Chap 19 - Hi sinh vì em anh không tiếc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đều đang căng thẳng chống chọi lại với con quỷ. Nó mạnh, chỉ như vậy thôi. Không, nó còn giở nhiều chiêu trò ra để tấn công. Cô ta chọn nó đi quả không lầm. Đang chiến đấu bỗng cả con tàu vang lên giọng nói. 

Xin chào, những con mồi của ta. Và nhất là ngươi đó Tanjirou. Anh nữa Rengoku - san. Thật nhớ anh a~_ Là giọng của của cô ta. 

Ra đây mau! Con khốn!_Nezuko vừa nghe thấy giọng của cô ta Nezuko đã mất kiểm soát. Kẻ giết chính gia đình mình đang ở đây sao lại có thể bình tĩnh được chứ.

Aida~ Ngươi thật vô lễ đó Nezuko. Ngươi muốn bị giết hay sao?_Giọng của cô ta õng ẹo nói nhưng nghe ra đều là 10 phần đe dọa.

Im mau! Ngươi ra đây! Trả lại gia đình cho ta!_Nezuko chém một kiếm lên sàn tàu, cô đã hết kiên nhẫn rồi.

Ngươi mới nên im đó, ta chưa muốn giết ngươi nên ngươi nên đừng tự chuốc họa vào thân nữa._Naoko giở giọng khinh bỉ nói.

Ngươi muốn gì?_Tanjirou im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.

Tất nhiên là mạng của ngươi rồi, ngươi nghĩ sao?_Cô ta nói như đang cười, giọng càng ngày càng khó nghe.

Mạng của ta? Ngươi lấy được không?_Tanjirou cười khẽ, muốn lấy mạng tôi? Phải xem cô có bao nhiêu bản lĩnh.

Haha...lấy được chứ! Nhìn xem, bao nhiêu người trên tàu như vậy ngươi lại bỏ mặc chúng sao?_Cười lớn mấy tiếng rồi lên giọng khiêu khích. 

Ha...ngươi cũng thật thông minh đấy. Mà...người lái tàu hình như còn thức phải không?_Cậu hỏi một câu khó hiểu. 

Cô ta không biết rằng toa cậu đang đứng chính là toa đầu, ngươi lái tàu còn đang vừa sợ vừa lái đây. Muốn con tàu dừng chỉ còn cách này. Nhìn ra cửa sổ chính là một bãi đất trống rộng lớn đối diện với cánh rừng chìm trong bóng tối đen như mực.

Bác tài dừng tàu lại, ngắt đừng chạy nữa._Tanjirou tính toán rồi nói, nếu thắng ở đây có lẽ người trên tàu khi xuống vẫn có cách cứu được người.

Ngươi làm gì?_Naoko nghe được thắc mắc hỏi, cô ta có con tin cậu lại không sợ sao?

Ngươi đâu phải dạng ngu ngốc gì đâu, chẳng lẽ lại không biết._Buông một câu nói mỉa mai cho cô ta. 

Ngươi!..._Như nghĩ ra gì đó cô ta liền gọi tới con quỷ.

Mau...mau, chặn tên đó lại, Zui! Nhanh lên!_Khẩn trương gọi cho con quỷ kia chặn cậu lại nhưng muộn rồi, tàu đã dừng.

Làm tốt lắm bác tài, ngắt hết động cơ rồi ngồi im trong khoang nhé._Xoay người rời đi, bỏ lại cho người lái một câu nhắc nhở.

Người đó nhìn cậu chằm chằm rồi gật đầu lia lịa chẳng biết cậu có thấy hay không. Vừa ra tới cửa quỷ tìm đến nơi, giờ nhìn thấy rõ nó vẫn giữ hình dáng con người nhưng da lại trắng toát không chút sắc. Xem ra là uống kha khá máu mới giữ được dáng vẻ này. 

Ngươi không sợ chết? Ngươi thấy rõ ta giết mấy con quỷ kia dễ dàng như thế nào mà._Nhướng mày nhìn nó. 

Ta với chúng không giống nhau, ta mạnh hơn ta cũng được chủ nhân xem trọng hơn._Nó cảnh giác nhìn con người tỏa ta khí chất bức nhân trước mặt.

Oh~ vậy sao? Nhưng ta lại không nghĩ vậy._Ngân dài giọng nói rồi đánh thẳng một đòn vào tâm lý của gã.

Ngươi có ý gì?_Gã nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

Ngươi nghĩ cô ta thực sự coi trọng ngươi? Sai lầm đó._Ngiêng đầu nhìn gã với cái nhìn đầy mỉa mai.

Tại sao?_Càng nghe gã lại càng tức nhưng gã lại có thể kiềm chế nói chuyện với cậu, chính gã cũng thắc mắc mình là đang làm gì.

Để xem lúc ngươi sắp chết cô ta có tới cứu ngươi không? Đến lúc đó ngươi sẽ biết trong mắt cô ta ngươi là gì._Tanjirou rút kiếm ra rồi vung lên, phải dụ gã ra khỏi con tàu nó mới an toàn được, cứu viện chắc sắp đến rồi.

Ngươi!_Chưa kịp nói thêm một câu đường kiếm đã cận kề khuôn mặt. Gã chỉ có thể nhanh chóng né đi. 

Tiếp tục nào, nếu ngươi muốn xem cô ta coi trọng ngươi như thế nào._Tanjirou dùng kế khích tướng để dụ gã bốc hỏa, nếu như vậy ra ngoài không phải dễ hơn sao.

Cả 2 lao vào đánh nhau, thật không ngờ đến sở trường con quỷ này lại là kiếm. Có vẻ nó là thành viên cũ của Sát quỷ đoàn, năng lực khá đấy nhưng kĩ năng chưa cao. Nhưng gã lại dùng hơi thở của Sương mù giống Muichirou. Sao chép lại kĩ thuật kha khá còn thực hành thì...kém xa!

Như vậy Tanjirou thành công dụ gã ra khỏi tàu, cứu viện cũng đến nơi. Là Thượng Huyền Nhị - Douma. Không nghĩ tới Muzan lại để Douma tới không phải hắn đang đi cứu Tamayo hay sao.

Tanjirou~ Ta nhớ em chết mất._Vừa tới hắn đã lao đến ôm eo cậu giở cái giọng ngả ngớn hàng ngày. 

Ngươi thôi đi, ở đây còn có người khác. Đi ra._Cậu cố gắng đẩy hắn ra, nhưng...lực tay tên này lại rất khá đấy, không đẩy được.

Ta mặc kệ, hắn không phải cũng là 1 con quỷ thôi sao. Ta giết hắn là được._Giương đôi mắt ngũ sắc lên nhìn cậu với ánh mắt cún con nhưng lời nói lại chả như biểu cảm.

Giết thì giết đi. Nhiệm vụ của ngươi đấy, ta còn phải lên tàu xem tình hình._Liếc mắt nhìn gã đang đứng trơ ra nhìn 2 người rồi nói.

Có thưởng gì không? Ta làm tốt em thưởng cho ta thứ gì đó đi._Nhìn Douma lúc này không khác gì một con cẩu đang xin xỏ chủ nhân thiếu mỗi đôi tai với cái đuôi đang vẫy tít lên là giống cẩu hoàn toàn rồi.

Làm tốt đã, đi đây._Gỡ tay hắn ta khỏi eo rồi quay lưng chạy tới chỗ con tàu. Cô ta hẳn là không thể làm gì đâu vì còn mấy người kia đang canh trên tàu mà.

Là em nói, vậy ngươi cũng nên chuẩn bị đi chầu trời rồi nhỉ? Ta không nương tay đâu. Nhanh chóng còn đi nhận thưởng nữa a~_Cậu vừa lên tàu hắn đã thay đổi ngay biểu cảm, lâu rồi hắn không được sát sinh a, thật ngứa ngáy chân tay mà.

Ngươi...ta và cậu ta vẫn chưa nói chuyện xong, gọi cậu ta tới đây mau lên._Gã nhíu mày nói, chủ nhân của hắn không phải tùy tiện chửi rủa là được. Người là lẽ sống là thần tiên trong đời gã.

Em ấy không phải muốn gặp là được, hơn hết...ngươi là cái thá gì mà đòi nói chuyện đàng hoàng với em ấy?_Douma phun ra câu từ khinh bỉ rồi lao vào tấn công.

Hẳn là hắn đang tức giận, tốc độ nhanh đến phi thường. Nếu không phải do thực lực khá thì có lẽ gã bị hành tan xác rồi chứ không phải chật vật chống chọi thế kia. Tâm can bảo bối của hắn lại bị khi dễ hãm hại như vậy hắn không thể tha, đây chính là tìm chết!

Bên ngoài là vậy bên trong thì khác, Tanjirou và Naoko đang đấu khẩu. Chủ yếu cô ta chỉ đang ở nơi khác truyền âm đến chẳng có thể làm gì cả. Họ đang tập trung xé mấy tấm vé phiền phức kia để gọi khách trên tàu tỉnh. 

Nếu ngươi làm vậy họ sẽ hoảng loạn mà chạy tung lên đến lúc đó còn khó đối khó hơn đó, không  có suy nghĩ hay sao?_Ả giở giọng đe dọa, giọng điệu mang đậm hàm ý mỉa mai.

Thì sao? Ngươi đâu làm gì được, sợ chết nên đâu ở gần mà nhỉ?_Tanjirou cũng không chịu mà đáp lại.

Ngươi! Tên khốn! Mày nói ai sợ chết!?_Nghe vậy ả liền nổi cơn giận quát lên.  

Ta cũng đâu chỉ đích danh ngươi. Tự nhận sao?_Tanjirou nghe vậy liền nhếch mép cười, kiến thức hạn hẹp!

Mày...nhanh thôi người của tao sắp đến rồi, đến lúc đó hãy xem ai đắc ý hơn nhé~_Nói xong cô ta cũng ngắt luôn truyền âm, trả lại cho con tàu vẻ yên ắng quỷ dị.

Vừa dứt lời nóc tàu có mấy tiếng động lớn nghe như thứ gì đáp xuống, tiếp viện mà ả nói đã đến rồi. Mấy con quỷ đã bu tới cửa sổ định đi vào thì lại bị mấy người chặn lại, thành ra có tới cũng chẳng vào được. Mục đích chính của bọn chúng chính là bào sức của họ sau đó cứ dần dà thưởng thức người trên tàu. Chúng chỉ không biết trên tàu đang có quả bom nổ chậm đang đợi chúng bước vào là sẽ giết. Nhóm Rengoku đang chia ra mỗi người một toa để bảo vệ, cứ như thế này sớm muộn gì phòng tuyến của họ sẽ bị phá mất.

Douma bên ngoài đang rất thản nhiên đánh đấm với gã quỷ Zui kia. So ra thực lực của hắn khá tốt nhưng thua xa Douma. Chơi đùa một hồi cũng chán hắn quay ra đánh thật. Xung quanh gã giờ là những đóa hoa sen bằng băng xuất hiện như nấm rồi hàng loạt dây leo đầy gai góc quấn lấy gã siết chặt cho tới khi cơ thể của gã bị xé ra không còn nguyên vẹn. Gã chính thức bại trận.

Huyết Quỷ Thuật - Mạn Liên Hoa.

Quay lưng hướng về phía con tàu bước đi, có vài thứ nghiệp chướng cần dọn sạch xung quanh con tàu hắn cần dọn thay cậu hay không nhỉ? Đang mải suy nghĩ thì bỗng có 1 cái bóng nhảy từ cửa sổ con tàu lên nóc, nhìn kĩ thì đó là Rengoku. Nhìn vậy là biết anh định diệt sạch đám quỷ này.

Vừa thấy Rengoku đã có mấy con quỷ ngu si tứ chi phát triển nhào tới, kiến vung lên ánh lửa lóe lên rực sáng.

Hơi thở của Lửa -Thức thứ nhất -  Bất Tri Hỏa.

Đầu 3 con quỷ lập tức lăn nóc rơi xuống, đá phắt cái thân đang tan biến của chúng đi anh lại lao lên. Nhưng số lượng càng đông hơn rồi, khó có thể chống chọi. Douma lại thản nhiên xem kịch hay, tình địch biến mất ai lại không vui nhất là với 1 kẻ vô nhân tính như hắn. Nhưng hắn lại không thể thản nhiên khi thấy cậu cũng nhảy lên, cậu có thể hồi phục vì cậu là quỷ nhưng như vậy cũng quá nguy hiểm rồi. Hắn ngay lập tức lao đến, bảo bối của hắn đang ở đó hắn không đứng nhìn được.

Tanjirou, mau xuống! Anh lo được!_Nhìn thấy cậu cũng nhảy lên anh liền lo lắng, Tanjirou quá dại dột rồi, nếu ở trên đây cậu sẽ càng dễ bị ám sát hơn.

Không! Đông như vậy, anh lo được hay sao?! Anh khờ à?!_Tanjirou nghe vậy liền quát lên, có ngốc mới lao đầu vào chỗ chết như vậy.

Tanjirou! Mau xuống, ở đây ta lo cho em, chúng chả là gì với ta. Ta lo cho._Đứng bên cạnh cậu rồi lấy tay cậu nâng niu, bàn tay này chém giết thực không hợp a. Sẽ bị bẩn mất!

Bọn quỷ vừa thấy hắn cũng lui lại, tuy miệng đang tươi cười nhưng người hắn đang tỏa ra khí chất bức nhân. Hàm ý rất rõ, người này các ngươi dám đụng ta liền giết không tha! 

Nhưng..._Ngước mắt lên nhìn hắn rồi lại nhìn Rengoku đang chống chọi lại với mấy con quỷ mà do dự.

Ta sẽ đảm bảo tên đó không chết, ta hứa. Hắn sẽ không trầy xước gì đâu._Hắn nhìn cậu như vậy cũng thở dài đảm bảo, hắn không có địa vị trong mắt cậu hay sao chứ?

Vậy...ngươi cũng cẩn thận._Dứt lời liền quay mặt đi nhảy phắt xuống. Mặt cậu hơi đỏ rồi, biết dư thừa nhưng cậu vẫn nhắc để rồi còn mắc cỡ nữa chớ. 

Hắn nghe xong trong lòng mở hoa mà tươi cười nhìn tới lũ quỷ. Nở nụ cười tươi kéo dài tận mang tai rồi nói với giọng hưng phấn.

Ta đang vui nên các ngươi cũng sẽ chết nhẹ ngàng một chút, yên tâm đi sẽ không đau lắm đâu~_ Hắn cười tươi rồi vung quạt lên, khí lạnh bao trùm quanh thân.

Huyết Quỷ Thuật - Đông Băng Trụ. 

Trên cao là hàng vạn cây thương băng phóng xuống chỗ lũ quỷ, chúng chết không toàn thây. Rengoku thấy cảnh này cũng cảm thán, Thượng Huyền có khác sức mạnh khác một trời một vực với Hạ huyền. Nhưng chưa ngây ra được bao lâu lại nghe hắn nói.

Bịt mũi nín thở vào đi, nếu không muốn chết._Douma phóng tới chỗ Rengoku đang đứng cảnh báo.

Xung quanh đang là hàng chục đóa hoa sen băng đang tỏa ra sương giá mang chất kịch độc. Hắn có lòng cảnh báo cũng chỉ là vì lời hứa với cậu, tình địch của mình hắn muốn giết lắm chứ nhưng không được thôi. Nghe hắn nói vậy anh cũng đành nghe theo nín thở lại.

Huyết Quỷ Thuật - Liên Diệp Băng.

Lũ quỷ hít phải ngay lập tức bị hoại tử lăn đùng ra chết hết với nhau, rốt cuộc cũng hết giờ chỉ còn mấy con cá lọt lưới vào được trong tàu thôi. Bên trong mọi người đang chống lại mấy con quỷ xông vào được, Tanjirou rất bận rộn tay chân vừa đảm bảo an toàn cho khách vừa giết quỷ thật khó. Phải mất một lúc lâu họ mới ổn định trở lại, sót lại duy nhất một con. Có vẻ nó được giao phó tới giết cậu mà nhỉ vì nó đã trực ngay tại đây từ lúc xông vào mà. Mấy người kia cũng  đã tập trung tại chỗ cậu luôn rồi. Nhưng lại không thể làm gì, nó đang có hành khách làm con tin, không thể manh động.

Ai là Tanjirou? Bỏ kiếm ra, ra đây để tráo đổi mau lên! Ta không thích lề mề đâu._Con quỷ siết chặt tay vào cổ của một bé gái, cô bé đang sợ hãi run cầm cập kia kìa.

Bỏ cô bé ra, ta sẽ tới đó. Ngươi không được tổn thương đến em ấy._Tanjirou hạ kiếm đi ra trước.

Nii - chan! Không được, nó muốn giết anh đó. Em không cho phép!_Nezuko níu lấy tay áo cậu.

Ngoan, sẽ không sao. Yên tâm._Xoa đầu Nezuko rồi bước về phía con quỷ, nó đắc ý thả người ra. 

Ngay lúc cô bé chạy tới được chỗ của Nezuko con quỷ liền vung tay lên định kết liễu cậu thì trước mặt Tanjirou đã bị chắn bởi 1 thân ảnh quen thuộc. Là Kazumi, anh đã đỡ cho cậu một chiêu. Tay gã quỷ kia xuyên qua người anh, máu tuôn ra như suối. 

Kazumi - san!_Đôi đồng tử đỏ máu lập tức mở rộng nhìn Kazumi đang ngã xuống.

Mau lên, mau giết chết nó!_Zentistu lập tức hoàn hồn mà phi thân đến, việc quan trọng nhất là diệt mối nguy hại bay giờ là nó.

Inosuke và Zentistu lập tức đuổi theo hắn, gã có ý định chạy thoát! Nhảy ra ngoài cửa sổ đuổi theo gã để lại Nezuko và Tanjirou sững sờ nhìn Kazumi thoi thóp trong vũng máu.

Anh...anh Kazumi...cố lên. Ẩn đội sắp đến rồi, anh sẽ cứu được mà...không...không được ngủ, mở mắt ra cho em!_Tanjirou ôm chặt anh vào lòng, cậu đã mất gia đình thêm 1 lần nữa giờ lại mất đi người mình coi như anh trai.

Nào...Tanjirou, anh buồn ngủ lắm rồi, em không cho anh ngủ sao?_Kazumi yếu ớt đáp lại cậu.

Không! Không cho! Mở mắt ra cho em...hức...không..không được nhắm mắt lại! Không được..._Tanjirou khóc nấc lên nói, hơi thở của anh đang dần yếu đi rồi.

Tanjirou này...anh từng nói với em là khi anh..khụ..trở thành..sát quỷ nhân em phải cho anh câu trả lời phải không?_Kazumi cười nhẹ hỏi mặc cho vết thương kia đang không ngừng tuôn ra thứ chất lỏng đặc sệt, tanh nồng.

Ưm...ừm..có..em nhớ. Anh phải thức để nghe em nói, không được ngủ. Anh ngủ là sẽ không nghe được em nói gì nữa...hức.._Cậu nước mắt giàn dụa nói, anh mà ngủ cậu sẽ giận anh cả đời.

Nào, nói anh nghe...mau lên anh sắp không chịu được nữa rồi...khụ.._Kazumi khó khăn nói, ho ra 1 búng máu. Anh sắp tới giới hạn rồi.

Hức...hức...em coi anh là anh trai...anh là người anh tốt. Vậy nên đừng ngủ, em muốn ăn cơm anh làm, muốn uống trà anh pha mà._Tanjirou vừa khóc vừa trả lời, nước mắt rơi đầy mặt Kazumi. 

Vậy...hả? Vậy em hôn anh một lần được không? Khụ...anh sắp hết thời gian rồi này..._Nghe được câu trả lời từ cậu anh cũng chỉ có đôi phần hụt hẫng. Không sao, cậu có thể an lành mà sống anh vui rồi.

Được...được chứ. Anh mau mở mắt ra, nếu không em không hôn anh đâu! Phải thức cho em!_Tanjirou nghẹn ngào quát lên. 

Nezuko đứng đó nhìn cũng đã khóc theo, bây giờ cả khoang tàu toàn tiếng khóc nấc lên của cả hai. Hành khách đã sợ hãi mà chạy hết sang toa bên cạnh. Douma và Rengoku đã bận ổn định hành khách. 

Em đòi anh như vậy thực khó a....anh sao có thể chứ?_Kazumi cười tươi nhìn Tanjirou. 

Không biết! Anh thức là thức...nếu không em sẽ hận anh suốt đời._Cậu kiên định nói, anh mà chết em sẽ đào mộ anh lên gọi anh tỉnh.

Được...được. Anh thức, hôn anh một cái nào..._Nâng đầu lên hơi cao rồi nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

Nghe vậy Tanjirou liền làm theo, cậu nghĩ như vậy có thể kéo dài thêm chút thời gian. Đó là suy nghĩ đơn giản duy nhất hiện hữu trong đầu cậu bây giờ. Cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Kazumi cũng như toại nguyện mà cươi tươi. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu rồi nói.

Sau này em phải sống thật tốt nhé. Ăn uống đầy đủ...ngủ đủ giấc nghe chưa? Phải biết chăm sóc bản thân thật tốt có được không? Nếu...em coi anh là anh trai thì anh nói em phải nghe lời có biết chưa?_Kazumi giữ nguyên nét cười trên môi, trước khi chết đối với anh như vậy là đủ.

Em nghe...nghe anh hết vậy nên đừng chết nha...hức...em không muốn hận anh đâu..._Tay cậu siết lại, hơi thở của anh đang dần yếu hơn rồi.

Anh hết thời gian rồi...cảm ơn em nhé. Chúc em hạnh phúc._Tay đang giơ lên của anh buông thõng xuống. Kazumi...đi rồi.

Anh trút hơi thở cuối trong vòng tay cậu, chết trong lòng người mình yêu đối với anh đó là hạnh phúc lắm rồi.

Trước kia, anh lớn lên tại một thị trấn không phải là quá lớn hay quá nổi bật, cha mẹ anh đều là thương nhân. Ngày ngày họ đi bôn ba khắp nơi để anh lớn lên trong căn nhà to lớn nhưng trống trải cùng với những gia nhân xa lạ. Mỗi năm gặp họ đếm được trên đầu ngón tay. Anh cũng thực sự rất muốn cái cảm giác được ôm ấp yêu thương như những đứa trẻ khác nhưng điều đó đối với anh thực xa vời.

Đến khi 16 tuổi anh có hôn thê, là một cô gái con nhà gia giáo, cũng rất xinh đẹp. Anh và cô ấy có mối quan hệ rất tốt. Cả hai định tới khi anh học tập xong sẽ làm đám cưới rồi đi tới những nơi anh chưa từng được đến. Anh mong chờ một tình yêu giản dị, một mái ấm cho anh hạnh phúc. Nhưng...chính cái thứ gọi là quỷ đã cướp đi mối tình đầu của anh. Gia đình đó bắt anh bồi thường cho con gái của họ. Lúc đó anh chìm hẳn vào bóng tối cứ ngỡ mình sẽ như này cho tới già cho tới khi em xuất hiện. 

Em tới và xưng là Sát quỷ nhân - người giết quỷ. Anh như vớ được ánh sáng của đời mình, ấn tượng đầu tiên em để lại với anh chính là nụ cười tỏa nắng đó. Nó ấm áp như anh mặt trời vậy. Sau khi diệt quỷ em đã phải lên đường ngay anh chỉ kịp hỏi tên và đưa cho em một hộp bento. Sau này em cứ tiện đường thì ghé qua thăm anh hay gửi thư trò chuyện. Đối với anh đó là niềm an ủi rất lớn cứ như vậy tình cảm của anh dành cho em dần lớn hơn không dừng ở mức tình bạn nữa mà là tình yêu. Nhưng rồi em lại mất tích hơn 1 năm, khi em xuất hiện trở lại thì em lại thật khác nhưng cái nụ cười đó anh không thể nhầm lẫn được, đó chính là em là người anh yêu.

Anh tỏ tình nhưng em lại chưa có câu trả lời, vậy nên anh đợi. Đến khi gặp lại em lần nữa em lại đang chìm trong đau thương như anh năm đó. Anh rất muốn an ủi em nhưng lại không được. Họ nói em cần một mình nên anh chỉ có thể đứng nhìn em. Khi trở thành Sát quỷ nhân anh đã rất muốn gặp em nhưng lại không được, anh rất muốn nghe câu trả lời của em. Khi nhận được câu trả lời của em thì anh lại hơi hụt hẫng, thì ra em chỉ coi anh là anh trai. Anh đơn phương rồi. Nhưng lúc đó anh cũng rất vui dù rằng...anh sắp chết. Anh được em hôn, rồi chết đi trong vòng tay của em...đó đã làm anh mãn nguyện lắm rồi. 

Cả cuộc đời ngắn ngủi của anh gặp được em là may mắn nhất, em là tia sáng là cánh tay cứu vớt anh ra khỏi bóng tối. Em giúp anh lấy lại nghị lực sống rồi cho anh mục tiêu đầu tiên trong cuộc sống phẳng lặng của mình. Anh hi sinh vì em vậy là rất đáng, hi sinh vì em anh không tiếc.

________________________________

Hết chap 19 rồi a! Tính ra dạo này ad hơi thất thường, sắp thi hk rồi, các cô cố gắng ôn tập để đạt kết quả cao nha. Cái vụ lần trước là viết truyện ngoài lề á, tui thấy không có mấy ai để ý nên thôi hay bỏ nha. Ad rất xin lỗi vì cái tính dở hơi đăng chap thất thường này nên mong chư vị bỏ qua. 

Thấy hay cho ad một vote nha, đang có hiện tượng đọc chùa rồi a. Chap này là hơn 3000 không tính phần cuối nên hãy thương cho công sức của ad nha. Pái pai. 👋




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro