Chap 17 - Chuyến tàu vô tận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau việc đó cậu được đưa về lại trụ sở Sát quỷ đoàn, vừa vào đến phòng Tanjirou đã khoá cửa bất cứ ai cũng không vào được kể cả Nezuko. Tình trạng cứ thế tiếp diễn suốt 1 tuần trời, cơm cũng chỉ có thể đưa tới trước cửa không thể vào trong. Từng có 1 lần Zentistu đánh liều đi vào lúc cậu đang ngủ thì thấy 1 cảnh tượng kinh hoàng, Tanjirou cả người tiền tụy trên đất còn có máu. Cái này cho biết cậu đã tự rạch tay hay rạch lên thân thể sau đó tự hồi phục lại. Lần đó họ đã lấy sạch sẽ những thứ sắc nhọn trong phòng đi kể cả kiếm của cậu cũng lấy đi. 

Cậu cả thời gian đó không hé lấy nửa lời như người mất hồn. Sau đó 1 tháng cô ta cũng tìm đến Sát quỷ đoàn, tất nhiên cũng chẳng nhận được bao nhiêu thiện cảm. Tới đó cũng chỉ õng ẹo nói mấy câu rồi đi. Nhưng vào rất thuận lợi còn đi ra lại bị các Đại trụ tập kích trên cả đường ra. Cái hệ thống đó vốn chỉ hỗ trợ và cung cấp kĩ năng còn cái sức mạnh thì cô ta tự nâng cấp. Tất nhiên do ỷ lại nên sức cô ta cũng chẳng trâu bò gì nên bị đánh đến tàn tạ khi trở lại nơi ẩn trú. 

3 ngày sau Muzan ngay trong đêm mang Takeo tới vì nhận được thư từ Kagaya. Hắn thực lo đến quên cả sự khó chịu khi xung quanh bị bao bọc lại bởi mùi hoa tử đằng. Nhưng tới cũng chỉ có thể để Takeo vào vì Tanjirou cự tuyệt người khác nên họ chỉ có thể ở ngoài nghe lén. Nói chuyện không nhiều chủ yếu là tiếng khóc của cậu. Takeo chỉ có thể đứng im an ủi anh mình. Cậu chưa bao giờ thấy anh mình khóc thảm đến mức đó. Giờ trong mắt cậu chỉ có hình ảnh người anh mình khóc đến thảm thiết và chị hai thất thần đặt đâu ngồi đó và nỗi hận không thể lột da lóc thịt cô ta ra. Kẻ đã cướp đi mái ấm của cậu, thù này cậu nhất định phải bắt cô ta trả gấp đôi! 

Ngay sáng hôm sau không biết lấy đâu ra dũng khí mà Naoko lại hạ chiến thư gửi đến Sát quỷ đoàn và Vô Hạn thành. Phải biết là chỉ với các Đại trụ thôi đã có thể khiến cho cô ta sống dở chết dở chứ đừng nói đến cả dàn quỷ cấp cao cùng chúa quỷ kia nữa. Ngay hôm gặp mặt để họp bàn về chuyện này Muzan cũng cho ra lý do tại sao lại vậy.

' Gần đây có một đám quỷ đang tạo phản chúng được cô ta nuôi nấng bằng máu hiếm và một thứ thuốc bí mật nào đó nên chúng không còn chịu sự kiểm soát của ta nữa. Bọn chúng dám đến cả Vô Hạn Thành khiêu chiến với các Thượng Huyền, thua nhưng vẫn không phục bọn chúng còn buộc miệng nói ra tên cô ta nữa.'  Muzan ngồi kể lại mặt hắn đã hiện ra mấy tia hắc tuyến rồi.

' Vậy còn thuốc đó từ đâu? ' Shinobu hỏi. Naoko cô ta đâu biết chế thuốc dù có công thức nhưng không phải muốn là làm được. 

' Tamayo bị cô ta bắt rồi. Tên Yushirou đến hằm hằm nói với ta như vậy.'  Muzan không nhanh không chậm nói. Hắn đang rất kiềm chế đấy. 

' Chúng gọi cô ta là chủ nhân, sức mạnh của mấy con quỷ đó nếu nói so với mấy con ta tạo ra thì ngang với Hạ huyền. Cô ta cũng tập trung đào tạo một vài con quỷ có sức đánh ngang với Thượng Huyền nữa. Chúng từng tới gây hấn 1 lần bị  Kokushibo và Douma đập nhưng sức đánh của chúng là ngang với 2 người họ.'  Hắn kể lại chiến tích của đám quân phản loạn đó mà trong lòng không thể nguôi giận được. Ta cho các ngươi cuộc sống vĩnh cửu mà dám làm phản, hẳn chắc chắn sẽ dạy dỗ lại bọn chúng.

' Vậy chúng ta bí mật đi cứu Tamayo về đây là được, chỉ cần đừng bứt dây động rừng quá mức là được. Còn lại cứ đi làm nhiệm vụ và cứu giúp người dân như cũ. Phải cho cô ta không chịu được mà khai chiến trước. Như vậy là đòn tâm lý đầu tiên rồi.' Kagaya cất lên thanh âm đều đều nhưng không còn ôn hòa nữa.

' Vậy đi. Ta sẽ kêu Akaza và Douma đi cứu cô ta. Còn các ngươi liệu mà làm. Người của ta cài vào đó nói chúng sắp đụng tay đụng chân vào con tàu cũ sắp khởi động lại đấy. Nó tên là Vô tận, liệu mà làm đi.'  Muzan đứng dậy bỏ lại thông tin rồi đi mất. Hắn không có tâm trạng mà ngồi họp hành với lũ người này. Không ưa nhau thì nhìn mặt nhau làm gì.

( Ad lấy đôi chút ở nguyên tác cho có mắm muối chứ ad cứ tự nghĩ hết thì cũng hơi nhạt. Ad bí rồi.) 

Cuộc họp kết thúc ngay sau đó. Nhiệm vụ lần này là do Rengoku và nhóm Nezuko, Zentistu cùng Inosuke đảm nhận. Để cho chắc họ mới để đến 3 trụ cột đi cùng 2 tân binh. Nezuko đã biết rồi còn một người nữa. Người này chính Kagaya đã đề cử vì trong thời gian từ buổi tuyển chọn cuối cùng người này đã thể hiện rất tốt, rất có năng lực. Chính nhờ người này Tanjirou cũng chịu xuất đầu lộ diện bước ra khỏi phòng. Nhưng vẫn là khuôn mặt lạnh tanh đó một chữ cũng không nói.

Khi lên đường cậu cũng không nói lời nào, Nezuko cũng vậy chỉ là có phản ứng lại với lời nói của mọi người còn Tanjirou thì tùy lúc. Khi đến nơi cuối cùng cũng đã biết đó là ai, Zentistu và Inosuke vừa nhìn thấy người này mặt mũi đã chả mấy vui vẻ gì, không ai khác là Kazumi chàng trai đã gây ấn tượng "khá tốt" với hai người. 

Chào mọi người tôi là Kazumi, mong được giúp đỡ._Cảm thấy có người tới theo bản năng mà cúi chào, anh dù sao cũng mới là tân binh.

Chào._Zentistu và Inosuke không có lấy chút thiện cảm đáp lại. 

Là hai cậu sao? Vậy..._Chưa kịp nói hết câu anh đã bị Zentistu bịt miệng lại.

Em ấy đang không muốn gặp người khác, càng không muốn nói chuyện đừng nhiều lời._Zentistu vừa chặn miệng Kazumi vừa nói. 

À...ừm. Mà sao em ấy lại như vậy?_Kazumi nhớ rằng trong kí ức của mình thì Tanjirou là người rất lạc quan khá khó để cậu lộ ra cái tính cách này.

Đây là chuyện trong nội bộ của chúng tôi, anh vẫn là không biết thì hơn._Inosuke hiếm khi để lộ ra thái độ như vậy nói.

A..được. Vậy 2 người nữa đâu?_Nhớ lại trong nhiệm vụ mình sẽ đi cùng 3 trụ cột và 1 tân binh nên liền hỏi.

Họ đi mua vé rồi, đợi chút._Zentistu đứng khoanh tay lại dựa lưng vào bức tường đằng sau nhìn ra phía Tanjirou đang đứng. 

Vừa nhắc xong Rengoku đã trở lại rồi. Bên cạnh là Nezuko mặt không cảm xúc. Anh đang cầm trên tay là một bọc cơm hộp. Vừa nhìn là biết người ta tặng. Ông Đại trụ này chả bao giờ không nhận quà của người khác cả.

Đi thôi. Đến giờ tàu khởi hành rồi. Nhớ, cẩn thận chút đừng để dính bẫy của lũ quỷ. Đặc biệt phải chú ý xung quanh đảm bảo an toàn cho khách trên tàu rõ chưa?_Rengoku đứng nhắc nhở từng người. Dù sao anh vẫn là người lớn nhất nên vẫn có trách nhiệm với họ.

Rõ rồi. Đi thôi._Zentistu trả lời rồi đưa Tanjirou lên tàu. Giờ đến trả lời họ còn tùy lúc thì đừng nói là hành động lưu loát.

6 người bước lên tàu tìm đến khoang của mình. Khoang họ ngồi là khoang khúc giữa như vậy động tĩnh từ các khoang đầu cuối Zentistu đều có thể nắm được.

Ngồi được một lúc thì người soát vé đã đến rồi. Người này có làn da nhợt nhạt hơn nữa giọng nói cũng có phần thâm trầm. Vừa nhìn thấy ông ta Tanjirou đã cau mày lại. Nhưng họ đang soát vé nên không để ý. Cậu lẩn đi để tránh việc soát vé, cậu ngửi thấy mùi của quỷ trên tấm vé tưởng chừng như vô hại kia. 

Mục đích khi đi cùng với mấy người họ một phần cũng muốn nhìn xem Kazumi đã an toàn chưa, mười phần còn lại là muốn trút giận. Giờ cậu chỉ muốn vung kiếm lên những con quỷ đã cướp đi gia đình cậu trút giận. Tanjirou chính là muốn giết chóc để trút đi cơn tức trong lòng. Giết, giết hết, giờ trong đầu cậu chỉ có vậy. Nếu nói với họ đây có phải Tanjirou hay không chắc chắn câu trả lời sẽ hoàn toàn là không.

Càng tới gần toa đầu mùi của quỷ càng nồng, mùi của mấy con quỷ này nồng hơn so với mấy con ở dưới trướng Muzan nhiều. Chứng tỏ nó đã uống không ít máu hiếm.

" Mùi nồng như vậy chắc ngang với Hạ huyền đi? " Thầm nghĩ như vậy rồi định mở cửa thì nghe được một cuộc hội thoại.

Bên trong kia là một vài người đang nói chuyện với chiếc gương nhỏ trước mặt, bên trong đó là hình ảnh 1 con quỷ khá kì dị. 

Chắc đám người đó đã bấm vé xong, cứ theo lời ta mà làm. Nên nhớ chỉ được thành công không được thất bại._Con quỷ đó lạnh lùng ra lệnh.

Vâng, tôi đã rõ rồi ạ._Đám người đó cúi thấp đầu nghe lệnh.

Trên tay mấy người họ là một lọ thuốc lạ, nhìn là biết chả phải thuốc gì tốt đẹp nên cậu nhanh chóng trở lại khoang của họ. Đi qua nơi nào cũng là mọi người đã ngủ, nhìn là biết do tấm vé kia. 

Tận dụng thời gian mấy người kia chưa đến cậu liền gọi một người mà chính tên Muzan cho đi theo với lí do bảo vệ cậu.

Enmu, ra đây. Có việc cho ngươi này._Tanjirou không lớn giọng nhưng đủ để con quỷ kia chạy tới.

Có tôi đây thưa phu nhân ~ Ngài có gì căn dặn sao ~_Dùng cái giọng điệu ngả ngớn đó để trả lời cậu. Hắn rất thích người trước mặt a.

Xác định vị trí của con quỷ trên tàu đi. Nếu được giết nó luôn. Ta không thể để bọn họ nguy hiểm được nên không thể đi đâu hết. Cố gắng mà làm, nếu không được thì nhảy khỏi tàu chạy đi gọi tiếp viện, rõ chưa?_Ra lệnh rồi vạch sẵn cho hắn 1 đường lui, cậu vẫn là không muốn phe mình bị tổn thất.

Vâng, đã rõ ạ._Nhận mệnh lệnh rồi biến mất. Hắn lần này là được Muzan cho thêm máu để nâng cao sức mạnh để bảo vệ cậu. Hơn nữa người này chính là lí tưởng của hắn khi làm quỷ. 

Cậu ngồi lại ghế chờ mấy người kia trở lại, để xem mấy người giở trò gì. Họ là người nên cũng chẳng có thể giết nên cứ nghĩ cách đối phó trước đi. Vừa ngồi xuống nhắm mắt giả ngủ chưa bao lâu người đã đến. Nhìn qua là 3 nam 2 nữ.

Ngay khi định mở thuốc ra định cho mấy người trước mặt uống thì đã bị một lực đạo đánh bay. Vừa kịp định thần thì những người khác cũng vậy. 

Sao...này. Ngươi không bị trúng thuật!_Người con gái tóc tết 2 bên nói.

Thì sao? Định hạ thuốc gì cho họ hả? Đố ngươi hạ đấy!_Cậu đứng phủi tay áo nói. Muốn đụng tới họ ư? Không dễ.

Đừng coi thường ta vậy chứ, dù sao cái trò mèo này cũng chả qua mắt được ta đâu._Tay kẹp cái vé vẫy vẫy trước mặt họ khiêu khích.

Ngươi...mau lên đánh ngất nó đi._Người con trai có vẻ ngoài cao lớn nói. Đây chính là muốn dùng vũ lực a.

Lên đi, ta tiếp 1 lượt._Đây là coi thường học trò Thượng Huyền Nhất nha. Nghĩ sao có chút thân thủ mà đòi đánh ngất người đã lão làng luôn rồi.

5 người nhào lên một lượt nhưng chả ai đánh trúng ngược lại còn bị cậu chơi đùa rồi đánh ngất. Nhìn đám người la liệt trên sàn vẫn là không nỡ để họ nằm như vậy liền đỡ họ nằm lên ghế rồi quan sát động tĩnh trên tàu. Quỷ đến rồi!

___________________________

Hết chap 17. 

Ad cảm thấy mình viết đang bị thụt lùi đi. Càng ngày càng nhạt ấy. Nên các cô nhai được thì nhai nha. Tui đang rất bí. Chỗ này đã tốn mất mấy lần chỉnh sửa đọc đi đọc lại rồi. Thương cho ad thì ủng hộ nha. 

Đăng sớm thế này chắc hông ai đọc được đâu nhỉ? Thông báo luôn ad dính covid rồi nên thời gian có thừa nhưng cái mạng nó lại dở hơi nên tùy lúc mới viết được và đăng. Này cũng là bất dắc dĩ thui. Vậy nha, pai pai các cô. 👋👋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro