Chap 13 - Quay trở lại quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo ~ sau một thời gian lặn đi ad đã trở lại rồi đây! Có ai nhớ ad không? Chap này sẽ đền bù cho Tan một năm mới vui vẻ không bị mất đi gia đình vào chính ngày năm mới vừa sang như trong nguyên tác. Vô truyện thui ~~

____________________________

Vòng thời gian như bị tua ngược trở lại, Nezuko cùng Tanjirou vẫn một thân đeo kiếm một người đồng phục, người còn lại là yukata trắng khoác ngoài cùng haori bàn cờ nhưng họ hình như bị nhỏ người hơn. Cái mà họ quan tâm bây giờ là trước mặt 2 người là căn nhà ấm cúng họ ao ước được gặp lại dù chỉ trong mơ. Không quan tâm gì hết cả 2 lao ngay tới căn nhà trước mặt, mở bung cửa ra, trước mặt họ là những người thân mà 2 người ngày ngày mong ước được nhìn thấy.

Mẹ...các...các em. Mọi người..._Tanjirou lắp bắp. Đây là mơ sao? Bản thân cậu lại được nhìn thấy họ lần nữa hay sao. Mắt cậu mở to hết cỡ để xác nhận.

Hức...hức...mẹ, các em mọi người vẫn bình an! Con nhớ mọi người lắm!_Nezuko xúc động mà lao đến. Con bé thực sự rất nhớ không khí ấm áp này.

Trong khi mọi người trong nhà đang ngơ ra vì họ thì 2 người đã lao ngay tới ôm chặt họ. Những người mà họ muốn ôm, muốn gặp lại. 

Kìa kìa, 2 đứa sao vậy? Sao lại khóc nhức nở lên thế này?_Bà Kie thấy 2 đứa con lớn của mình khóc nức nở thì liền chạy ra dỗ dành. Nhưng bà vẫn còn đang rất thắc mắc đây, 2 đứa nhỏ này vậy mà lại đang đeo kiếm bên hông. Đồ trên người cả 2 lại không phải bộ đồ mà lúc sáng 2 đứa mặc khi ra khỏi nhà.

2...2 anh chị sao vậy? Bình an là sao?_Takeo lúng túng, 2 anh chị lớn đều đang khóc ,cậu thật không biết nên làm thế nào.

Mấy đứa nhỏ đều đang bị 2 người dùng sức ôm chặt, chúng là sắp ngộp thở đây. Tự nhiên 2 anh chị lại khóc rồi còn ôm chúng chặt như vậy hẳn là có chuyện gì đi. Miệng họ còn nói là sợ vì tưởng rằng sẽ không gặp lại bọn chúng nữa. Khó hiểu?

2 đứa nín nào. Bọn ta ở đây, không khóc, không khóc._Bà vỗ vỗ lưng 2 con người đang khóc nức nở kia. Chẳng biết vì sao mà 2 đứa lại thành ra thế này nữa.

Vâng...con biết rồi._Cả 2 giọng vừa khóc vừa dụi mắt nói khiến bà không khỏi bật cười. Dù lớn thế nào 2 đứa luôn luôn còn nét trẻ con.

Nào, nói xem, 2 đứa tại sao lại khóc? Ai bắt nạt sao?_Bà vuốt tóc Nezuko hỏi.

Không....không đâu mẹ. Bọn con..._Nezuko đang định nói ra thì Tanjirou đã huých vai cô nhắc là không nên nói, dù có nói họ chưa chắc đã chấp nhận sự việc phi thực tế ấy.

Bọn...bọn con chỉ bị một vài người bắt nạt thôi. Mẹ...mẹ yên tâm._Dù hơi lắp nhưng thật may Tanjirou đã làm quen với việc nói dối khi cần.

Sao lại để bắt nạt thế hả? Các con phải chống lại chứ?_Nghe vậy bà lại tin ngay dù sao con bà trước nay không bao giờ nói dối. Bà tin bọn trẻ.

Con...con..._Nezuko không biết nên nói thế nào. Anh mình học nói dối từ lúc nào vậy nhỉ.

Được rồi, ta không truy cứu nữa nhưng đừng để xảy ra nữa nghe chưa 2 đứa?_Khẽ nhẹ giọng dặn đọc, bà không muốn để đám trẻ này gặp nguy hiểm chút nào.

V...vâng. Con biết rồi._Cả 2 đồng thanh. 

Anh chị, sao 2 người lại có kiếm vậy?_Takeo lúc này mới lên tiếng.

À...cái này...là do 2 bọn anh nhặt được. Cũng không biết của ai nhưng hình như họ để quên ở gần con sông._Nhanh nhảu nói dối để giấu đi, chứ nếu nói là kiếm giết quỷ thì gây sợ hãi cho mấy đứa nhỏ hơn. Nhưng cũng công nhận Tanjirou nói dối giỏi thật nha.

2 người may mắn thật đó. Kiếm đó nhìn ngầu quá xá luôn._Takeo cảm thán. Chú em phải nhìn cái cảnh giết quỷ của 2 người này thì mới nên cảm thán thì đúng hơn.

Không ai nhận lại hả 2 đứa? Giữ đồ của người khác là không nên đâu._Kie lên tiếng nhắc nhở.

Không mẹ, bọn con có ở đó đợi nhưng không ai đến đó lấy lại nên cũng đành mang về._Tanjirou nhanh miệng trả lời, Nezuko không biết nên nói gì bèn im lặng.

Sau khi hoàn toàn thích nghi lại với cái hoàn cảnh hiện tại thì Tanjirou lại kéo Nezuko nói là ra sau nhà chặt củi còn Nezuko đi theo giúp. Ra tới sau nhà 2 người mới bắt đầu nó đến chuyện chính.

Nii - chan, sao lúc đó anh lại ở Sát quỷ đoàn vậy?_Nezuko nghiêng đầu hỏi.

Cái này nên nói thế nào đây nhỉ? Để sau đi, cái đáng nói bây giờ là chúng ta đang ở quá khứ, chính anh cũng đang nghi cái này có thật không đây. Em nghĩ sao?_Cậu nói ra uẩn khúc trong mình.

Em cũng nghĩ cái này là giả nhưng nó ngay trước mắt thật sự em không tin cũng phải tin. Nếu là quá khứ thì cái ngày đó liệu có còn xảy ra không?_Nezuko lo lắng nhớ lại. Ngày hôm đó là ám ảnh trong cuộc đời cô, gia đình bị sát hại, chính bản thân lại trở thành quỷ.

Chưa đến hôm đó, nếu đây là thật thì phải cố mà giữ, anh cũng không mong gì cái ngày đó xảy ra. Nhưng họ có nhớ được quá khứ kia không nhỉ?_Tanjirou thở dài. 

Em không biết, nếu bây giờ chúng ta cư nhiên rời đi thì mẹ sẽ rất lo lắng. Không thể._Cô bất đắc dĩ nói. Nếu muốn đi xem thì họ có thể nhưng cái vướng ở đây là mẹ và em nhỏ của họ.

Anh biết nhưng chờ tới ngày đó thì cũng không phải là cách. Muzan hắn nhớ được những cái kia như bọn mình thì tốt rồi._Tay cậu nắm vào, nếu ngày đó hắn tới mà lại mang theo gương mặt sát nhân gặp bọn họ thì cậu buộc phải xuống tay.

Anh với hắn thật sự thân tới mức đó ư? Hắn không làm gì anh sao?_Cô khó hiểu nhìn anh mình, hắn làm gì mà anh cô lại không nỡ ra tay với hắn.

Hắn á, không có. Khi anh ở đó không những hắn cứu sống anh mà còn đối với anh rất tốt, anh còn được Thượng Nhất dạy kiếm mà. Kĩ năng của anh đã tốt hơn nhiều rồi._Cậu cười nhẹ, hình như có chút nhớ tên vô sỉ dính người kia rồi. Cả bọn họ nữa.

Coi như hắn biết điều, hắn mà bắt nạt anh em sẽ băm hắn ra. Nii - chan của em như vậy mà đối đãi với anh không ra gì thì em sẽ thù đến chết._Nezuko nắm chặt tay. Anh của cô là vàng là bạc không thể cứ cho là cho được.

Ừm...hắn không dám đâu. Mai anh sẽ xuống núi bán than...em đi với anh được không?_Cậu đề nghị, cậu nhớ chứ, ngày đó chính là ngày mai. Có thể Nezuko không nhớ nhưng cậu nhớ rất rõ. Nếu có lỡ mất lần nữa cũng phải giữ cho Nezuko không trở thành quỷ. Như vậy cậu cũng không phải nhúng tay vào con đường chém giết mà yên ổn sống nghĩ cách bươn chải nuôi con bé.

Vậy...được rồi. Mai em đi với anh. Dù sao lạnh như vậy em cũng sẽ đem thêm 1 giỏ than nữa để bán. Có vậy mới có đủ tiền mua đồ mới cho mẹ cùng các em cùng anh nữa._Cô nói, anh cô đã lâu rồi chưa có một món đồ mới nào. Cả nhà cũng vậy. 

Em khỏe tới vậy à?_Tanjirou phì cười.

Em với anh đều được huấn luyện qua, sức khỏe em không bằng anh nhưng 1 giỏ than đối với em không là gì._Nezuko vỗ ngực nói.

Nhưng ở đó đâu nhiều người, không bán hết thì sao chứ?_Tanjirou tính toán.

Vận dụng tốc độ chúng ta hoàn toàn có thể sang và về thị trấn bên cảnh vỏn vẹn 1 ngày đó Nii - chan. Mang như vậy không tính là nhiều._Nezuko nhanh nhảu nói, khoản tính toán phụ nữ số 2 không ai số 1 đâu.

Ừm. Vậy mai chúng ta đi sớm chút. Có thể sẽ bán nhanh hơn tiện thể mua đồ._Tanjirou cười cầm rìu lên chặt củi.

Vâng. Để em giúp anh. Dùng kiếm nhanh hơn._Cô rút kiếm ra, cái tay nhanh chóng vung kiếm. 

Vậy chúng ta thi, anh cũng dùng kiếm. Anh muốn xem em gái anh làm Kế tử giỏi tới thế nào._ Cậu cũng rút kiếm.

Cả 2 người nhanh chóng chặt củi, số củi nhặt về họ đã chặt hết khi chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Khi Takeo ra ngoài gọi cậu há hốc miệng ra, số củi cậu nhặt về trong hẳn 1 tháng trời 2 người vậy mà chặt hết, không những vậy họ không dùng rìu mà lại cầm kiếm! Mắt cậu mở to biểu lộ sự ngạc nhiên.

Takeo, em ra đây làm gì vậy?_Tra kiếm vào vỏ, cậu hướng Takeo hỏi.

Anh...chị, chỗ củi đó nhiều vậy mà 2 người đã...chặt hết rồi! Mà lại còn dùng kiếm! 2 người biết dùng kiếm từ bao giờ vậy?_Cậu lớn tiếng hỏi. 2 người lúc cầm kiếm ngầu thực sự luôn.

À...cha dạy bọn chị đấy. Em muốn học chút không?_Nezuko khoác vai Takeo hỏi, thời gian cô ở Sát quỷ đoàn tính cách đã thay đổi không ít. 

Được sao? 2 anh chị sẽ dạy em chứ?_Cậu phấn khởi hỏi. Cậu rất muốn học kiếm nhưng cậu nhận rõ được hoàn cảnh của mình. Họ sẽ đồng ý cho cậu đi nhưng đổi lại là học phí đắt đỏ khiến họ phải nhịn ăn, làm việc thật nhiều mà trả cho cậu nên cậu cũng chẳng nói.

Ừm, em thích vậy anh chị sẽ dạy em. Phải học thật nghiêm túc có được không?_Tanjirou xoa đầu Takeo cười, cậu đâu phải không biết em cậu rất thích học kiếm nhưng vì nghĩ cho gia đình nên mới giấu đi. Nay họ biết thì chắc chắn sẽ dạy cậu thật tốt.

Vâng, dạy bây giờ đi ạ._Takeo phấn khởi vứt luôn nhiệm vụ mẹ mình giao ra sau đầu mà nói luôn muốn học.

Trước hết, em để Nezuko dạy cho em trước, cách dạy của 2 anh chị có lẽ sẽ không giống nhau nên em học từng người trước đi._Để Takeo học Nezuko trước, xem cậu sẽ thích nghi hơi thở nào hơn.

Vậy được. Để chị dạy em, nhắc nhở trước muốn thuần thục được dùng kiếm phải luyện rất nhiều kĩ năng, đầu tiên nên học kĩ năng về phản xạ trước nhé, tiện thể luyện luôn về tốc độ luôn._Giải thích một chút cho Takeo rồi quay sang Tanjirou nói.

Anh hai, anh làm cho Takeo một cái kiếm gỗ đi, mới luyện thì không nên dùng kiếm thật đâu._Nhanh chóng sai anh mình đi làm kiếm gỗ cho em trai mình.

Hả? Hồi trước anh được dùng kiếm thật từ lúc mới luyện mà, sao phải dùng kiếm gỗ chứ?_Tanjirou khó hiểu nhìn Nezuko.

Nhưng cũng cần làm quen chứ. Anh quên sao, em ấy còn nhỏ vậy dùng kiếm thật sẽ rất nguy hiểm đi._Nezuko nhắc nhở.

Ừm. Vậy 2 đứa luyện đi, anh đi làm cho Takeo một thanh kiếm gỗ nhé._Nghe Nezuko nói vậy rồi cậu cũng gật đầu đứng dậy đi làm cho em mình một thanh kiêm gỗ.

Vâng, cảm ơn Nii - chan._Takeo reo lên, dù là kiếm gỗ cũng được, nó mang hình dạng 1 thanh kiếm, vậy là quá đủ với cậu.

Nào quay lại bài học, luyện tập phản xạ cùng tốc độ nhé. Chị sẽ vừa chạy vừa ném đá về phía em, em phải vừa bắt lấy chị vừa né được không?_Phổ biến luật rồi cô đi nhặt mấy viên đá nhỏ bỏ vào vạt haori.

Dễ mà, em sẽ thắng thôi, chị trước giờ luôn thua em khoản đuổi bắt mà._Vỗ ngực tự hào rồi nói. Cậu rất tự tin nha.

Để xem. Nhớ là trong lúc chạy luôn luôn phải chú ý duy trì hơi thở, tập trung, có như vậy thì mới cải thiện tốc độ được._Nezuko nhắc nhở, đối với tốc độ thì hơi thở phải duy trì tốt thì mới cải thiện được. Khi được Rengoku dạy dỗ chính anh đã nói vậy.

Vâng, em đã biết._Gật đầu rồi ghi nhớ lời cô nói dù trong thâm tâm cậu đang rất thắc mắc luyện kiếm sao phải vậy? Khi đi cùng với anh trai xuống núi bán than cậu hay lẻn tới từ đường luyện kiếm để xem trộm, cậu chưa bao giờ thấy cách học này.

Ừm, chuẩn bị....bắt đầu!_Rất nhanh cô đã chạy ra phía sau cậu nhanh tay ném đã về phía vai trái cậu, cô đã dùng lực tay nhẹ nhất vậy nên có trúng nó cũng không đau mấy.

Nhanh...nhanh quá._Cảm nhận được gì đó đang lao về phía mình cậu vội né. May quá suýt nữa thì trúng rồi.

Cứ vậy 2 người chơi đuổi bắt giống như cách phục hồi chức năng tại Điệp phủ đó. Tất nhiên mới chỉ là ngày đầu nên Takeo vẫn chưa quen với cách này cũng như cách điều khiển hơi thở nhưng vẫn còn thời gian tức là cậu vẫn có thể tập luyện thêm.

Chị....chị Nezuko..sao chị nhanh vậy._Cậu thở hồng hộc nhìn cô trong khi cô lại không mang bộ dáng tơi tả như cậu.

Điều chỉnh lại hơi thở đi. Em đang rối loạn hơi thở đấy. Như vậy thì cũng chẳng tiến bộ lên đâu._Cô nhắc nhở.

V...vâng._Takeo ngạc nhiên, chưa bao giờ cậu thấy Nezuko nghiêm túc như  thế này, nhưng mà thật đáng sợ đấy.

Phải tới sập tối bà Kie ra gọi các con thì thấy 1 cảnh tượng 2 đứa con của mình đang đuổi nhau còn đứa lớn nhất đang ngồi mài thanh gỗ lớn bên cạnh. Rốt cuộc cả 3 đứa con của bà đang làm cái bãi chiến trường gì thế này?

Các con đang làm gì thế hả? Lạnh như vậy mà cả 3 đứa ngồi ngoài này lâu như vậy để làm gì hả? Mau vào nhà nhanh lên._Bà lo lắng nhìn mấy đứa đang bị phủ 1 tầng tuyết mỏng trên người.

Vâng. Chúng con vào ngay. Mẹ vào trước đi ạ._Tanjirou nghe vậy liền nghe lời. Quay sang nói với 2 em mình rồi vào trước.

Vậy dừng lại được rồi, hôm nay tới đây thôi, vào nhà nhanh thôi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó._Phủi phủi tuyết dính trên tóc cho Takeo rồi lôi áo cậu vào nhà. 

Aaa...em đâu cần chị kéo vậy chứ, thả em ra!!_Takeo la oai oái từ ngoài sân tới trong nhà.

Cứ vậy 2 người trải qua bữa tối cùng cả nhà rồi dọn dẹp đi ngủ, mai họ cần phải đi thật sớm. Nếu mai họ về sớm thì năm mới cả nhà sẽ có đồ mới để đón năm mới, không thiếu thốn như mọi năm nữa. Và hơn hết cũng có thể bảo vệ cho gia đình họ không bị mang đi một lần nữa.

Sáng sớm hôm sau cả 2 đã dậy thật sớm, mỗi người 1 giỏ than lớn sau lưng tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng tăng tốc xuống núi, phải đi nhanh về nhanh. Không ngoài dự đoán ở thị trấn dưới núi mọi người mua rất nhanh, thoáng chốc cả 2 đã bán hết 1 giỏ than rồi. Nghỉ có chút mà đã chập chững gần hết buổi trưa cả 2 tiếp tục lên đường sang thị trấn bên cạnh. Dân thị trấn này tuy nhiều nhưng người làm than lại ít nên bán than thật sự rất chạy. Phải nói kĩ năng khi là sát quỷ nhân đối với mấy việc này thật sự rất lợi. 

Không hết buổi chiều cả 2 đã về lại thị trấn dưới chân núi. Nhanh chóng tới cửa hàng mua đồ mới cùng vài món bánh rồi lên đường về nhà. Tiền hôm nay cả 2 bán tuy dùng mua đồ nhưng vẫn còn thừa, nếu cứ tiếp tục thế này cả nhà chắc chắn sẽ có của ăn của để, sống sẽ dư dả hơn một chút.

Về nhanh thôi Nii - chan. Hôm nay bọn trẻ chắc chắn sẽ rất vui đó, bánh nè rồi quần áo mới nữa, còn cả đồ chơi nữa, nhiều đồ vậy mọi người chắc chắn sẽ rất vui._Nezuko vui vẻ ôm bọc đồ mới tung tăng cười nói.

Ừm, nhưng bảo em mua thêm cho em một cái áo nữa em lại không mua, áo kia của em đã cũ lắm rồi. Có thêm ít nhất cũng cần 2 cái nữa chứ._Tanjirou lên tiếng phàn nàn.

Vậy anh không cần sao. Áo anh cũng vậy mà, ép anh mãi anh cũng mua có 1 cái không phải sao?_Cô phản bác lại.

Nhưng em là con gái, em cần phải chăm chút chứ._Tanjirou cãi lại.

Em đâu cần, chăm chút là gì chứ? Anh toàn nghĩ quá lên._Nezuko chu môi nói.

Thôi nào, về nhanh thôi, hôm nay phải khoe đồ mới cho các em chứ?_Tanjirou xoa đầu em mình rồi nhắc nhở.

Phải nhỉ, về nhanh thôi. Em rất muốn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của mấy đứa nhỏ nha._Nezuko hào hứng. Cô nhanh chóng tăng tốc về nhà.

Ơ này! Em đừng bỏ anh lại chứ! Nezuko!!_Cậu nhanh chóng chạy theo. 

Vì vậy cả 2 đã về tới trước cửa nhà, bên trong vang lên tiếng cười đùa của đám nhóc có vẻ Muzan chưa tới, Tanjirou thở phào một hơi. Mở cửa bước vào nhà, mấy đứa nhỏ lập tức nhào về phía 2 người. 

Anh chị đã về!_Đám nhóc nhào vào người cả 2.

Ừm. Anh chị có quà cho mấy đứa đấy. Vào nhà ngồi ngay ngắn đi, anh sẽ cho mấy đứa xem._Tanjirou xoa đầu mấy em nhỏ nói.

Vâng!!_Nghe vậy mắt đứa nào cũng sáng lên rồi nhảy vào trong nhà ngồi ngay ngắn. 

2 người bước vào nhà lôi ra một bao đồ mới phân phát cho từng người, đám nhóc thấy đồ mới mắt sáng lên, nhảy cẫng lên vui vẻ. Cũng phải, chúng rất ít khi có đồ mới mà. 

Sao 2 con lại mua nhiều đồ vậy? Tốn kém quá rồi._Bà Kie nhìn đống mà hai người mua nói.

Không sao mẹ, hôm nay bọn con sang cả thị trấn bên cạnh nữa mà mẹ,than bên đó bán rất chạy. Tiền hôm nay bán được mua nhiều đồ như vậy vẫn còn thừa._Nezuko vừa nói vừa chìa bao nhỏ đựng tiền ra.

 Vậy hả? Nhưng bên đó xa như vậy 2 đứa đi nhanh thế sao?_Bà ngạc nhiên, con bà có tốc độ cao thế cơ à?

Vâng....vậy nên hôm nay bọn con mới đi sớm. Mẹ yên tâm nếu hôm nào cũng thế này nhà mình cũng sẽ đầy đủ hơn, không cần lo lắng vấn đề thức ăn hay quần áo nữa._Tanjirou an ủi, nếu cứ tiếp diễn thế này không phải sẽ tốt hơn sao?

Ta biết, nhưng cực cho 2 đứa quá rồi. Takeo cũng còn nhỏ không thể luân phiên với Nezuko hay Tanjirou được._Lo lắng cho con mình, mẹ nào chẳng muốn con yên ổn lớn lên chứ không phải cắm đầu vào nuôi gia đình khi còn nhỏ như vậy.

Không sao đâu mẹ! Bọn con rất khỏe, không cần mẹ lo lắng đâu. Con ổn!_2 người đáp lại chắc nịch. 

Con cũng đâu còn nhỏ đâu! Mẹ cứ chê con nhỏ là sao?!_Takeo bất bình, cậu không thích ai nói cậu còn nhỏ!

Haha...em nhỏ thật mà._Nezuko xoa đầu cậu em trai hiếu thắng.

À đúng rồi, mẹ cũng có phần nữa. Mẹ nhìn này._Tanjirou lấy ra 1 cái áo mới.

Cả nhà đang cười nói vui vẻ thì bị 1 tiếng gõ cửa cắt ngang, Tanjirou thì rất rõ người đến là ai. Cậu xung phong ra mở cửa, cậu biết nó thế nào cũng đến nhưng thật mong hắn có thể giữa được kí ức như cậu. Tanjirou chỉ mới gặp lại gia đình của cậu 1 ngày, cậu vẫn muốn nhiều hơn.

Xin chào, ngài..._Điều chỉnh lại hơi thở rồi nói, nhưng cậu chưa nói thì đã bị ai đó ôm chặt.

Tanjirou. Quả nhiên em ở đây. Ta sợ sẽ không gặp lại em nữa chứ._Muzan ôm chầm lấy cậu.

Muzan...ngươi...không..._Tanjirou ngạc nhiên. Hắn không bị gì hết còn nhớ được cậu. Vậy những người khác có lẽ cũng vậy. 

Ta sợ sẽ mất em, thời gian như bị quay ngược lại vậy! Nó quay lại đúng thời điểm này, ta cứ nghĩ em sẽ quên ta. Ta sẽ phải giết gia đình em một lần nữa rồi lại bị em hận một lần nữa. Em còn nhớ ta đã thật là may mắn._Giọng hắn cứ trầm trầm vang bên tai cậu.

Bây giờ nếu có nhìn cũng không ai nhìn ra hắn vì hắn đang mặc Yukata đen khoác ngoài là haori xám, không phải bộ vest trắng cùng mũ đội mà là hình ảnh như những người dân thường. Đây có còn là vị chúa quỷ người người khiếp sợ hay không?

Đừng ôm nữa, đây đang ở trước nhà của ta. Mẹ và em ta còn ở trong, vào đi._Ổn định lại tinh thần, cậu thở phào một hơi. Vậy là tốt quá rồi.

2 người bước vào nhà trong sự ngạc nhiên của các thành viên vì sự xuất hiện của vị khách lạ. Tanjirou bình tĩnh giải thích tất nhiên là nói dối rồi, ai lại đi nói thật về vị khách không mời mà đến này. Nhưng cũng thật lạ, nếu Muzan không quên đi thì có lẽ những người kia cũng vậy nhưng.....có còn ai nhớ cậu hay không chứ? Muzan không giết người, vậy thì sát quỷ đoàn cũng chẳng cần tới nơi này, càng không gặp cậu. Nói ra việc này vừa lợi cũng vừa thiệt. Cái lợi ở đây là cậu giữ được mái ấm, còn cái thiệt là cậu không gặp được họ. 

Nói như vậy thì cậu chỉ cần an an ổn ổn mà sống, làm trụ cột của gia đình, không cần dính líu đến chém giết, cũng không cần dấn thân vào con đường đau khổ vì phản bội năm đó. Nhưng...liệu mọi việc sẽ đi theo chiều hướng này hay một lần nữa nó lại trở về chính quỹ đạo ban đầu? Gia đình bị giết, cắm đầu vào tìm cách cứu em gái rồi lại lần nữa trở thành kẻ thù của nơi mình từng coi là mái ấm thứ 2.

_____________________________________

Hết chap 13 rồi. Năm mới đến rồi, tuy không đúng ngày nhưng ad vẫn chúc mọi người năm mới dồi dào sức khỏe, học giỏi hơn và phải luôn vui tươi nha! 

Cầu bình luận cầu vote aaaaaa!!!!! Có bình luận ad mới có thể viết được!!!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro