảm bảo nên chắc không có gì đâu. Yên tâm đi._Trấn an anh để anh yên tâm giao cho hắn.

Ừm...vậy anh đi đây, cẩn thận chút. Anh sẽ về nhanh._Cầm lấy bức thư nhanh chóng rời đi. Nếu không nhanh em gái anh có thể sẽ bị đám thợ săn quỷ nhắm vào.

Em sẽ không sao. Đi đi._Xua tay rồi nhắc anh nhanh chóng rời đi.

Được rồi._Mất hút khi nhảy khỏi khung cửa sổ tương tự như Tanjirou nhanh chóng quay lại Pháo Đài Vô Tận.

Phía Tanjirou, cậu rất nhanh chóng tới được Sát Quỷ Đoàn. Tất nhiên không thể đi cửa chính, nhảy phắt một cái lên dãy tường ngăn cách giữa các phủ nhanh chóng theo hướng tới phủ chúa công. Đúng như dự đoán phủ chúa công đóng cửa rất sớm. Nhưng cậu chắc chắn, ngài chưa nghỉ. Đi ra khu vườn đằng sau trước phòng nghỉ của ngài, mạnh tay mở tung cánh cửa kia, ngài đang ngồi uống thuốc, nhưng là một mình. Vẫn nét mặt bình tĩnh đó, không chút phòng bị lên tiếng hỏi.

Là ai đến?_Ngài không chút sợ sệt hướng nơi có gió thổi vào hỏi.

Ngài vẫn vậy Chúa Công. Không chút phòng bị._Nhún vai tới ngồi tại thềm trước cửa phòng ngài.

Là..Tanjirou sao? Sao con lại ở đây?_Đôi đồng tử tràm tím mở rộng. Cậu lại tự tìm đến tận đây.

Con tới có chuyện muốn nói với ngài. Tiện thể thăm ngài luôn._Trả lời rất thành thục rồi đưa những thứ thu thập từ chỗ vừa rồi ra trước mặt ngài.

Là gì mà con phải đích thân tới tận đây?_Đôi mắt loé lên tia vui vẻ hỏi.

Chuyện của Mộc Trụ - Naoko Akamari. Hôm nay con bắt gặp chị ta tới phố đèn đỏ. Tất nhiên ngài biết , phố đèn đỏ không phải nơi mà nhiệm vụ chị ta được giao nên con bám theo thì thấy chị ta...giao dịch với quỷ cấp thấp!_Nhấn mạnh mấy chứ cuối như nhắc nhở ngài rằng, trong đội ngũ  ngài tin tưởng lại có người giao du với quỷ.

Vậy...vậy sao? Nhưng con nói vậy ta không thể hoàn toàn tin được. Con biết..._Ngài do dự nói.

Vâng. Vậy nên con có bằng chứng rõ ràng. Ngài có thể cho người kiểm tra._Cậu biết rõ ý tứ trong lời nói của ngài nên rất thẳng thắn nói.

Được, vậy ta gọi Trùng Trụ tới thì sao?_Người mà giờ ngài có thể tin tưởng chỉ có Shinobu mà thôi. Nhưng người khác thật sự như những con rối vậy.

Đều được, ngài muốn gọi ai cũng được vì đây là đồ của Mộc trụ, nhìn 1 cái là nhận ra ngay. Cùng với đồ một vài tân binh bị Mộc Trụ hại. Chỉ vậy thôi._Cậu rất tự tin. Cô ta lần này có chối đằng trời. Đồ mình mà không biết mới lạ đó. Nếu nói có người lấy thì ai lấy chứ? Cậu có đụng vào người cô ta đâu mà có được.

Cho gọi Trùng Trụ tới đây. Không được cho ai biết._Hơi lớn giọng nói cho 2 cô bé bên ngoài biết để truyền lệnh.

Vâng._2 thanh âm đều đều vang lên. Cho biết đã nhận lệnh.

Rất nhanh, lệnh ngài đã truyền tới Điệp phủ. Shinobu rất tuân lệnh nhanh chóng xuất hiện trước cửa phủ của ngài. 

Ngài cho gọi con tới có việc gì sao ạ, thưa chúa công?_Thanh giọng nhẹ nhàng vang lên nhưng vẫn đủ để ngươi bên trong nghe được.

Ta gọi con tới để nhờ con một việc. Con xem giúp ta một chút đồ._Ngài để 2 cô bé mở cửa phòng,  một khay đồ ngay lập tức được đưa tới trước mặt cô. Cậu đã nhanh chóng ngồi vào góc khuất tầm nhìn quan sát từ ngoài vào.

Đây là đồ của Mộc trụ và đồ của...tân binh của phủ Mộc trụ. Phủ của mỗi trụ cột đều được đánh dấu trên đồng phục được phát mà, đây là kí hiệu của Mộc trụ._Cô khẽ nheo mắt nhìn đống đồ trước mặt.

Vậy sao? Vậy lời con nói đúng rồi nhỉ?_Ngài nhìn về phía góc phòng nơi Tanjirou đang ngồi.

Vâng. Con hoàn toàn không nói dối._Giọng nói lạ từ phía góc phòng vang lên khiến cho Shinobu đang quan sát cũng giật mình nhìn về phía ngài.

Chúa công...ai đang nói vậy ạ?_Shinobu ngạc nhiên. Từ nãy tới giờ cô còn không cảm nhận được khí tức lạ cơ mà.

Không có gì đâu. Con cứ coi cậu ấy như vị khách là được._Ngài cũng rất phối hợp mà diễn cùng cậu.

Vâng..nhưng nó có..._Cô lo lắng. Ngài rất ít khi tiếp xúc cùng người lạ. Đặc biệt lần này người đó còn khiến cô không cả cảm nhận được khí tức người ngoài.

Không sao. Nếu đã như vậy là rõ rồi nhỉ. Cho gọi 1 Kakushi tới đây._Liếc về phía sau để ra hiệu. 2 cô bé lập tức hiểu mà lui đi.

Chúa công, con muốn hỏi, tại sao không nói luôn ngay bây giờ?_Cô thắc mắc. Nếu đã rõ là việc gì thì tại sao không nói luôn mà còn phải dời lại.

Giờ đã khuya rồi, hơn nữa mai là cuộc họp thường niên của các trụ cột, sẽ thuận tiện hơn._Giải đáp tò mò của cô thì 1 Kakushi đã nghe lệnh đến.

Chúa công cho gọi!_Nam Kakushi cúi gập người, lễ phép chào 2 người.

Truyền lệnh đi tới tất cả các phủ Trụ cột sáng mai tất cả phải tới tham dự cuộc họp thường niên của trụ cột, không ai được thiếu. Lý do là ngày mà sẽ có việc quan trọng liên quan đến các vụ mất tích của các tân binh. Con lui đi được rồi._Ngài nhẹ giọng truyền lệnh. Nam Kakushi lập tức nghe lệnh rời đi ngay.

Chúa công, ý ngài là các vụ mất tích Tân binh của phủ Mộc trụ ạ?_Shinobu ngạc nhiên. Không phải vẫn đang điều tra sao? Kết quả lại có sớm tới vậy cơ à?

Phải, những đồ vật ta cho con xem là bằng chứng. Giờ con lui được rồi._Cho cô lui về phủ, giờ đến lúc ngài phải nghỉ ngơi rồi. Hơn nữa nếu cứ để cậu ngồi 1 góc như vậy không phải là cách tốt.

Vâng ạ._Tuy chưa hiểu hết nhưng nếu ngài đã nói vậy thì cũng nên nghe lời. Cô lui đi ngay sau đó.

Tanjirou, con ở đây hay rời đi ngay?_Hướng đôi mắt về phía cậu ngồi, ngài hỏi.

Nếu được, con sẽ ở lại. À, đây là thuốc cô Tamayo nhờ con mang tới. Nếu ngài uống định kì nó sẽ khôi phục lại mắt của ngài. Nó là liều đủ cho 1 tuần, cứ cách 1 tuần con sẽ lại mang tới._Cậu đưa ra 1 bọc vải chứa 7 lọ thuốc đủ cho 1 tuần ra trước mặt ngài.

Vất vả cho con rồi. Vậy ta nhận. 2 đứa nhận giúp ta._Vẫy tay ra hiệu 1 trong 2 ngươi hiểu mà bước lên trước nhận lại.

Cảm ơn cậu Kamado._1 người nhận, 1 người cảm ơn.

Không có gì. Tối nay có vẻ con làm phiền ngài rồi. Con sẽ ở lại._Đưa ra lựa chọn của mình. Dù sao, thông báo rồi, ở lại 1 đêm thì có gì đâu.

Vậy được, sắp xếp phòng cho cậu Kamado. Dẫn cậu ấy đến đó nghỉ ngơi._Nhắc nhở 2 đứa trẻ rồi ngài tự đứng dậy đi về phía phòng mình.

Vâng ạ._2 đứa trẻ cúi đầu tỏ vẻ đã nghe lệnh. 

Cậu Kamado, mời cậu đi theo chúng tôi._Cả 2 đều đồng thanh mời cậu đi theo. 

2 cô bé dẫn cậu đi theo tới 1 căn phòng dành cho khách, nhắc nhở cậu rồi rời đi. 

Haiz...tối nay chắc không ngủ quá. Không hứng tẹo nào._Đợi 2 cô bé đi cậu liền than thở.

Hay...đi dạo nhỉ? Chắc không xui tới mức gặp mấy người đó đâu._Lảm nhảm một mình rồi đứng dậy đi luôn. 

Rất thản nhiên đi lại trên nóc nhà Sát quỷ đoàn. Cậu quá thông thuộc nơi đây rồi. Cứ đinh ninh không xui mà gặp phải vị trụ cột hay tân binh nào đâu nhưng xui vẫn hoàn xui, cậu gặp ngay vị Hà trụ đang ngồi trên nóc nhà ngắm mây ngắm trời. Đang định quay đầu chạy đi thì lại bị anh tia thấy, vậy là cậu 3 chân 4 cẳng chạy đi. Vậy là 2 người như chơi đuổi bắt nhảy rồi chạy qua các nóc nhà, sân vườn các phủ thu hút các vị trụ cột vì tiếng động trên nóc phủ của mình.

Vị đầu tiên chạy ra la làng là anh phong cục súc. Anh đang nghỉ ngơi mà cũng bị phá. Lập tức nhảy lên tóm áo Muichirou hỏi tội. Vì anh đang bị thương nên mới ngồi một chỗ thôi, chứ không anh đi làm nhiệm vụ hay tuần tra rồi.

Oi! Ngươi có điên không?! Đây là buổi tối! Ta cũng cần nghỉ ngơi, ngươi làm gì mà chạy trên nóc phủ ta như bắt trộm vậy hả?_Túm áo Muichirou rồi quát vào mặt, nhưng mặt người kia vẫn không chút cảm xúc.

Phong trụ, có người lạ nên tôi đuổi theo. Anh làm tôi mất dấu rồi đấy._Chỉ về phía cậu biến mất rồi nói một câu như trách phạt anh.

Người lạ? Ai được chứ? Ngươi nhầm mây trời thành người đó à?!_Lắc mạnh người Muichirou rồi thả xuống. Anh không tin có người lạ vào được đây.

Không tin thì thôi. Tôi không bắt anh tin. Tôi tự tìm._Phang vào mặt anh mấy câu rồi chạy đi. Mất dấu như vậy thì tìm lại thật khó. Giờ lại đang còn là ban đêm nữa.

Phù...thoát nạn. Mình tưởng không xui đến vậy chứ? Nhưng vẫn may..._Đang thở phào nhẹ nhõm thì đằng sau lại vang lên tiếng nói. 

Tanjirou? Là em sao?_Mitsturi đứng sau cậu nghiêng đầu nhìn người trước mặt.

Chị...chị Kanroji. Sao...sao.._Quay lại nhìn người đằng sau như trộm gặp cảnh sát vậy. Cậu mở rộng mắt nhìn cô.

Hức...hức...chị nhớ em lắm. Em biến mất lâu như vậy mà chỉ có mấy người kia được gặp em...hức..sao em không gặp chị chứ._Cô khóc nức nở mà ôm cậu thật chặt. Với sức của cô thì cậu đang bị ép dẹp rồi.

Mitsturi - nee. E...em đang ở đây mà. Chặt quá._Khó khăn hô hấp, cô ôm cậu quá chặt rồi.

Chị...chị xin lỗi! E...em không sao chứ? Chị xin lỗi!_Vội buông cậu ra rồi xin lỗi rối rít. Do cô vui quá.

Chị...chị nhỏ tiếng thôi nha. Em ở đây..không đi..đi đâu cả. Đừng nói to._Chặn miệng cô lại nhắc nhở. Cậu đang trốn đó. Nếu cứ thế này là bị bắt ngay.

Ưm...ưm._Gật gật đầu như đã hiểu rồi đứng im nhìn cậu quan sát. Nhìn cậu bây giờ hài lắm luôn. Lấp ló như trộm vậy.

Em...đang trốn ai sao?_Bụm miệng nhịn cười hỏi cậu.

A...vâng. Em trốn Muichirou - kun. Khoan._Cậu vội bụm miệng lại. Lỡ lời rồi.

Haha...em...em trốn...trốn Muichirou - kun sao?_Cô không nhịn được nữa rồi. Cậu trốn cũng mắc cười quá đấy.

V..vâng. Chị đừng nói cho cậu ấy nha. Em là tự đến đây đó. Nếu không về được chắc chắn sẽ bị phạt ngay._Cậu chắp 2 tay trước mặt mắt long lanh nhìn cô. Đây là đang đánh vào điểm yếu của cô.

Được...được chứ! Nhưng bao giờ chị mới được gặp em tiếp?_Thấy cậu chuẩn bị đi, Mitsturi liền níu áo cậu.

Hm...thế này đi, tuần sau em sẽ tới chơi tại Điệp phủ. Chị tới đó góp vui nha. Nhớ là không được nói ai biết. Chuyện này chỉ có chị và chị Shinobu biết thôi. Nhớ nhé._Thương lượng với cô rồi đứng dậy để về lại phủ Chúa công. Ở ngoài hơi nguy hiểm rồi.

Được...được. Chị biết rồi. Nhưng là ngày nào?_Gật đầu lia lịa như đã hiểu rồi hỏi thời gian cụ thể.

Shinobu - nee sẽ  nói cho chị. Vậy nha, em phải đi rồi._Vẫy tay tạm biệt cô rồi nhanh chóng biến mất. Để lại Mitsturi đang đứng ngơ ra.

Luyến trụ...chị đứng đây làm gì vậy?_Muichirou lại không biết từ đâu xuất hiện.

A..chị mới làm nhiệm vụ về. Muichirou - kun em làm gì mà đứng tuốt trên đó vậy?_Nhanh chóng đánh trống lảng đi vì biết anh đang tìm cậu.

Tôi tìm người. Chị có thấy ai có ngoại hình lạ không?_Vì công cuộc tìm người nên anh không nói ít như mọi hôm.

Không...không thấy. Chị phải về lại phủ rồi. Tạm biệt Muichirou - kun nha._Nhanh nhẹn trả lời rồi chạy đi mất. Cô không giỏi nói dối đâu.

Không thu nhập được thêm gì anh cũng rời đi. Vậy là lần này may cho Tanjirou khi thoát được Muichirou - kun. Nếu là lần sau may mắn sẽ tìm cậu hay là đen đủi sẽ tìm cậu đây?  

________________________________

Hết chap 11 rồi nha. Hơn 3000 từ của ad đó. Ủng hộ nha. Ad có dự định viết thêm truyện mới. Đây là ad viết lại của bạn ad. Truyện này mình đọc thấy khá hay, nhưng không biết mấy bạn có thích hay không? Nó không dài lắm. Mọi người có muốn không tuần sau ad sẽ ra chap đầu. Nhắc lại, đây là của bạn ad, vì bạn ấy không muốn nên mình đề nghị là mình sẽ viết và đăng lên. Nếu không hay hoặc không vừa ý thoải mái đề nghị ad sẽ tiếp thu. 

Đó là thông báo nha, hết chap 11 rồi đó. Pai pai.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro